CHAP 1: CATCH ME IF YOU CAN!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Y
🐰: Tiêu Chiến, X

M (hay được 🐰 gọi thân thương là Mimi): Người giao nhiệm vụ cho 🐰 - Bản thân là một Alpha nữ nhưng cũng chung niềm hận thù với Alpha nam như 🐰.

❤💚💛
*Giới thiệu nhân vật:
********

********
Tại một thế giới song song nào đó trong vũ trụ, loài người không phân biệt bằng giới tính nam nữ mà bằng ba loại Alpha, Omega, Beta.

Đỉnh của xã hội là Alpha, tài năng xuất chúng vượt bậc, có khả năng làm Omega thụ thai trong thời kì phát tình. Không giới hạn số lượng Omega mà Alpha có thể đánh dấu.

Omega luôn bị coi thường trong xã hội dù chiếm số ít như Alpha và có khả năng thụ thai cực tốt. Phát tình tối thiểu mỗi tháng một lần, mỗi kì kéo dài có khi cả tuần, tùy vào từng người. Khi chưa bị đánh dấu, mùi hương đặc biệt của họ có khả năng khiến Alpha mất kiểm soát, nên họ thường dùng chất ức chế hoặc tự nhốt mình trong phòng, an ủi bản thân cho qua kì. Sau khi bị đánh dấu, họ không còn kì phát tình nữa và cũng không thể cặp cùng ai khác cho tới cuối đời.

Phần lớn cư dân còn lại trong xã hội là Beta tự bắt cặp với nhau, không có đặc điểm gì đặc biệt nổi trội, cơ bản là như người bình thường.
********
Quay về thời điểm hiện tại...

Tại một dãy nhà bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô, đâu đó có tiếng đàn ông rên rỉ khe khẽ phát ra, kèm theo là tiếng đồ đập vỡ vang vọng ra tới bên ngoài.

Khi vào sâu bên trong hơn, ta sẽ thấy rõ ở đó có hai người, một đứng, một bị trói vào thành ghế. Người đang đứng nhìn người bị trói với ánh mắt đầy căm phẫn, còn người bị trói thì luôn miệng không ngừng xin tha.

• "Làm ơn tha cho tôi..."

• 🐰 đạp một chân lên ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn lấy người đang ngồi như thể muốn ăn tươi nuốt sống: "Hah...Vậy khi °họ° van xin? Sao ngươi không tha?"

• "Tôi...tôi...không biết...làm vậy họ sẽ ch... Tôi xin lỗi! Điều tôi nói hoàn toàn là sự thật! Tôi...không cố ý! Tôi xin thề!"

• 🐰 cười mỉa mai: "Thề?! Ngươi còn có tư cách để nói câu đó sao? Việc ta làm so với việc ngươi làm còn chưa bằng một phần mười. Ta tha cho ngươi vậy thì còn mặt mũi nào mà nhìn họ hả? HẢ?"

• "Tôi...tôi xin hứa sẽ không tái phạm nữa...À! Cậu cần bao nhiêu tiền tôi cũng đưa hết...miễn là tha mạng cho tôi...Được chứ?!"

• Biểu hiện lạnh lùng không đổi, 🐰 giương súng chĩa vào đầu tên Alpha kia: "Ngươi...xuống dưới đó mà cầu xin họ tha thứ!"

*Đoàng....

Không gian dần tĩnh mịch trở lại chỉ sau một phát súng. Chàng trai trẻ kia khẽ quệt nhẹ vệt máu nhỏ còn vương lại trên má. Ngẩng mặt lên nhìn trời, anh tự hỏi khi nào Omega mới có thể sống yên bình trong cái xã hội đầy rẫy những kẻ bệnh hoạn như thế này chứ?!

Cái mong ước nhỏ nhoi về việc gặp được người định mệnh của đời mình liệu có quá xa xỉ với một con sói cô độc như anh?!
************
Vài ngày sau đó, tại một quán bar sầm uất cách xa trung tâm thành phố, tiếng khách lai vãng ra vào nói chuyện cũng không đủ để át tiếng TV đưa tin về án mạng liên hoàn xảy ra những ngày gần đây mà hầu hết nạn nhân lại là Alpha.

Đa phần tin rằng thủ phạm gây ra là một tổ chức do Omega lập ra nhằm vào những tên Alpha có lối sống suy đồi, gây tổn hại tới tinh thần và thể xác người khác. Đặc biệt trong số đó, cảnh sát đã lần ra được một sát thủ đang hoạt động dưới mật danh là X. Không ai biết tên thật cũng như nhân dạng của y như thế nào, vì những kẻ biết được hầu như đã bị thủ tiêu cả.

Bên cạnh những Alpha lên án hành vi của tổ chức này, cũng có một bộ phận Omega và Beta ủng hộ, đồng thời còn lập cả fanpage, hội nhóm để tôn họ lên như những vị thần chuyên đi trừ gian diệt hại.

• Nghe đến đây, một vị khác trong quán chặc lưỡi: "Whoah! Như những vị thần luôn sao? Lợi hại! Lợi hại!"

*Leng...keng...

• Cùng lúc đó, 🐰 cũng vừa mới bước chân vào quán, nhận ra ngay giọng nói kia thuộc về ai, liền buột miệng kêu tên: "Mimi?"

• 🐰 chưa kịp ngồi xuống ghế, M đã vội khoác vai anh mừng rỡ, chọt chọt lên má lại còn thì thầm bên tai, âm lượng vừa đủ không để người ngoài nghe thấy: "Aww! Chiến ca à~ Congratulation! Lại thêm một tên Alpha đốn mạt bị anh triệt hạ! Giỏi lắm... Giỏi lắm...Hức... Không hổ là trụ cột của tổ chức! Bravo! Bravo! ❤"

• Choáng ngợp trước hơi men lan tỏa từ người cô, 🐰 có chút không vui, liền đẩy nhẹ người M ra rồi thở dài thườn thượt: "Mimi... Ya! Bảo tôi ra đây báo cáo nhiệm vụ mà lại say bét nhè đến kia? Không sợ Boss khiển trách sao?! 💨"

• M giơ ngón cái ra trước tán thưởng 🐰 để rồi cả người chao đảo, ụp mặt xuống bàn: "Tôi...hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của anh! Chắc chắn phi vụ lần này cũng sẽ thành công 100%... Giờ thì ngồi xuống đây làm vài ly với tôi nào! 🔥"

• Không kìm được cơn giận, 🐰 liền đứng bật dậy khỏi bàn, quát lớn một tiếng "Ya...💢" khiến vài vị khách đang ngồi gần đó cũng phải giật mình mà ngoáy đầu lại nhìn.

• Lo sợ đánh động đến người xung quanh, M lật đật kéo 🐰 ngồi xuống, tiếp đó, cô áp sát bên tai anh thì thầm, biểu hiện nghiêm túc khác hẳn so với trạng thái say xỉn ngả ngớn trước đấy không lâu: "Mục tiêu mới của chúng ta lần này là chàng trai trẻ đang đứng trong quầy pha chế đằng kia! Một Alpha giả làm Beta!"

• Nhìn theo hướng M chỉ, ngay lập tức, bóng dáng một chàng bartender trẻ lọt vào tầm mắt của 🐰: "Cao cao, đeo kính, tóc che một bên mắt? Là người đó sao?"

• Ánh mắt rũ xuống buồn rượi, M hớp một hơi hết ly rượu rồi lại tiếp tục giải thích: "Đừng để vẻ ngoài đẹp trai đó đánh lừa. Có báo cáo cho rằng hắn từng bắt ép nạn nhân tham gia vào những trò chơi hành xác. Chơi chán rồi thì hắn đem họ ra bán đấu giá mua vui cho bọn quý tộc! Anh tin nổi không... họ đã bị bán với giá cực kì rẻ mạt đó! Sau mỗi phi vụ, hắn liền đổi chỗ làm để tiếp cận nạn nhân mới! 💦"

• Gần như lập tức, 🐰 đứng bật dậy khỏi bàn, sát khí phừng phừng, ra hiệu cho M rút lui trước: "Đã rõ! Phần còn lại tôi sẽ lo tiếp... Cô còn tỉnh thì cứ về trước!"

• M giơ ngón cái lên đáp lại: "Good luck!"

Thanh toán tiền rượu xong, M vẫy tay chào Tiêu Chiến lần cuối rồi hướng về phía cửa quán bước ra. Dáng vẻ lảo đảo xiêu vẹo chẳng khác người say là mấy, diễn xuất cực kì chuyên nghiệp, đến cả Tiêu Chiến quen thân bấy lâu mà đôi lúc vẫn bị cô đánh lừa.
**********
Thời cơ đến, Tiêu Chiến lần lữa đổi chỗ mấy lần rồi mới dám di chuyển tới vị trí ngay trước mặt đối tượng mà ngồi.

Bị gương mặt điển trai thoắt ẩn thoắt hiện sau cặp kính cùng phần tóc che hờ kia thu hút, Tiêu Chiến vắt óc nghĩ ra kịch bản để bắt chuyện mà mãi không thể tập trung nổi. Cứ thế anh chống tay lên bàn gác cằm nhìn người kia chăm chú cả buổi.

• Nội tâm 🐰: "Mmmm... Càng nhìn thì trông cậu ta càng hút mắt! Chuẩn gu mình thích! Nhưng...cũng vẫn chỉ là một tên Alpha biến chất thôi! A~ Tiếc thật mà! Tại sao lại gặp được đối tượng mình thích trong hoàn cảnh éo le thế này chứ? 💨"

• Vẻ mặt thẩn thờ của 🐰 thành công thu hút sự chú ý từ 🦁, cậu gõ nhẹ lên mặt bàn, trầm giọng cất tiếng: "Anh gì ơi?!"

• 🐰 giật bắn người: "Hở?"

• 🦁: "Anh nhìn tôi chằm chằm nãy giờ không phải là muốn gọi đồ uống sao?"

• 🐰 lúc này mới nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn chưa có đồ uống, sẵn lấy đó làm đề tài bắt chuyện: "A~ Cậu... mới vào làm gần đây thôi, phải không? Tôi... thường xuyên lui tới đây nên ai ai cũng biết rõ loại tôi hay uống là gì rồi tự pha chế chứ chẳng cần phải gọi gì cả! 💨"

• Biểu hiện không đổi, 🦁 cúi gập đầu tạ lỗi cùng 🐰 đầy thành kính: "Xin lỗi quý khách! Tôi mới vào đây làm được một tuần thôi! 💦"

• 🐰: "Không sao! Không biết không có lỗi! Cứ pha cho tôi một ly rượu nhẹ, còn vị thế nào tùy theo cảm nhận của cậu về tôi! Vậy nhé?! ^^"

• 🦁 khẽ gật đầu một cái: "Um!"

Vài phút sau, một ly rượu được đặt lên bàn, trước mặt Tiêu Chiến. Mùi hương ngọt dịu từ nó lan tỏa ra xung quanh quyến rũ đến khó cưỡng.

Cầm ly rượu trên tay, anh lắc nhẹ, để cho thứ chất lỏng màu đỏ cùng trái cherry đặt bên trên sóng sánh cùng nhau. Khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười nhẹ.

Từ đầu chí cuối, ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của Tiêu Chiến không rời. Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, ly rượu vừa đưa lên môi anh thì lập tức khựng lại.

*Cạch... Ly rượu được đặt trở lại bàn dù chưa vơi đi miếng nào!

• Đặt tay trước ngực, 🐰 bắt đầu thở dốc, ánh mắt mơ màng nhìn 🦁 chao đảo như người say: "Hah... Mấy khi được gặp một bartender điển trai như cậu, chắc là... tôi say mất rồi! Haaah..."

• 🦁 vẫn bình tĩnh đáp lại với nụ cười trên môi, không hề để lộ sơ hở: "Còn chưa đụng tới một giọt rượu mà đã có thể say sao? Quý khách thật biết đùa! ^^"

• Mắt ngấn lệ ướt át, 🐰 bắt đầu triển khai kế hoạch thu hút đối tượng, túm lấy vạt áo 🦁 giật nhẹ lấy: "Không phải... Là say tình đó! Cậu là Alpha... Chẳng lẽ lại không hiểu? 💦"

• Ngầm hiểu ý 🐰 muốn ám chỉ điều gì, 🦁 gật đầu đồng ý: "Được! Vậy mời anh theo tôi!"

• 🐰 đáp lại vui vẻ, đứng dậy rời bàn mà trong lòng mừng khấp khởi khi thấy con mồi đã cắn câu: "Um! ^^"

• Không để 🐰 chờ lâu thêm, 🦁 bàn giao việc lại cho đồng nghiệp: "Tiểu Vũ! Anh tiếp quản chỗ này dùm tôi! Vị khách đây đang gặp vấn đề nghiêm trọng cần được tôi °giúp đỡ° một chút! ^^"

Tiếp đó, anh chàng bartender mà Tiêu Chiến "khó khăn lắm" mới dẫn dụ được đã nắm tay anh dắt vào trong phòng nghỉ của nhân viên ở tầng hai rồi khóa cửa lại.

Bầu không khí ngọt ngào nay càng ngọt hơn, mắt đối mắt nhìn nhau quấn quýt không rời, tay nắm tay chậm rãi tiến tới dãy ghế sofa đặt giữa phòng rồi cùng ngồi xuống.

Không nói không rằng, hai người cứ thế quấn lấy nhau rồi cuốn vào vòng xoáy của những nụ hôn cuồng nhiệt.

• Môi kề môi, 🐰 đè 🦁 xuống ghế sofa rồi ngồi đè lên người, giọng thỏ thẻ bên tai rồi cắn nhẹ lên vành tai cậu ấy trêu đùa: "Mmm... Còn trẻ vậy mà kĩ thuật hôn tốt quá đi...Đã từng hôn ai rồi?"

• 🦁: "Hmm...Chưa từng! Ai hẹn hò với tôi được một lần rồi cũng đều bỏ tôi mà đi!!! 💨"

• 🐰: "Xin lỗi! Tôi không cố ý chạm vào nỗi đau của cậu!"

• 🦁 cười buồn: "Không sao! Vì mong muốn của tôi cũng thành sự thật rồi!"

• 🐰: "Ý cậu là sao chứ..."

• Thay vì giải đáp thắc mắc cho câu hỏi còn bỏ lửng kia của 🐰, 🦁 lại thay vào đó bằng một câu hỏi khác: "Tôi tên Vương Nhất Bác, còn anh?"

• Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, thiết nghĩ đây cũng là lần cuối đối phương biết được tên mình, 🐰 quyết định nói thật với 🦁: "Mmm... Tiêu Chiến!"

• Trong phút chốc, khóe môi 🦁 thoáng cong nhẹ lên thành nụ cười ôn nhu, để rồi lại trĩu xuống ngay sau đó, tiếp, mặt 🦁 bỗng biến sắc, bàn tay bấu chặt vào vai 🐰: "Ugh... Mùi hương này của anh... phát tán còn mạnh hơn lúc nãy nữa. Người tôi có cảm giác lạ lạ..."

• Nội tâm 🐰: "Trước khi vào phòng... mình đã xịt lên người hết nửa chai nước hoa có tác dụng làm Alpha suy yếu vì hưng phấn. Ba phút... Chỉ cần cầm cự thêm ba phút nữa thôi... hah... chắc cậu ta cũng sắp ngất tới nơi rồi! 💨"

Ba phút sau...

• Nội tâm 🐰: "Quái lạ! Đã trôi qua ba phút sao cậu ta vẫn tỉnh? Chẳng phải thuốc do M chế trước giờ vẫn luôn hiệu quả?! Aaaa...Cái tay cậu ta đang chạm vào chỗ nào đó??? Đừng nói là... cậu ta tính °làm° tại đây?! Không được! Không được! Phải chuyển sang Kế hoạch B ngay!"

• Nghĩ là làm, 🐰 lập tức móc từ trong túi áo ra một khẩu súng dí trước trán 🦁 uy hiếp trước khi bị cậu kéo quần tụt xuống: "Xin lỗi cậu bạn đẹp trai~ Dù có hơi tiếc nhưng trò vui đã tới lúc kết thúc! Có trách thì trách bản thân cậu quá lún sâu vào vòng tội lỗi! Ta hứa sẽ ra tay thật nhanh gọn để nỗi đau này mau chấm dứt!!!"

• 🦁 phì cười: "Cuối cùng... cũng chịu lộ bản chất thật rồi sao?! 💨"

• Trái với dự tính, đòn tấn công 🐰 nhằm vào 🦁 đều dễ dàng phá được, đánh bay khẩu súng trên tay 🐰 xuống gầm tủ, khiến 🐰 chịu đả kích lớn, lập tức lùi về sau vài bước giữ thế phòng thủ: "Chống lại được cả mùi hương đặc biệt này, thân pháp lại còn nhanh nhẹn? Nói thật đi, cậu... thực ra là ai?"

• 🦁 trưng ra biểu hiện như cười như không mà bình thản đáp lại: "Bartender! ^^"

• 🐰 tiếp tục nhào tới 🦁 tấn công: "Hàm hồ! Bartender có thể giỏi võ đến vậy sao?"

• 🦁 nhẹ nhàng né sang một bên, phòng thủ hoàn mỹ không một sơ hở: "Không tin?! Đây là nơi làm việc bán thời gian của tôi! Anh có thể hỏi quản lý của quán! 💨"

• Nội tâm 🐰: "M không hề đề cập gì tới việc đối tượng ám sát nguy hiểm đến vậy?! Cứ thế này sẽ đánh động tới mấy kẻ phiền phức bên ngoài mất. 💨"

Trong số những mục tiêu ám sát M từng giao nhiệm vụ cho Tiêu Chiến trước đó, đây có thể coi là đối tượng ngang tài ngang sức với anh nhất.

Dù đã tung đòn hết sức, anh vẫn không thể hạ gục Vương Nhất Bác nổi, nhất là khi cậu ta cứ hết né rồi lại đỡ bài bản như thế, càng đánh càng mất sức. Trong đầu anh bắt đầu nhen nhóm cái ý nghĩ phải chăng con người này là cảnh sát nằm vùng.

• Tung một cước đẩy lùi được 🦁 về sau, 🐰 bắt đầu quay lưng tìm đường tẩu thoát: "Hôm nay tạm tha! Hẹn lần sau tái đấu!"

• Không để đối tượng có thời gian bỏ trốn, 🦁 rượt theo nắm chặt lấy cổ tay 🐰: "Đâu dễ vậy! 💨"

*Clack...

• Thoáng một cái, 🦁 đã còng tay 🐰 lại: "Anh đã bị bắt!"

• 🐰 vùng vẫy cựa quậy thì bị 🦁 còng nốt luôn tay còn lại rồi kéo đến ghế sofa cưỡng chế ngồi xuống: "Agh.... Không thể nào? Cậu thực sự là cảnh sát???"

• Để mặc cho 🐰 vùng vẫy trên ghế sofa, 🦁 lấy máy bộ đàm trong túi áo ra rồi bắt đầu báo cáo: "Tôi là Y! Báo cáo! Báo cáo! Mục tiêu đã sa lưới! Đối tượng cần được bảo vệ xác nhận an toàn! Đã có thể áp giải đến nhà tù dành riêng cho Alpha!"

• Nội tâm 🐰: "Cậu ta tự thân làm mồi nhử chỉ để bảo vệ tên Alpha đó?! Ssss! Cả M lẫn mình đều mắc bẫy của đám cảnh sát rồi!"

• Báo cáo với cấp trên xong, 🦁 quay qua giật giật còng tay 🐰 dắt đi: "Đi thôi!"

• 🐰 dùng dằng kéo lại: "Không đời nào! Ai biết được Alpha các người sẽ làm gì?!"

• 🦁 ngoảnh mặt sang hướng khác: "Dù trước đấy °họ° có tội lỗi đầy mình đi chăng nữa nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật là anh có tội! Nếu anh có thể tin vào cảnh sát chúng tôi hơn thì đã không đến nỗi này..."

• 🐰 không nói gì: "..."

• Không mấy bận tâm về điều đó, 🦁 vẫn tiếp tục nói: "Tôi buộc phải bắt anh! Ngoan ngoãn vâng lời, chúng tôi sẽ không làm gì quá đáng!"

Khi thấy người kia cứ mãi im ỉm không chịu đáp lại, Vương Nhất Bác quay người nhìn lại thì mới phát hiện Tiêu Chiến đã đứng cạnh cửa sổ chuẩn bị tẩu thoát tự lúc nào.

Sợi dây chuyên dùng để leo trèo đã được anh giăng sẵn xuống tới dưới mặt đất, còn chìa khóa còng trong túi quần cậu thì nay đã bay biến sang tay anh.

• Ném chiếc còng lẫn chìa khóa trả về khổ chủ xong, 🐰 vẫy tay chào tạm biệt 🦁 lần cuối, miệng cười khúc khích: "Sếp Vương! Hẹn gặp lại lần sau! ^^~"

• 🦁 rượt theo nhưng không kịp nữa rồi, 🐰 đã đu xuống đất thành công, những gì nhận lại chỉ là một tờ giấy nhăn nhúm do 🐰 ném lại, trên đó ghi vỏn vẹn vài chữ to tướng mang tính công kích thì ít, thách thức là nhiều: "Ai đọc những dòng chữ này đều là đồ ngốc! "

• Giận dữ, 🦁 vò nát luôn tờ giấy kia rồi ném hẳn vô thùng rác gần đó, khóe môi chợt cong lên thành nụ cười lạnh đến rợn người: "Được! Được lắm! Lời thách đấu này... tôi chấp nhận! ^^"
*********
Nửa tiếng trôi qua...

Tại một góc khuất trong hẻm, sau khi chạy một hơi không ngừng nghỉ đến nơi an toàn hơn, Tiêu Chiến đang dừng lại nghỉ chân tại đây trước khi lội ngược về căn cứ.

• 🐰 tựa lưng vào tường thở dốc: "Haaah... Xui thật! Ai mà ngờ được sẽ đụng độ cảnh sát ở đây chứ?! Cậu ta... còn chuẩn gu của mình nữa... mmm... Vậy là chiến tích toàn thắng của mình đã bị phá vỡ! M thế nào cũng mắng mình một trận cho coi... 💨"

• Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, 🐰 giơ cao nắm đấm hướng về ngôi sao sáng nhất mà thề thốt: "Vương! Nhất! Bác! Thù này tôi nhất định phải bắt cậu trả cho bằng hết!"
********
Cùng lúc đó, đồng nghiệp của Vương Nhất Bác đã ập tới quán bar để truy xét dấu vết còn sót lại tại hiện trường. Mỗi người một việc, bầu không khí bỗng chốc sôi nổi hơn hẳn, duy chỉ có một người từ đầu vẫn lặng lẽ đứng ngắm khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ, biểu hiện trầm mặc suy tư.

Rồi đột nhiên...

• 🦁: "Hắt xì! 💦"

• Một đồng nghiệp cấp dưới đứng cạnh đó liền lo lắng hỏi thăm: "Sếp Vương! Bị cảm rồi sao? 💦"

• Một phút hắt hơi tai hại, 🦁 lỡ buột miệng nói ra chuyện của 🐰: "Không có gì! Chắc là... °người đó° cũng đang nóng lòng gặp mặt... 💨"

• Cấp dưới Beta buông lời trêu ghẹo, còn thụi nhẹ khuỷu tay vào lưng 🦁: "Ey! Đừng nói là sếp Vương của chúng ta đang thương thầm nhớ trộm ai đó, tương tư rồi sao? Hể? 💨"

• Cấp dưới Alpha hoảng hốt, liền kéo tay cấp dưới Beta lôi đi: "Suỵt! Không phải đâu! Sếp của chúng ta đã theo dấu X từ rất lâu. Đây là lần tiếp cận thành công nhất rồi mà phút cuối vẫn để sổng mất. Chấp niệm không buông, mặc cho cấp trên yêu cầu bàn giao vụ này lại cho người khác. Ủa... mà nói vậy, không lẽ sếp tương tư X?"

• Lúc này, một vị cấp dưới Alpha khác tới cốc đầu hai vị Alpha, Beta kia mỗi người một phát đau điếng: "Hai người...Mau tiếp tục làm việc ngay cho tôi! Chúng ta tới đây để điều tra chứ không phải để bàn chuyện riêng của sếp!"

Mặc cho cấp dưới của cậu bàn tán sôi nổi đủ lý do trên trời dưới đất, Vương Nhất Bác vẫn không mấy để tâm.

Ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm, ngẫm mãi cậu vẫn không hiểu, dù cùng là Alpha nhưng không mấy khi cậu có phản ứng với Omega trong thời kì phát tình, cũng hiếm khi cần dùng tới thuốc ức chế. Nhờ đặc điểm này mà cậu luôn thành công trong việc phá những chuyên án liên quan tới Omega.

Theo lý lẽ ra là vậy, thế nhưng...

Lúc ân ái cùng Tiêu Chiến, mùi hương nồng nặc khắp phòng khi ấy vốn không thuộc về anh, cậu nhận ra được hết, để rồi tự cười thầm trong lòng, thương thay cho tên sát thủ này đã chọn nhầm đối tượng để mê hoặc mất rồi?!

Vậy nhưng càng tiếp xúc, một thứ cảm xúc kì lạ lại càng cuộn trào, không ngừng thôi thúc cậu đánh dấu con người này. Dù có cố che lấp cách mấy, cậu vẫn nhận ra được mùi hương thực sự thuộc về anh và nó cũng là thứ khiến cậu phát rồ.

• 🦁 đặt tay ra trước ngực, lẩm nhẩm trong miệng: "Nếu lúc đó anh không ra tay sớm... liệu tôi có chìm trong cảm xúc mà mất kiểm soát?"

Tự hỏi bản thân một câu hỏi không bao giờ nhận được lời giải đáp. Hai con người hai chiến tuyến, chỉ có thể làm kẻ thù chứ không thể là người yêu. Còn nếu hai người là cặp đôi định mệnh? Đó sẽ là một mối tình oan nghiệt mà cậu khó có thể tưởng tượng nổi.

• Như sợ ai khác nghe thấy, 🦁 nhắm mắt lại rồi thì thầm gọi tên 🐰 trong gió, nhỏ thật nhỏ: "Tiêu Chiến! Lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ bắt được anh!"

❤💚💛
END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro