Chương 1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến gần đây rất phiền não. Vì tiền tài sự nghiệp? Không thể nào! Tiêu Chiến là bác sĩ ngoại khoa kim bài của bệnh viện danh tiếng tại Thượng Hải, có thể nói là tiền đồ vô lượng, sao lại phiền não vì tiền tài sự nghiệp được. Chắc chắn là do tình duyên trắc trở rồi!

Cũng không đúng! Tiêu Chiến thân cao 183cm, dáng người hoàn toàn có thể đi làm người mẫu, phối với khuôn mặt mỹ nhan đỉnh cấp không góc chết, còn sợ nhân duyên không tốt sao?! Chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở trong truyền thuyết! Bác sĩ Tiêu khi cười lên đôi mắt hoa đào linh động sẽ nheo lại, môi mỏng hơi hé để lộ hàm răng hoàn mỹ cùng với hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Nốt ruồi gợi cảm dưới môi kia lại càng khiến cho người ta không thể rời mắt. Tóm lại chính là nhất tiếu khuynh tâm! Cũng nhờ nụ cười giết người không đền mạng đó mà khi còn là sinh viên đã có không ít nam sinh nữ sinh mỗi ngày đều chạy theo Tiêu Chiến tặng quà tỏ tình. Sau này đi làm rồi bác sĩ Tiêu cũng rất được các nữ đồng nghiệp ái mộ, thậm chí còn có cả bệnh nhân! Lại còn là nam!

Chiều thu. Trời ngả nắng màu vàng nhạt ấm áp, thời tiết mát dịu dễ dàng ru người ta vào giấc ngủ. Tiêu Chiến ngồi bên bàn hai tay chống cằm, đang ngủ gà ngủ gật trong thời gian rảnh rỗi hiếm có thì bị tiếng nói chuyện ngoài hành lang đánh thức.

"Lại có ca bệnh nữa rồi."

Tiêu Chiến cảm thán, xoa xoa khuôn mặt ngũ quan tinh tế cho tỉnh táo, vuốt phẳng áo blouse trắng đứng lên bước ra ngoài.

Bệnh nhân là một thanh niên trẻ tuổi, vóc dáng cao gầy, gương mặt đẹp trai nổi bật với sống mũi cao thẳng tắp bao người ghen tị. Đôi mắt phượng tinh tế của cậu khẽ nheo lại, chân mày nhíu sát vào nhau, bờ môi mỏng mím chặt chịu đựng cơn đau từ đầu gối truyền đến. Một nam nhân thân hình cao lớn đỡ cậu ta, vừa đi vừa nói.

- Nhất Bác, đi chậm một chút, cẩn thận vết thương nặng thêm đó.

Hai người theo nữ ý tá dẫn đường, vừa đến trước cửa phòng cấp cứu thì cửa mở ra. Tiêu Chiến nhìn qua đầu gối bê bết máu của thanh niên gọi là Nhất Bác, nhẹ nhàng đỡ cậu ta ngồi xuống giường bệnh, cuộn ống quần lên xem xét vết thương.

- Vết thương nhìn dữ vậy thôi nhưng thật may không ảnh hưởng đến xương. Có điều vì rách sâu nên mất nhiều máu, trước tiên phải khâu lại đã. Người nhà bệnh nhân mời ra ngoài.

Nam nhân vỗ vỗ vai cậu thanh niên gọi là Nhất Bác, nói khẽ:

- Anh ra ngoài trước đợi cậu.

Nhất Bác gật đầu.

- Em ổn mà, anh đừng lo.

Sau khi cửa phòng cấp cứu khép lại, Tiêu Chiến ra hiệu cho nữ y tá giúp mình mang thiết bị y tế đến. Tiêu Chiến một bên thành thục khâu lại vết thương, một bên nhỏ giọng trò chuyện với Nhất Bác.

- Cậu tên là Nhất Bác nhỉ? Làm cái gì mà để bị thương dữ như vậy? Trông cậu cũng không lớn lắm, bao nhiêu tuổi rồi?

- Vương Nhất Bác. Tôi đua xe mô tô, xảy ra chút sự cố nên ngã xe.

Vương Nhất Bác không nóng không lạnh trả lời, bình thản giống như người ngã xe bị thương không phải là cậu.

Là một bác sĩ, Tiêu Chiến rất không hài lòng với thái độ dửng dưng đối với thân thể mình của Vương Nhất Bác. Anh hơi cau mày, bĩu môi khuyên nhủ.

- Em trai nhỏ, còn trẻ nên chú ý giữ gìn thân thể một chút. Người trẻ tuổi các cậu chính là cậy mạnh, thêm vài tuổi nữa rồi xem hậu quả thế nào, lại còn chơi thứ trò chơi liều mạng đua xe này.

- Tôi không nhỏ, đã 22 rồi. Còn nữa, đó là nghề nghiệp của tôi, không phải trò chơi. Tôi là tay đua mô tô chuyên nghiệp.

Vương Nhất Bác hiếm khi tranh cãi hơn thua với người khác, nhưng liên quan đến nghề nghiệp cùng sở thích của mình, cậu không muốn người khác hiểu lầm hay có cái nhìn tiêu cực phiến diện, không nhịn được nhiều lời hơn một chút.

Bác sĩ Tiêu lắc đầu cười khẽ, cũng không tranh với cậu. Nụ cười thuần khiết ôn nhu ấy, khuôn miệng xinh xắn toát ra sự quyến rũ không rõ ấy, đặc biệt là nốt ruồi nhỏ cùng với đôi mắt sáng trong đang nheo lại kia như có ma lực hút lấy ánh nhìn của cậu thanh niên phía đối diện. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng trái tim mình đập bình bịch, loạn nhịp không kiểm soát. Lỡ nhìn nụ cười ấy, say mất rồi...

Tiêu Chiến hoàn thành nốt những mũi khâu cuối cùng, gọn gàng cắt chỉ, để nữ y tá thu dọn dụng cụ. Thấy Vương Nhất Bác ngẩn người không biết nghĩ gì, anh giơ tay huơ huơ trước mặt cậu.

- Cậu Vương, vết thương của cậu xử lý xong rồi, khâu 7 mũi. Thời gian này cậu chú ý hạn chế đi lại, tốt nhất là nên nằm yên tĩnh dưỡng, tránh cho vết thương nứt ra, khi đó sẽ rất phiền. Mỗi ngày nhớ phải đổi băng hai lần, giữ gìn vệ sinh vết thương tránh nhiễm trùng. 10 ngày sau quay lại tái khám. Cậu có thể về được rồi.

Lúc này Vương Nhất Bác mới hồi thần, ngơ ngác đứng lên nói cảm ơn. Trong đầu cậu vẫn in đậm nụ cười ấm áp say lòng người kia.

Doãn Chính từ bên ngoài bước vào, gật đầu xem như chào Tiêu Chiến, lo lắng hỏi.

- Vết thương không sao chứ bác sĩ?

- Không có vấn đề gì quá lớn, khâu 7 mũi, chú ý hạn chế di chuyển. Cụ thể tôi đã nói với cậu ấy rồi. Anh yên tâm.

- Cảm ơn bác sĩ. Vậy chúng tôi không làm phiền cậu nữa.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Doãn Chính dìu cậu ngồi lên sofa, rót cho mình và cậu mỗi người một ly nước ấm.

- Đua mô tô chính là như vậy, có cẩn thận đến mấy cũng không chống lại được sự cố ngẫu nhiên. Thật may là không bị tổn thương đến xương, bằng không sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc tập vũ đạo của em. Giải đấu đã kết thúc, là người mới thành tích của em như vậy đã rất không tệ rồi. Bây giờ em phải chú ý nghỉ ngơi, giữ gìn cái chân này cho tốt. Ở một mình thế này thật bất tiện, hay là em về nhà nghỉ ngơi một thời gian đi?

- Không sao, em tự lo được mà. Bây giờ về nhà để ba mẹ em thấy được, có nằm mơ em cũng không được tiếp tục đua mô tô nữa đâu. Vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, anh yên tâm.

Vương Nhất Bác lắc đầu, từ chối việc về nhà. Cậu cảm thấy cũng chẳng có gì không ổn. Đồ ăn có thể gọi bên ngoài, đi lại chống nạng là được. Quan trọng nhất là, về nhà rồi thì làm sao gặp bác sĩ Tiêu đẹp đến mê người kia đây?

Không sai, Vương Nhất Bác chính là đổ đứ đừ trước nhan sắc thịnh thế cùng nụ cười sát thủ của Tiêu Chiến. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười câu hồn đoạt phách ấy, cậu đã biết thế nào gọi là nhất kiến chung tình. Trước đây khi nghe đến bốn chữ nhất kiến chung tình, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ nhếch môi cười nhạo bày tỏ không đồng tình, nào có chuyện nhìn một cái liền yêu luôn chứ, vô lý! Giờ điều vô lý ấy xảy ra trên người cậu, Vương Nhất Bác lại không thấy có chỗ nào không ổn. Ngược lại cậu còn rất tốt ấy chứ!

Từ ngày hôm ấy đến nay đã được một tuần, ngày nào bệnh nhân Vương Nhất Bác cũng lượn lờ ở bệnh viện với lý do không biết thay băng, nhất định đòi bằng được bác sĩ Tiêu làm cho mới chịu. Tiêu Chiến hết cách, ai bảo người ta quen biết với chủ nhiệm khoa ngoại bọn anh chứ. Thay băng thì thay băng, cũng không phức tạp.

Nhưng mà! Vương Nhất Bác này cứ nhìn anh chằm chằm không chớp mắt là thế nào? Đến khi anh nhìn lại cậu lập tức quay đầu đi, mím môi cười ngại ngùng, tai đỏ ửng cả lên?! Ơ? Như nào? Ai đến giải thích cho anh được không?

Mấy em gái y tá đều nói với Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác thích anh, đang tán tỉnh anh. Bằng không làm gì có ai rảnh rỗi mỗi ngày hai lần đến bệnh viện, còn cố tình nhằm trúng ca trực của bác sĩ Tiêu mà đến để đòi thay băng cơ chứ? Đó vốn là việc của y tá các cô mà? Không tìm được luận điểm luận cứ nào để phản bác các cô, Tiêu - lần đầu được nam bệnh nhân tán tỉnh - Chiến cảm thấy thế giới này điên rồi!

Vương Nhất Bác chống nạng tập tễnh trong hành lang bệnh viện, trong tay còn xách một hộp cơm giữ nhiệt, về phần hướng đi, không sai, chính là phòng trực của bác sĩ Tiêu!

Người trong bệnh viện nhìn thấy cũng quen rồi, vài cô ý tá thậm chí còn ghẹo cậu.

- Em trai, hôm nay mang gì đến cho bác sĩ Tiêu vậy?

- Không nói cho các chị.

Vương Nhất Bác dứt khoát lắc đầu, xoay người tăng tốc tiến về phòng trực của Tiêu Chiến. Gõ cửa ba tiếng, nghe được tiếng "Mời vào" từ bên trong truyền ra, cậu mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Thấy cậu loay hoay xoay người đóng cửa, Tiêu Chiến vội vàng ra đỡ.

- Cậu thế này còn đi đi lại lại làm cái gì? Không phải tôi đã dặn hạn chế di chuyển sao?

- Tới đưa cơm cho anh.

- Cậu lo cho bản thân mình trước đi. Cậu ăn chưa mà mang cho tôi?

- Chưa. Cùng ăn.

Vương Nhất Bác bình tĩnh không chút gợn sóng trả lời.

Cơm cũng mang đến rồi, người mang cơm còn bị thương, Tiêu Chiến không thể nào nhẫn tâm đuổi người ta bụng đói đi về được. Lần một có lần hai, lần hai có nhiều lần khác, đã một tuần rồi ngày nào hai người cũng dùng bữa với nhau. Bạn bè thân thiết cũng không được đều đặn như vậy đâu?

Nhưng chuyện khiến bác sĩ Tiêu người gặp người yêu phải phiền não không phải Vương Nhất Bác ngày ngày bám đuôi, mà là...

- Alo, Chiến Chiến hả con? Cuối tuần này mẹ có hẹn cho con làm quen một người đó, con nhớ phải đến đúng giờ, mặc đẹp một chút nghe không? Là con người quen của mẹ, đứa nhỏ đó cũng không tệ, con thử xem.

- Mẹ~, con không đi được không? Con trai mẹ cũng đâu phải là ế không ai thèm, con chỉ là chưa gặp đúng người thôi. Mẹ gấp như vậy làm gì.

Tiêu Chiến giọng mềm nhũn làm nũng với mẹ Tiêu, mong mama đại nhân đại lượng tha cho anh. Mọi người còn đang đồn ầm lên anh được một cậu trẻ tuổi đẹp trai theo đuổi đây này, còn cần phải xem mắt?

- Còn không gấp được sao? Con xem con cũng 28 rồi, công việc đã ổn định, chỉ còn thiếu một người bầu bạn chăm sóc thôi. Con trai thím Trương nhà bên bằng tuổi con vừa sinh đứa thứ hai rồi, con ngay cả một người bạn dẫn về cũng không có. Con nói xem mẹ không gấp có được không?

- Nhưng mà mẹ, con...

- Không nhưng nhị gì hết, con nhất định phải đi gặp người ta cho mẹ. Mẹ đã hẹn rồi. Không đi chờ xem mẹ xử con như thế nào!

Mẹ Tiêu bá đạo tuyên bố xong liền cúp máy, không để Tiêu Chiến kịp có cơ hội năn nỉ. Thôi, ý mẹ là ý trời, đi thì đi, đến lúc đó từ chối khéo với người ta. Không biết lần này lại gặp kiểu phụ nữ nào đây?

Trong một cuộc trò chuyện khác.

- Alo, mẹ?

- Cuối tuần này mẹ sắp xếp cho con gặp mặt một người, phải đi biết không?

- Mẹ, con có đối tượng rồi.

- Con cứ đi đi, biết đâu người mẹ tìm cho con tốt hơn thì sao? Trước cứ gặp nhau, không hợp con liền nói với người ta. Dù sao mẹ đã hẹn rồi, không thể không đi.

- Được rồi, con đi. Nhưng nói trước với mẹ, con sẽ từ chối.

- Đi đi rồi nói sau.

Hết chương 1.

Tác giả: đoạn nói về vết thương tôi chém đó, có chi tiết nào sai trái cứ comt để tôi sửa nhé! 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro