Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến rất sợ, không phải anh sợ Vương Nhất Bác cứ thế bên cạnh người khác mà quên đi anh, mà anh sợ cậu như vậy mà chết đi trước mặt anh.

Nếu thiếu đi cậu cuộc sống của anh nào có ý nghĩa, cậu chính là một nửa sinh mệnh của anh, anh không trách cậu không nhận ra anh mà anh tự trách mình trước kia sao thiếu can đảm đến vậy, đến lúc này cậu cũng vì anh mà ngay cả cái chết cũng không màng.

Tiêu Chiến giây phút này chỉ có một mong ước chỉ cần cậu không xảy ra chuyện gì thì anh nhất định sẽ lấy hết dũng khí mà theo đuổi cậu, anh sẽ không buông bỏ đoạn tình cảm này, dù cậu không chấp nhận anh, anh cũng mỉm cười chúc cậu hạnh phúc, như vậy Tiêu Chiến anh một đời mãn nguyện.

Ngay lúc Tiêu Chiến ngừng không khóc nữa anh phải đứa cậu đến bệnh viện, nhưng hành động của anh liền bị khựng lại Kiều Hân cùng hai người áo đen không biết từ đâu đến và cô đã đứng đây khi nào. Kiều Hân nở một nụ cười trong đó ẩn chứa sự đau thương cùng oán hận.

-''Thật cảm động. Tôi đã làm không biết bao nhiêu việc chỉ để anh biến khỏi cuộc sống của Nhất Bác nhưng tôi không ngờ anh may mắn lắm Tiêu Chiến''

-''Kiều Hân cô điên rồi, tôi không muốn tiếp tục đôi co với cô tôi phải nhanh chóng đưa Nhất Bác tới bệnh viện''.

-''Tiêu Chiến đáng lẽ người nên nằm đây là anh chứ không phải Nhất Bác anh lấy tư cách gì để đưa anh ấy đi. Tôi đã làm tất cả cũng vì muốn có được anh ấy nhưng vì cớ gì anh từ đâu xuất hiện cướp anh ấy ra khỏi cuộc sống của tôi, tôi yêu anh ấy như vậy sao đến cuối cùng người anh ấy chọn là anh không phải tôi ''.

Kiều Hân vừa nói giọt nước mắt cũng vì oán hận và tuyệt vọng mà rơi xuống, cô quyết định rồi hôm nay cô sẽ giết chết anh để anh mãi mãi biến mất khỏi thế giới này, chỉ có như vậy cô mới có thể mãi mãi bên cạnh Nhất Bác của cô, nhưng tại sao Vương Nhất Bác lại cứu anh ta để bây giờ trên người đầy những vết thương cũng chẳng rõ sống chết, chẳng phải người nằm đây nên là anh sao, cô không chấp nhận vì Nhất Bác cô có thể làm tất cả. Kiều Hân từ trên người mình rút súng ra đưa thẳng họng súng về phía anh mà nói tiếp:

-'' Hôm nay Tiêu Chiến anh nhất định phải chết''

Kiều Hân cứ thế đưa súng nhắm thẳng về phía anh. Tiêu Chiến có chút hoảng hốt anh không ngờ một cô gái như Kiều Hân mà có thể độc ác đến vậy, Tiếu Chiến dù có sợ hãi đến mấy nhưng vẫn không buông bàn tay đang ôm lấy người kia anh sẽ không buông có chết cũng không.

-'' Được. Cô cứ ra tay đi nếu cuộc sống tôi thiếu đi Nhất Bác tôi cũng không muốn sống nữa''.Tiêu Chiến hai mắt nhắm chặt anh sẽ không hèn nhát mà lui về phía sau nữa anh yêu Nhất Bác đến lúc chết đi vẫn quyết một đời không thay đổi.

Tiêu Chiến anh sẵn sàng đón nhận cái chết nếu kiếp này không được ở bên cậu vậy kiếp sau anh sẽ cùng cậu một giây không rời ở bên nhau đời đời kiếp kiếp.

Tiếng súng vang lên phá đi không gian yên tĩnh vốn có thể chỉ nghe thấy tiếng gió khiến cho người ta có chút điếc tai.

Lúc này một thân ảnh đang ôm lấy một thân ảnh khác cùng nhau nằm trên mặt đường lạnh lẽo nhưng tại sao lòng người lúc này lại một thoáng mà ấm áp đến vậy. Tiêu Chiến dùng một chút sức lực còn xót lại máu trên người anh tuôn ra rất nhiều nhưng anh không quan tâm, giờ trước mắt anh chỉ còn có cậu, anh tiến đến nắm lấy tay cậu môi Tiêu Chiến lại nở một nụ cười anh nói:

-''Nhất... Bác chúng ta có thể ở bên nhau rồi đúng không. Nhất Bác hẹn gặp em ở một thế giới khác mà ở thế giới đó anh nhất định sẽ theo đuổi em dù em có chán ghét anh, anh cũng sẽ theo em đến cùng. Đợi...anh có được không''. Tiêu Chiến vừa nói tay vẫn nắm chặt tay người kia anh sợ chỉ cần anh nghĩ một lúc sẽ không còn cơ hội nữa.

-'' Nhất...Bác anh...yêu em''.

Tiêu Chiến nói xong bàn tay nắm chặt tay Vương Nhất Bác cũng đã buông lỏng ra hai mắt anh từ từ nhắm lại. Anh mãn nguyện rồi, rốt cuộc anh cũng có thể nói cho cậu biết rằng anh yêu cậu, yêu đến mức anh chắc rằng cậu chính là linh hồn của anh thiếu cậu anh chẳng khác gì người sống mà như đã chết. Nhưng không sao được chết cùng cậu Tiêu Chiến anh nguyện ý.

Kiều Hân chứng kiến mọi thứ cô mỉm cười khinh bỉ nếu cô không có được hạnh phúc thì người khác cũng không được phép có được. Nhất Bác chỉ có thể là của riêng cô dù cậu có chết cũng phải thuộc về một mình cô mà thôi.

-'' Hai người đem anh ta vứt xuống biển cho tôi''. Kiều Hân nghiến răng mà ra lệnh cho hai tên kia.

-'' Vâng''. Hai tên thuộc hạ nhận được lệnh nhanh chóng đem Tiêu Chiến đi.

5 năm sau

-'' Nhất Bác anh xem em mặc bộ này có đẹp không Nhất Bác''. Kiều Hân tràn đầy vui vẻ đứng trước mặt cậu mà hỏi cậu.

-'' Rất đẹp. Em mặc gì anh thấy cũng rất đẹp''.Vương Nhất Bác nhìn Kiều Hân vui như vậy trong lòng cũng không tự chủ được.

-'' Nhất Bác tháng sau chúng ta kết hôn rồi anh có vui không''

-'' Vui chứ. Em là một cô gái tốt cưới được em anh không phải nên cảm ơn ông trời đã quá tốt với anh rồi sao ''

Trong phần kí ức còn xót lại của Vương Nhất Bác, cậu chỉ nhớ rằng 5 năm trước khi bản thân mơ hồ tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện, cậu cũng chẳng biết lý do vì sao cậu lại ở đây. Vương Nhất Bác chỉ biết Kiều Hân nói lại rằng cậu bị tai nạn đã quên đi phần kí ức của thời gian trước kia. Suốt từng ấy năm cô luôn bên cạnh chăm sóc cậu cho nên trong thâm tâm Vương Nhất Bác cô là một người con gái tốt và Kiều Hân xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

-'' Thật sao. Nhất Bác em yêu anh'' . Kiều Hân vừa nói tay cũng vòng qua cổ Vương Nhất Bác ôm lấy cậu.

"Anh cũng yêu Kiều Hân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro