Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu năm 2022.

Bắc Kinh hiếm có ngày trời đẹp như hôm đó.

Tuần này Bắc Kinh đang ở vào thời điểm tráng lệ nhất, cao điểm của mùa lá rụng, những tán lá nguyên sơ đẹp đẽ tới ngơ ngẩn lòng người. Chiều muộn tháng mười thật nhẹ nhàng, mặt trời đang lặn tỏa ra những vạt nắng vàng ruộm cắt xuyên qua những đám mây. Rồi vài tuần nữa thôi, mọi cảnh vật này sẽ biến mất, chỉ còn lại hồi ức đẹp đến nao lòng cho đến tận mãi sang năm, và mùa đông tuyết trắng đằng đẵng sẽ bao trùm tất cả.

Bầu trời cuối thu dường như cao hơn, xanh hơn, ngay cả những tia nắng cuối chiều chiếu vào căn hộ bọn họ cũng vàng hơn, sáng hơn và có phần rực rỡ. Hoàng hôn rạng rỡ đẹp ngời, một ngày thu hoàn hảo, không khí khô hanh, mặt trời ấm áp, những tán lá cây đột nhiên đẹp không thể tin nổi. Không hề quá khi nói những hàng cây rực rỡ như thể được thắp sáng từ bên trong và thiên nhiên là thánh đường riêng của mỗi con người. Ngoài đường những hàng cây đang khoác trên mình tấm áo vàng áo đỏ cũng mang một vẻ đẹp không thực chút nào, thời điểm này mọi năm cây cối thường trơ trụi lá, hiếm hoi cũng chỉ còn lác đác vài chiếc lá vàng đã ngả nâu lưu luyến chưa muốn rời cành. Ánh nắng mặt trời rọi qua cửa kính, soi sáng lên lớp gỗ phong màu mật ong.

Trong các bộ phim họ từng xem cùng nhau, hay chân thực hơn, trong những bộ phim họ từng đóng, như thể để tăng thêm hiệu ứng của các cảnh chia tay, biên kịch và đạo diễn khi nào cũng đóng khung các cảnh này cùng với lúc thì mưa giông sấm chớp, lúc thì tuyết rơi trắng xóa, hay chí ít cũng phải là những cơn mưa nhỏ không dứt hay là bầu trời xám xịt... Chẳng có cảnh chia ly nào trời đẹp đến nao lòng như thế này...

Có phải lời chia tay nói trong một ngày đẹp trời thì sẽ không thật?

Hắn, Vương Nhất Bác, idol của idol, người mẫu con cưng của những thương hiệu hàng đầu thế giới, mentor của các show truyền hình thực tế, diễn viên nổi tiếng, ông vua vũ đạo của các sân khấu lớn, ngôi sao đứng đầu top hot search trên weibo nhiều năm liền, người trong mộng của các minh tinh hàng đầu, các nữ đại gia, các tiểu thư khuê các, các nữ sinh, thậm chí cả giới nam nhân thành đạt... hay nói rộng hơn là của hàng triệu người Trung Quốc cũng như nước ngoài, ngay khi nói ra lời chia tay đó lại chợt cảm thấy hi vọng hão huyền này. Mà người đối diện hắn lúc này dường như không có chút gì ngạc nhiên, như thể anh chờ đợi câu nói này từ lâu lắm rồi, viền mắt anh từ từ đỏ lên, nhìn thẳng vào mắt hắn nói một câu chắc nịch: "Anh đồng ý."

Anh hỏi hắn, giọng nói đều đều không chút cảm xúc, là hắn muốn giữ lại căn hộ hay để lại cho anh, hay muốn bán đi, kết thúc bằng một câu: "Tùy em quyết định. Như thế nào anh cũng sẽ ủng hộ em."

Hắn trả lời, hắn muốn giữ lại căn hộ một thời gian, tiền khi trước hai người cùng nhau góp mua căn hộ này, phần của anh hắn sẽ chuyển trả vào tài khoản cho anh ngay hôm nay. Hắn nói: "Khi nào quyết định bán, em sẽ báo cho anh."

Anh nói, "không cần." Trong một thoáng hắn không rõ anh nói không cần là không cần chuyển trả tiền, không cần thông báo, hay tệ hơn, chính là không cần hắn. Dù sao thì "không cần" chính là "không cần", cả việc chuyển tiền lẫn việc thông báo kia, hắn hiểu rồi, khóe miệng khẽ nhếch lên đau đớn. Với anh và hắn của hiện tại, số tiền đó không lớn cũng không nhỏ, so với những gì họ đã có với nhau, chẳng đáng để nhắc đến vào lúc này...

Trong suốt khoảng thời gian mơ hồ khi anh dọn dẹp đồ đạc, hắn lẳng lặng đứng đó, không nói một lời. Trước lúc anh rời đi, trong khoảnh khắc hắn dường như không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sao mắt anh lại đỏ thế kia, sao hắn muốn ôm lấy anh đến thế, sao anh lại nói với hắn, "Còn những gì anh bỏ sót chưa dọn, hoặc những đồ mua chung, nếu em thấy, thì phiền em vứt đi giúp anh. Anh đi nhé. Chúc em hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx