Chương 9: BoBo đổ dấm Chiến Chiến hông vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến hứa với Vương Nhất Bác sẽ thu xếp lịch trình bay đến A thành thăm cậu nhưng mà nửa tháng rồi, nửa tháng lận đó, nửa tháng luôn rồi á mà vẫn không thấy người đâu. Mỗi ngày chỉ được nhìn nhau qua cái màn hình không thể nào làm vơi hết nổi nhớ trong lòng hai người được. Họ đã kìm nén tình cảm suốt khoảng thời gian bảy năm , khó khăn lắm bây giờ mới được danh chính ngôn thuận thể hiện tình cảm dành cho đối phương thì lại xa xa cách cách.

Việc này cũng không thể trách Tiêu Chiến thất hứa được. Anh cũng là lực bất tòng tâm mà thôi. Tuy rằng khoảng thời gian này Tiêu Chiến không hề nhận phim, nhưng hoạt động quảng cáo show truyền hình,… lại nhận rất nhiều , thêm nữa anh bây giờ ngoài chức danh nghệ sĩ còn là ông chủ của một công ty giải trí, quản lý và đào tạo nghệ sĩ , vẫn phải thỉnh thoảng quan tâm đến hoạt động của công ty còn phải dắt theo nghệ sĩ mới tạo độ nhận diện cho bọn họ.

Công ty anh thành lập ba năm trước là hùng vốn cùng Lâm Tỷ, mặc dù mọi người gọi anh Tiêu Tổng nhưng phần trách nhiệm điều hành chính của công ty đa phần Lâm Tỷ sẽ giúp anh xử lý, về ngoại giao hay dẫn dắt nghệ sĩ mới sẽ do anh phụ trách đảm nhận.

Hiện tại công ty cũng có chút tiếng tăm, anh còn kéo về công ty mình vài người anh em thân thiết như Hạ Chi Quang, Yên Hữu Gia, Châu Vũ Đồng, ….

Mọi người đừng hỏi vì sao anh không kéo luôn cả Vương Nhất Bác về làm nghệ sĩ dưới trướng, dễ hiểu thôi hiện tại Vương Nhất Bác  đang là gà vàng , cây hái ra tiền của công ty YH, họ sẽ không để cậu đi dễ dàng, mà Vương Nhất Bác là con người trọng tình nghĩa cũng không hề muốn rời đi.

Vương Nhất Bác nhận được lời mời đến dự sinh nhật của cháu gái vị đạo diễn vô cùng nổi tiếng. Cậu cũng không muốn đi , nhưng vị đạo diễn đích thân hạ mình nói rằng cháu gái ông ấy là fan của cậu từ năm 10 tuổi, hy vọng cậu nể mặt ông đến dự sinh nhật chụp ảnh với cháu gái ông xem như món quà đặt biệt cho sinh nhật 18 tuổi của cô cháu gái quý báo của mình.

Vương Nhất Bác suy nghĩ khá lâu mới quyết định nhân cơ hội này lén lút trở về gặp Chiến ca của cậu một chút. Vương Nhất Bác đã đẩy lịch quay lên tranh thủ quay ngày quay đêm để có thể trống lịch 2 ngày bay về Bắc Kinh, vốn muốn tạo cho Tiêu Chiến một kinh hỷ nên Vương Nhất Bác không hề báo trước với anh .

Vương Nhất Bác tranh thủ từng giờ từng phút vừa hoàn thành xong cảnh quay cuối của ngày hôm nay liền nhanh chân đi sân bay, bay về Bắc Kinh. Cậu vừa đáp xuống máy bay lên xe bảo mẫu vừa tranh thủ thay lễ phục ngay tại trên xe đồng thời cho xe chạy chậm vừa để Đa Đa trang điểm làm tóc. Đến được khách sạn nơi tổ chức tiệc cũng vừa đúng giờ.

Vương Nhất Bác vội vàng xịt lên 1 ít nước hoa nhanh chân xuống xe từ tầng hầm, sau đó được Trịnh ca đón một đường dẫn đến thang máy đưa đến phòng tiệc.

Trịnh ca còn không quên dúi vào tay Vương Nhất Bác món quà nhỏ nhỏ mà anh chuẩn bị sẵn để cậu tặng cho chủ nhân bữa tiệc sinh nhật này. Anh không quên dặn dò vài câu hỏi xem nếu được thì trình diễn một bài nhảy góp vui nhưng bị cậu từ chối với lý do “Em chưa chuẩn bị gì cả nhảy sai thì mất mặt chết”

Thế nhưng một lúc sau Vương Nhất Bác liền thay đổi ý nghĩ khi thấy Tiêu Tổng nhà cậu đang dắt theo nữ idol mới nổi của công ty anh đến dự tiệc. Tay của cô nàng còn để trên khủy tay của anh, bên ngoài nhìn vào hai người họ cứ như một cặp tình nhân thật thụ, xứng đôi vô cùng hừ.

Tiêu Chiến hôm nay quên mang kính áp tròng, cũng không mang kính gọng, nên chỉ nhận ra được vài vị khách đứng gần mình. Anh không nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ở xa xa nhìn chằm chằm anh. Thế là Vương Nhất Bác nhìn thấy một màn người yêu của mình vui vẻ cười nói với cô nàng bên cạnh và mấy vị tai to mặt lớn đang đứng gần anh, vô tình lại để cho Vương Nhất Bác hiểu lầm là Tiêu Chiến làm lơ cậu, không muốn nhận người quen.

Vương Nhất Bác cảm thấy tức giận nhưng đông người thế này lại là buổi tiệc lớn toàn nhân vật có máu mặt hoặc nghệ sĩ nổi tiếng, cậu cũng không tiện hùng hỗ chạy đến chất vấn anh. Vương Nhất Bác liền nghĩ ra một ý cậu liền nhanh chân đi đến sân khấu yêu cầu bang nhạc phát bài nhạc Versace On The Floor do Bruno Mars trình bày, sau đó quay xuống khán giả dùng micro nói.

"Chủ nhân bữa tiệc sinh nhật hôm nay là fan lâu năm của tôi nên tôi muốn dành tặng một món quà nhỏ cho em bằng một điệu nhảy, xin mọi người cùng thưởng thức”, dứt lời liền hòa mình cùng âm nhạc.

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc sơ mi đen cổ hình chữ V, áo khoác da màu đen phối với quần tây đen bó sát đôi chân dài thon gọn của cậu. Mỗi khi cậu nhảy cổ áo bị mở rộng ra thấp thoáng như ẩn như hiện lồng ngực trắng trẻo cùng xương quai xanh quyến rũ , động tác nhảy vừa dứt khoat vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ lại vô cùng ăn khớp với lời nhạc khiến cho toàn bộ quan khách của buổi tiệc đều chìm đắm bên trong đó. Vương Nhất Bác cảm thấy cũng may  tuần trước tham gia ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng cậu bị bắt xem và nhảy lại bài nhảy này nên hôm nay mới không bị mất mặt a.

Tiêu Chiến tuy không nhìn rõ nhưng vẫn nhận ra được giọng nói của Vương Nhất Bác. Anh vô thức nhíu mày càng sâu khi bài nhạc phát lên. Anh từng xem cậu nhảy bài này có vài động tác vô cùng quyến rũ, hiện tại tuy anh không nhìn rõ được hình dáng cậu đang nhảy múa trên kia, nhưng có thể tưởng tượng ra được rằng cậu hiện tại có bao nhiêu phong tình, quyến rũ ở trên sân khấu kia , mà càng tưởng tưởng thì càng tức giận.

Tư Tư ở bên cạnh anh không ngớt xuýt xoa Bác ca quá quyến rũ ,Bác ca nhảy đẹp quá, thậm chí Tiêu Chiến còn nhìn rõ được nét mặt của vài ông chủ lớn đang đứng quay quanh anh nhìn về phía sân khấu bằng ánh mắt thèm khát vô cùng đáng ghét.

Tiêu Chiến nắm chặt 2 bàn tay thành nấm đấm.

[Cún con. Giỏi lắm. Em đợi đấy]

Chủ nhân buổi tiệc là cô nhóc 18 tuổi đang bật khóc nức nỡ vì quá hạnh phúc khi nhận được món quà này. Cô nhóc ôm lấy ông mình mà cảm ơn rối rít mà vị đạo diễn cũng vui vẻ vô cùng âm thầm ghi công lần sau có tài nguyên tốt nhất định phải tặng cho Vương Nhất Bác để mà đáp lễ.

Vương Nhất Bác nhảy xong cúi chào khán giả trong tiếng vỗ tay vang dội khắp phòng. Cậu nhanh chân rời khỏi sân khấu. Tiêu Chiến  chỉ thấy lờ mờ bóng dáng Vương Nhất Bác rời sân khấu. Anh không nhìn rõ cậu đi đâu, tự thắc mắc sau cậu lại không tìm anh, trong khi Vương Nhất Bác cũng ngồi đợi Tiêu Chiến tự tìm tới mình .

Vài ông chủ lớn , đạo diễn diễn viên lần lượt đên bắt chuyện cũng Tiêu Chiến làm anh phân tâm. Anh vui vẻ giới thiệu Tư Tư với mọi người làm cho Vương Nhất Bác ở đằng xa nhìn thấy cảnh này ăn không ít dấm, chịu hết nổi Vương Nhất Bác báo với Trịnh ca mình về trước nhanh chóng từ biệt đạo diễn cùng cháu gái ông ấy.

Lúc cậu  đi ngang Tiêu Chiến còn cố ý đụng vào vai anh một cái khá mạnh. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu rời khỏi tiệc cũng vội vàng nhanh chân đi đến cáo từ  đạo diễn, cùng tặng cho cô gái món quà nhỏ rồi nhanh chóng rời đi. Tư Tư không hiểu gì cả chỉ biết xách váy vội vàng hoang mang chạy theo phía sau . Tiêu Chiến xuống dưới hầm gửi xe định tìm điện thoại gọi p cho Vương Nhất Bác thì quên mất điện thoại đã đưa Tiểu Ái giữ.

Anh vội vàng trở về xe bảo mẫu nơi Tiểu Ái đang đứng đợi bên ngoài . Thấy Tiêu Chiến tới Tiểu Ái nháy mắt với anh vội nói em có việc về trước Chiến ca tạm biệt nói xong dúi vào tay Tiêu Chiến điện thoại của anh chạy về phía xe Nham Nham đang đợi cô nàng nhanh chóng lên xe đi mất.

Tiêu Chiến vừa định gọi cho Vương Nhất Bác thì cửa xe bảo mẫu của anh mở ra Vương Nhất Bác ngồi sẵn bên trong nói "Vào đi" .

Tiêu Chiến nhanh chân ngồi vào bên cạnh cậu. Tư Tư cuối cùng cũng đuổi kịp thở không ra hơi nhìn thấy Vương Nhất Bác trên xe thì càng ngạc nhiên sau đó không đợi cô bối rối quá lâu Tiêu Chiến nói .

"Em lên xe đi bọn anh đưa em về"

Tư Tư ngoan ngoãn lên xe định ngồi cạnh Tiêu Chiến nhưng mà Vương Nhất Bác đã chiếm chỗ mất rồi cô hậm hực đành ngồi ở ghế sau mà nhìn hai người kia bằng ánh mắt hồ nghi.

Vương Nhất Bác nằm dựa ra sau ghế nhắm mắt dưỡng thần không nói gì cả . Tiêu Chiến ngại có Tư Tư cũng chẳng nói gì , một đường trên xe đều duy trì không khí im lặng đến đáng sợ. A Tài là người chuyên lái xe cho Tiêu Chiến cảm thấy đường về nhà của ông chủ mình gần hơn liền đề nghị đưa 2 người về trước rồi mới đưa Tư Tư về dĩ nhiên Tiêu Chiến nhanh chóng chấp thuận .

Lúc 2 người xuống xe ở trước cổng tiểu khu Tư Tư ngồi ở trên xe hồ nghi hỏi “Vương lão sư cũng mua nhà ở tiểu thu này chung với Chiến ca sao?”

Vương Nhất Bác lanh lùngpp đáp "Phiền cô quản sao?"

Tư Tư ngậm miệng bối rối nói xin lỗi đóng vội cửa xe, A Tài liền cho xe chạy.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một đường im lặng về nhà. Sau khi Tiêu Chiến đóng lại cửa  anh quay sang nói với Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế sopha "Mùi chua quá"

Vương Nhất Bác giọng điệu chua chua nói: "Người yêu của em khoát tay dắt theo người con gái khác đi dự tiệc còn cố tình làm lơ em . Em không được đổ dấm sao?"

Tiêu Chiến tròn mắt kinh ngạc bắt đầu hơi lớn tiếng "Anh làm lơ em bao giờ? Chính em làm lơ anh mà. Em đừng có quá đáng"

Vương Nhất Bác cũng không để mình yếu thế nói: "Em quá đáng? Em vì anh mấy ngày này liền chỉ ngủ có 4,5h còn lại đều tranh thủ quay để trống lịch được 2 ngày bay về thăm anh? Muốn tạo cho anh một bất ngờ nào ngờ nhìn thấy anh tay trong tay với cô gái khác đi dự tiệc anh nói em quá đáng sao? Ai mới là người quá đáng"

Tiêu Chiến vẫn đang đến  ánh mắt thèm khát của đám nam nhân đứng gần anh khi nhìn về phía cậu lúc cậu trình diễn trên sân khấu. Càng nhớ thì lại càng muốn nổi điên anh giận dữ hét lên:

"AI ÉP EM DỒN LỊCH QUAY VỀ BẮC KINH THĂM ANH HẢ? Anh không cần. Em đi đi. Đi về A thành mà tiếp tục quay phim của em, đừng có ở đây làm phiền anh"

Vương Nhất Bác đỏ mắt nhìn Tiêu Chiến gầm lên với mình, cậu vô cùng bàng hoàn vốn dĩ cậu được nghe Tiểu Ái kể lại một chút sự việc rằng anh chỉ là muốn dẫn dắt nghệ sĩ mới chứ không hề có ý gì với Tư Tư nên đã nguôi giận rồi, chỉ định làm mình làm mẩy một tẹo, ai ngờ sự việc dường như đi quá xa. Cậu lập lại "Anh kêu em về lại A thành, đừng làm phiền anh?"

Tiêu Chiến vẫn còn giận dữ không thèm nhìn cậu đáp " Đúng"

Vương Nhất Bác đứng im như tượng mất 5 phút rồi mới quay lưng rời đi, còn không quên đóng cửa ầm một tiếng vô cùng lớn làm Tiêu Chiến sực tỉnh. Tiêu Chiến nghĩ mình điên rồi, rõ ràng nhớ cậu như vậy, bản thân cũng đã thu xếp xong 2 ngày nữa liền có thể bay đến A thành tìm cậu, bây giờ người mình ngày nhớ đêm mong tìm tới ngay trước mặt thì lại vì vài người không liên quan với vài chuyện nhỏ nhặt mà cải nhau rồi đuổi người ta đi.

Tiêu Chiến mày đúng là ghen tuông đến điên rồi.

Dường như ông trời muốn Tiêu Chiến càng thêm ăn năn khi mà bỗng dưng không hề báo trước đột nhiên đổ mưa to, tiếng mưa bên ngoài đập bộp bộp thật to vào khung cửa sổ bằng kính trong phòng khách nhà Tiêu Chiến khiến anh càng thêm đau lòng vội vàng chạy tới cửa, cửa vừa mở ra liền rơi vào lồng ngực ấm áp của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giọng ủy khuất nói: "Em đứng đây đợi anh 5 phút rồi đó. Anh mất 5 phút mới chịu chạy đi tìm em"

Tiêu Chiến bật cười vòng tay lên cổ cậu kéo cậu vào một nụ hôn "Anh xin lỗi. Anh lớn tuổi rồi, phản ứng có hơi chậm một chút"

Vương Nhất Bác lắc đầu dụi vào hõm cổ anh cố gắng hít thật nhiều hương thơm ngọt ngào trên ngừoi Tiêu Chiến " Không sao, như thế này cũng thật tốt"

Tiêu Chiến nhỏ giọng giải thích " Vương Nhất Bác! Anh nhớ em, rất nhớ em. Anh cũng sắp xếp xong rồi 2 ngày nữa cũng định bay đi tìm em. Anh xin lỗi vì anh giận em nhảy bài nhảy quyến rũ như vậy trước mặt đám người thèm khát em nên anh không vui, anh tức giận, anh nổi nóng"

Vương Nhất Bác mỉm cười đáp lên môi anh một nụ hôn “Không sao! Không cần xin lỗi. Anh ghen em rất vui. Là em lỗ mãng, em cũng vì ghen nên mới nhảy bài đó. Lâu lâu cải nhau một chút cũng rất vui mà hihi”

Tiêu Chiến véo nhẹ má cậu mắng “Vui cái đầu em á đồ cún ngốc”

Vương Nhất Bác ôm lấy một bên má giả bộ đau đớn hét lên “Á! Đau! Đau! Đau! Bớ người ta Chiến ca đánh người”

Tiêu Chiến vội vàng bịt miệng cậu lại lôi vào nhà “Em im đi Vương Nhất Bác!!!!! Em mà còn ồn ào tối nay cho em ngủ sopha đấy”

Vương Nhất Bác vội vàng ôm lấy Tiêu Chiến giọng làm nũng “Đừng mà cún con của anh sợ tối lắm, phải nằm ôm Chiến ca mới ngủ được nha~”

Tiêu Chiến mỉm cười kéo cậu ngã xuống sopha , hai người ôm lấy nhau bắt đầu hôn nhau thắm thiết, môi lưỡi đá nhau liên tục phát ra âm thanh chụt chụt vô cùng gợi tình, nước bọt vì không kịp nuốt mà tràn cả ra ngoài, ngay giờ phút này bọn họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro