Phần 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không liên quan gì đến anh ấy.” Anh nghe thấy Vương Nhất Bác lớn tiếng ngăn cản.

Anh hiểu ý hắn, hắn muốn anh đừng đi. Nhưng nếu bọn họ nói chuyện ổn cả rồi, thì sao hắn lại sợ anh đến. Nhất định là hắn đã gặp chuyện!

Không đi, anh sẽ hối hận cả đời.

Đi, không biết là giúp hắn hay hại hắn? Anh đang đấu tranh nội tâm kịch liệt thì đột nhiên hai tay bị giữ chặt, anh giật mình, vội vàng bóp cò. Nhưng mấy tên kia cũng không phải dạng tầm thường. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh bắn trúng ngực hai tên, bắn trúng tay một tên khác nữa. Bỗng một tên đứng đằng sau giữ chặt hai cánh tay anh rồi nhắm súng vào chính giữa ấn đường anh… Anh nhắm mắt tuyệt vọng, mặc cho chúng trói hai tay ra sau lưng. Bố anh nói đúng. Anh không nên làm cảnh sát càng không nên đến khu vực này. Cho dù có trải qua nhiều năm huấn luyện chuyên nghiệp anh vẫn hành động theo tình cảm.

Đúng vào thời khắc quan trọng này anh lại không thể làm được gì cho hắn.

Anh bị bọn chúng đưa đến một quán rượu cách đó rất xa. Quán rượu vốn đã rất cũ nát, lại thêm mấy chục tên quần áo lôi thôi, mặt mũi đáng ghét khiến cho nó càng trở nên dơ bẩn.

Chúng lôi anh qua đám người đó, lúc dừng lại thì vừa đứng đối diện với Vương Nhất Bác.

Hắn nhìn anh, nhắm mắt bất lực, quay đầu đi, dường như muốn nói với anh rằng: “Sao anh ngốc vậy?”

Anh nhìn đám người hung hăng cầm vũ khí đứng chật kín phòng, rồi lại quay sang nhìn hai tên đệ tử cạnh hắn, nếu có thể, anh rất muốn hỏi hắn: “Em có não không vậy? Trong tình thế này mà chỉ mang theo có hai người! Cho dù là muốn thể hiện thành ý thì cũng không thể mạo hiểm như vậy!”

Trác Diệu quan sát anh một lượt, hưng phấn nói: “Người đã đến đông đủ! Vương Nhất Bác mày muốn nói gì thì nói đi!”

Vương Nhất Bác ung dung đứng dậy, rót một chén trà, hai tay bưng đến trước bộ mặt hung hăng của hắn: “Trác ca, em vẫn còn trẻ người non dạ không hiểu biết, hôm nay em đến đây kính trà nhận lỗi với anh, anh đại nhân đại lượng, xin đừng chấp em!”

Trác Diệu đỡ lấy chén trà vẫn còn nóng hất vào mặt Vương Nhất Bác.

“Mẹ kiếp, mày cầm dao đâm tao, mày nghĩ một chén trà này là xong chuyện à?”

Anh kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác. Anh không ngờ Trác Diệu lại bị kích động như vậy, Vương Nhất Bác đi giết hắn cũng có nghĩa là hắn tự tìm đến cái chết. Không cần nghĩ cũng biết, không giết được Trác Diệu thì nhất định phải chết, giết được hắn rồi thì nhất định chết không toàn thây.

Vương Nhất Bác nắm chặt hai bàn tay, cố nén tức giận, lau nước trên mặt, mỉm cười nói: “Em sai rồi! Hôm đó em uống nhiều nhìn nhầm người… không thì tụi đệ tử của em đã không ngăn em lại. Đại ca, em cũng không làm anh bị thương, còn bị người của anh cho một dao, anh còn muốn thế nào nữa ạ?”

“Nhìn nhầm người? Vương Nhất Bác, mày đừng nghĩ tao là thằng ngu, mày kết hợp với tên cảnh sát này để khử tao, mày tưởng tao không biết à?”

“Anh đùa gì vậy!” Vương Nhất Bác gượng cười. “Em cũng là dân xã hội đen, không đời nào đi hợp tác với cảnh sát.”

Nghe đến đó, hắn lấy mấy bức ảnh từ tay bọn đàn em, vứt lên bàn. Nhìn thấy chúng, Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa. Đó là mấy bức ảnh chụp buổi tối hôm Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đưa về sở cảnh sát, trong đó có một bức tay hắn vẫn đeo còng lau mặt cho anh, nhìn anh say đắm.

“Vương Nhất Bác, mày muốn khử tao thì cũng phải lượng sức mình chứ? Ngay cả đại ca Lôi của mày nhìn tao còn phải khom lưng cúi đầu, mày là cái thá gì chứ!”

Ngực hắn nhấp nhô, giọng nói trở nên nhỏ bé khác hoàn toàn với phong cách thường ngày.

“Đại ca, em sai rồi. Hôm nay em đích thân tới đây để tuỳ anh xử lý, anh có thể chém em bao nhiêu nhát cũng được, chém cho đến khi anh hả giận thì thôi. Anh ấy không liên quan gì, em xin anh thả anh ấy ra.”

“Mày chơi nó, được! Mày nịnh nọt nó, được! Nhưng mày đừng có chơi tao!”

Trác Diệu đứng lên, túm lấy tóc Tiêu Chiến, da đầu anh đau rát như có kim châm. Anh cắn răng chịu đựng không phản kháng gì.

Vương Nhất Bác đứng phắt dậy, hai tên đệ tử của hắn ngăn lại. “Anh Bác, bình tĩnh chút đi.”

“Sao? Đau lòng à?” Trác Diệu lạnh lùng cười đắc ý. Hắn nâng mặt anh lên, cười dâm ô. “Đúng là đẹp thật, dáng người cũng rất đẹp. Mày thích nó như vậy, chắc phải rất ngon, lát nữa tao phải thử xem thế nào…”

Lời nói của Trác Diệu khiến Tiêu Chiến buồn nôn. Anh dùng hết sức vùng vẫy, hai tay bất lực trong chiếc còng sắt. Hắn cười bỉ ổi, bàn tay đang đặt trên mặt anh bỗng di chuyển xuống cổ áo, xé áo anh…

Anh không thể chịu đựng được hành động bỉ ổi đó, liền giơ chân đá hắn. Hắn nhanh chóng né người, tức giận giơ tay hướng về phía mặt anh, chưa kịp tát thì đã bị Vương Nhất Bác xông đến tóm lấy tay.

“Cái tên họ Trác này, mẹ kiếp, mày không nể mặt ai à?”

Vương Nhất Bác tóm chặt lấy tay hắn, kéo mạnh về phía trước, thừa dịp Trác Diệu đang bị mất đà, Vương Nhất Bác dùng tay kia giáng một đòn vào mặt hắn. Rắc… lại một tiếng xương gãy…

“Mày!” Trác Diệu lau máu ở khoé miệng, vô cùng giận dữ. “Tao đã định nể mặt anh Lôi tha mạng cho mày, nhưng xem ra mày muốn chết rồi.”

Vương Nhất Bác tiến lên trước, mấy tên đệ tử của hắn chạy đến khuyên nhủ: “Anh Bác, xin anh bớt giận, có gì thì bình tĩnh nói…”

Hắn nhìn mấy tay đệ tử, thở một hơi thật sâu, quay người đá mạnh vào chiếc bàn bên cạnh.

“Trác Diệu, tao nói rõ cho mày biết, trong mắt tao mày chỉ là một tên súc sinh, nếu không phải vì đại ca tao giữ thể diện cho Kỳ Dã nhà chúng mày thì mày có mọc thêm mười cái đầu nữa cũng chẳng làm gì được tao! Hôm nay tao đến nhận lỗi với mày, mày tưởng tao sợ mày à? Tao chỉ sợ tao nhỡ tay đánh chết mày, đến lúc về không biết ăn nói như thế nào với đại ca của tao thôi!”

Ấm chén trên mặt bàn rơi loảng xoảng xuống đất. Tiếng vỡ vừa dứt thì đoàn người từ ngoài cửa ùn vào, cả quán rượu bị bao vây kín mít đến mức không còn kẽ hở, mặt ai cũng đằng đằng sát khí, dường như chỉ đợi Vương Nhất Bác ra hiệu một cái là họ lập tức xông vào.

Trác Diệu tái xanh mặt, lùi lại một bước. Lũ đàn em của hắn cũng nháo nhác.

Tiêu Chiến cũng thấy bớt lo. May là Vương Nhất Bác không ngốc, vẫn biết “tiến lễ hậu binh”.

Tình thế lúc này như tên đã lên dây, chỉ cần chạm nhẹ thôi là mũi tên sẽ vụt bay.

Nếu ra tay, cho dù Vương Nhất Bác không sao, nhưng hậu quả về sau cũng khó mà lường hết.

Anh ghé người vào hắn nói nhỏ: “Em đừng xúc động, chưa đến mức vạn bất đắc dĩ thì đừng ra tay…”

“Em biết rồi.”

Hắn nhìn tên đệ tử vẫn giữ chặt tay hắn không chịu buông ra, nói: “Tô, đưa anh ấy ra ngoài trước.”

“Vậy em cẩn thận, anh đợi em…”

Anh vừa lùi lại phía sau vài bước thì nhìn thấy Trác Diệu luồn tay ra sau, một tên đệ tử để khẩu súng vào tay hắn…

Anh giật mình, định đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng nhớ ra là tay mình đang bị còng sau lưng.

“Vương Nhất Bác!” Nhìn thấy Trác Diệu giơ súng lên, kéo cò, anh không kịp nghĩ gì nữa, phản ứng ngay lúc đó là lao về phía trước Vương Nhất Bác.

Tiếng súng vang lên, anh chỉ thấy ngực mình đau nhói, mắt tối sầm lại, mở to miệng nhưng không thể thở được.

Trong vài giây ngắn ngủi, anh nghe thấy Vương Nhất Bác hoảng hốt gọi tên anh, cảm giác hắn cúi xuống và đỡ cơ thể anh đang ngã xuống, tiếp đó, một loạt tiếng súng như sấm vang…

“Không được!”

Giọng anh chậm dần, anh thở một cách khó khăn và nói: “Anh không sao, anh có… áo chống đạn…”

Nhưng thật tiếc, đã quá muộn rồi. Trước mặt anh đã là một thi thể đẫm máu…

------
Hài ngọt nha, mọi người bình tĩnh😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro