Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bắt gặp...

.
.
.

Nghe các phu nhân nhắc tới Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tò mò dỏng tai lên nghe ngóng. Tiêu Chiến chắp vá lời này ý nọ xâu chuỗi thành một câu chuyện du dương trầm bổng chẳng kém những quyển sách truyện ngôn tình mà trước đây chị Văn Nguyệt hay đọc rồi kể cho cậu nghe

Tết Nguyên Tiêu sợ ngày đẹp chóng tàn, thành phố cho mọi người nghỉ lễ, tiệc rượu vui vẻ, không khí của cả thành phố náo nhiệt xuyên đêm

Trong điện đèn sáng ngời, có mấy vị tiểu thư muốn đi tăng hai tăng ba xin phép cáo lui về trước. Tiêu Chiến thừa lúc cũng vội trốn đi theo, rời khỏi sảnh tiệc, Tiêu Chiến xuyên qua lối nhỏ tới một nơi rậm rạp cây cảnh

Cậu nhớ lúc nãy Vương Nhất Bác có dẫn cậu đi qua lối này một lần, nên hiện tại Tiêu Chiến mới đánh bạo tiến tới, ai ngờ nơi này không như chốn hoan hỷ tiệc mừng ngoài kia mà là một khu vườn hoàn toàn yên lặng

Tiêu Chiến ăn no uống kỹ, còn nghe được không ít chuyện phiếm giờ này chỉ muốn nhanh chóng về nhà dùng thảm lông trải sàn trong phòng làm thảm cỏ mà biến hình lăn lộn một phen, sau đó sẽ đánh một giấc say nồng

Nơi đây không thấy bóng người, chỉ có hai bóng đèn được thắp sáng trên cổng vòm. Tiêu Chiến men theo con đường nhỏ muốn ra bên ngoài trở về nhà, vừa đi vừa nghĩ nên tìm Vương Nhất Bác ở chỗ nào

Thế rồi chợt nghe có tiếng bước chân từ xa tiến lại gần, Tiêu Chiến sợ gặp phải chủ nhân nơi đây liền nhanh chóng tiến vào bụi rậm gần đó trốn tránh, bụm miệng không dám nhúc nhích

Đầu kia thân cây, người mở miệng trước tiên là một cô gái

- Vào dịp cuối năm, em có theo cha tới thành phố B, nghe nói anh kết hôn, em còn chưa kịp nói lời chúc mừng đến anh

Chất giọng lanh lảnh mang theo nét mềm mại của người con gái, Tiêu Chiến không đoán được cô ta là ai. Tuy nhiên khi nghe tiếng nói tiếp theo của một nam nhân, lúc này cậu mới lập tức hiểu ra

- Cảm ơn em

Giọng Vương Nhất Bác vẫn trầm thấp như cũ, không lấy nửa điểm cảm tình

- Cuối năm bận rộn nên tôi chưa có thời gian tới thăm hỏi, nếu có thể... thay tôi gởi lời hỏi thăm sưc khỏe tới Vu lão gia

- Rốt cuộc là anh không có thời gian tới nhà em hay là thật sự trong lòng không muốn đến? - Người con gái lên tiếng hỏi lại

Lời vừa dứt, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều có chút ngẩn người

Không ai biết Vương Nhất Bác nghĩ gì, nhưng từ đoạn đối thoại ngắn ngủi ấy Tiêu Chiến cũng biết được mối quan hệ giữa hai người. Chắc hẳn cô gái này là người mà lúc nãy các vị phu nhân kia nói đến, họ Vu tên Di Nhiên... từng là hôn thê của Vương Nhất Bác

Đợi hồi lâu, Vu Di Nhiên tiếp tục lên tiếng

- Rốt cuộc anh định trốn tránh em đến khi nào?

So với dáng vẻ nôn nóng của Di Nhiên, thái độ của Vương Nhất Bác không chỉ lạnh nhạt mà thậm chí hắn còn như không mấy bận tâm đến câu hỏi của Vu tiểu thư. Vương Nhất Bác trầm giọng lên tiếng

- Hiện tại tôi đã có vợ, cô cũng sắp lập gia đình, chúng ta ít gặp nhau để tránh sự hiểu lầm lại đồn đoán không hay của người đời

Vu Di Nhiên khẽ bật cười thành tiếng

- Tránh hiểu lầm? Tại sao lúc trước không nghe anh nói tới mấy chữ này?

- Tôi nghĩ là cô thông minh nên tự hiểu

- Em không hiểu

Vu Di Nhiên đột nhiên nâng cao giọng, bất chấp phong thái con nhà danh giá mà la lên

- Em chỉ biết một năm trước, anh còn nhận lời kết hôn với em, tại sao đùng một cái liền tránh né lại hủy hôn với em. Em thật sự không hiểu

Càng nói giọng càng lí nhí, giống như nghẹn ngào

- Anh đã nói sẽ kết hôn với em kia mà

Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng

- Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại làm gì nữa

Huống hồ ngày trước hắn là một bậc tướng trong quân đội, oai phong lẫm liệt bao nhiêu, sức khỏe cường tráng, tiêu sái không ai sánh bằng, còn hiện tại... hắn mang một thân bệnh nặng, nên mới phải từ chối Vu Di Nhiên, mặc dù biết bản thân lấy vợ cũng sẽ làm khổ một đời người con gái nhà người ta nhưng hắn biết làm sao được... bà nội hắn muốn hắn có con nối dõi, Vương đại tướng muốn hắn kết hôn với cháu của vợ ngài ấy. Hắn nhất thời không biết từ chối như thế nào liền đồng ý. Chỉ là hắn đã có thu xếp, sau này sẽ cố để lại tài sản to lớn cho người con gái kia, coi như là đền bù danh tiết cho người ta. Trước khi rời khỏi thế giới, hắn sẽ làm đơn ly hôn để người ta còn có thể tìm tình yêu khác chung sống đến cuối đời

- Em không quan tâm, anh Bác, em không quan tâm

Vu Di Nhiên vừa khóc vừa tiến tới nhào vào lòng Vương Nhất Bác ôm chặt

- Em biết lý do anh từ chối em, là do anh bị bệnh nặng không muốn làm liên lụy tới em nên mới phải tránh né, em không cho phép anh tránh né em thêm nữa, em nguyện ở bên cạnh chăm sóc cho anh, là do em tình nguyện cũng bởi vì em yêu anh nên mới như vậy. Vương Nhất Bác đừng rời bỏ em có được không?

Tiêu Chiến trốn trong bụi rậm, nghe những lời đau thương của Vu Di Nhiên, trái tim cậu lại cảm thấy đau nhói, Tiêu Chiến đưa tay lên ngực trái ôm lấy trái tim của mình

Trái tim của thỏ con nhỏ bé, tại sao lại đập lên dữ dội đau nhói như vậy kia chứ

Lời tâm tình của Vu Di Nhiên làm cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút xúc động, trên đời này sẽ không có người đàn ông nào có thể từ chối một tấm chân tình như vậy có phải hay không?

Huống hồ gì Vu Di Nhiên còn là một mỹ nữ nghìn người có một, từ tướng mạo đến gia cảnh, học vấn tốt không điểm nào là không nổi bật hơn người

Tiêu Chiến âm thầm tự nhủ, nếu có một người con dâu như vậy, dù mẹ chồng có hà khắc hơn nữa cũng không tìm ra được lỗi sai nào, không giống như mình...

Chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, cậu đã biên soạn xong câu chuyện xảy ra kế tiếp ... Vương Nhất Bác sẽ nhận lời Vu Di Nhiên, hai người ôm chầm lấy nhau nước mắt như mưa, cùng nhau đối đầu với cha mẹ, cuối cùng trưởng bối cũng thuận lòng, Vương Nhất Bác sẽ mừng rỡ về nhà viết giấy ly hôn với cậu sau đó cùng Vu Di Nhiên hạnh phúc sống kề cận bên nhau cho đến cuối đời

Mà cậu thì sao, cậu chỉ là một nhân vật phụ chẳng mấy quan trọng trong vở kịch này, để không cản trở duyên phận hai người, đương nhiên sẽ tự mình rời đi, từ đó biến mất khỏi nhân gian không bao giờ xuất hiện nữa

Nhưng cơ thể của Vương Nhất Bác vẫn còn mang bệnh nặng, chưa thể tìm được cách chữa

Tiêu Chiến rầu rĩ, xem nhẹ nỗi mất mát chợt lóe lên trong lòng, suýt thì bỏ lỡ câu trả lời của Vương Nhất Bác

Nghe từ trong giọng nói, dường như phản ứng của Vương Nhất Bác còn không gấp gáp bằng người đứng xem, âm sắc vẫn lạnh lùng, tốc độ nhả chữ không nhanh không chậm

- Nhưng tôi để tâm. Hãy coi như lời hứa hẹn một năm trước chỉ là lời nói đùa, từ nay về sau tôi cưới vợ cô gả chồng, không dính dáng gì đến nhau

------

Chặng đường trở lại, trăng treo ngang đầu, người người rộn rã

Tiêu Chiến dựa đầu lên kính cửa xe nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài, xe ô tô chậm rãi lăn bánh rời khỏi biệt thự của Vương đại tướng. Tiêu Chiến lén lút nhìn phản chiếu hình ảnh Vương Nhất Bác trên cửa kính lại trông thấy hắn vẫn còn ngồi ngay ngắn, gò má hắn còn ửng đỏ năm dấu tay còn chưa tiêu tan, tâm tình không khỏi bối rối. Một mặt đau lòng cho Vương Nhất Bác, mặt khác lại cảm thấy cái tát kia hắn chịu cũng hợp lý

Chị Văn Nguyệt có nói, người chồng làm cho vợ khóc không phải là người chồng tốt

Thế nhưng hiện giờ, vợ của Vương Nhất Bác là mình, không phải Vu tiểu thư

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm ghê gớm, dường như một số chuyện xoắn xuýt vừa rồi đã tan đi không ít

Về đến nhà, Tiêu Chiến một đường đi vào bên trong, tiến thẳng lên phòng của mình. Tiêu Chiến định đi tắm để gột rửa mùi vị hỗn tạp của loài người ám trên thân thể mình, sau đó sẽ đóng kính cửa biến mình thành con thỏ nhỏ, lăn lộn trên thảm lông trải sàn một phen

Thế nhưng cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên không kém, khi trông thấy Vân Y bước vào phòng mình chuẩn bị trải chăn gối, rồi còn tự động mở tủ lấy quần áo cùng vật dụng chuẩn bị nước ấm cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hành động của Vân Y, cậu tiến tới bên cạnh hỏi nhỏ

- Chị đang làm gì vậy?

- Pha nước ấm cho phu nhân đi tắm

Vân Y trả lời nhưng tầm mắt vẫn không thèm đặt lên mặt Tiêu Chiến, dường như cô ta đang bị ép làm việc này, không một chút tình nguyện. Trước khi rời đi, Vân Y còn lên tiếng nói thêm

- Thiếu phu nhân tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm, đừng ngâm mình quá lâu

Sau đó mở cửa rời đi nhanh chóng

Tiêu Chiến không rảnh nghĩ xem mình lại đắc tội với cô ta ở đâu, đợi khi cánh cửa phòng đóng lại, cậu lập tức thoát y, cả ngày mặc bộ đầm rườm rà làm cho cơ thể chẳng mấy thoải mái, Tiêu Chiến hớn hở chạy thật nhanh vào trong phòng tắm ngâm mình trong nước ấm, khuôn mặt ẩn lên chút thỏa mãn

- Thật thoải mái

Tắm một lúc đã cảm thấy đủ, Tiêu Chiến chậm rãi vịn thành bồn tắm đựng dậy, cơ ngực để trần lộ ra trước hết, cậu lười biếng định đưa tay kéo tấm chăn bông lớn quấn lên cơ thể thì bất chợt làm rơi chai dầu gội xuống sàn nhà, tiếng rơi vỡ thật lớn nghe cũng thật chói tai

Bên ngoài nghe tiếng mở cửa, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn về hướng cánh cửa phòng mới sực nhớ cánh cửa phòng tắm vẫn còn mở lớn chưa có đóng lại. Tiêu Chiến thoáng giật mình đưa đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn người bước vào trong phòng là Vương Nhất Bác. Quên bẵng việc bản thân đang đóng giả làm con gái, Tiêu Chiến cứ vậy thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ lúc này mới sực nhớ ra, cậu cúi đầu nhìn cơ thể trần trụi của mình thì hoảng hốt, chưa kịp lấy được tấm khăn để quấn thân che đậy thì Vương Nhất Bác đứng trong phòng đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Tiêu Chiến

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro