8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triệu An! Sao lại trùng hợp vậy".

Tuy bề ngoài y trong vui mừng nhưng lại nói lại có phần hồi hợp, ấp úng. Nhất Bác mặc đen sì lại vì nghĩ đây là tình địch muốn ve vản Tiêu Chiến của cậu, tâm tình không tốt nên giọng nói có phần lạnh lùng cùng cặp mắt sắc bén nhìn về phía cô gái.

"Đây là ai vậy?".

"À! Đây là...".

Thấy Tiêu Chiến có phần tránh né không muốn nói nên cô nương đó nhanh nhẹ trả lời thay y.

"Tôi là Triệu An nha hoàng của Tiêu gia cũng là nha hoàng thân cận từ nhỏ của Tiêu thiếu gia". "Phu nhân mà biết được cậu về chắc chắn bà ấy sẽ rất vui".

"Không! Tôi không về lại nơi đó đâu".

Lời nói lúc này của y có phần kháng cự xen lẫn sự sợ hãi một mực không muốn quay về. Nhất Bác thấy rất lạ, đầu tiên là tại sao không nói rõ thân phận của mình với cậu, hai là tại sao có nhà cao cửa rộng không ở mà lưu loạt ra bên ngoài và cuối cùng là tại sao không muốn về?.

"Nhưng cậu chủ thời gian qua gia đình đã tìm cậu rất lâu, phu nhân luôn lo lắng cho cậu suốt mấy năm ròng rã. Xin cậu hay về với tôi đi".

Nghe cô nhắc tới mẫu thân mình y có phần hơi do dự y không muốn đi 1 mình về cái nơi đáng sợ đó.

"Vậy... Nhất Bác phải đi cùng tôi".

"Được a!".

Nghe vậy Triệu An mừng vô cùng. Lúc này tiểu nhị cũng dâng món lên nên Tiêu Chiến mời cô xuống ăn cùng.

Ăn xong ba người đi tới cuối thị trấn ở đây có trạm xe lửa , mua vé xong xuôi thì ba người lên tàu, chỉ mất vài tiếng là tới nơi đây là kinh thành vô cùng tấp nập ngươi vô kẻ ra nhiều không dếm xuể.

Triệu An dẫn hai người tới Tiêu Gia, người hầu trong nhà vừa nhìn thấy Tiêu Chiến mắt sang bừng chạy lại bu quanh y khóc lóc, bầy tỏ sự nhớ nhưng ai nấy cũng luôn miệng gọi

"Tiêu thiếu gia cậu quay lại tồi".

"Cậu chủ! Mừng cậu quay về".

"chung tôi nhớ cậu muốn chết rồi".

Mặc Nhất Bác lúc gặp Triệu An đã không vui giờ lại gặp đám nô gia này bua quanh y lại càng không vui. Từ trong nhà 1 phu nhân ăn mặc sang trọng cùng khuân mặc vô cùng phúc hậu bước ra dang hai tay gọi tên y đầy ấm áp.

"Tiêu Chiến con".

"Mẹ!".

Nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra y vội ngước mặt lên nhìn ánh mắt đầy sự vui vẻ nhớ nhung chạy lại ôm mẹ mình như một đứa trẻ, trong mắt long lanh lớp nước, không kiềm được cảm súc bao năm qua càng siết chặt bà hơn, cảm nhận hơi ấm mà y đa quên nhiều năm.

Tiêu Chiếc buông Tiêu Phu Nhân ra, kêu người hầu lui ra sau tiếp tục làm việc, y dẫn Nhất Bác đến trước mặt bà.

"Mẹ, đây là Vương Nhất Bác, lã bảo bối tâm can của con".

Tiêu Chiếc nói xong cũng không quên cười tinh nghịch một cái làm Nhất bác lẫn phu nhân đều bất ngờ.

'Không ngờ Tiêu Chiếc lại giới thiệu mình với mẹ anh như vậy'.

'con trai ta thật biết lựa người đến ta thấy còn mê'.

"Chào Phu Nhân". Tiêu Chiếc nói vậy Nhất Bác cũng chỉ cúi người chào hỏi cho phải phép.

"Hô hô gì mà phu nhân phải gọi mẹ chứ".

"Mẹ".

Phu nhân nghe rất hài lòng dẫn con và con rễ vô nhà chính ngồi chung với ông Tiêu đang chờ bên trong, nha hoàng rót trà mời bốn người sau đó nghe phu nhân dặn dò chuẩn bị phòng cho cậu Vương rồi lui ra.

"Tiêu Chiến con về thì tốt rồi". Ông Tiêu với giọng nói nghiêm nghị cất lên.

"Dạ".

"Con cũng gần 30 rồi nên cha đã chuẩn bị hôn lễ cho con với cô nương nhà họ Lộ".

Nghe ông Tiêu nói vậy ba người khá sốc, bà Tiêu sợ con trai nói gì không hợp nên nhanh nói.

"Ông à, tình yêu của nó phải để nó tự quyết định chứ".

"Đúng rồi đó cha con không lấy cô ta đâu".

"Không cha đã quyết định rồi, 1 tuần sau cử hành". "Cậu đây là bạn của con tôi nên ở đầy dữ luôn đi không cần quà cáp gì hết".

Lời nói đó khác nào tát thẳng ráo nước lạnh vô mặt cậu, bắt cậu chứng kiến người mình thích đám cưới với người khác. Nói rồi ông đứng thẳng lên quay về phòng, thấy vậy bà Tiêu đứng lên đi theo ông khuyên nhủ vài lời mong ông đổi ý. Suốt nãy giờ Nhất Bác cũng chỉ im lặng chứ không thể nói được gì.

Tiêu Chiến sớm biết thế nào chuyện này cũng xảy ra nên nhanh chống kéo Nhất Bác về giang phìng lúc trước y từng ở. ở giữa phòng có một bàn trà bên phải là chiếc giường không quá dài vừa với chiều ngang của phòng, bên trái là một chỗ ngồi cùng với chiếc đàn tranh. Phòng y vốn rất đơn giản chỉ có vậy, y dẫn cậu lại bàn ngồi.


"Nhất Bác cậu đừng lo tôi sẽ không lấy ai khác ngoài cậu đâu".


"Ừm".

Tiêu Chiếc rất lo vì lời nói lúc nãy của cha mình sẽ làm tổn thương cậu một mực muốn cậu tin y sẽ không lấy ai khác ngoài cậu.

Bên kia Tiêu phu nhân đang nói chuyện với ông Tiêu mong ông thu hồi lệnh ban hôn lên con trai bà vì bà hiểu tính khí con trai mình sẽ không lấy người nó không yêu và bà cũng sợ Tiêu Chiến sẽ một lần nữa bỏ nhà đi.

"Sao ông lại làm vậy? Ông muốn thằng bé bỏ đi nữa đúng không?".

"Vậy thì bắt nó lại".

"Ông không quan tâm còn mình nữa sao? Nó muốn lấy ai là quyền của nó".

"Trước giờ là ba mẹ đặt đâu con ngồi đó sao mà có kiểu con đặt đâu ba mẹ ngồi đó, còn ra hệ thống gì nữa".

"Tui nói nãy giời mà ông không hiểu sao?".

"...".

"Ông ông đúng là hết thuốc chữa mà".

Tiêu phu nhân tức giận phất tay áo quay đi chỗ khác không muốn nhiều ông Tiêu nữa, bên ngoại hâm hực vậy nhưng bên trong bà vô cùng lo cho con trai.

Đêm đó Nhất bác quay lại căn phòng được chuẩn bị sẵn, ông bà Tiêu cũng đi ngủ nhưng mà là đối lưng lại với nhau, Tiêu Chiến cứ lăn qua lăn lại không thể ngủ được cứ trằn trọng vậy đến gần sáng mới có thể ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro