Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Vương Nhất Bác kiên quyết không muốn về mặc dù Tiêu Chiến đã đuổi không biết bao nhiêu lần nhưng cậu một mực không đi. Vì sao Vương Nhất Bác lại làm như vậy sao. Đơn giản chỉ là cậu muốn ở bên cạnh anh không muốn rời xa anh mà thôi. Cậu biết nếu cậu một lần nữa lựa chọn sai lầm thì đừng nói là anh không tha thứ cho cậu mà chính bản thân mình Vương Nhất Bác cũng chẳng bao giờ tha thứ,quả nhiên khi có sai lầm mới biết trân trọng.

Hiện tại Tiêu Chiến không tha thứ cho cậu cũng phải thôi con người khi chịu quá nhiều tổn thương người ta sẽ xây cho mình một vỏ bọc,một bức tường thành vững chắc để một vết thương nhỏ,một cái khẽ chạm vào vết sẹo cũ cũng không chạm được.

Nhưng Vương Nhất Bác cậu sẽ chờ anh, chờ đến một ngày anh trở lại đặt niềm tin lên cậu một lần nữa và ngày đó cậu nhất định sẽ đợi dù là thời gian 5 năm,10 năm thậm chí còn hơn cả như thế nhưng cậu sẽ chờ và không từ bỏ vì anh là một phần trong cuộc sống của cậu,là một nữa sinh mệnh của cậu. Anh đánh cậu một cái tát thì có là gì nó làm sao có thể xoa dịu đi những chua xót mà anh phải chịu đựng nếu đánh cậu anh cảm thấy tốt hơn thì cậu sẽ chấp thuận để anh đánh đến khi hết tức giận thì ngừng lại.

Tiêu Chiến cuối cùng phải chịu thua trước Vương Nhất Bác nên đành để cậu ở lại nhà anh một đêm,sau một lúc suy nghĩ Tiêu Chiến mở lời nói với Vương Nhất Bác:

-'' Tôi đi ngủ trước đây''.

-'' Vậy em ngủ ở đâu''. Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi lại anh.

-'' Nhà tôi chỉ có một phòng cậu ngủ sofa được chứ''.

-'' Tiêu Chiến em muốn ngủ cùng với anh. Hay là...''. Vương Nhất Bác vừa nói chân cũng bước tới càng lúc càng gần anh hơn. Tiêu Chiến vội vàng lùi về phía sau nhưng cậu cứ tiến tới dồn anh vào tường anh lắp bắp nói với cậu:

-'' Vương...Nhất...Bác nếu cậu còn như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo''.

-'' Thôi được em không đùa với anh nữa. Tiêu Chiến chúc ngủ ngon''. Vương Nhất Bác mỉm cười ngọt ngào nói với anh.

Tiêu Chiến mặt anh lúc này hai bên gò má đã ửng hồng lên,anh một mạch chạy thẳng lên phòng.Anh đóng chặt cửa lại đứng tựa lưng vào cửa cảm nhận từng chút,từng chút những cảm giác khác lạ trào dâng trong lòng mình. Anh không hiểu tại sao anh lại miềm lòng với Vương Nhất Bác như vậy không phải anh nên đuổi cậu ra khỏi cuộc đời mình sao. Lý trí bảo anh phải mạnh mẽ,phải từ bỏ nhưng tại sao trái tim anh lại không ngăn được nỗi nhớ cậu.

Tiêu Chiến thôi không nghĩ nữa anh leo lên giường ngủ một đường đến sáng nhưng thật lạ là giấc mộng hằng đêm không còn xuất hiện nữa.Anh vào phòng vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống lầu. Tiêu Chiến vừa bước xuống định sẽ làm buổi sáng nhưng đều làm anh bất ngờ là trên bàn bữa sáng đã sẵn sàng,anh ngạc nhiên nhìn xung quanh thì trong bếp Vương Nhất Bác bước ra trên tay còn cầm hai ly sữa. Vương Nhất Bác nhìn thấy thái độ Tiêu Chiến như vậy cậu nở một nụ cười ôn nhu mà cất tiếng nói với anh:

-'' Tiêu Chiến mau xuống dùng bữa sáng''.

-'' Thật ra cậu đang muốn gì thế hả Vương Nhất Bác''. Tiêu Chiến đứng im lặng một lúc vẫn là không nhịn được trước những hành động kì quái của cậu nên lên tiếng hỏi cậu.

-'' Em chỉ đơn giản là muốn chăm sóc anh thôi''.

-'' Vương Nhất Bác cậu đừng như vậy nữa tôi rất khó chịu''.

-''Hả. Tiêu Chiến anh có chỗ nào không khỏe hay khó chịu sao''. Cậu vừa nói đã tiến đến bên cạnh anh dùng tay mình sờ lên trán anh, cậu cảm thấy rất bình thường. Vương Nhất Bác tiếp tục nói:'' Không đúng. Đâu có nóng''.

-'' Vương Nhất Bác cậu là đang không hiểu hay giả vờ không hiểu thế hả''. Tiêu Chiến lấy bàn tay mình kéo bàn tay Vương Nhất Bác xuống,giọng điệu có chút tức giận.

-'' Tiêu Chiến anh không tha thứ cho em cũng được thậm chí ghét em cũng chẳng sao nhưng xin anh hãy để em chăm sóc anh có được không''.

-'' Tôi...''. Anh không kịp nói hết lời mình đã bị tiếng chuông cửa cắt ngang lời anh.

-'' Được rồi cứ quyết định như vậy.Anh ăn sáng đi em đi mở cửa''. Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ chạy ra mở cửa bỏ lại Tiêu Chiến lắc đầu chua xót. Nụ cười trên khóe môi cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng của người ngoài cửa cậu ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Trương Hiếu Dương mà lên tiếng hỏi hắn:

-'' Anh tới đây làm gì''.

-'' Còn cậu tại sao lại ở đây''. Trương Hiếu Dương bất ngờ khi thấy Vương Nhất Bác đột nhiên lại ở trong nhà Tiêu Chiến không phải cậu ta đã rời đi rồi sao,nhưng tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây.

Tiêu Chiến đang ngồi trên bàn ăn nghe thấy bên ngoài giọng nói kia có chút quen thuộc. Anh rời bàn đi thẳng ra cửa nhìn thấy người ngoài cửa là Trương Hiếu Dương,anh cất tiếng hỏi hắn:

-'' Hiếu Dương sao cậu lại tới đây''.

-'' Tiêu Chiến mình đến tìm cậu tối qua mình gọi cậu không được nên mình mới đến đây tìm cậu''.

-'' À xin lỗi hôm qua điện thoại mình có chút chụt chặt nên mình phải mang ra cửa hàng để họ kiểm tra. Cậu vào nhà đi''. Tiêu Chiến lên tiếng giải thích với Trương Hiếu Dương.

Vương Nhất Bác chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này trong lòng chính là không muốn để hắn vào nhà nhưng vì có anh ở đây nên cậu đành đứng sang một bên để hắn vào. Cậu nghĩ tại sao anh có thể nói chuyện ngọt ngào như thế với hắn, còn gọi tên hắn thân mật như vậy,thật là tức chết cậu mà. Vương Nhất Bác cứ như vậy mà hậm hực khó chịu. Tuy vậy nhưng cậu cũng phải đành im lặng để hắn vào nhà. Vừa bước vào Tiêu Chiến quay sang hỏi Trương Hiếu Dương.

-'' Hiếu Dương cậu đã ăn sáng chưa hay qua bàn chúng ta cùng ăn''.

-'' Được. Cảm ơn cậu Tiêu Chiến''. Trương Hiếu Dương mỉm cười ngọt ngào với anh mà đáp lại.

Vương Nhất Bác giờ phút này quả nhiên là chẳng thể nào nhịn được nữa rồi những thứ kia là cậu đã thức sớm phải chuẩn bị rất lâu vốn là để lấy lòng anh sao giờ anh lại có thể để hắn ăn chung như vậy thật là tức chết đi mà. Còn hai người kia cứ nhìn nhau ánh mắt dịu dàng như vậy,định xem cậu là không khí hay sao. Không được cậu không thể để hắn cướp anh đi mất được. Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một lúc vẫn là lên tiếng nói với anh:

-'' Không được. Đó là em chuẩn bị cho anh mà''.

-'' Không sao.Cậu cứ ăn đi tôi sẽ làm phần khác cho Hiếu Dương''. Tiêu Chiến nghe thấy lời của Vương Nhất Bác anh quay sang nói với cậu.

-'' Tiêu Chiến hay là thôi đi như vậy rất phiền cậu'' . Trương Hiếu Dương ra sức từ chối anh.

-''Không phiền đâu cậu ngồi đây đợi mình một lát sẽ xong ngay''. Anh một mực không cho hắn có cơ hội từ chối.
Vương Nhất Bác lúc này tức đến mức bàn tay đã siết chặt thành nắm đắm như một chút nữa thôi cậu sẽ bước tới mà đánh cho tên kia một trận. Nhưng cậu vẫn là ý thức được khó khăn lắm mới có thể nói chuyện được với anh nếu cậu như vậy mà đánh tên kia chắc chắn anh sẽ tức giận mà đuổi cậu ra. Vương Nhất Bác nghĩ như thế cuối cùng cũng dồn nén cơn giận dữ kia cậu nở một nụ cười gượng gạo quay sang nói với anh:

-'' Tiêu Chiến em cũng muốn ăn anh có hay không làm cho em một phần được chứ. Cảm ơn anh''. Cậu thầm nghĩ đồ của anh làm sao có thể để hắn ăn một mình được chứ,trước giờ cậu còn chưa được ăn cơ mà.

-'' Nhưng... Thôi được rồi nếu cậu muốn ăn tui sẽ làm''. Tiêu Chiến vốn ban đầu định từ chối cậu nhưng nhìn vào ánh mắt kia anh vẫn là bất lực mà đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro