1. Bạn đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cuối đoàn tàu có 1 chàng trai thư sinh đang cậm cụi viết sách. tưởng tá, vóc dáng, ngũ quang như tiên giáng trần.

Đột nhiên 2 tên lưu manh xuất hiện từ phía sau.

Tên to cao nhất lên tiếng với giọng trầm khàn nghe nổi da gà: "Có bao nhiêu ngân lượng đem ra hết đây!".

Cậu thiên niên bình than trả lời không chút cảm xúc:"Tôi không có ngân lượng".

Tên thứ 2 quát lên:"Cái gì!? Vậy mà không có ngân lượng". "Nhung nhìn nó có chút nhan sắc đó đại ca. Hay là bắt nó đem bán đi sẽ được nhiều tiền lắm".


Tên kia không nói gì đưa tay ra định ra tay bắt lấy y.

"Này! Đám cẩu nhân tụi bây định làm gì?". 1 cậu thanh niên ưu tú đứng ra chắn lại. tên đó chỉ bắt được bắp tay cậu.

Nhìn cậu trai này trong rất vừa mắt lưng dài vai rộng, khuôn mặt và cách ăn mặc trong rất bụi bậm. Đúng chuẩn gu nữ nhân thời này rồi. Còn ra tay hành hiệp trượng nghĩa nữa, quá đẹp rồi.

Tên to con dùng dằn tay ra."Không liên quan tới mày, biến đi ranh con!".

Cả 3 lao vào đánh nhau, 1 mình cậu chấp 2 tên. Dù vậy cậu cũng không thua kém gì.

Cậu nhanh nhẹn né đòn tấn công rồi sau đó đục thẳng vài phát ngược hoàn toàn với vẻ uyển chuyển khi né đòn. 1 cú cũng đủ làm tên to con ngã lăn xuống đất.

"Chúng bây đưa hết tiền ra đây. Nếu không thì không toàn mạng trở về đâu".

Cả bọn lôi hết tiền dâng 2 tay lên cho cậu rồi vắt chân lên cổ bỏ chạy.

Xử xong đám cướp cậu quay lại hỏi y thế nào.

"Có sao không?".

'Lo cho mình trước đi kẻ đánh nhau là cậu không phải tôi đâu'.

"Sao không trả lời? Sợ đến xuất thần r à?".

"À! Tôi không sao. Thật sự cảm ơn cậu đã ra tay tương trợ". Y đứng lên cúi xuống nói lời cảm ơn thể hiện lịch sự.

"Không có gì, chỉ tiện tay giúp thôi". Cậu vô tư phất tay.

"Hay tôi mời cậu 1 bữa để báo đáp".

"Cũng được tôi cũng đang đói".

Y chỉ cười cười mời cậu ngồi kế bên.

'Khác gì mấy tên kia đâu trời'.

"À! Xin hỏi vị huynh đài này quý danh là gì?".

"Trước khi hỏi tên người khác thì tên giới thiệu mình trước đi".

'đúng là tên phiền phức'. 'Tưởng giúp đỡ người khác 1 chút là lên mặt à! bổn tử đây cóc cần'. những lời này y chỉ để trong lòng nào dám nói ra.

"Tôi họ Tiêu tên chỉ 1 chữ Chiến,  28 tuổi là tiểu thuyết gia".

"Vương Nhất Bác 22 tuổi, chỉ đi đây đó".

'Tưởng ai, ai ngờ là 1 tiểu tử mà lại lên mặt. Ta khinh!'

"Nhưng đừng vội lên mặt tuổi đời tôi tuy nhỏ nhưng hiểu biết nhiều hơn anh".

"Hờ hờ tôi đây không dám".

--Cảng Tây An--

"Quán ăn Hải Sương này rất nổi tiếng, chúng ta vào thử đi".

"Ừm".

Tiểu nhị dâng món ra mà chỉ có cậu ăn Y chỉ ngồi nhìn.

"Không ăn à?".

"À không, tôi ăn rồi. Cậu cứ tự nhiên".

"Vậy tôi ăn hết đấy".

"Ừ Cậu cứ ăn đi". Y nở nụ cười hiền từ nhìn cậu nhưng trong tâm không ngừng gào thét.

'Ăn! Ăn! Ăn cho ngậm họng cậu đi!'.

Xong bữa ăn thì ai mỗi người 1 hướng. Tiêu Chiến ở quán trọ cách đó không xa.

"Âyyy! chẳng nghĩ ra được gì nữa". "Nhờ tên hồi nãy mà mình viết được không ít giờ lại quên sạch bách rồi! Đúng là tên chết bầm!!!".

Y ngồi trước cửa nhà trọ chờ nhận phòng không ngừng oán trái ai kia.

"Tôi không ngờ cứu người khác xong lại bị đâm chọc sau lưng! Đau lòng quá!".

Cậu từ đâu xuất hiện đằng sau lưng làm y giật bắn mình.

"A! Cậu sao còn ở đây?".

"Tôi thích ở đâu tôi ở. Anh muốn quản à?".

Cậu bày ra bộ mặt thiếu đánh làm y tức điên lên. mà cũng phải kiềm xuống.

"Ý tôi không phải vậy. Nếu cậu muốn thì cứ ở đây".

Cậu hất mặt 1 cái rồi bỏ đi. Đúng là muốn làm y tức chết mà.

'Nhóc con láo xược!!'.

Đột nhiên có tia sét xẹt ngang đầu y. Ý tưởng không biết từ đâu ào ào kéo tới. Y viết liên tục chưa gì đã xong nửa tập truyện.

'Mình đúng là thông minh mà. Chưa gì đã xong phân nửa'. Tiêu Chiến tự mãn cười phá lên trong bụng'.

Mà gần đây không hiểu sao việc 2 người chạm mặt nhau không ít. Mà tuyển tập mới của Tiêu Chiến đã hoàn thành vì mỗi lần chạm mặt y liền về nhà viết rất nhiều.

Sau khi xuất bản được 1 thời gian quyển sách của Tiêu Chiến bán vô cùng chạy. thu hút hàng triệu độc giả theo dõi cũng như kiếm được không ít ngân lượng.

"Waaa! Nhiều tiền quá!!". Tiêu Chiến phấn khởi hét toán lên 2 chân không ngừng đá vào không khí. Vì bản chất của y vốn ham tiền của.

"Anh ồn ào quá rồi đấy!". Nhất Bác ngồi ở bàn trà bên cạnh không khỏi cằng nhằn.

"Xin lỗi". Nói xin lỗi nhưng mặt Tiêu Chiến không có gì mà gọi là biết lỗi còn cười cười nhìn cậu.

Nhất Bác nhìn qua thấy nụ cười đó có chút ngơ ngác. Như bị hút hồn vào đôi mắt ấy. Tận 1 lát sau mới có thể hoàn toàn thoát ra. Quay ngoắt đi mà vành tai có chút ửng đỏ.

"Viết xong chưa? Xong thì về phòng đi".

"Tôi muốn ở chơi chút nữa".

Giọng nói y có chút làm nũng, miệng hơi chu chu cùng với đôi mắt long lanh nhìn nam nhân đang thẹn thùng.

"Ừ..ừm". Cậu ngại rồi!.

"Hay là tôi đi theo cậu đi! tôi cũng rất thích đi đây đó". "Sẽ có rất nhiều ý tưởng mới lạ. Lúc đó tui sẽ viết thật nhiều, kiếm nhiều tiền" . "Đến lúc đó cậu chỉ cần làm hộ vệ cho tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu". "Đôi bên đều có lợi. Cậu không lo cơm áo. Tôi có thể viết sách kiếm tiền. Cậu thấy sao?".

Y nói rất nhiều mà cậu vẫn nghe rồi trả lời vài câu như đồng ý. Mặt vẫn quay đi nơi khác, tai cũng không hết đỏ.

"Ừm tuỳ anh".

"Vậy tốt quá!". Y rất phấn khởi ngồi dậy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro