Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh vừa bước chân xuống xe ô tô thì bị choáng ngợp vì Vương gia quá đồ sộ và lộng lẫy. Đúng là nhà bố làm to mà! Tiêu Chiến vừa bước qua cổng thì rất nhiều ng hầu xếp hàng ngay ngắn cúi đầu chào:
- Kính chào Tiêu thiếu gia!
Bác quản gia chạy ra chào đón rối rít:
- Tiêu thiếu gia! Tiêu thiếu gia! mời cậu vào nhà, tôi đã sai ng mang quần áo của cậu sang đây hết rồi.
Tiêu Chiến bước vào nhà, đập vào mắt anh là 1 cô gái ăn mặc mát mẻ đag quấn lấy Vương Nhất Bác ở phòng khách, vì ông bà Vương ko có nhà nên cậu mới đưa bạn gái 1 hôm của mik về nhà. Hai con ng kia chẳng thèm mảy may đến sự tồn tại của anh nên anh cảm thấy hơi ngại, lên tiếng:
- A, Vương Nhất Bác! Xin chào.
Cô gái kia nghe thấy tiếng anh liền quay ra và hỏi:
- Anh là ai thế?
- À... Chào em, anh là...
- Nhất Bác à~ Anh ta là ai vậy?
Cậu nhìn anh bằng 1 ánh mắt phiền phức:
-1 kẻ ngáng đường!
Anh nghe đc câu ấy bất giác lòng nhói lại, anh thik cậu mà cậu lại coi anh là 1 kẻ ngáng đường phiền phức sao? Thấy anh đứng lì ở đó nhìn chằm chằm mình, cậu liền lên giọng bực bội làm anh giật bắn người:
- Còn ko mau về phòng của mik đi, định đứng đây làm phiền bọn tôi hả? Phòng của anh ở tầng 3, phòng thứ 4 từ cầu thang đếm vào ấy, mau đi đi cho khuất mắt tôi!
Anh nghe vậy liền lủi thủi đi lên phòng, vừa ngả lưng xuống giường thì *Ting* 1 dòng tin nhắn hiện lên, ko bt là của ai gửi mà anh lại có vẻ vui mừng mà nhảy cẫng lên như vậy. Anh vội chạy xuống nhà với tâm trạng vui vẻ đã làm cậu Vương chú ý:
-Anh đi đâu đó?
- A, tôi đi gặp ng quen thôi, ng này rất quan trọng nên tôi phải đi liền. Bye cậu nha.
Tiêu Chiến hí ha hí hửng chạy đi làm Vương Nhất Bác tò mò mà đứng dậy định đi theo thì cô gái kia kéo tay lại:
- Kìa Nhất Bác, cậu đi đâu vậy.
Cậu quay lại đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng làm cho cô ấy phải bỏ tay ra để cậu đi. Cậu đuổi theo anh đến sân bay thì một cảnh tượng vô tình làm cậu thấy ngứa mắt. Tiêu Chiến vừa thấy một ng thì đã nhảy lên ôm chầm ng ấy, lại còn thơm má nữa chứ, ng ấy bịt kín ng nên cậu ko nhìn thấy mặt, để mặc hai ng họ ở lại, Nhất Bác lái xe đi về. Tầm 30p sau thì anh cx về tới nhà, đi lên phòng thì thấy cậu đag ngồi ở giường mik, nên hỏi:
- Ờm... Nhất Bác, không phải phòng cậu ở bên cạnh sao, sao lại ngồi ở phòng tôi?
- Ha... Vừa đi gặp người yêu về à! À đâu, phải là tình nhân chứ nhỉ, đã sắp cưới chồng rồi mà vẫn tranh thủ đi gặp tình nhân sao? Hạnh phúc ghê ha?
- Hả!? Cậu bảo gì cơ? Tôi không hiểu?
Anh đây là đag không hiểu cái thái độ bây giờ của Vương Nhất Bác là như nào nx. Bỗng cậu đứng dậy và tiến tới, ép sát anh vào cánh cửa phòng khiến anh cảm thấy lo sợ:
- Anh không hiểu tôi nói gì sao? Ý tôi là: " CÓ CHỒNG SẮP CƯỚI RỒI MÀ VẪN ĐI TÌM TÌNH NHÂN À !!!"
Cậu quát lên làm anh giật mình mà mắt bắt đầu rưng rưng lên vì sợ.
- HỪ!!
Cậu đẩy anh 1 cái mạnh vào tường và mở cửa đi về phòng mình rồi sập cửa cái *RẦM*. Cả đêm ấy, Tiêu Chiến nằm nghĩ mà vẫn không hiểu tại sao Nhất Bác lại nói như vậy, anh làm gì có tình nhân bên ngoài chứ, người ấy chỉ là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro