Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhi viện

Ở một góc nhỏ nào đó có một cậu bé độ chừng 5 tuổi, đôi mắt trong sáng ngây thơ đang vui vẻ chạy khắp nơi tìm ca ca của nó.

Cậu bé chạy đến một khu vườn đầy hoa oải hương ở phía sau khu nhi viện đang nở rộ, chợt đôi mắt ấy sáng lên vì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, chính là người ca ca mà cậu muốn tìm. Cậu chạy đến gần, đôi chân nhỏ bé tiến đến người đó, cậu khẽ lên tiếng.

-''Ca ca, xem em có gì cho anh nè''.

Tiểu Tán quay đầu lại nhìn cậu, anh nở một nụ cười ôn nhu, sau đó chạy đến ôm cậu vào lòng.

-''Sao em lại chạy ra đây, vẫn chưa khỏi bệnh mà chạy lung tung như vậy sẽ bệnh nặng hơn có biết không''.

Cậu cười đáp lại anh rồi hôn lên trán anh một cái cậu nói:

-''Em đã đỡ hơn nhiều rồi, anh đừng lo cho em. À mà em có món quà tặng cho ca ca đây''.

Nói rồi cậu lấy trong túi ra hai sợi dây chuyền, cậu đưa cho anh một sợi. Sợi của anh có khắc chữ Tiểu Tán, của cậu khắc chữ Nhất Bác, anh nhìn cậu tỏ vẻ ngạc nhiên quay sang hỏi cậu.

-''Em lấy nó ở đâu vậy?''

Cậu nhìn anh nở nụ cười ngây thơ cậu nói:

-''Là cô cô trong kia làm cho em, em muốn có một cái gì đó tặng cho anh nên em đã nhờ cô cô làm cho em hai sợi đó".

Anh mỉm cười nhìn cậu, trong cô nhi viện này ai ai cũng xa lánh anh ngoại trừ cậu.

Anh đặt cậu xuống nhận lấy sợi dây chuyền từ tay cậu, anh cảm thấy có một sự ấm áp đến lạ. Anh đang chăm chú nhìn ngắm món quà cậu tặng chợt cậu nói:

-''Ca ca khi nào em lớn lên em nhất định sẽ mãi mãi bên cạnh anh bảo vệ anh có được không".

Anh nhìn cậu nhỏ này sao lại nghĩ như vậy chứ nhưng anh chỉ mỉm cười với cậu và đáp lại:

-''Được anh nhất định sẽ đợi em''.

Cả hai cứ như vậy mà vui vẻ hạnh phúc sống trong cô nhi viện, chợt một ngày có một cặp vợ chồng đến và nhận nuôi cậu. Cậu không muốn rời đi, cậu không muốn phải xa anh. Cậu đã khóc rất nhiều những chẳng được gì, sau đó cậu buộc phải đi theo đôi vợ chồng kia và khi đó anh cũng được một gia đình khác đến nhận nuôi.

Thời gian trôi cũng đã 17 năm kể từ ngày chia tay hôm ấy, cậu chưa được một lần gặp lại anh, gặp lại người mà cậu ngày đêm mong nhớ và chờ đợi. Đợi đến một ngày anh về bên cậu.

-''Ba mẹ chào buổi sáng''.

-''Nhất Bác vào ăn sáng đi''. Mẹ cậu lên tiếng gọi.

-''Dạ''

Trong lúc cả nhà đang cùng nhau dùng bữa sáng thì ba cậu đã nói với cậu về mối hôn sự của gia đình cậu cùng Tiêu gia.

-''Nhất Bác gia đình chúng ta có hôn ước với nhà họ Tiêu, nên con... con và con trưởng của nhà họ Tiêu phải... phải cùng nhau kết hôn". Ông Vương như ngập ngừng không nói nên lời.

Cậu hoảng hốt khi nghe thấy lời nói của ông Vương, cậu nghĩ không phải nhà họ Tiêu không có con gái sao chẳng lẽ... chẳng lẽ lại là.

Ông Vương như hiểu được ý nghĩ của con trai mình ông nói:

-''Người đó là nam nhân''

Cậu nghe xong toàn thân cả kinh, là nam nhân đó cậu lên tiếng:

-''Ba con không muốn lấy anh ta''.

-''Ta không muốn nói nhiều với con,  ngày mai hãy đến nhà họ Tiêu xem mắt tháng sau kết hôn''. Ông làm sao không hiểu được ý nghĩ của cậu chứ.

Một người con trai buộc phải lấy một người con trai khác, điều đó đâu phải ai cũng có thể dễ dàng mà chấp nhận.

Nhưng ông có còn cách nào khác hay sao, người lớn một lời đã nói ra làm sao có thể thay đổi được chứ, ông bắt buộc phải làm như vậy.

-''Ba, nhưng...''

Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu ông Vương đã quay người đi mất. Để lại cậu một mình ngồi đấy, tâm trạng của cậu lúc này thật sự rất bất lực cùng tồi tệ.

Cậu làm sao có thể làm trái lời ba mình được chứ. Ông là người có ơn với cậu, tuy cậu là con nuôi nhưng ông luôn một mực yêu thương cậu, chăm sóc cậu.

Nhưng cậu cứ như vậy mà cùng người khác kết hôn, cuộc hôn nhân này vốn dĩ tình yêu ở nó không hề tồn tại, một người mà đến cả gặp cậu cũng chưa từng gặp.

Chẳng lẽ... chẳng lẽ cậu cứ như thế mà phản bội lại lời hứa của cậu cùng người kia sao, người mà cậu một khắc cũng không quên được, cậu không biết từ bao giờ hay từ khi nào cậu đã âm thầm lặng lẽ đặt người đó ở vị trí quan trọng nhất trong tim mình.

Nếu cứ như vậy mà kết hôn cùng con người xa lạ kia, không phải cậu lại trở thành một kẻ hèn hạ đến một lời hứa cũng không thể nào giữ được.

Cậu thầm nghĩ: "Tiểu Tán em phải làm sao đây. Hiện tại anh đang ở đâu, anh có biết em nhớ anh đến mức nào không, em thật sự, thật sự rất nhớ anh. Anh đừng trốn em nữa, anh mau mau xuất hiện đi có được không, em sắp không trụ nổi nữa rồi Tiểu Tán".

Vương Nhất Bác lúc này như muốn buông bỏ mọi thứ, cậu chỉ cần Tiểu Tán của cậu xuất hiện trước mắt cậu như vậy đối với cậu đã quá đủ rồi.

Ngày hôm sau, cậu cùng gia đình đến nhà họ Tiêu, gương mặt cậu không có chút gì gọi là hứng thú hay vui vẻ.

Bước chân vào nhà. Cậu liếc mắt thấy Tiêu Chiến, cậu nở một nụ cười khinh bỉ chẳng cần quan tâm đến anh.

Nhưng mọi việc chẳng có gì xảy ra khi anh không nhìn thấy sợi chuyền trên người của người kia.

Trong phút chốc tâm anh như chết lặng. Sợi dây chuyền được đeo trên cổ của người đó khiến anh một giây cũng không thể rời mắt. Có phải hay không chính là cậu. Là người ngay cả trong giấc ngủ anh cũng mơ thấy, một hình bóng anh đã tìm kiếm rất lâu.

Những năm qua anh bằng mọi cách tìm kiếm thông tin của cậu nhưng một chút thông tin nhỏ nhoi anh cũng không tìm được.

Đã có đôi khi anh như muốn mất đi tất cả hy vọng vì cậu cứ như biến mất khỏi thế giới của anh, một chút hiện hữu ít ỏi cũng không tìm thấy lúc đó anh tuyệt vọng biết bao, thất vọng biết bao.

Trong một phút, một giây nào đó anh như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, anh và cậu sẽ cùng nhau kết hôn, cùng nhau ở cùng một nơi. Không biết đến bây giờ cậu có còn nhớ anh không, nhớ về một người ca ca cùng cậu ở trong cô nhi viện và còn cả lời hứa của một cậu nhóc 5 tuổi.

Và rồi hôn sự của cả hai đã được định ngày giờ. Anh vui đến mức khéo miệng không tự chủ mà nở một nụ cười hạnh phúc, vì người đó là cậu người mà anh mong chờ bao nhiêu lâu nay nhưng hình như câu chẳng mấy là vui vẻ.

Rồi ngày cưới cũng đến đêm tân hôn anh ngồi chờ cậu chờ mãi. Anh một phút cũng không chớp mắt đôi mắt chăm chăm nhìn về phía của như chờ đợi niềm hạnh phúc của chính mình đột nhiên cánh cửa mở toang Nhất Bác đã về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro