Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hâm mộ Tiêu Chiến vô cùng phẫn nộ với việc gán ghép anh và Vương Nhất Bác vào thành đôi. Trên mạng xã hội xuất hiện một lượng fan đông đảo "ship couple Bác Quân Nhất Tiêu - tên gọi cặp đôi họ". Như đổ thêm dầu vào lửa, 28/11/2019, Đêm Tinh Quang Thịnh Điển hai người ngồi cạnh nhau chỉ mải nhìn và nói chuyện với nhau, chẳng quan tâm đến ai xung quanh đã thổi bùng lên sự phấn khích của nhóm fan này.

Fan couple phấn khích thì Fan only hai bên bực mình. Chỉ trong một đêm hơn hai triệu người thoát fan. Thời điểm này Tiêu Chiến chỉ mới có hơn năm triệu fan. Do vậy việc đoàn đội ngay trong đêm họp gấp yêu cầu anh phải tách ra khỏi Vương Nhất Bác là hoàn toàn có thể hiểu được.

Đối với yêu cầu không tương tác nữa này, Tiêu Chiến chưa biết sẽ phải nói làm sao để Vương Nhất Bác hiểu được. Mà sáng hôm đó Vương Nhất Bác đang bay đến Chu Hải chuẩn bị huấn luyện cho đợt đua xe mới, lời đến miệng anh thật không đành lòng mà nuốt vào.

Trước khi đi, như thể linh cảm được gì đó, hắn còn lưu luyến anh mãi không rời. Mới đêm trước nữa, họ còn ôm nhau, tay trong tay bàn tính chuyện mua nhà chung. Vương Nhất Bác muốn mua nhà của hai người. Anh đồng ý với điều kiện anh cũng được góp một nửa. Trước đó họ vốn dĩ đều ở nhà thuê. Vương Nhất Bác nói, em muốn có một ngôi nhà của hai chúng ta, ở đó, anh có thể tự do bày biện theo ý anh, nhớ thiết kế một phòng cho em chơi game, bày mũ bảo hiểm lego và ván trượt là được. Được, anh hứa với em em sẽ có một căn phòng ưng ý nhất, em cũng phải hứa với anh, làm gì cũng được, nhưng phải đặt an toàn lên hàng đầu, không để bị đau. Anh xót.

Vẫn nhớ khi ấy, hắn đang ôm anh lại đè anh xuống mà hôn lấy hôn để. Hôn xong còn nũng nịu: "Anh yêu thương em nhiều như thế, em sẽ luôn nghe lời anh." Nói xong khóe môi nâng lên nụ cười, hai dấu ngoặc nhỏ mời gọi anh đưa tay lên nhéo nhéo.

Giờ sẽ nói với hắn như nào đây.

...

Hóa ra Vương Nhất Bác hiểu chuyện hơn anh tưởng nhiều. Tối hôm đó khi anh ngập ngừng nói chuyện với hắn, lo lắng hắn sẽ nổi cáu thì hắn cười dịu dàng với anh, hiếm khi thấy hắn nói chuyện mà chọn lọc từ ngữ như vậy.

"Cũng được, Chiến ca. Vì sự nghiệp của cả hai, em nghĩ tách ra không tương tác cũng tốt." Hắn vừa âu yếm nhìn anh vừa nói. Mà giọng hắn, anh nghe ra cả xót xa.

"Em không buồn chứ? Anh buồn tới mất ngủ cả đêm qua." Anh lại hỏi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngắt lời anh: "Bảo bối, em biết hết. Em biết đêm qua anh có tâm sự, em cũng muốn hỏi anh, nhưng sáng nay anh không nói gì thì em nghĩ anh có lý do của mình." Ánh mắt hắn nhìn anh thâm trầm: "Nhưng em mong là kế hoạch mua nhà không vì thế mà hoãn lại. Càng mong anh về sau có việc gì đừng lo nghĩ một mình. Anh có em mà. Được không, Chiến ca?"

"Sao lại thay đổi, em nghĩ gì thế. Đây chỉ là vì công việc, fan couple quá khích quá, sợ ảnh hưởng cả hai chúng ta. Em biết mà. Mấy cái fanfic họ viết rồi đăng lên trên các trang đồng tính ấy, có những cái họ viết đáng sợ lắm, anh nghe kể mà rung mình." Nhớ đến mấy cái fanfic, anh lại thấy phiền lòng.

Anh có một bí mật, chẳng là trong những lúc rảnh rỗi, anh cũng thường dùng nick clone lên mạng xem họ "ship couple" nhà anh đến đâu, thi thoảng cũng lén đọc một vài fanfic. Đối với đa số fic họ viết, anh có phần tán tưởng trí tưởng tượng phong phú của fan. Nhiều fic khá lôi cuốn, miêu tả có phần chân thực cuộc sống của họ sau phim. Nhưng có những fic thực sự phản cảm, thường là xây dựng kiểu hoặc anh hoặc hắn khá là biến thái, thậm chí điên loạn. Loạn luân, giết người, cưỡng hiếp... đủ cả, nhiều lúc khiến anh đọc được một chút đã rùng mình sợ hãi.

Nên mặc dù không ủng hộ lắm quyết định của công ty hai bên yêu cầu tách ra, Tiêu Chiến cũng cho rằng đây là quyết định hợp lý. Nếu cách này có thể làm dịu lại fan hai bên, và khiến cho bộ phận viết fanfic nản lòng, anh cũng sẽ tuyệt đối tuân thủ.

Về phía Vương Nhất Bác, quả thật việc này đã được đưa ra nhiều lần. Chẳng qua là hắn cứ cố tình lờ đi. Hắn muốn bên anh mọi lúc mọi nơi. Và rất trân trọng những khoảnh khắc họ cùng nhau tắm trong ánh hào quang ấy. Trong thâm tâm hắn vẫn luôn khao khát có một ngày anh và hắn cùng nhau nắm tay trở thành ảnh đế. Với thực lực của anh và những nỗ lực bền bỉ của hắn, hắn tin rằng ngày ấy sẽ đến. Chỉ là hi vọng nắm tay nhau công khai có vẻ quá xa vời.

Cả hắn và anh đều yêu ánh đèn sân khấu ấy. Họ cực khổ rèn luyện bao lâu nay cũng vì đam mê cống hiến. Hắn biết tất cả những nỗ lực ấy sẽ không là gì hết nếu tin tức về họ lộ ra. Bản thân hắn không muốn rời xa sân khấu, nhưng hắn càng không nỡ hơn nếu ngày nào đó anh vì chuyện bọn họ mà không còn được hát nữa. Hắn si mê giọng hát truyền cảm của anh. Lúc nào đó hắn phải thổ lộ với anh mới được.

Nên khi anh nói ra với hắn, hắn chỉ còn nghĩ làm thế nào để an ủi anh đỡ buồn, dù rằng bản thân cũng chẳng khá hơn.

Dù kém anh sáu tuổi, nhưng trong mối quan hệ này, hắn càng muốn hắn là người bảo vệ bao bọc anh, đứng đầu sóng ngọn gió che chắn cho anh. Mong muốn là thế, nhưng hắn biết giờ đây ngoài việc cố gắng kiềm chế bản thân không được lộ liễu, hắn cũng không làm gì được cho anh cả.

Đêm đầu đông nơi thành phố Vương Nhất Bác đang ở se lạnh. Bầu trời u ám không một ánh sao. Những hàng cây đã trút sạch lá đứng cô độc dưới ánh đèn đường mờ mịt qua làn sương mù nhìn càng thêm ảm đạm. Vương Nhất Bác hi vọng mùa đông nhanh qua, mùa xuân tới, hắn và Tiêu Chiến có thể chính thức ở bên nhau dưới một mái nhà chung, mở đầu cho rất nhiều cái chung sau này của họ.

...

11/01/2000, họ tham dự đêm hội Weibo, không ngồi cạnh nhau, lên sân khấu thể hiện không liên quan, cố gắng không nhìn, không nói với nhau lời nào. Có những phút bốc đồng Tiêu Chiến còn liếc hắn, không nhịn nổi toét miệng cười, mà hắn, vừa lè lưỡi vừa trợn mắt ý nói: "Anh chờ đấy."

Trước mặt mọi người nhịn nhịn mãi, khiến Vương Nhất Bác thực sự không chịu nổi. Sau khi nhận kỉ niệm chương, hắn nhanh chóng rời đi khiến Tiêu Chiến thực sự bâng khuâng dù biết chỉ lát nữa thôi sau khi đánh lạc hướng fan ở sân bay, Vương Nhất Bác sẽ quay lại. Mai bọn họ còn có cái hẹn xem nhà.

Sáng hôm sau tuyết rơi. Khi Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi thơm từ bếp, hắn ngái ngủ gọi anh: "Chiến ca, anh đâu rồi?"

Khuôn mặt anh sáng bừng rạng rỡ ló vào, giọng ngân nga vui vẻ: "Em dậy đi, Cún con, mình ăn sáng rồi đi xem nhà. Tuyết rơi rồi." Ý cười trên mặt anh càng thêm rõ ràng, đáy mắt đầu mày đều tràn ra hạnh phúc. "Vào ngày đi xem nhà mà có tuyết rơi thế này, anh tin rằng mình sẽ tìm được ra căn nhà ưng ý đấy."

Hắn mỉm cười. Vào những thời điểm hạnh phúc, hoặc cáu giận đỉnh điểm, anh sẽ dùng giọng đặc sệt Trùng Khánh, luôn luôn kéo dài âm cuối mà nói chuyện cùng hắn. Lần này chắc chắn là hạnh phúc rồi.

Nhìn anh háo hức với tuyết rơi như vậy, hắn bất giác lại thở dài. Lời hứa cùng nhau đi trượt tuyết có lẽ chưa thể thực hiện được rồi. Công việc nối tiếp công việc khiến với họ giờ đây chỉ có một ngày nghỉ cùng nhau đã thấy quí giá rồi. Mơ gì thêm nữa.

Thì ra đúng như anh tin tưởng, họ thật sự may mắn ngay trong ngày đầu tiên đi xem nhà đã tìm được căn hộ ưng ý. Mới đến căn thứ ba họ xem, cả anh và hắn cùng nhất trí đây chính là căn hộ họ muốn mua. Nằm trong khu Thái Hòa Plaza, một tiểu khu mới được xây dựng, an ninh tốt, mật độ cây xanh cao. Trước cửa tòa nhà của họ là một công viên nhỏ, còn có cả một hồ nước nhân tạo khá lớn. Người môi giới nói, gần đây rất nhiều người nổi tiếng chọn mua nhà ở khu này, rất hài lòng về độ bảo mật thông tin.

Phòng khách rất rộng. Đủ diện tích cho một cây đại dương cầm. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đã nghĩ tới hình ảnh anh ngồi vừa đàn vừa hát, hắn sẽ đứng gần đó thỏa thích ngắm nhìn anh, cảm nhận âm nhạc của anh thấm sâu vào từng tế bào trong hắn. Hắn tự nhủ sẽ tìm hiểu để đặt mua một cây piano càng sớm càng tốt.

Tốt nghiệp thủ khoa thiết kế không chỉ là hư danh. Tiêu Chiến thiết kế bài trí căn hộ của họ vừa trang nhã vừa ấm cúng. Ngày thứ năm dọn về nhà mới, một cây grand piano hiệu Steinway & Son được chuyển tới. Trong sự vui sướng ngỡ ngàng, Tiêu Chiến đã hiểu vì sao Vương Nhất Bác nhất định đòi anh để trống khu vực giữa phòng khách.

Black Diamond Model B – 211, một trong 88 chiếc đàn được sản xuất giới hạn trên toàn thế giới, được làm bằng gỗ Maacassar Ebony, được trang bị SPIRIO | r – Hệ thống tự động chơi có độ phân giải cao nhất thế giới, có khả năng ghi lại trực tiếp bài biểu diễn với hiệu suất cao, ghi và phát lại với độ phân giải cao. Black Diamond là một sự pha trộn tuyệt vời của nghệ thuật, thủ công và công nghệ, một trải nghiệm nghệ thuật tuyệt vời. Sự kết hợp hoàn hảo có một không hai giữa nghệ sĩ tài năng Lang Lang và nhà thiết kế bậc thầy Daokota Jackson đã tạo ra một phiên bản grand piano được tất cả nghệ sĩ dương cầm trên toàn thế giới ham muốn sở hữu.

Cảm động khiến anh không nói nên lời. Có lần anh say sưa chia sẻ với hắn thông tin về cây đàn này, còn nói, rất đáng để ao ước, bởi nó không chỉ có giá trị về mặt âm thanh, mà còn vô cùng giá trị về mặt mỹ thuật.
Anh từ từ tiến về phía hắn, nói cám ơn em, em đang từng chút một biến ước mơ của anh thành hiện thực.
Hắn hôn lên nốt ruồi dưới môi anh, âu yếm mỉm cười với anh: "Anh sẽ chơi cho em nghe chứ?"

Anh nhẹ nhàng hôn lại hắn, nhẹ giọng: "Em có muốn nghe luôn bây giờ không, bạn trai em chiều em?"
Vương Nhất Bác luôn không thể cưỡng lại hai chữ "bạn trai" này, cuồng nhiệt kéo anh vào một nụ hôn sâu, khàn giọng trả lời: "Bạn trai anh muốn được anh lấy thân thưởng trước đã, nhạc từ từ nghe."

...

Phải mất cả tiếng đồng hồ sau Tiêu Chiến mới có thể thử đàn mới. Anh chơi bài "Em là phong cảnh đẹp nhất đời này". Tiêu Chiến say mê nhìn hắn, vừa đàn vừa hát. Vương Nhất Bác bị ánh nhìn của anh thu hút, lặng lẽ ngắm nhìn, đáy lòng tràn ra hạnh phúc, bình yên.

"Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này
Làm trái tim tôi vụn vỡ trong mê say
Ngay cả khi thế giới hỗn loạn
Tuyệt vọng thêm nữa cũng có dũng khí để mỉm cười
Em là phong cảnh đẹp nhất trong cuộc đời này
Khiến tôi đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại
Đã yêu một người như thế
Đó là một điều hạnh phúc biết bao."

Hắn lặng nhìn anh. Em biết anh có nhiều ước mơ, còn em, chỉ có duy nhất một ước mơ thôi, đó là có thể nắm tay anh đi suốt cuộc đời này. Lời này hắn không nói ra. Hắn biết anh lúc nào cũng lo nghĩ về tương lai của bọn họ. Có những lúc hắn bắt gặp anh trầm tư suy nghĩ, khuôn mặt anh như gánh cả một bầu trời âu lo, nhất là những thời điểm gần Tết như thế này.

...

Tết đến, đã định sẵn ai sẽ về nhà nấy với gia đình, lại phải xa nhau. Mà cả anh và hắn đều không nỡ. Hôm nay anh về Trùng Khánh, sáng sớm mai Vương Nhất Bác về Lạc Dương.

Tiêu Chiến có thể thấy rõ là Vương Nhất Bác đang nhìn mình.

Hắn luôn làm như vậy mỗi khi anh xếp đồ cho chuyến đi của mình. Hắn sẽ nghiêng tấm thân cao gầy lên cửa phòng ngủ, tay đút sâu trong túi và nhăn trán. Hắn ghét mỗi khi phải đối mặt với sự chia xa.

"Hay là anh về Lạc Dương với em?", giọng hắn trầm khàn gợi cảm.

Tiêu Chiến quay lại trong một nụ cười ấm áp: "Em biết là anh phải về nhà với bố mẹ mà. Anh cũng ghét phải xa em vào ngày Tết lắm."

"Nhưng em đã bắt đầu thấy nhớ anh rồi."

Từ ngày đầu tiên Tiêu Chiến đã bị quyến rũ bởi sự dịu dàng của hắn mỗi khi họ bên nhau. Đó quả là sự tương phản với bản tính mạnh mẽ của hắn – một ngôi sao đi lên từ chính những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Cái tên Vương Nhất Bác giờ luôn được mọi người ngưỡng mộ nhắc đến. Cặp mắt cún con thoáng làm mờ đi dáng vẻ như một chú sư tử của hắn. Đầy quyền năng và kiêu hãnh.

"Anh biết là em có thể trói anh lại", hắn đùa.

"Anh thích lắm", Tiêu Chiến hùa theo. Anh nhấc mấy thứ phía trên chiếc vali đang nằm trên giường. Anh đang tìm gì đó.

"Nhưng trước tiên em có thể giúp anh tìm chiếc áo len màu xanh lá cây được không?"

Vương Nhất Bác cười khẽ. Hắn luôn tìm thấy sự thích thú nơi anh. Những câu chuyện đùa dù mặn dù nhạt, không quan trọng. "Ý anh là chiếc áo có cổ hơi cao ngần này", hắn vừa nói vừa giơ giơ bàn tay ngang yết hầu, "nó ở trong phòng thay đồ ấy."

Tiêu Chiến cười lớn, "Em lại thử đồ của anh phải không?"

"Ai thèm thử cái áo len Gucci xấu chết đó của anh." Hắn vừa đáp vừa bĩu bĩu môi nín cười.

Đây có lẽ là đặc quyền của các cặp đôi đồng tính. Họ có thể thoải mái lấy đồ của nhau mặc. Dáng người của anh và hắn đều mạnh mẽ cao ráo, đôi chân dài miên man. Chênh lệch có ba centimet (anh thì không để ý lắm, nhưng hắn lúc nào cũng chấp niệm chuyện thấp hơn anh một chút xíu này) không ảnh hưởng gì đến việc anh và hắn thi thoảng diện đồ của người kia, vừa tạo phong cách mới lạ, vừa hứng thú cảm nhận như đang được người đó ôm ấp mình.

Anh tiến tới phòng thay đồ rộng lớn với lối vào riêng. Khi anh quay trở lại với chiếc áo len màu xanh lá cây trong tay, Vương Nhất Bác đã đi tới chân giường. Hắn nhìn anh chằm chằm như con thú chuẩn bị vồ mồi.
"Á à" anh nói. "Anh biết cái nhìn đó."

"Cái nhìn nào?", hắn hỏi, miệng vô thức vẽ lên hai dấu ngoặc trên má.

"Cái nhìn ý rằng em muốn thổ lộ tình cảm trước khi chúng ta tạm chia xa."

Tiêu Chiến cũng mỉm cười đáp lại. Anh để áo lại trên vali và chậm rãi tiến về phía hắn, cố tình dừng lại chỉ vài centimet trước khi chạm tới hắn. Anh đang mặc một bộ đồ thể thao cotton màu nâu nhạt, nhanh chóng tự mình cởi ra.

"Xem em định thổ lộ gì nào, lão Vương", anh thì thầm bên tai hắn và nghiêng dần người xuống.

Vương Nhất Bác bắt đầu một cách rất chậm rãi. Hắn nhẹ nhàng hôn anh, mới đầu mơn man, rồi dần cuồng nhiệt lên. Hắn rải các nụ hôn dịu dàng lên cổ anh, dừng lại lâu hơn ở yết hầu, rồi xuống vai, lướt nhẹ theo một đường thẳng tưởng tượng tới ngực. Hắn dừng lại và nấn ná ở đó. Một tay vuốt ve tay anh, tay kia đưa dần xuống dưới.

Tiêu Chiến rùng mình, cả cơ thể rộn lên. Quan tâm, chiều chuộng, dễ thương, hài hước, bá đạo và là một người tình tuyệt vời. Sao thượng đế lại ưu ái anh thế này.

Vương Nhất Bác quỳ xuống và hôn bụng anh, dùng lưỡi nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn lớn nhỏ xung quanh chiếc rốn rất đẹp của anh. Hai bàn tay không ngừng vuốt ve eo anh. Tất cả diễn ra giữa một cơn mưa những nụ hôn.

"Thật... tuyệt... vời." Tiêu Chiến thì thầm giữa tiếng nấc nghẹn.

Một tiếng sau Tiêu Chiến từ nhà tắm bước ra, tóc đã được anh sấy khô, toàn thân được bao bọc trong chiếc áo choàng bông màu xanh nhạt. Anh bước về phía bếp, căn phòng ưa thích của anh. Trước khi nhập học khoa Thiết Kế trường đại học Công thương Trùng Khánh, anh từng mơ ước trở thành đầu bếp. Trước khi đi, vẫn còn đủ thời gian cho tính thèm đồ ăn anh nấu mà anh đã gieo vào lòng Vương Nhất Bác.

Khi Tiêu Chiến đang gói những miếng sủi cảo cuối cùng thì Vương Nhất Bác vào bếp, nhẹ nhàng vòng tay ôm anh từ phía sau, cằm tì vào vai anh, thì thầm bên tai anh: "Không có một nơi nào khác trên thế gian..."
"... mà anh muốn đến hơn", Tiêu Chiến tiếp lời. Đó là một trong những trò vui nho nhỏ của riêng họ. Một chút bằng chứng về việc tận dụng tối đa những khoảnh khắc bên nhau, những thời khắc luôn được trân trọng giữa vòng quay hối hả của công việc.

Hắn nhìn qua vai anh khi anh thái một miếng hành lớn. "Chúng không bao giờ làm anh chảy nước mắt à?"

"Cho tới nay thì không." Anh nhìn hắn, nháy mắt.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn ăn. "Khi nào thì xe tới đón anh?"

"Khoảng một tiếng nữa."

Khi sủi cảo chín tới, anh múc ra bát cho Vương Nhất Bác. Anh cố ý múc phần có đồng xu bên trong vào bát hắn. Anh lấy thêm nước lọc, rót cho anh và hắn mỗi người một cốc.

"Tuyệt hơn cả Family Li Imperial Cuisine", hắn nịnh anh sau khi cắn miếng đầu tiên. "Và vị bếp trưởng còn hấp dẫn gấp ngàn lần..."

Tiêu Chiến vừa nhấp nước vừa ngắm nhìn hắn ăn một cách ngon lành. Hắn lúc nào cũng ăn chăm chú như thế. Anh đắm chìm trong hạnh phúc.

"Em yêu anh." Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn anh tựa như mật ngọt.

"Anh cũng yêu em" Tiêu Chiến dịu dàng nhìn hắn.
"Anh nhìn xem, em thật là may mắn, có được đồng xu rồi này." Vương Nhất Bác reo lên.

"Tất nhiên rồi, Cún con, em sẽ luôn may mắn." Tiêu Chiến mỉm cười với hắn, thầm nghĩ sao người đàn ông của anh có thể đáng yêu đến thế. Mấy phút trước còn long trọng tuyên bố yêu anh với giọng điệu vô cùng nghiêm túc của một người trưởng thành, vậy mà ngay phút sau đã trở lại là một thiếu niên mới lớn, đắc thắng cho rằng mình là người may mắn vì có được đồng xu.

Anh đưa hắn xem cặp vòng Love Cartier anh mới bí mật mua, nói hắn chọn một trong hai. Hắn đương nhiên chọn chiếc mầu vàng có bản to hơn chiếc còn lại, dày hơn, nam tính hơn, rất hợp ý anh, thể hiện niềm tin của anh vào sức mạnh tiềm ẩn bên trong hắn. Dù biết hay bị soi về việc mặc đồ và trang sức cặp, nhưng khi nhìn thấy cặp vòng, anh không thể cưỡng lại ý muốn hắn cùng mình sẽ đeo mỗi người một cái.
Khi Trợ lý Tiểu Vân gọi, anh và hắn vẫn còn đang mải quấn lấy nhau. Anh nói, được rồi, anh không đi bây giờ sẽ muộn mất. Hắn như chợt nhớ ra, bảo anh chờ em chút, em cũng có quà cho anh, rồi rút trong túi quần ra cặp nhẫn Chanel CoCo Rush một vàng một bạch kim, đưa anh chiếc bạch kim, hợp với vòng của anh.

"Nếu cả hai chúng ta cùng đeo một kiểu nhẫn, thể nào cũng bị soi." Anh bối rối.

"Thôi nào, Tiêu lão sư, cặp vòng của anh thì sao, ai chẳng biết đây là một mẫu thông dụng cơ chứ, anh cứ hay lo xa." Vương Nhất Bác trấn an anh.

Nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của hắn, anh đầu hàng: "Thế em với anh đừng đeo cùng lúc là được."
"Em yêu anh, Chiến ca." Hắn vui mừng thốt lên, không quên dặn thêm: "Anh đến nơi nhắn em nhé."

...

Trùng Khánh gần Tết trời vẫn khá lạnh, kiểu buốt giá, ẩm ướt, không khô lạnh kiểu Bắc Kinh. Người Trùng Khánh vẫn còn đón Tết kiểu truyền thống. Trong bữa cơm tất niên, mẹ kể nhiều chuyện của hàng xóm và họ hàng, cuối cùng lại giục anh có bạn gái. Mẹ bảo giờ này mà anh không vào giới giải trí, có khi giống anh họ, đã có vợ có con rồi. Bà còn thở dài nói thêm, mẹ cũng thích có cháu nội lắm.

Vốn dĩ Tiêu Chiến muốn Tết này nói chuyện của mình và Vương Nhất Bác cho bố mẹ. Nhưng không hiểu sao cứ lần lữa mãi. Giờ đây lại thấy khó mà cất lời.

Anh cẩn thận nhìn mẹ: "Mẹ ơi, nếu con nói với mẹ, con không thích phụ nữ, con không muốn lấy vợ, mẹ nghĩ sao?"

Cả bố Tiêu và mẹ Tiêu thảng thốt nhìn anh: "Con đùa kiểu gì vậy, đừng làm hai ông bà già này tăng huyết áp con trai ơi."

Thế này thì hết cách, anh nghĩ nghĩ. Thôi thì để từ từ vậy, hôm nay hãy cứ gieo vào lòng họ một hạt mầm về chuyện anh không muốn lấy vợ đã.

Trước lúc giao thừa, anh gọi điện cho Vương Nhất Bác, hắn ngay lập tức nghe máy.

"Tiêu Chiến, em đang định gọi anh, em có chuyện này muốn nói với anh." Giọng hắn như reo lên.

Anh cảm thấy vui lây với hắn: "Điều gì làm cho Cún con của anh vui vẻ thế?"

"Bố mẹ đồng ý chuyện của chúng ta rồi, còn gửi quà cho anh nữa." Giọng hắn tràn ngập hạnh phúc.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ: "Thật sao, em nói gì mà họ đồng ý?" Anh cũng vui tới cuống lên.

"Thì em đưa ảnh anh cho bố mẹ xem, rồi hỏi có đẹp không, hỏi họ có mong có con rể không, có thêm một người con trai không?

Bố mẹ nhìn em lạ lắm, rồi hỏi, con thích đàn ông à?

Em nói, em không thích đàn ông, em yêu anh.

Họ không hiểu, nói, thế anh không phải đàn ông à, đưa ảnh cho họ xem lại được không?

Em nói, em yêu anh, chẳng qua, anh tình cờ là một người đàn ông mà thôi. Nếu anh là phụ nữ, em cũng sẽ yêu anh.

Bố mẹ bối rối lắm, tóm lại là có vẻ giờ vẫn chưa hiểu hết đâu, nhưng họ đồng ý rồi.

Bố mẹ còn nói, có thời gian đưa Tiêu Chiến về nhà chơi.

Chiến ca, em hạnh phúc quá."

Nghe hắn vui vẻ nói một tràng, lòng anh vừa hạnh phúc lại vừa cảm thấy có lỗi. Hắn đã thực hiện được điều cả hai bàn với nhau trước lúc về Tết rồi, còn anh thì chưa. Anh ước sao mình có được một phần dũng khí của hắn. Anh ghét kiểu ngập ngừng của bản thân.
Chợt nhận ra chút im lặng từ phía anh, hắn dừng lại, hỏi anh: "Phía anh thì sao, bố mẹ nói gì?"

Trong phút chốc anh đã định nói thật. Thế mà không hiểu sao lại không nỡ làm hắn mất hứng. Anh nói: "Anh chưa nói gì với bố mẹ, anh định ngày mai."

Mấy ngày Tết, ngày nào nói chuyện Vương Nhất Bác cũng hỏi anh nói với bố mẹ chưa, còn anh thì tìm mọi lí do khá là khó hiểu giải thích với hắn là chưa tới thời điểm thích hợp. Ngày cuối cùng, hắn thôi không hỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx