Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ nơi có một thân ảnh vẫn nằm co người trên sàn nhà lạnh lẽo, ánh mặt trời khiến mi tâm con người ấy khẽ động.

Tiêu Chiến tỉnh dậy nhìn ra ngoài, bầu trời hôm nay rất đẹp không phải ánh nắng chói chang của mùa hè hay cái lạnh giá của mùa đông. Khung cảnh xung quanh rất đẹp nếu là anh của thường ngày, anh sẽ cảm thấy cuộc sống này thật rực rỡ biết mấy, nhưng hiện tại tâm trạng anh trái ngược với khung cảnh đẹp đẽ ấy trong lòng lại dâng lên một cảm giác đau rất đau giống như có thứ gì đó đang gặm nhắm lấy trái tim anh từng tấc da tấc thịt trên người anh.

Tiêu Chiến dừng lại suy nghĩ của chính mình anh bước vào phòng vệ sinh cá nhân, sau đó một đường đi thẳng xuống phòng khách. Anh nhìn qua một vòng, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng lại chẳng thấy gì trong lòng lại dâng lên một cổ thất vọng vào lúc đó bác quản gia đi vào anh liền hỏi:

-''Bác Trần. Nhất Bác đâu rồi ạ''.

-''Dạ thưa, cậu chủ đã đi làm từ sớm rồi"

Anh không biết bản thân bây giờ phải làm sao để đối mặt với cậu, cảnh tượng của đêm qua ngày càng hiện rõ trong đầu Tiêu Chiến ngay lúc này. Người anh thương, anh yêu giờ lại vì người con gái khác mà chán ghét anh, ghê tởm anh.

Đêm qua anh đã nghĩ rất kĩ rồi. Nếu cậu không yêu anh cũng được, không sao cả chỉ cần anh luôn yêu cậu mãi mãi được bên cậu là quá đủ rồi.

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến nở một nụ cười, trách chính bản thân mình sao lại ngu ngốc đến như vậy, quả thật con người có thể sáng suốt cả một đời nhưng lại vì người mình yêu mà trở nên hồ đồ.

-''Nhất Bác cậu về rồi''

Vậy mà cậu lại nhẫn tâm như vậy đến cả một cái liếc mắt cũng không dành cho anh. Vương Nhất Bác không nói lời nào cứ thế mà bước thẳng lên phòng.

Anh đứng đó nhìn cậu, tâm anh như chết lặng anh đã chuẩn bị rất kĩ và biết rằng sẽ nhận lại kết quả như thế này, nhưng mà tại sao khi nhìn bóng lưng cậu rời đi anh lại đau như vậy. Giọt nước mắt tưởng như cố gắng kìm nén và tự nhủ sẽ không rơi xuống nhưng anh nào biết được giọt nước mắt ấy đã rơi tự lúc nào.

Yêu một người, lại có thể đau đến mức này hay sao?

1 tháng sau

Mỗi ngày cứ như thế mà trôi qua anh luôn bên cạnh cậu chăm sóc, lo lắng cho cậu từ những việc nhỏ nhất.

Nhất Bác đối với anh cũng không còn lạnh nhạt hay bài xích anh như trước, có lúc anh tự mình nghĩ có khi nào cậu đã chấp nhận anh hay không?. Nghĩ đến đây anh biết mình đã mơ tưởng quá nhiều, cậu hận anh đến nhường nào sao có thể rung động với anh được.

Đừng tự làm đau mình nữa, Tiêu Chiến à.

Bỗng lúc này có một tiếng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Là mẹ Vương.

-''Chiến Chiến à hôm nay A Bác không có thời gian về nhà ăn cơm trưa, con có thể mang cơm đến công ty cho nó không''

Nghe được câu nói này của mẹ Vương, anh chợt khựng lại trong chốc lát, lời cũng không nói được rõ ràng:

-''Mang cơm đến công ty sao ạ.''

-"Đúng vậy. Không lẽ con bận việc gì sao?". Mẹ Vương nhẹ nhàng đáp nhưng trong lòng bà lại cảm nhận được sự do dự của anh.

-"Dạ không phải đâu mẹ. Chỉ là... chỉ là con..."

Lúc này Tiêu Chiến là thật sự có chút khó xử, cậu đã từng nói không muốn mọi người xung quanh biết về quan hệ của cả hai. Nếu bây giờ anh đến công ty nơi cậu làm việc, liệu cậu có hiểu lầm anh không, nghĩ rằng anh muốn khoe khoang về mối quan hệ của anh và cậu.

-''A Bác nó bị đau dạ dày nếu không ăn đủ bữa sẽ đổ bệnh mất''

Nghe được lời này Tiêu Chiến lại dâng lên trong lòng cảm giác lo lắng. Vì sao cậu lại không biết chăm sóc cho bản thân, nếu lỡ mai này anh không còn ở đây nữa cậu phải làm sao đây ?.

Nhưng có phải anh đã nghĩ nhiều rồi không?. Nếu không có anh thì cũng sẽ có người khác thay anh chăm sóc cậu, sau này người cậu yêu và người cùng cậu đi đến cuối đời sẽ yêu thương lo lắng cho cậu.

-''Dạ được rồi, con sẽ mang cơm cho em ấy mẹ yên tâm đi ạ''

-''Được ta nhờ con vậy''. Nói rồi bà Vương quay lưng rời đi.

Tiêu Chiến bước xuống lầu, anh đi vào nhà bếp để chuẩn bị thức ăn cho cậu. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong Tiêu Chiến một đường đi thẳng lên phòng để thay một bộ quần áo phong cách khá đơn giản.

Anh không muốn mặc một bộ quần áo quá nổi bật vì như thế sẽ tạo sự chú ý của người khác, nếu cậu không muốn để mọi người xung quanh biết về sự tồn tại của anh trong cuộc sống của cậu thì anh cũng vui vẻ mà chấp nhận.

Đến nơi Tiêu Chiến bước xuống xe, trước mắt anh bây giờ là tập đoàn Vương thị là công ty rất có danh tiếng trong lĩnh vực thiết kế. Nhưng mấy ai ngờ, người xây dựng nên một tập đoàn lớn như vậy lại là một chàng thiếu niên vô cùng trẻ tuổi.

Tiêu Chiến đứng ngây người ở đấy suy nghĩ về thứ gì đó rất lâu, rồi trên khóe môi lại nở một nụ cười vô cùng tự hào.

-''Chào cô. Tôi muốn gặp Vương Nhất Bác''

-''Anh là ai ?. Anh đã có hẹn trước với Vương tổng không ạ.'' Cô gái nhìn anh nở một nụ cười rạng rỡ. Anh cũng vui vẻ trả lời lại cô:

-''À xin lỗi, tôi không có hẹn trước phiền cô gọi cho Vương tổng nói là có Tiêu Chiến tới tìm''

Cô gái nhìn anh gật đầu. ''Được''

-''Thưa Vương tổng có người tên Tiêu Chiến đến tìm ngài ạ''

-''Không cho anh ta vào''. Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp lại.
Ngay lúc này Kiều Hân từ ngoài công ty bước vào.

-''Tôi muốn gặp Vương tổng''

Vương Nhất Bác nghe được giọng nói quen thuộc của Kiều Hân cậu nở một nụ cười quỷ dị cậu nói:

-''Cho hai người bọn họ vào''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro