Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để ý...

.
.
.

11 giờ đêm

Bên ngoài không khí lạnh ngắt, có lẽ Vương lão gia sẽ không kiểm tra phòng trễ đến như vậy được, hai người bớt cảnh giác hơn rất nhiều, một người ngồi trên giường, một người ngồi dưới sàn nhà, dần dần gật gù ngủ say

Tiêu Chiến bị giật mình tỉnh giấc đầu tiên, đưa tay mò mẫm xung quanh để tìm thảm cỏ mềm mà không thấy đâu hết, cậu mở mắt nhìn lên trần nhà mới chợt nhớ ra mình đang ở chỗ nào

Trên giường, Vương Nhất Bác đang ngủ rất mê say, Tiêu Chiến xoa xoa mắt mình nhìn sang, lại lo lắng hắn ngủ bị lạnh liền lấy cái chăn dày đắp lên người cho hắn

Chăn bông vừa dày vừa nặng, mí mắt Vương Nhất Bác hơi động, chiếc chăn vất vả lắm mới đắp được lên người Vương Nhất Bác nhưng chỉ vì cử động của hắn lại tuột ra vài lần. Tiêu Chiến liền nghĩ ra một cách, cậu tiến tới ngồi bên mép giường, dựa đầu lên một tay, tay còn lại nắm giữ cái chăn không cho rơi ra khỏi người Vương Nhất Bác, cứ như vậy nhắm mắt tiếp tục nhìn ngắm hắn ngủ

Chị Văn Nguyệt nói, loài người rất yếu ớt, dính chút nước chút lạnh cũng sẽ bị cảm sốt. Giống loài khác biệt, tuy Tiêu Chiến chưa từng nếm thử mùi vị bị cảm lạnh nhưng cậu nghĩ chắc chắn cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu

Để tránh cho Vương Nhất Bác bị cảm lạnh, Tiêu Chiến xốc lại tinh thần, tay dùng sức siết lại góc chăn

Tầm mắt vốn đã rơi trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, nay khoảng cách gần như vậy càng thêm ngượng ngùng, gò má nóng rẫy, Tiêu Chiến chỉ đành cúi đầu, chuyển thành nhìn chằm chằm vào tay hắn

Quả nhiên không còn kích động như mới vừa rồi, sau khi ngáp mấy cái liên hồi, cuối cùng mệt mỏi không trụ nỗi, Tiêu Chiến bất giác ngủ say lúc nào không hay

------

Sáng sớm hôm say, Vương Nhất Bác khoan thai thức dậy. Ngủ hai đêm trên bàn làm việc trong thư phòng, xương cốt đã đau âm ỉ, Vương Nhất Bác nhíu mày ngẩng đầu, cổ vừa động liền phát hiện tay của mình đang được bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy

Có lẽ là đêm qua nghỉ ngơi quá muộn, lúc này Tiêu Chiến ngủ rất say, lưng còng eo gập, nửa người lệch về mép giường, hai tay cuộn tròn, một tay còn đang nắm lấy tay hắn không buông. Tư thế chẳng hề dễ chịu

Vương Nhất Bác nhẹ gỡ bàn tay mình ra khỏi tay Tiêu Chiến, ngồi dậy im lặng một hồi, lại không thấy người kia có dấu hiệu sắp tỉnh, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng định đứng dậy, cái động đậy nhỏ này thành công đánh thức Tiêu Chiến, cậu nhúc nhích người, hai tay vòng qua ôm lấy một bên đùi Vương Nhất Bác, chép miệng hai cái rồi tiếp tục ngủ

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười đành ngồi yên để người kia ôm chân mình không buông. Nhưng cứ ngồi nhìn người ta ngủ như vậy cũng không hay, Vương Nhất Bác đưa tay đụng lên vai Tiêu Chiến khẽ lay dậy

Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành bị người khác quấy rầy liền bĩu môi nhăn mày không chịu tỉnh, bộ dáng bày ra đáng yêu đến mức làm cho Vương Nhất Bác suýt bật cười thành tiếng

Nhận thấy bản thân có điều gì đó sai sai, Vương Nhất Bác nghiêm mặt trầm giọng lên tiếng

- Cô còn không dậy thì tôi làm sao đi làm vệ sinh cá nhân đây

Tiếng nói trầm thấp này thành công thức tỉnh Tiêu Chiến, cậu nheo một mắt mở một mắt ngẩng mặt nhìn lên, sau một lúc định hình lại được người phía trên đang nhìn mình chằm chằm, lúc này Tiêu Chiến mới hoảng hồn buông tay ra khỏi chân Vương Nhất Bác, nhỏ giọng lên tiếng

- Anh ơi, anh dậy rồi sao?

Lúc này Vân Y bên ngoài gõ cửa gọi một tiếng "đại thiếu gia", Vương Nhất Bác ừm một tiếng rồi lên tiếng lớn

- Vào đi

Vân Y từ bên ngoài mở cửa bước vào, trông thấy một màn anh trên em dưới, quần áo xộc xệch cứ như vợ chồng son ve vãn tán tỉnh nhau, trong lòng Vân Y cảm thấy cực kỳ khó chịu

Cô nhanh chân tiến tới xếp lại chăn gối gọn gàng, miệng mỉm cười hỏi nhỏ Vương Nhất Bác

- Thiếu gia đã rửa mặt chưa? Em đã chuẩn bị thức ăn sáng cho thiếu gia rồi

Vân Y nói với Vương Nhất Bác nhưng cũng chẳng quan tâm đến Tiêu Chiến ngồi bên dưới sàn nhà

Tiêu Chiến vẫn đang học quy tắc trong Vương gia, cho rằng bản thân đã làm sai chỗ nào liền chủ động đứng dậy lóng ngóng đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu mỉm cười chào hỏi Vân Y, có điều Vân Y vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng không để ý đến cậu

Tiêu Chiến bị người làm bơ đẹp chỉ có thể bĩu môi cụp mắt không thèm nói thêm gì nữa

Tiêu Chiến chờ cho Vương Nhất Bác làm xong vệ sinh cá nhân bước ra bên ngoài, lúc này cậu mới chậm rãi tiến vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Cậu vừa đánh răng vừa nhíu mày thầm nghĩ... người nhà giàu quả thật lắm thứ phiền phức, bình thường xếp chăn màn cũng cần đến người hầu gái làm, rõ ràng người vợ cũng làm được cho chồng mình kia mà

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù gì Vân Y cũng đã hầu hạ bên người Vương Nhất Bác mấy năm, mặc dù bây giờ hắn đã cưới vợ nhưng cậu cũng chẳng dám sai bảo cô ta, càng chẳng có can đảm nghi ngờ hành động có phần thái quá của cô ta với Vương Nhất Bác

Cũng không phải không nhận ra thái độ thù địch của Vân Y đối với mình, dù rằng Tiêu Chiến có nghĩ nát óc cũng chẳng nghĩ thông mình đã làm sai chuyện gì, lại chọc cho cô gái này vừa thấy cậu đã xụ mặt ra như thế

Lòng dạ đàn bà không dễ đoán, đàn ông thì còn tính là thẳng thừng hơn.

Tiêu Chiến có nghe tiểu Tư nói, nhà họ Vương hoàn toàn chuẩn bị sính lễ theo cách thức vương công quý tộc, mà trưởng thôn Tiêu có lẽ lại cho rằng dù sao cũng chẳng phải gả con gái ruột, thành ra xếp của hồi môn cũng qua loa lấy lệ. Người quản gia được phái đi rước dâu biết chuyện này liền bộc lộ cảm giác xem thường chốn quê nghèo cũng là điều đương nhiên

Tiêu Chiến nghe vào càng cảm thấy oan ức, cậu nào có biết trưởng thôn lại hẹp hòi như vậy, không chịu gả con gái bảo bối của mình thì thôi đi, vậy mà đã nhận sính lễ của người ta dồi dào như vậy mà ngay cả đồ cưới cũng không muốn chuẩn bị cho chu toàn

Vì vậy cậu ở nhà họ Vương càng thêm yếu thế, lần nào ngồi trước mặt Vương đại phu nhân sóng lưng cũng không dám thẳng, lần nào lần nấy đều chọn góc khuất nhất, một lòng niệm Phật mong sao mọi người đừng nhìn thấy mình

Có điều, cậu là người mới trong nhà, lại là dâu trưởng mà Vương Nhất Bác cưới hỏi đàng hoàng, đừng nói hai vị phu nhân bề trên thích điểm danh cậu mà ngay cả thân thích tới Vương gia một chuyến cũng cứ mãi gọi cậu ra gặp mặt một lần

- Tiểu Vy, Tiểu Vy đâu rồi?

Hôm nay bà nội Vương lại gọi cậu, Tiêu Chiến ngơ ngẩn hồi lâu mới kịp nhận ra bây giờ mình là Tiêu Tiểu Vy, lập tức đứng bật dậy

- Con đang ở, ở chỗ này

Người tới là dòng họ xa bên nhà mẹ đẻ của Triệu Tử Anh, dẫn theo một cô gái mới vừa tròn đôi mươi, dù chưa nói rõ ràng nhưng ai cũng hiểu là tới làm quen với nhà họ Vương, khả năng cao là hứa gả cho Vương Nhất Vũ

Hiện tại, Triệu Tử Anh là đương gia chủ mẫu trong nhà, thân phận khác xa ngày trước, cũng chẳng cần đối xử khách sáo với dòng họ xa bên nhà mẹ đẻ của mình, giới thiệu con dâu cũng ngại tốn nhiều lời

- Vừa vào cửa, nhà họ Tiêu

Phu nhân nhà họ Triệu không rõ căn nguyên, vội kéo con gái tới làm quen với Tiêu Chiến

- Mau gọi chị dâu, chưa biết chừng về sau sẽ là người một nhà

Về phép tắc, lần đầu gặp mặt người bậc trên sẽ cho người vai vế thấp hơn quà ra mắt, trang sức hay vàng bạc gì cũng tính. Có điều Tiêu Chiến không mang theo của hồi môn gì, ngày thường lại chẳng có tiền trong tay thành ra lúc này tìm khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng chỉ mò ra được một viên trân châu tròn nhỏ ít giá trị

Lại nói viên trân châu này là do cậu trước đây cố gắng đào bới tìm kiếm chỉ để lấy lòng chị Văn Nguyệt, bị Văn Nguyệt từ chối nên mang theo bên người đem tới nơi này, Tiêu Chiến cực kỳ yêu thích, lòng không ngừng tự nhủ... cũ không đi mới chẳng về để thuyết phục chính mình, mới gắng gượng xòe được bàn tay rất chi là miễn cưỡng

- Cho em này

Nếu để biết được cho đi đồ quý giá nhất thì ngược lại sẽ nhận phải trách phạt, cuối cùng Tiêu Chiến còn phải giả ngốc, nói năng tùy tiện không mấy để tâm

Thân thích về rồi, Triệu Tử Anh bảo Tiêu Chiến ở lại, còn bản thân thì trở về phòng nghỉ ngơi

Tiêu Chiến đứng giữa nhà chính hết một tiếng đồng hồ, vất vả mãi mới đợi được mẹ chồng nể mặt đi ra lại chẳng may gặp trúng trong người Triệu Tử Anh khó chịu, bà ta giận dữ hét lớn chỉ thẳng vào mặt Tiêu Chiến

- Sao còn đứng ở đây?

Tiêu Chiến nào có muốn đứng ở đây, cậu đứng đến nỗi chân đau eo mỏi cả tiếng đồng hồ còn bị mắng chửi, cậu khó hiểu lên tiếng

- Không phải mẹ bảo con ở lại à?

Quản gia đứng bên cạnh Triệu Tử Anh lập tức buông lời dạy dỗ

- Sao dám nói chuyện với đại phu nhân như vậy?

Triệu Tử Anh cười nhạo

- Không cho được đồ gì tử thế thì thôi đi, đến đây rồi quy tắc trong Vương gia cũng chẳng học được, nhà nghèo... ra ngoài thật sự không lên được mặt bàn chỉ có thể ngồi dưới đất

Thầm nghĩ dù sao đại phu nhân cũng là mẹ kế của Vương Nhất Bác, đắc tội với bà ta cuộc sống Vương Nhất Bác trong Vương gia cũng chẳng thể khá hơn, Tiêu Chiến cố gắng nhẫn nhịn, Triệu Tử Anh có nói thế nào cậu cũng cho vào tai này chạy qua tai kia

Nhưng nếu đã động chạm tới Vương Nhất Bác thì cậu không thể nhẫn nhịn

- Ngày trước nghĩ cô đến từ nông thôn, khả năng cao sẽ chẳng kén chọn

Triệu Tử Anh vừa ngồi trên sô pha uống trà vừa ung dung nói

- Bây giờ nghĩ lại hình như người ở nông thôn cũng coi như số một số hai, ít nhất cũng có thể bám víu lên mấy nhà có của ăn của để mà sống cuộc đời thoải mái, tính tình A Bác lạnh nhạt quái gở, tính ra cũng là làm khó cô rồi

A Bác là tên gọi ở nhà của Vương Nhất Bác, hôm nay Tiêu Chiến mới được biết từ những cuộc đàm luận của mọi người. Tuy nhiên giờ phút này, lực chú ý của cậu đều dồn vào câu chữ "tính tình lạnh nhạt quái gở", lửa giận dâng trào, bàn tay giấu ở sau lưng không kiềm được mà siết chặt

- Nghe nói mấy ngày hôm nay nó đều ngủ ở thư phòng, chẳng được mấy bữa đến phòng cô phải không?

Nói đến đây, Triệu Tử Anh như nhớ tới điều gì, nhếch môi cười khẽ

- Cũng đúng, nó vào phòng cô cũng vô dụng, xem trí nhớ ta này, buổi sáng thấy nó ra ngoài nhất thời quên đi bản thân nó đang bị bệnh ung thư gần chết không thể còn sức làm những chuyện mà đàn ông bình thường hay làm

Tiêu Chiến hít mạnh một hơi, kiềm chế lửa giận lên tiếng cố cãi

- Đại thiếu gia vẫn rất khỏe mạnh, oai phong dũng mãnh hơn đàn ông bình thường gấp nhiều lần

Cậu là đang nói hình ảnh oai phong dũng mãnh từng có khi còn học trong trường quân đội kia, không biết Triệu Tử Anh nghe thành cái gì, vẻ mặt có chút bất ngờ, nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống dưới vài lượt

Qua hồi lâu, Triệu Tử Anh lại cầm ly trà nhấp một ngụm như che giấu cảm xúc của bản thân

- Nếu vợ chồng các người hòa thuận đến thế, vậy tại sao tối nay A Bác lại đến nhà Vương đại tướng dự tiệc cũng chẳng mang cô theo cùng

Vương đại tướng kia lấy vợ là họ hàng xa của trưởng thôn, Tiêu Chiến nghe qua có chút giật mình

Nhưng Tiêu Chiến cũng cố gắng giữ bình tĩnh, quả thật cậu chưa nghe nói đến việc tới nhà đại tướng gì đó dự tiệc, cậu còn đang cân nhắc nên đối đáp với mẹ chồng như thế nào thì bên ngoài có tiếng động

Quay đầu nhìn qua, Vương Nhất Bác một thân tiêu sái bước vào

- Chắc hẳn mẹ đã răn dạy vợ con xong rồi?

Vương Nhất Bác vẫn một mặt trầm lạnh khó đoán, giọng nói nghe qua vài phần lạnh nhạt

- Bên ngoài xe đã chờ lâu, có thể trả Tiểu Vy lại cho con trước được không?

Chờ đến khi ngồi lên xe ô tô, nhìn như thế nào cũng thấy giống không gian dành cho hai người, chiếc xe ô tô sang trọng còn có tấm màn chia cách giữa ghế lái và ghế phía sau. Tiêu Chiến liên tưởng đến cái nháy mắt của tiểu Tư khi vừa ra cửa ban nãy, tức thì hiểu rõ

- Anh ơi, em xin lỗi, chỉ vì tiểu Tư tự mình quyết định, nên...

Tiêu Chiến vừa nói vừa nhích mông vào một góc, mông đụng phải vách cửa mới chịu ngừng lại nói tiếp

- Hay là anh để em xuống ở đây đi, em sẽ tự đi về

Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng ra thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe Tiêu Chiến lên tiếng liền mở mắt quay đầu nhìn cậu

- Không sao, Vương đại lão gia mời cả hai chúng ta, người nên xin lỗi là tôi mới đúng

Tiêu Chiến không đành lòng nghe hắn nói như vậy, vội xua tay lên tiếng

- Là em không đúng, em không nên chống đối mẹ chồng, cũng không nên tặng thứ... xấu xí như trân châu kia cho người khác

Chuyện viên trân châu, Vương Nhất Bác có nghe từ phía Vân Y. Trông thấy Tiêu Chiến cúi thấp đầu mặt như đưa đám, Vương Nhất Bác nhếch nhẹ khóe môi, lời đến miệng lại nuốt trở vào, đổi thành câu nói khác

- Tóc tuột rồi

Tiêu Chiến lúc ra bên ngoài, vội vã túm lấy cọng dây màu đỏ cột tóc lên cao thành đuôi ngựa, bởi vì tóc ngắn lại mềm mượt nên bây giờ cọng dây đã rơi ra làm cho đầu tóc đen bóng của cậu xõa ra chấm ngang vai

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro