Phần 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói theo tỷ lệ đánh cược, chắc chỉ có một phần nghìn mà thôi, nhưng dù sao vẫn có một chút hy vọng.

“A Chiến, quyết định của Vương Nhất Bác là đúng. Ai cũng muốn có một tình yêu sông cạn đá mòn, nhưng con xem có bao nhiêu mối tình có thể qua được thử thách của thời gian, và có bao nhiêu người thất tình đến mức sống không nổi nữa? Nó không mang lại cho con tương lai, không thể hứa hẹn gì với con, điều đó không quan trọng! Nhưng nó có thể cho con hiện tại không? Ngay đến cả một buổi hẹn hò cũng phải lén lén lút lút, hà tất gì phải thế chứ?”

“Con không khổ!”

“Đó là con khổ nhưng không nói ra, từ bé đến lớn con đều như vậy, khổ thế nào cũng cắn răng chịu đựng! Nói thật, với tư cách một người đàn ông, đáng lẽ Vương Nhất Bác phải làm như vậy mới xứng đáng là đàn ông, mới là thực lòng yêu con!”

“Cậu ấy không nên từ bỏ!”

“Đã không có kết cục gì, thì nhân lúc chưa mắc sai lầm lớn, cắt đứt sớm một chút. Nó biết rằng con rất mạnh mẽ, chuyện đau khổ vì thất tình… đối với con sẽ nhanh chóng qua đi.”

Anh dựa vào vai Tiêu Đồ Nhiêu, chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy.

“Không phải là con sợ con sẽ không vượt qua được, mà con sợ rằng cả đời này con không thể quên cậu ấy…”

“Con chưa thử, thì làm sao biết là không thể quên.” Tiêu Đồ Nhiêu đỡ anh nằm xuống, giúp anh đắp chăn. “Không nghĩ nữa, ngủ đi, bố tin là con có thể vượt qua.”

Anh gật đầu, nhắm mắt lại.

Tiêu Đồ Nhiêu thầm nghĩ, có lẽ tất cả đã kết thúc. Thời gian sẽ làm lành vết thương lòng, con ông sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Cho đến khi ông nhìn thấy quyển sổ có chữ dấu chữ thập, ông mới kinh ngạc đến ngẩn người.

Trên quyển sổ đó viết: Hồ sơ nuôi cấy phôi thai.

Tiêu Đồ Nhiêu đau lòng, nhìn anh nói.

"A Chiến, con làm gì thế này?"

Anh thấy vậy, vội nói: “Là con muốn giữ lại một giọt máu của cậu ấy.”

"Con..!"

"Con biết giữa con và Vương Nhất Bác có thể sẽ không có kết quả, con sợ cậu ấy sẽ rời xa con bất cứ lúc nào, nên con...."

Đêm hôm đó khi anh đang tận hưởng tình yêu nồng cháy của hắn, anh đã nói dối hắn là anh "sợ bẩn”. Thực ra anh đã lên kế hoạch này lâu lắm rồi. Anh đem tinh trùng của hắn đông lạnh theo hướng dẫn của bác sỹ. Sau đó thụ tinh trong ống nghiệm, và nhờ người mang thai hộ.

Khi anh cầm tờ giấy kết quả đã cấy thành công phôi thai vào tử cung của người mang thai hộ trong tay, anh cứ ngồi ngây trên ghế cả buổi sáng.

Cuối cùng anh quyết định đến tìm hắn. Dù gì thì đứa bé cũng là con của hắn, anh muốn cho hắn biết!

Trong ánh nắng gay gắt, Tiêu Chiến đứng bên ngoài trung tâm thể hình, ngẩng lên nhìn.

Một người yêu thật lòng kỳ thực không cần dùng mắt để phân biệt, chỉ lướt qua một cái anh đã nhìn thấy ngay Vương Nhất Bác ở cửa sổ tầng ba.

Trong nỗi nhớ trào dâng, anh muốn chạy thật nhanh lên ôm lấy hắn và nói: “Anh nhớ em!”

Nhưng hắn chỉ đứng đó nhìn anh, khoảng cách như giữa hai thế giới vậy…

Trong phút chốc, nỗi nhớ của anh tan biến, anh định quay lưng bước đi, nhưng nhìn tờ kết quả trên tay, anh cố đứng lại.

Anh đứng dưới gốc cây, lá cây rơi xào xạc…

Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng thì hắn cũng đi xuống, trong tay ôm một cô gái xinh đẹp…

Lòng anh quặn đau, muốn xông lên đẩy cô gái kia ra, nói thật to rằng: "Vương Nhất Bác" là của tôi, cậu ấy là bố của đứa con mà tôi tạo ra và đang nuôi dưỡng ”. Rồi anh sẽ ôm hắn, khóc như mưa như gió và hỏi hắn: “Không phải em từng nói rằng cả đời này sẽ không lấy ai khác ngoài anh sao? Không phải em đã từng nói rằng em sẽ không nhìn cô gái nào sao?

Nhưng anh không thể khóc lóc cầu xin, lại càng không thể làm điều ấy ở chỗ đông người thế này.

“Em còn yêu anh nữa không?” Đây là câu mà anh đã phải lấy hết dũng khí mới nói ra được.

Nhưng hắn lại nói: “Xin lỗi!”

“Xin lỗi”, hai từ ấy đã nói rõ ràng cho anh biết rằng, bất kể là yêu hay không yêu, họ không thể tiếp tục được nữa, hắn đã vứt bỏ tình yêu này, không thể cứu vãn được nữa rồi.

Anh chợt nhớ mình đã từng nói: “Yêu tôi thì xin đừng làm phiền tôi.”

Lúc ấy hắn đã trả lời anh: “Nếu anh muốn như vậy… Được! Em đồng ý!”

Nếu như đây là điều anh muốn thì tại sao anh không đón nhận một cách thoải mái chứ? Anh cố gắng hết sức để mỉm cười với hắn.

Vì yêu hắn, nên anh để lại nụ cười cuối cùng cho hắn!

"Anh Sean!"

Tiếng Amy kéo anh ra khỏi những ký ức năm xưa.

Anh cười gượng nói: “Xin lỗi! Bỗng nhiên lại nhớ đến một vài chuyện cũ.”

“Anh chị có con rồi, tình cảm cốt nhục không thể cắt đứt được.”

“Đúng thế! Nhất định cậu ấy sẽ không bỏ cốt nhục của mình…”

Chiếc Limousine màu đen dừng trước cửa quán đúng giờ, nhưng Amy không vội vã đi ra, cô ấy lấy từ trong túi ra một chiếc MP3 rất đẹp.

“Tặng anh này, là những bản piano mà em chơi đấy, lúc nào buồn anh mở và nghe nhé!”

“Cảm ơn!”

Nhìn Amy đi xa, Tiêu Chiến đeo tai nghe, những âm thanh tự nhiên vang lên, chân thành, mượt mà…

Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, những bản nhạc thật đẹp, một cô gái thật đẹp.

Cô gái ấy đẹp như thiên thần, người đàn ông nào có thể không yêu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro