CHAP 37 - PHIÊN NGOẠI SS2: MẶT TRỜI NHỎ CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng, Tiêu Tán

Tiêu Tỏa: Em trai của 🐰
Tiểu Bạch: Nhân vật bạn học của 🦁 trong phim

❤💚💛

3...2...1....Clack...Bắt đầu quay....
*******************
"Chúng tôi đều là sinh viên chuyên về hội họa. Anh học khóa trên còn tôi chỉ là một cậu đàn em mới chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường này. Ngay từ giây phút chạm mắt đầu tiên, tôi nhận ra...mình đã yêu con người này mất rồi."

Tại một phòng học nào đó...

• Một giọng nói văng vẳng bên tai, cố gắng đánh thức cậu sinh viên đang gục đầu xuống bàn ngủ say sưa kia: "Nhất Bác! Nhất Bác! Dậy mau! Tin nóng đây 💢"

• Mí mắt 🦁 khẽ lay động, cậu nheo nheo mắt mấy cái rồi đáp lại với cái giọng nói đầy uể oải: "Ca~...Giảng viên chưa vô, cậu kêu tôi dậy làm gì? Còn đâu giấc mộng đẹp của tôi?! Bắt đền cậu đấy! Khó khăn lắm tôi mới thấy được anh ấy trong mơ 💨"

• Chứng kiến thái độ gợi đòn của 🦁, Tiểu Bạch liền vỗ mạnh vào vai cậu một phát: "Tôi là vì muốn nhanh chóng báo tin tốt cho cậu nên mới đánh thức dùm mà còn bị làm ơn mắc oán. Cứ coi như tôi có mắt không tròng đi vậy 💢"

• 🦁 lập tức ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch với vẻ mặt đầy mong chờ: "Tin tốt?"

• Nhận thấy con mồi đã cắn câu, Tiểu Bạch bắt đầu vểnh mũi lên cười khoái trá: "Là thông tin về đàn anh lớp trên mà cậu nhờ tôi tra giúp. Đã có kết quả rồi! Hahaha🔥"

• 🦁 tròn mắt nhìn Tiểu Bạch đầy kinh ngạc xen lẫn thán phục: "Wow! Nhanh vậy sao?"

• Được chính miệng 🦁 khen, khóe môi Tiểu Bạch khẽ cong lên tự hào: "Đùa! Cậu nghĩ bổn vương là gì nào? Là Tổng đài thông tin của trường Đại học X đấy! Hah... không gì là không thể! 💨"

• 🦁 giơ cặp vé phe phẩy trước mặt rồi dúi vào tay Tiểu Bạch: "Đây! Hai vé V.I.P xem buổi hòa nhạc nhóm nhạc KPOP nổi tiếng! Giờ thì...khai mau!"

• Được nước lấn tới, Tiểu Bạch đặt tay lên ngực làm bộ dạng ủy khuất: "Haiz...Nhưng tôi vẫn còn bị tổn thương vì câu nói lúc nãy...💨"

• Khóe môi khẽ giật giật vì ức chế, 🦁 đành phải móc trong túi ra thêm hai phiếu: "Hai phiếu khuyến mãi ăn gà rán này tôi cho cậu luôn! Đừng để tôi phải chờ lâu! 💢"

• Tạm biệt chế độ °ủy khuất°, tâm trạng Tiểu Bạch bỗng chốc vui vẻ trở lại, cậu cầm đống vé lẫn phiếu trên tay mà cười khúc khích: "Được rồi! Được rồi! Để tôi nói!"

Qua lời Tiểu Bạch kể, Tiêu Chiến - cũng là người mà Vương Nhất Bác đang u mê, là một sinh viên ưu tú, luôn đạt thành tích cao trong học tập. Tính tình ôn nhu, ít nói, ngoài mặt trông lạnh lùng nhưng lại luôn tận tình giúp đỡ người khác nên ai ai cũng quý mến.

• Thông tin cơ bản đã có nhưng tin trọng điểm thì lại chưa, 🦁 quyết định bạo dạn hỏi Tiểu Bạch một câu mang tính riêng tư: "Anh ấy...đã có người yêu chưa?"

• Tiểu Bạch khẽ lắc đầu: "Chưa! Ai gửi thư tỏ tình cũng đều bị anh ấy từ chối thẳng thừng. Xem chừng trong lòng đã có hình bóng ai đó rồi chăng? Haha...Cái này thì chỉ có hỏi thẳng đương sự mới rõ thôi! 💨"

• Nghe tới đây, 🦁 chợt thở phào nhẹ nhõm: "May quá!"

• Tiểu Bạch thúc nhẹ cùi chỏ vào người 🦁 trêu chọc: "Nói thật đi! Nhất Bác! Cậu chấm anh ấy rồi phải không... kkk..."

• Nghĩ tới hình bóng người ấy, bất giác trên môi 🦁 liền nở nụ cười nhẹ: "Um! Gọi là tiếng sét ái tình cũng được! Nhất kiến chung tình cũng được! Từ ngày đầu nhập học, giây phút chạm mắt anh ấy là tôi đã xác định mình yêu thật rồi... haiz..."

• Tiểu Bạch: "Chẳng trách được! Mấy sinh viên mới mới đa phần đều bị hút hồn bởi vẻ ngoài của anh ấy. 💨"

• 🦁: "Không! Là vì đôi mắt to tròn của anh ấy phảng phất chút gì đó buồn bã..."

• Tiểu Bạch thoáng thấy bóng người đi tới sau lưng 🦁 thì mặt biến sắc, liền vỗ vai cậu liên hồi mà gọi tên: "Nhất....Bác...💦"

• 🦁 không mảy may để ý, vẫn tiếp tục huyên thuyên: "Dù đang ngồi giữa đám đông náo nhiệt nhưng lại có cảm giác anh ấy rất cô đơn. Chỉ muốn chạy lại mà ôm người đó vào lòng để chở che an ủi. 💨"

• Khi thấy bóng người kia bắt đầu đặt tay lên vai 🦁, Tiểu Bạch lại một lần nữa điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho 🦁 ngừng nói: "Nhất...Bác...cậu..."

• 🦁 lúc này không nhịn nổi nữa nên buộc phải dừng lại: "Tôi muốn bước vào thế giới của anh ấy để khám phá!....mà cậu đừng có vỗ vai tôi nữa được không? Ơ?"

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang đặt lên vai mình nhấc lên thì mới phát hiện có gì đó không đúng. Cả hai tay Tiểu Bạch hiện đều đặt trên bàn, vậy bàn tay này có thể là của ai chứ? Mặt cậu lúc này tái xanh.

• 🦁 chầm chậm quay đầu lại thì thấy 🐰 đứng đó từ lúc nào, lập tức đứng bật dậy rồi gượng gạo cất tiếng chào: "H...i....anh! 💦"

• 🐰 nhẹ nhàng đáp lại: "Gan cậu phải lớn lắm mới dám nói những điều đó ở chốn đông người!"

• 🦁: "Tiền bối....anh đã nghe được tới đâu rồi?"

• 🐰: "Ummm....Toàn bộ chăng?!"

• Nội tâm 🦁 chợt thét gào: "Ước gì có cái hố cho mình chui xuống trốn. Mất mặt quá!"

• 🦁: "Ca....anh đừng hiểu nhầm! Em chỉ muốn được làm bạn với anh thôi 💦"

• 🐰 ủ rũ: "Vậy sao? 💨"

• Nội tâm 🦁: "Mình có nhìn nhầm không? Biểu hiện của anh ấy...là thất vọng về câu trả lời vừa rồi của mình sao?"

• Nhận thấy bầu không khí có phần căng thẳng, 🦁 liền đổi chủ đề: "Anh có thể cho tụi em biết lý do tới đây được chứ?"

• 🐰 nhỏ giọng nói: "..Giáo sư bận chút việc nên nhờ tôi đem tài liệu qua trước. Nhân tiện... kiếm ý tưởng cho tác phẩm dự thi sắp tới..."

• 🦁 nắm tay 🐰 đung đưa đầy vui vẻ: "Giờ anh đã tìm thấy chưa?"

• Bị lâm vào tình cảnh khó xử, 🐰 khẽ hướng mắt sang chỗ khác để tránh né ánh nhìn xuyên tâm của 🦁: "Um...Chắc là rồi!"

• Nhìn phản ứng của 🐰, 🦁 cũng phần nào đoán ra người anh nói đến là ai, cậu liền nắm tay anh dắt đi một mạch: "Vậy còn chần chừ gì nữa, thời gian không còn nhiều, chúng ta bắt tay vào làm nhanh thôi!"

• Thấy 🦁🐰 toang rời đi, Tiểu Bạch hoảng hốt gọi với theo: "Nhất Bác! Còn tiết học kế tiếp tính sao?"

• 🦁 cười cười đáp lại: "Giờ tôi có việc quan trọng cần làm hơn rồi! Tiểu Bạch, nhờ cậu điểm danh dùm, tôi sẽ hậu tạ sau! Cảm ơn!🔥"

Dù rằng là câu cảm ơn nhưng sao lại khiến Tiểu Bạch chạnh lòng đến thế này?! U mê người ta đến ngây dại, bỏ mặc luôn cả đứa bạn thân là cậu.

Khi cần thông tin thì dùng đồ dụ dỗ, còn khi đạt mục đích rồi thì nhờ điểm danh dùm, coi cậu như chân sai vặt.

• Tiểu Bạch khẽ thở dài: "Nể tình đây là mối tình đầu của cậu nên tôi bỏ qua cho đó 💨"
********
Một lúc sau, tại phòng kí túc của Tiêu Chiến, thứ đầu tiên đập vào mắt hai người là dụng cụ vẽ tranh, rất rất nhiều nữa là đằng khác. Sinh viên ưu tú được đặc cách, anh là người duy nhất được hưởng trọn vẹn một mình một phòng mà không cần phải ở ghép cùng ai.

Khéo léo luồn lách qua mớ dụng cụ Tiêu Chiến để trên sàn, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tới được cạnh giường, là chỗ duy nhất trống trải trong phòng. Cậu ngồi xếp bằng trên đó rồi ngắm nghía xung quanh đầy thích thú.

• Nội tâm 🦁: "Giờ mình đã hiểu tại sao từ người anh ấy lại toát lên cái cảm giác cô độc rồi. Suốt ngày ru rú trong phòng vẽ tranh, lại không có bạn cùng phòng. Tệ thật! Sao anh ấy có thể chịu được lâu vậy chứ? 💨"

• 🐰 nhanh chóng xếp lại mớ dụng cụ về vị trí cho ngay ngắn: "Xin lỗi! Sáng đi vội nên tôi chưa dọn kịp! 💦"

• 🦁: "Không sao! Không sao! Em hiểu mà! Điều này cho thấy anh là một người rất tận tâm với công việc của mình 💦"

• Biểu hiện 🐰 thoáng chút bối rối: "Cậu quá khen rồi! 💦"

Cuộc nói chuyện kết thúc chóng vánh tại đó!

Đoạn, Vương Nhất Bác tiếp tục ngồi trên giường, chăm chú dõi theo từng hành động của Tiêu Chiến, mặc khác cậu lén nhìn những tác phẩm đang vẽ dang dở của anh được đặt gọn ở một góc. Chợt một bức trong số đó đập vào mắt của Vương Nhất Bác.

Người trong tranh là một chàng trai trẻ đang mỉm cười đứng giữa đồng cỏ vàng bạt ngàn. Thần thái trong đôi mắt được vẽ rất có hồn, tuy nhiên càng nhìn lại càng thấy ở chàng trai này có điểm gì đó rất quen thuộc. Cậu định tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ thì bị Tiêu Chiến phát hiện.

• 🐰 liền tức tốc chạy lại kéo tấm phủ che khuất những bức tranh kia: "Đây là những thành phẩm thất bại của tôi..."

• 🦁 xua xua tay tỏ vẻ hối lỗi: "Xin lỗi! Em không cố ý nhìn lén! 💦 Nhưng người trong tranh chẳng phải là em sao? Là lần đầu chúng ta gặp nhau?"

Nghe tới đó, Tiêu Chiến bỗng dưng im bặt không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến lại gần Vương Nhất Bác. Theo phản xạ, cậu cũng cứ thế mà lùi lại vài bước, mãi cho đến khi chạm phải thành giường rồi ngã ngửa ra sau.

• 🐰 lúc này cũng chống gối lên giường rồi đẩy nhẹ người 🦁 nằm xuống, bàn tay khẽ vuốt ve lên gương mặt thanh tú kia mà dịu dàng lên tiếng: "Chạm vào người thật...cảm giác thật lạ...Thật ấm áp!"

• Nhận thấy biểu hiện 🐰 có chút kì lạ, 🦁 trong phút chốc không nói nên lời: "Anh..."

• 🐰 vẫn giữ tông giọng đều đều mà tiếp tục nói: "Chủ đề là °Mặt trời nhỏ của tôi°, nhưng tôi cảm giác những thứ mình vẽ ra vẫn chưa đạt, chưa đủ thỏa mãn...Rồi tôi chợt nhận ra, mình phải trải nghiệm thật sự thì mới có thể cho ra tác phẩm hoàn hảo!"

• 🦁: "Ý anh là..."

• 🐰 bình thản nói trong khi gương mặt không hề để lộ chút cảm xúc nào: "Hôn tôi đi...thật mãnh liệt!"

• Nhận được yêu cầu bất chợt lại còn khó hiểu, nhất là lại đến từ một người ôn nhu điềm đạm như 🐰, thay vì kinh ngạc 🦁 lại lo lắng cho anh hơn: "Anh nghiêm túc? Không ngại việc em là con trai sao?"

• 🐰: "Cậu từng nói muốn khám phá thế giới của tôi phải không?"

• 🦁: "Um"

• 🐰 thì thầm bên tai 🦁: "Vậy hãy làm đảo lộn thế giới của tôi đi!"

• Nội tâm 🦁: "Lại là ánh mắt buồn đó. Mình từng nghe rằng những họa sĩ thiên tài thường có lối sống khá lập dị, nhưng ở anh ấy...vẫn có cảm xúc như một người bình thường, chỉ là chưa biết cách biểu lộ ra thôi...Ssss...Nghĩ lại thì, anh ấy chỉ coi mình như công cụ thôi sao? Đến cách nói chuyện cũng thật lạnh lùng xa cách 💦"

• Đợi mãi mà vẫn không thấy 🦁 phản hồi, 🐰 liền nắm thế chủ động: "Hmm...Nếu cậu không chủ động thì...tôi sẽ làm vậy..."

• Bị 🐰 đè lên người rồi hôn môi cuồng nhiệt, 🦁 bấu chặt vai 🐰 cố gắng đẩy ra nhưng mãi không xong, nụ hôn cứ thế bị ngắt quãng thành từng đợt: "Khoan...Ngg... *Chụt....Haah... Dừng....Mmmm....lại..."

• Nội tâm 🦁: "Fxxx it! Anh ta mà giữ tư thế này lâu hơn chắc mình sẽ sớm mất kiểm soát mất!"

• Nụ hôn kết thúc, hơi thở 🐰 dồn dập, ánh mắt mơ màng nhìn 🦁: "Không đủ...Cần nhiều hơn nữa!"

• Sợi dây mỏng manh kiểm soát thần trí trong phút chốc bị đứt đoạn, khiến 🦁 như trở thành một con người khác, cậu đẩy 🐰 ngã nhào xuống giường rồi đè lên, vị thế của cả hai lúc này đã bị đảo lộn, khóe môi 🦁 chợt nhếch lên: "Được thôi!"

• Nội tâm 🐰: "Ánh mắt đó....quá mãnh liệt, như thể muốn thiêu rụi cả cơ thể mình chỉ với một cái nhìn... mmmm.... Nhưng phút trước cậu ta đâu có vậy? Sao lại thay đổi nhanh đến thế?"

• 🦁 khẽ miết ngón tay từ phần bắp đùi rồi dần tiến lên trên, mặc cho áo quần còn trên người nhưng 🐰 vẫn cảm nhận mọi đụng chạm rất chân thực, người anh cứ chút chút lại run  cả lên vì khoái cảm: "Mmm...Cảm giác lạ quá!"

• Khi ngón tay 🦁 miết lên tới cổ rồi dừng lại nơi khóe môi đang mở hờ hững của 🐰, cậu áp môi lên đó hôn nhẹ một cái: "Mmmm...Thoải mái chứ? Rồi anh sẽ còn thấy thích hơn nữa!!!"

• Cảm nhận bàn tay 🦁 luồn vào trong quần mình, 🐰 bất giác bừng tỉnh, đẩy mạnh người cậu ra: "Haaah...Cậu..tính làm gì?"

• 🦁 cười cay đắng: "Làm đảo lộn thế giới của anh, khiến anh điên lên vì em! Không phải anh đã nói thế sao?"

• 🐰 chau mày: "Nhưng thế này chẳng phải hơi quá sao?"

• 🦁 khẽ thở dài: "Thế này không được, thế kia cũng không xong, rút cuộc phải làm thế nào mới thỏa mãn được anh? 💢"

• 🐰 bất lực lấy hai tay che mặt: "Tôi... cũng...không biết nữa!"

Một khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm, được một lúc thì trong đầu Vương Nhất Bác bỗng nảy ra một ý.

• 🦁 nắm lấy hai tay 🐰 cười nói: "A...Chúng ta hẹn hò đi! Dần dần anh sẽ tự hiểu ra bản thân mình muốn gì!"

• Có chần chừ lâu hơn cũng không giải quyết được tình hình hiện tại, 🐰 cũng quyết định nghe theo lời 🦁: "Um!"

Kể từ đó, hai người thường xuyên bị bắt gặp đi cùng nhau hơn. Cứ giờ nghỉ trưa là cùng nhau đi ăn, đi wc cũng đi cùng, về kí túc xá thì lại vào cùng một chỗ với Tiêu Chiến.

• 🦁: "Anh Chiến! Ăn!"

• 🐰 gật đầu: "Um!"

• 🦁: "Anh Chiến! WC!"

• 🐰 nhìn 🦁 đầy ái ngại, miễn cưỡng đi cùng: "A....Um!"

• 🦁: "Anh Chiến! Về!"

• Cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh đều dồn về phía hai người họ, 🐰 vì xấu hổ mà hành xử gượng gạo hơn bình thường, anh đành phải đưa ra phương án khắc phục tạm thời với 🦁: "Em có thể ghé phòng anh trước cũng được, không cần phải chờ anh về cùng đâu! 💦"

• 🦁 đan tay 🐰 dắt đi với tâm trạng cực kì vui vẻ: "Không! Như vầy thì mới giống hẹn hò chứ! 💥"

• 🐰: "Đồ ngốc! 💨"
*************
Chuỗi ngày hẹn hò cứ thế tiếp diễn! Vào ngày nghỉ cuối tuần, họ quyết định làm một chuyến ra biển hai ngày một đêm.

Từng đợt sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ, rồi chợt vỡ tan khi chạm đến chân tòa lâu đài bằng cát Vương Nhất Bác vừa xây xong.

• Không phải một bức tranh hoàn hảo, chỉ là một tác phẩm đơn giản mà 🦁 dồn tâm huyết vào làm cũng đủ để làm 🐰 nở nụ cười trên môi, tán thưởng không ngớt: "Đẹp a~ Nhưng lại không mang về được 💨"

• Nhìn biểu cảm đầy tiếc nuối của 🐰 quá đỗi đáng yêu, 🦁 chỉ dám cười thầm trong lòng, để rồi phải nghĩ cách để dỗ anh vui trở lại: "Giờ thì ra biển chơi thôi!"

• Đột ngột bị 🦁 nắm tay dắt đi, 🐰 cứ luống cuống chân tay cả lên: "Chạy chậm thôi! 💦"

• Để rồi vấp phải đụn cát, 🐰 té ngã nhào đè lên người 🦁, đúng lúc có làn sóng vỗ tới làm ướt nhẹp cả người 🦁: "Aizz! Ướt hết rồi...đúng lúc lại quên mang đồ dự phòng!"

• 🐰: "Không sao! Anh có!"

• Tâm tình vui lên hẳn, 🦁 cười hài lòng mà hôn nhẹ lên má 🐰: "Tốt! Phần thưởng cho anh *Chụt..."

• 🐰 chau mày: "Anh không phải con nít! 💢"

• 🦁: "Hahaha...Nhưng anh cũng không nói là bản thân không thích được cưng chiều. ❤"

• Nhận ra tâm tư của mình bị phát giác, 🐰 liền dúi đầu vào lồng ngực 🦁 để che đi vẻ mặt xấu hổ của bản thân: "..."

• 🦁 xoa xoa lưng 🐰 vỗ về: "Cứ thành thật với cảm xúc của mình như vầy chẳng phải tốt hơn sao! Em sẽ đáp ứng mọi điều anh muốn!"

• 🐰 khẽ đáp lại: "Um!"

Suốt cả chiều hôm đó, cả hai vẫy vùng chơi cùng nước rồi lại ngắm hoàng hôn cùng nhau. Trong phút chốc, Tiêu Chiến đã bị mê hoặc bởi nụ cười rạng rỡ của cậu bạn học kia dưới ánh chiều tà. Một hình ảnh sống động được phác họa trong tâm trí anh, thôi thúc anh phải vẽ nó bằng bất cứ giá nào.

Đêm về, họ lại vai kề vai cùng nhau ngắm sao...

• 🐰 lay mạnh 🦁 rồi chỉ tay lên bầu trời đầy sao: "A....Sao băng kìa! Mau ước!"

• 🦁 thầm cầu nguyện: "Mong rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi!"

• 🐰 cầu nguyện nhưng lại lỡ nói ra miệng: "Mong rằng °mặt trời nhỏ° sẽ mãi tỏa nắng để sưởi ấm tim tôi!"

• 🦁 nghe thấy thì liền buông lời trêu ghẹo: "Tối nay em sẽ sưởi ấm cho anh nên anh không phải lo!"

• 🐰 lắc đầu xua tay, nhưng càng cố giải thích lại chỉ càng làm 🦁 nổi hứng trêu ghẹo hơn thôi: "Ý anh không phải thế! Em nhầm rồiiiiiii!"
*******************
Những tưởng mọi chuyện cứ hạnh phúc êm đềm như vậy mãi, cho đến khi...

• 🦁 gọi tên: "Anh Chiến..."

• 🐰 quay người đi lãng tránh, lướt ngang 🦁 vờ như không thấy gì: "..."

• Nội tâm 🦁 đầy nghi vấn: "Anh ấy coi mình như người vô hình???"

Cứ mỗi lần Vương Nhất Bác cố gọi là Tiêu Chiến lại tránh né. Hai người cứ người tìm kẻ trốn tựa như mấy đứa trẻ đang chơi trốn tìm, người ngoài nhìn vào chỉ biết cười trừ với độ ấu trĩ  của họ.

Một ngày kia, Vương Nhất Bác vô tình nghe lén được cuộc hội thoại giữa Tiêu Chiến và Tiểu Bạch, nhờ vậy mà phát hiện ra chuyện Tiểu Bạch thường hay lui tới phòng của anh hội họp bí mật.

• Biết tin, 🦁 liền đùng đùng tìm Tiểu Bạch, túm lấy cổ áo để hỏi cho ra lẽ: "Tiểu Bạch! Tôi đã nhìn nhầm cậu rồi! Không ngờ lại có ngày chịu cảnh bạn thân cướp mất người yêu...Aizz💦"

• Bị vu oan giá họa chuyện mình không làm, Tiểu Bạch liền bẹo má 🦁 đầy bực dọc: "Cậu tỉnh táo lại dùm tôi cái! Tôi không phải cái dạng trà xanh chuyên đi giật bồ người khác, chưa kể anh ấy còn chẳng phải gu của tôi nữa 💢"

• 🦁 xoa nhẹ cặp má vừa bị Tiểu Bạch hành lên hành xuống, giọng điệu run run có chút tổn thương: "Ow! Vậy vì cớ gì mà cậu hay lui tới phòng anh ấy?"

• Tiểu Bạch khẽ thở dài: "Haiz...Anh ấy chỉ nhờ tôi gửi hình của cậu cho anh ấy xem, lắng nghe tôi kể những chuyện liên quan tới cậu. Sau khi nghe tâm sự nhiều hơn thì tôi nhận ra, anh ta là thật lòng muốn biết nhiều hơn về cậu, nhưng..."

• 🦁: "Nhưng?"

• Phải nhớ lại lý do đáng xấu hổ kia, Tiểu Bạch bất chợt ho khan ngày càng nhiều hơn: "Mỗi khi nhìn thấy cậu, anh ấy cảm thấy khả năng tự kiềm chế dục vọng của bản thân về zero, chỉ muốn....khụ...khụ...chạm cậu nhiều hơn....ôm cậu...hôn cậu... ah hmm...Nên không thể tập trung làm việc gì khác được!"

• 🦁 nổi giận, đạp chân lên tường một cái: "Anh ấy là đồ ngốc à! Nghĩ rằng tự mình quyết định mọi thứ như vậy là tôi sẽ thấy ổn chắc 💢 Cứ ngỡ là bị đá rồi chứ...."

• Tiểu Bạch: "Hai người đều ngốc nên cũng hợp nhau phết!"

• 🦁: "Để đền đáp công lao giải đáp tận tình của cậu, cái tát ngọt ngào này tôi sẽ tạm bỏ qua cho! ^^"

• Tiểu Bạch: "Đồ ích kỉ! Cậu giữ lấy mà dùng đi! Ít ra cũng phải tặng phiếu ăn cho tôi chứ! 💦"

• Bơ đi câu nói vừa rồi của Tiểu Bạch, 🦁 tiếp tục lên đường tìm 🐰: "Tôi đi tìm anh Chiến đây!"
***********
Chạy ra tới sảnh lớn, Vương Nhất Bác bất chợt khựng lại khi nhìn thấy bức tranh Tiêu Chiến vẽ được treo ở giữa một bức tường lớn. Đó là một chàng trai đang đi thơ thẩn dọc bờ biển, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Nụ cười trên môi của cậu trai trẻ được khắc họa vô cùng chân thực, rạng rỡ như ánh mặt trời.

• Bàn tay chạm nhẹ lên ngực trái, 🦁 cảm nhận tim mình đập nhanh liên hồi, liền thốt lên đầy vui sướng: "Anh ấy...làm được rồi! Bức tranh vẽ mình...anh ấy đã hoàn thành rồi!!! 💦"

• 🐰 từ sau đi tới, dịu giọng nói: "Xin lỗi! Đã để em phải chịu khổ nhiều rồi 💦"

• 🦁 mặt đối mặt trực diện với 🐰, không hề che giấu đi sự hờn giận trong đôi mắt: "Tiểu Bạch đã kể cho em nghe rồi! Tại sao anh không nói rõ từ đầu?"

• 🐰: "Vì...lý do xấu hổ như thế sao có thể nói ra được?"

• 🦁 cười cay đắng: "Ssss...Thà làm em tổn thương còn hơn phải chịu xấu hổ? Để xem kì này em sẽ phạt anh như thế nào! ^^💢"

• 🐰 gật gật đầu thật lòng hối lối: "Um...Là lỗi của anh! Em muốn mắng muốn chửi, anh đều sẽ im lặng chịu trận 💦"

• 🦁 bỗng nắm tay 🐰 lôi đi: "Đi!"

• 🐰: "Đi đâu?"

• 🦁: "Làm việc mà các cặp đôi yêu nhau hay làm!"

• 🐰 bỗng níu tay 🦁 lại: "Khoan...khoan đã...trời vẫn còn sáng mà đã....°làm° rồi sao?"

• 🦁 ngạc nhiên: "Hở? Chỉ là đi ăn cùng nhau thôi mà?"

• 🐰 ngơ người: "Hả?"

• 🦁: "A~....Hay là...anh đang liên tưởng tới chuyện chúng ta hay cùng làm trên giường?"

• Mặt 🐰 đỏ dần đỏ dần, lúc nhận ra mình đã sai thì cũng đã quá muộn: "....Không... phải..."

• 🦁 ngân nga đầy thách thức: "F*** anh mỗi ngày! Làm anh thỏa mãn là nhiệm vụ hàng ngày của em mà! Hah..."

• 🐰 lấy tay chắn miệng 🦁 lại trước khi cậu nói ra nhiều hơn: "Vương! Nhất! Bác! Giữa chốn thanh niên bạch nhật mà em dám nói bậy???"

• 🦁: "Yêu anh mỗi ngày, có gì là bậy sao?" (Ý cậu là F*** hay Love cũng như nhau cả thôi)

• 🐰 cứng họng: "Em...."

• 🦁 đổi ý chuyển hướng dắt 🐰 về kí túc xá: "Không ăn nữa, chúng ta cứ thế về phòng!"

• 🐰 gác tay lên trán đầy bất lực: "Tự mình hại mình rồi...💨"

Và thế là từ đó, hai người bọn họ đã có quãng thời gian vô cùng đáng nhớ cho tới lúc Tiêu Chiến tốt nghiệp. Hai người dọn ra ở riêng, trải qua bao kỉ niệm ngọt ngào cũng như sóng gió cùng nhau. Cuối cùng họ đã viết nên cái kết hạnh phúc viên mãn cho riêng mình.
****************
*Cắt....Đóng máy....

• 🦁 nâng cằm 🐰 lên nhìn mình rồi lại trêu chọc: "Dù là trang phục học sinh cấp ba hay sinh viên, trông anh đều rất hợp, rất trẻ trung tươi mới!"

• 🐰: "Em! Im! Đi! Anh đang ngại lắm đây này 💦"

• 🦁: "Kịch bản này còn nhẹ nhàng, anh chuẩn bị tinh thần để duyệt 7749 cái kịch bản đam mỹ chuyển thể sắp tới đi! Có một số cái khá là...táo bạo... đó!"

• 🐰: "Vẫn còn nhiều vậy sao??? No no no...táo bạo là anh không duyệt!"

• 🦁: "Không cần! Cứ đem về nhà đọc rồi đối diễn cùng nhau để nâng cao khả năng diễn xuất!"

• 🐰: "Lạ thật! Trước giờ em có đòi đối diễn bao giờ ???"

• 🦁: "Hứng thú nhất thời!"

• 🐰: "Quá đáng ngờ...."

• 🦁: "Được rồi, chúng ta chụp cùng nhau một tấm nhân lúc đóng máy nào!"

• 🐰 canh lúc chuẩn bị chụp mà quay qua hôn lén lên má 🦁 một cái: "Được! 1...2...3...*Chụt!"

• 🦁: "Anh không sợ ai thấy?"

• 🐰: "Ai hỏi thì nói là để quảng bá phim ^^"

• 🦁 chắp tay ra trước thán phục: "Lợi hại! Lợi hại! Tại hạ bái phục!"

• 🐰🦁 cùng cười lớn: "Hahahahaha"

Đoàn phim lấy bối cảnh trường học để quay thế là đã đến hồi kết. Đạo diễn Tiêu Tỏa không ngừng thúc hối biên tập chỉnh sửa lồng ghép để cho ra sản phẩm tốt nhất.

Kết quả là phim vừa ra, fancp của hai người liền cày phim với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc đã tỉ view. Có lẽ con đường đóng phim của hai vị tổng tài chúng ta sẽ còn rộng mở dài dài.

❤💚💛
END CHAP 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro