Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hiếu Dương sau khi xé toạc đi chiếc áo của anh để lộ ra làn da trắng trên thân thể. Tiêu Chiến càng ra sức vùng vẩy, thì lực tay của hắn càng lúc càng siết chặt tay khiến anh không có cách nào để đẩy hắn ra khỏi người mình.

-''Hiếu Dương cậu muốn làm gì mau buông tôi ra''.

-''Không phải mình đã nói với cậu rồi sao, nếu không có được trái tim cậu thì mình sẽ lấy đi thể xác cậu, một chút cũng không để người khác có được cậu''. Trương Hiếu Dương vừa nói tay vừa sờ lên khuôn mặt anh.

Hắn muốn anh phải thuộc về hắn, hắn chỉ cần anh còn bên cạnh hắn là quá đủ rồi. Trương Hiếu Dương biết rằng nếu hắn làm vậy nhất định Tiêu Chiến sẽ bị tổn thương rất sâu nhưng hắn làm sao có thể còn cách nào khác.

Khi hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác hôn anh, tuy thái độ bên ngoài anh là muốn cự tuyệt nhưng hắn biết rằng trong lòng anh có lẽ đã tha thứ cho cậu ta.

Nếu hắn không làm thế liệu rằng hắn làm sao còn có cơ hội, lúc ấy khi nghe được tin hắn sắp kết hôn với cô gái kia hắn rất vui mừng, hắn còn cho rằng chỉ cần cố gắng tìm mọi cách để anh không thể nào biết được tin tức của cậu ta khi đó hắn sẽ là người mỗi ngày ở bên cạnh quan tâm chăm sóc anh, hắn chỉ mong rằng anh có thể cảm nhận được chút tình cảm hắn dành cho anh dù là một chút thôi cũng được.

Nhưng hôm nay hắn lại không ngờ Vương Nhất Bác lại  lần nữa xuất hiện ở nhà anh, còn ở trước mặt hắn mà hôn anh thì không phải những gì hắn cố gắng tạo nên đã mất trắng vì sự xuất hiện này Vương Nhất Bác sao.

Vương Nhất Bác luôn nhận được tình cảm của anh mặc dù đã tạo ra cho anh không biết bao nhiêu khổ sở, thì lý gì cậu ta luôn luôn nhận được tình yêu của anh.

Hắn thật sự không cam tâm.

-''Cậu điên rồi. Cậu mau buông tôi ra, tôi không muốn''.

Tiêu Chiến lúc này quay sang tránh khỏi bàn tay của hắn đang sờ trên gương mặt anh.

-''Tiêu Chiến mình thật sự điên rồi chính xác là vì yêu cậu mà điên rồi, cậu có biết mình vì cậu mà có thể làm tất cả không. Tiêu Chiến nghe mình đừng ở bên cạnh cậu ta nữa, cậu ta không đủ tư cách''. Trương Hiếu  Dương lúc này chỉ đang cố gắng tạo cho bản thân một cơ hội, hắn chỉ muốn Tiêu Chiến hiểu được lòng hắn.

-''Cậu nói Nhất Bác không đủ tư cách, thế cậu hiện tại có biết bản thân đang làm ra hành động gì với tôi không. Đây là việc làm đủ tư cách mà cậu nói''

-''Tiêu Chiến cậu thật sự ghét mình vậy sao?. Đến mức một chút tình cảm dành cho mình cũng không thể có"

-''Có thể''. Tiêu Chiến nói xong lời này thì quay sang nhìn Trương Hiếu Dương, môi hắn vừa hay kéo lên một nụ cười, trong lòng chính là vui đến mức không tả nổi. Tiêu Chiến có tình cảm với hắn, hắn vẫn có cơ hội.

-''Nhưng đó chỉ là tình bạn không hơn không kém''.

Trương Hiếu Dương nghe xong lời này, nụ cười vừa kéo lên lại bất chợt tắt đi.

-'' Chỉ là tình bạn không hơn không kém. Cậu hiểu mà đúng không, rằng mình chưa bao giờ xem cậu là bạn. Mình là yêu cậu mà Tiêu Chiến''. Giọt nước mắt vốn đang trực trào trên khóe mắt của Trương Hiếu Dương hiện tại vì lời nói của Tiêu Chiến mà tuôn rơi.

-''Hiếu Dương tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi, tôi không thể yêu cậu được''. Tiêu Chiến trong lời nói như muốn hắn hiểu ra mọi chuyện mà từ bỏ việc đang làm với anh.

-''Mình không tin, không tin''. Trương Hiếu Dương lắc đầu không muốn nghe nữa nhưng tay hắn vẫn một mực nắm chặt tay anh không buông. Hắn lên tiếng nói với anh:

-''Được. Nếu cậu đã vậy thì trong mắt cậu hẳn hiện tại mình là một kẻ khốn kiếp lắm đúng không. Vậy mình sẽ làm chuyện mà những kẻ khốn kiếp nên làm,cậu hận mình hay ghét mình cũng được mình chấp nhận nhưng để có được cậu mình không hối hận''.

Hắn nói rồi cuối xuống tiếp tục hôn mạnh bạo lên môi anh, Tiêu Chiến cố vùng vẩy thoát ra nhưng không được. Hắn từ từ buông môi anh ra mà hôn lên cổ trắng nõn của anh. Hắn vừa buông môi Tiêu Chiến ra, anh cố gắng dùng sức nói với hắn:

-''Hiếu Dương tôi thực sự vô cùng hối hận''. Trương Hiếu Dương nghe thấy lời này hành động có chút khựng lại nhưng cuối cùng vẫn là bỏ mặc lời anh tiếp tục hôn lên từng vị trí trên cơ thể anh.

-''Tôi hối hận vì đã gặp cậu. Nếu có kiếp sau tôi mong rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu''.

Tiêu Chiến lúc này rất sợ.Hiện tại anh chỉ mong Nhất Bác có thể đến cứu anh khỏi sự nhơ nhuốc này, nước mắt từ từ rơi xuống khỏi khóe mắt anh. Giọt nước mắt của sự tủi nhục cùng đau thương Nhất Bác làm sao có thể xuất hiện để cứu anh được chứ cậu đi rồi,đi mất rồi. Tiêu Chiến lúc này không kháng cự nữa để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Vì sao ư?. Anh chính là đang muốn chết đi thoát khỏi sự đau khổ, dày vò này.

Trong lý trí của anh hiện tại chỉ có hình bóng cậu Tiêu Chiến tự nghĩ: Nhất Bác không phải em hứa bảo vệ anh sao hiện tại có người đang ức hiếp anh, em vì sao không xuất hiện trước mắt anh liệu rồi anh có còn xứng với em không Nhất Bác. Em nhất định phải sống cho thật tốt có biết không, anh xin lỗi nhưng anh phải đi trước rồi, anh thấy bản thân mình quá vô dụng rồi cả lời tạm biệt với em cũng chẳng thể nào nói được, lời hứa của em lúc trước coi như kiếp này em nợ anh có kiếp sau anh nhất định sẽ bám lấy em bắt em phải trả nợ cho anh. Nhất Bác anh có lời này muốn nói với em, anh biết rằng em không nghe được, anh cũng không biết nói ra lời này có quá muộn hay không nhưng anh vẫn muốn nói với em.''Nhất Bác anh yêu em yêu rất nhiều hơn cả những gì anh nghĩ''.

Tiêu Chiến mỉm cười mãn nguyện trước suy nghĩ của chính mình,anh khẽ chớp mắt giọt nước mắt cuối cùng rơi khỏi khóe mắt anh. Tiêu Chiến từ từ nhắm chặt đôi mắt lại để cắn lưỡi kết liễu đi mạng sống của mình thoát khỏi sự đau khổ của kiếp này, anh hy vọng kiếp sau vẫn có thể gặp lại cậu nhưng không đau thương,không bi ai như kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro