Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học BJYX, lớp 2C4. Ở đây nổi tiếng vì có 1 cậu học sinh học giỏi, nhà con ông cháu tra và đặc biệt là rất soái! Không ai khác đó chính là Vương Nhất Bác-con trai của chủ tịch tập đoàn Vương thị có tiếng. Vì có bố là chủ tịch 1 công ty lớn nên cậu trên người diện toàn hàng hiệu, đi học bằng xe hơi. Mang tiếng là học giỏi nhưng mặt khác thì lại ăn chơi xả láng, người yêu thì thay như thay áo, mặc dù vậy nhưng tất cả các cô cái trong trường ai cx muốn làm bạn gái của Vương Nhất Bác đây 1 ngày thôi là được rồi. Sáng hôm nay, Vương Nhất Bác đi qua hành lang lớp 4C2, đằng sau cậu có cả hàng tá cô gái theo sao hò hét gọi tên. Bên trong lớp học, có 1 anh họ sinh mang gương mặt ưu tú, xinh trai kém cạnh Nhất Bác, đó là Tiêu Chiến-con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Tiêu thị. Tiêu thị là 1 tập đoàn con của tập đoàn Vương thị nên không được nhiều ng biết đến lắm. Nhà cx có điều kiện nhưng Tiêu Chiến rất cần cù học hành và khiêm tốn. Lúc đó, anh đang ngồi đọc sách thì bị tiếng ồn bên ngoài làm cho mất tập trung, vốn tò mò nên anh quay sang hỏi bạn thân của mik tên là Tống Kế Dương:
- Ê Dương, cái cậu con trai mà vừa đi qua cửa lớp mik ấy, là ai vậy? sao nhiều bạn nữ réo tên đằng sau quá vậy?

- Mày không bt luôn hở!? Đấy là Vương Nhất Bác, con trai Vương tổng. Phải gọi không biết để đâu cho hết đẹp trai. Nhưng mà cậu ta nay quen cô này mai hẹn cô kia, người yêu cũ có mà hàng tá ấy.

Không phải chứ, đừng có bảo là anh Tiêu đây thầm thương trộm nhớ con nhà người ta rồi nha. Vương Nhất Bác nhà ta đã có người cùng giới thầm thương trộm nhớ mất rồi! Cả buổi sáng anh cứ nghĩ về cái nhan sắc chim sa cá lặn kia mà lơ đãng trong giờ học, giáo viên phải nhắc nhớ đến mấy lần. Về đến nhà, vừa bước vào thì đã chạy vội ra kéo tay anh vô phòng khách. Đập vào mắt anh là 1 người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng, không ai khác ngoài Vương tổng- chủ tịch Vương thị, bên cạnh ông là người con trai cưng Vương Nhất Bác. Bố anh nhanh chóng giới thiệu:

-Thưa Vương tổng, đây là con trai thứ nhà tôi, mặt mày ưa nhìn, thành tích học tập cao mà lại còn biết nghe lời, ông xem...

Không để Tiêu tổng nói hết câu, cậu đập tay mạnh xuống bàn và quát:

-Cái gì cơ? là con trai ư? Ông đùa tôi đó hả?

Bố!!! sao lại là con trai?

-Nhất Bác! ngồi xuống!-Vương tổng nhắc nhở 1 cách nghiêm nghị.

Tiêu Chiến chx hết ngạc nhiên thì Vương tổng lên tiếng:

-Con là Tiêu Chiến?

-À... Dạ vâng.

Cậu nhìn mặt anh 1 cách chán ghét mà đứng dậy, cầm áo khoác ra đi trong bực bội.

-Haizzz cái thk này, con đừng để ý nhé, thk bé tính tình nó như vậy sẵn rồi-Vương tổng ôn nhu nói. Hai bên gia đình có hôn ước giữa hai con, đã thỏa thuận xong rồi, ngày mai con có thể dọn tới Vương gia ở, con đồng ý không?

Để ý thấy anh cứ đứng im như vậy, mẹ anh liền húych nhẹ vào tay anh 1 cái mà nói nhỏ:

-Mau đồng ý đi con.

-À... Dạ... V... vậy cx đc ạ.

Tiêu Chiến trả lời 1 cách miễn cưỡng và cảm giác không thoải mái lắm mặc dù cậu Vương là người mà anh thích thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro