Chương 5: Staccato*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm khe lay động khóm cây nhỏ trước cửa sổ, như có như không đang lay động cả chàng trai vẫn còn thao thức cuộn mình trong chăn mỏng kia.

Cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ trầm tư suy ngẫm.

Khung cảnh ấy nghĩ lại mới tuyệt đẹp làm sao! Một chàng trai điềm đạm cao quý trong chiếc sơ mi trắng, rũ xuống hàng mi đen tuyền, hai bàn tay thon gầy trắng trẻo nhịp nhàng bên phím đàn dưới ánh trăng mờ ảo vô thực đầy quyến rũ, giai điệu lại thập phần mộng mơ.

Cậu có thu cả thân ảnh bên cây dương cầm tuyệt mĩ ấy vào sâu trong tiềm thức, để mỗi lần nhắm mắt lại, hình dáng anh lại hiện lên, dịu dàng mà thanh tao.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tâm trí cậu trở về từ mộng cảnh.

"Có phải là con không, Tiểu Kiệt?"

Cậu chưa kịp mở lời, thanh âm bên kia nhanh chóng vọng đến có chút khiến cậu mơ hồ về danh tính người đang gọi.

"Bác gọi nhầm số rồi ạ! Cháu là Nhất Bác, không phải Tiểu Kiệt ạ!"

"Ôi trời, vậy đúng là con rồi, Tiểu Kiệt bé nhỏ!"

Cậu sững người lại, đôi môi mấp máy như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi, chỉ trầm lặng lắng nghe người ở đầu dây bên kia kể lại những chuyện đã cũ mà cậu chẳng bao giờ ngờ tới.

Người gọi đến hóa ra lại là người mẹ thân yêu đã không rõ tung tích suốt hơn chục năm trời của cậu.

Sự tình câu chuyện mười lăm năm về trước khiến cậu có chút không tin vào tai mình.

Gia đình Nhất Bác có một xưởng gỗ lớn ở Bắc Kinh, làm ăn cũng khấm khá cho đến khi có người kiện rằng xưởng này có giấu chất cấm trong những khối gỗ được vận chuyển đi. Vốn dĩ thương trường là một chiến trường khốc liệt, không kẻ này thì người kia cũng xuất hiện để gây khó dễ.

Tình cảnh oan ức như vậy cùng với sự việc cũng không dễ dàng điều tra, nên họ hiểu rằng thời gian để hoàn toàn xử lý vấn đề sẽ là không ít, con trai lại đang nhỏ tuổi như vậy, thật không mong Tiểu Kiệt của họ bị liên lụy đến nên đã nhờ vả cô chú chăm sóc dạy bảo nên người, cũng dặn đừng nói ra tung tích của họ cho cậu biết.

Năm kia, gia đình tổ chức tiệc lớn ngay sau khi đại thành công thắng vụ kiện dài dẵng. Họ đã rất nhớ mong con trai và muốn đón cậu trở về, bất quá không lâu sau, cha Nhất Bác mắc bệnh thiếu máu cơ tim từ lâu lại không đi chữa nên trong một lần hoạt động quá sức, đã dẫn đến nhồi máu cơ tim vô cùng nguy hiểm. Mẹ bận bịu chăm sóc ông nên không thể đến đón cậu được.

Bây giờ, sức khỏe cha ngày càng sa sút, tính ra cũng chẳng sống được bấy lâu nữa nếu không kịp thời phẫu thuật. Gia đình cũng mới trải qua cơn hoạn nạn nên không đủ tiền để cho ông chữa bệnh, phải mau chóng tìm về đứa con trai đã lâu không gặp để giao phó trách nhiệm.

Nhất Bác từ lâu đã quên rằng mình có một người chị gái tên Nhất Tưởng. Cô sau khi tốt nghiệp viện âm nhạc liền chuyển về Bắc Kinh, vừa mở trung tâm dạy nhạc, vừa tiện phụ giúp việc nhà.

Chị giúp mẹ liên hệ với những người quen biết và sau mấy ngày cố gắng đã may mắn gọi tới cha của Tư Hạ, vốn là bạn học cũ của mẹ năm cao trung, lại trùng hợp là hàng xóm của Nhất Bác nên mới xin số của cậu để liên lạc.

Mẹ bảo mặc dù cha chưa nói ý định về tương lai của xưởng gỗ nhưng bà đoan chắc ông muốn con trai mình về kế nghiệp nên mẹ có ngỏ lời hỏi cậu có muốn về đó hẳn không.

Mẹ muốn cậu sẽ học đại học trong đó rồi tiếp nối phát triển sự nghiệp xưởng gỗ của gia đình.

"Nhất Tưởng mới về thăm trường cũ, cũng gần chỗ con thôi. Sáng sớm mai chị sẽ tới đón con, hai đứa cùng đi đến Bắc Kinh một chuyến."

Cậu im lặng tới cuối, chỉ nói vài câu qua loa rồi để mẹ tắt máy.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu không thể tiếp nhận hết mọi thông tin cùng lúc. Lần đầu tiên cậu được nghe kể về cha mẹ và chị gái, lần đầu được biết về nghề nghiệp gia đình, lần đầu hiểu được những khó khăn trong cuộc sống mà họ phải gánh vác sau hơn chục năm xa cách.

Và cả, lần đầu tiên sau bao năm cậu được nghe giọng nói âm trầm của mẹ, nay có chút gấp gáp cùng lo lắng nhưng vẫn thật quen thuộc, thật ấm áp.

Tâm trạng cậu bây giờ là một mớ hỗn độn giữa muôn vàn cảm xúc dằn xéo lên nhau, nửa vui mừng vì cuối cùng cũng có thể gặp được gia đình yêu dấu, máu mủ ruột thịt mà bản thân luôn ngày đêm nhớ mong, nửa lại vô cùng lo lắng cho người cha đang ốm yếu bệnh tật kia. Chưa bao giờ gánh nặng về đồng tiền lại gây khó dễ cho cậu đến vậy.

Mai cậu sẽ được gặp lại mọi người, xua tan đi nỗi nhớ vô hạn cứ dai dẳng bám theo ấy.

Chợt nhớ đến cuộc hẹn ngày mai, cậu như cũng muốn giãi bày tâm trạng rối rắm lúc này nên đã gọi anh một cuộc.

"Thầy Tiêu, anh ngủ chưa?"

"Sao vậy? Có chuyện gì mà nửa đêm vẫn còn thức?"

"Anh có tiện giờ này ra công viên phía trước nhạc viện không? Em muốn tâm sự một chút!"

Tiêu Chiến thập phần lo lắng liền thuận theo cậu mà làm, nuốt vội mấy viên thuốc đang cầm trong tay, đi nhanh nhất có thể tới địa điểm đã hẹn.

Nhất Bác đã đến từ lâu, nhất thời tưởng người kia không đến, lại thấy thân ảnh quen thuộc mồ hôi nhễ nhại chảy dọc khắp áo phông trắng, vô tình làm lộ ra sự phập phồng không thôi nơi lồng ngực khiến cậu rất đỗi cảm động vì anh đã không quản ngại đêm khuya mà tới.

"Em có chuyện gì sao?"

Anh cố giảm nhịp thở, chầm chậm ngồi xuống ghế đá cạnh cậu, tay đưa lên qua loa lau đi lớp sương dày cộp hai bên thái dương, một mực lắng nghe cậu kể từ đầu chí cuối nguyên văn lời mẹ đã nói.

"Xin lỗi anh vì không thể đi cùng vào ngày mai! Em phải đi một chuyến đến Bắc Kinh rồi."

"Chuyện gia đình nên đặt lên hàng đầu, mấy cái này thì nhằm nhò gì chứ!"

Cậu trong lòng cảm thấy có lỗi với anh nhưng quả thật chuyện gia đình cấp bách như vậy, thật không thể nào bỏ qua.

Như vừa nhớ ra chuyện gì, anh khẽ ngước nhìn bầu trời đêm đen tuyền đầy bí ẩn, tịch mịch đến lạnh gáy, nhẹ nhàng cất lên thanh âm ôn hòa.

"Tôi nhớ không nhầm em vừa bảo cha bị thiếu máu cơ tim đúng không? Nói cho tôi tình hình cụ thể chút đi! Tôi chợt nhớ có quen một người bạn học chung nhạc viện cũng mắc căn bệnh đó, bị cũng đã lâu, hiện đang chuẩn bị phẫu thuật và không ở trong thành phố này, để tôi liên lạc bạn ấy, chắc có thể giúp em chút ít nào đó!"

Nhất Bác trong lòng cảm thán không nguôi, tại sao người này tính cách lại có thể tốt đến như vậy?

Cậu kể cẩn thận từng chút cho anh nghe về bệnh tình của cha, dần dà lại kể về kỷ niệm với ông lúc còn nhỏ.

Cảm giác của cậu với cha mẹ so với mọi người có chút khác, đặc biệt là cha cậu - Nhất Long.

Những ký ức về ông trong cậu chỉ như những mảnh vụn rời rạc nhưng lại được liên kết bằng tình phụ tử thiêng liêng đến vô ngần. Rời xa vòng tay ấm áp ấy khi mới chập chững lên ba tuổi, kỷ niệm với ông mà cậu nhớ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Có điều cậu không thể quên được hình ảnh ông ngồi miệt mài bên xưởng gỗ, nghe thấy tiếng cậu gọi vọng lại từ cửa chính liền cuống quít không màng đeo vào kính cận, trực tiếp chạy như bay ra khỏi chỗ giấy tờ cao ngút kia.

Ông làm việc cả ngày ở đó nên một vài lần gặp ngắn ngủi như vậy cũng khiến người làm cha như ông không kìm được cảm xúc mà ôm hôn con thắm thiết, một lòng yêu thương, cưng chiều cậu hết mực.

Có lần ông đưa cậu đi cùng khi vào một cửa hàng quần áo để mua một món quà giành tặng con gái lớn. Cậu cứ cả buổi nằng nặc đòi ông cho bằng được một chiếc mũ đen dành cho người lớn ở trên giá cao, mặc cho ông hết lời giải thích cậu còn quá nhỏ để đội, kết quả vẫn là mua tặng cậu con trai quý báu này một món quà nho nhỏ.

Đó cũng chính là chiếc mũ Monster Energy mà cậu luôn luôn giữ gìn cẩn thận, hiện tại đang đội trên đầu ngồi tại đây.

Nghĩ tới đó, Nhất Bác vô thức để dòng lệ nóng hổi lăn ra khỏi khóe mắt. Những chuyện cũ cùng sự việc mới xảy ra lần lượt khiến chàng trai họ Vương tính cách vốn tinh nghịch hóm hỉnh thường ngày nay lại cúi gằm thân mình, tay kéo mũ xuống, rũ hàng mi cong mà ủy khuất thút thít.

Người ngồi bên lần đầu thấy dáng vẻ yếu đuối này của cậu, không khỏi bản thân cũng cảm động đến hai hốc mắt đỏ hoe giăng đầy tơ máu.

Anh chầm chầm vòng tay qua vai cậu, ôm cả thân người trước mặt vào lòng, hai tay khẽ xoa xoa tấm lưng to lớn tựa Thái Bình Dương của cậu khiến cho Nhất Bác có chút bất ngờ, nhưng lúc này cảm xúc đang mông lung vô cùng, nên cậu liền thuận ý mà ngồi yên.

Được một hồi, Nhất Bác cũng dần trấn tĩnh lòng mình, ngay khi anh vừa ngừng xoa tay, cậu liền mau chóng lau đi giọt lệ đang đọng thành từng hàng, chảy dài ướt đẫm cả áo mình lẫn người kia.

"Nhất Bác, tôi nghĩ rằng cha em nếu được phẫu thuật thì sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi! Đừng suy nghĩ nhiều nữa, không tốt cho sức khỏe em đâu!"

"Nhưng anh nói xem, giờ này em lấy đâu ra được số tiền lớn như vậy đây?"

"Trời tốt ban lòng lành, em hiếu thảo lại ngoan ngoãn như vậy, ắt sẽ được trời cao nhìn thấu, phái xuống một thiên thần nhỏ cứu giúp thôi!"

Anh nói bâng quơ một chút, vô thức khiến người còn lại như được tiếp thêm sức mạnh, cảm xúc ổn định trở lại và từ biệt anh ra về.

"Đi đường cẩn thận, anh Chiến!"

"Em cũng vậy!"

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã vươn mình lên cao tới đỉnh đầu, ánh nắng tóe lửa của nó như càng dữ dội hơn trên đất Bắc Kinh.

Cậu đã đến nơi, đã đến trước căn nhà mà hằng đêm đều mong mỏi tìm được, gõ cửa và kìm nén dòng lệ đang hừng hực làm cay khóe mắt, bước vào và ôm chầm lấy người mẹ bao năm không gặp.

Dáng người mẹ thon gầy, phảng phất mùi hương hoa thược dược, có chút tiều tụy vì đã phải chăm sóc người chồng ốm yếu của mình cùng lúc xoay sở tiền nong để giúp ông chạy chữa, nhưng vẫn giống như hình ảnh về một người phụ nữ ôn hòa hiền hậu trong ký ức của cậu.

"Con đã lớn thật rồi, Tiểu Kiệt bé bỏng!"

"Vâng, là con, là con của mẹ đây!"

Cậu vui mừng khôn xiết, nước mắt nước mũi không tự chủ được cứ mãnh liệt tuôn ra, một khắc tương phùng này thật đáng để bản thân được vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô ngần khi một lần nữa được hơi ấm của mẹ bao quanh thân thể.

Quay người lại thấy chị gái đã biến đi đâu mất sau một hồi nghe điện thoại, cậu đang lúc cảm xúc dâng trào nên cũng không nghĩ quá nhiều, liền nhanh chóng vào thăm người cha đang bệnh tật bên trong.

"Con về rồi, cha ơi!"

____________

Giai điệu cuộc sống bỗng chốc thay đổi mãnh liệt, cũng giống như dấu staccato vậy, làm nốt nhạc nảy lên trong tích tắc, nhưng cảm xúc của bản nhạc mơ hồ lại chuyển biến phức tạp...

____________

*Staccato:

Khi xuất hiện dấu chấm ở trên đầu một nốt nhạc, các bạn buộc phải hát nốt đó nảy hơn. Có nghĩa là rút gọn trường độ của nốt đó lại hát gọn lại, nhưng không làm tăng tốc độ bài nhạc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro