Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác nói câu ''cảm ơn anh'' với Tiêu Chiến. Lúc đấy cậu thầm nghĩ không phải lúc này cậu nên nói rằng: ''Em yêu anh'' sao.
Nhưng mà hiện tại cậu lại không thể, tình cảm của anh và cậu là chưa thể đường đường chính chính mà ở cạnh nhau, chuyện cậu và Kiều Hân vẫn còn chưa giải quyết được.

Người Vương Nhất Bác cậu yêu chính là anh không phải Kiều Hân. Cậu không muốn làm anh tổn thương nữa, cũng không muốn cuộc đời của Kiều Hân phải vì cậu mà bị chôn vùi, cậu nhất định không thể kết hôn, việc này cậu phải giải quyết một cách ổn thỏa nhất, để không ai phải chịu thêm nhiều bất kì đau khổ nào khác.

''Tiêu Chiến, anh hãy đợi em. Khi nào giải quyết xong mọi chuyện anh và em sẽ mãi mãi bên nhau cho hết kiếp này và cả những kiếp sau nữa, anh nhất định phải đợi em'' .

Vương Nhất Bác cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, cậu nhấc điện thoại lên gọi cho Kiều Hân, người bên kia dường như rất vui mừng khi thấy tên người gọi, Kiều Hân vội vàng nghe máy giọng cô đầy nũng nịu:

-''Nhất Bác, anh sao giờ mới gọi cho em, có biết em rất nhớ anh không''. Kiều Hân nhận thấy người kia vẫn cứ im lặng chẳng nói gì cô có chút lo lắng mà nói tiếp:

-''Nhất Bác anh sao vậy. Anh có chỗ nào không khỏe sao. Anh đang ở đâu em đến tìm anh''.

-''Kiều Hân anh không sao. Anh muốn gặp em''. Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi mà đáp lại cô.

-''Được. Anh đang ở đâu em đến tìm anh''.

Sau khi nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác, Kiều Hân nhanh chóng chuẩn bị một chút rồi vội vàng đi đến địa chỉ khi nảy cậu đã cho cô.

Đến nơi trước mắt Kiều Hân là một quán cafe được trang trí theo phong cách có chút cổ điển rất phù hợp với những người thích yên tĩnh.

Kiều Hân bước vào cửa, quán hôm nay rất ít khách chỉ có vài vị khách đang thưởng thức hương vị đắng ngắt của cafe. Cô nhìn quanh một vòng sau đó dừng lại trên một thân ảnh quen thuộc, nhưng sao thoạt nhìn qua Vương Nhất Bác lại lộ ra vẻ mặt có chút mệt mỏi như thế. Kiều Hân tiến đến gần đứng trước mặt cậu, cô mỉm cười xinh đẹp nhìn cậu.

-''Nhất Bác anh sao lại gọi em đến nơi này. À mà phải rồi việc kết hôn em đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhất Bác anh có biết em rất vui vì được kết hôn với anh không''. Kiều Hân trong lòng đầy mong chờ mà nói với cậu.

-''Kiều Hân anh xin lỗi chúng ta dừng hôn lễ lại có được không''.Vương Nhất Bác im lặng một lúc cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

-''Anh nói gì vậy Nhất Bác không phải mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp sao. Anh là đang đùa với em đúng không. Nhất Bác không vui đâu anh đừng giỡn nữa, anh còn như vậy em sẽ giận anh thật đấy''.Kiều Hân giọng đã vì sắp khóc mà trở nên có chút khàn đi.

-''Kiều Hân anh xin lỗi là anh đã phụ em. Chúng ta không thể kết hôn với nhau được. Anh nhận ra từ trước đến giờ anh chưa từng một lần yêu em. Nếu kết hôn với một người không yêu mình sau này em sẽ rất khổ sở. Vậy nên anh không muốn em vì anh mà chịu ủy khuất, anh không thể làm thế với em được em hiểu không. Em trách anh, hận anh cũng được anh chấp nhận''.

-''Không. Nhất Bác nếu anh không yêu em vậy tại sao lại đồng ý cùng em kết hôn. Em xin anh mà đừng như vậy nữa em không chịu được đâu Nhất Bác''. Giọt nước mắt của Kiều Hân không thể kìm chế được mà rơi xuống, cô đưa tay nắm chặt tay cậu.

-''Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Anh không thể kết hôn với em khi anh không yêu em, em là một cô gái tốt, từ bỏ anh em sẽ gặp được nhiều người tốt hơn. Nghe anh tìm một người tốt với em, yêu em có thể mang hạnh phúc đến cho em''. Vương Nhất Bác dùng bàn tay còn lại của mình đặt lên bàn tay run rẩy đang nắm chặt tay mình, cậu như đang an ủi cô.

-''Không sao đâu. Nhất Bác anh hiện tại nếu không yêu em, nhưng tương lai sẽ có một ngày anh sẽ nhận ra tình cảm của em mà yêu em đừng bỏ rơi em mà Nhất Bác mất anh sao em có thể sống tiếp đây ''. Kiều Hân như đang níu lấy chút hy vọng còn lại từ cậu.

-''Kiều Hân đừng như vậy. Là anh có lỗi với em nếu em cứ cố chấp như vậy chỉ làm cho em đau thêm mà thôi''.

-''Nhất Bác anh có thể cho em biết vì sao anh lại thay đổi như vậy không''.

-''Anh đã tìm được người anh thật sự quan tâm, anh biết được người đó là quan trọng với anh, anh chưa từng có cảm xúc như vậy với ai. Nhưng khi nhìn thấy người đó cùng người khác có chút thân mật anh đã không thể nào mà kìm chế được tâm tình của bản thân và anh biết được anh đã thật yêu một người.  Anh từ trước đến giờ không biết ghen sẽ là tư vị gì, nhưng chính người đó đã cho anh hiểu được cảm giác của chính anh vì một người mà trở nên hồ đồ''. Vương Nhất Bác vừa nói miệng cậu trong vô thức mà mỉm cười.

-"Vậy từ trước đến nay anh coi em là gì?". Kiều Hân của hiện tại đã không thể khống chế được tâm tình của mình nữa, giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt cô.

-"Thật ra... thật ra anh đồng ý kết hôn với em chỉ là vì muốn trả ơn em đã cứu anh một mạng"

-''Được. Nhất Bác em đồng ý với anh chúng ta không kết hôn nữa''.Kiều Hân rút tay lại lau đi những giọt nước mắt ước át trên khuôn mặt của mình.

-''Em là đang nói thật sao Kiều Hân''. Vương Nhất Bác vui mừng trước câu nói của cô.

-''Là thật. Nếu anh tìm được người mình yêu, em sẽ tình nguyện chúc phúc cho anh''.

Kiều Hân mỉm cười với Vương Nhất Bác cô ngưng lại không khóc nữa vì cô biết nếu Vương Nhất Bác đã quyết định thì cô có nói gì cũng vô ích.

Hiện tại ánh mắt đầy lửa giận cùng oán hận đã dâng lên trong lòng cô. Khuôn mặt đáng thương khi nảy, giờ đây là sự toan tính và thủ đoạn. Kiều Hân tự nhủ với bản thân cô nhất định sẽ không buông tha cho con người đã cướp đi Vương Nhất Bác từ tay cô và kể cả cậu phải là của Kiều Hân cô.

-''Cảm ơn em Kiều Hân. Em là một cô gái tốt chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn anh''.

-''Không sao, anh hạnh phúc là được. Vậy em đi trước đây''. Kiều Hân nói xong rồi quay người rời đi không để Vương Nhất Bác nói thêm lời nào. Cô bước ra khỏi cửa nhìn quang cảnh xung quanh cô nhếch miệng cười một nụ cười pha chút đau buồn cũng có chút oán hận mà trở nên nham hiểm độc ác.

-"Trả ơn, chỉ đơn giản là trả ơn hay sao. Nhất Bác tình cảm em dành cho anh từ đầu tới cuối anh đều không một lần cảm nhận được. Em làm nhiều chuyện như vậy chỉ đổi lại hai từ "trả ơn" của anh, chính anh đã dồn em đi đến bước đường này, vậy thì anh đừng trách em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro