Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dây chuyền...

.
.
.

Hai người ngồi cạnh nhau trên mép giường, bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, cơn gió lạnh lâu lâu len lỏi qua khe hở của cánh cửa tràn vào trong phòng lạnh buốt

Tiêu Chiến vòng hai tay xoa xoa vào vai, cơ thể bởi vì hứng chút gió lạnh mà xuýt xoa nho nhỏ

Vương Nhất Bác để ý thấy vậy liền ra ngoài châm thêm than đỏ vào phòng cho cậu, xong xuôi... hắn tiến tới bên giường ép Tiêu Chiến nằm xuống rồi kéo chăn dày đắp qua người cậu

- Em nằm trong này nói chuyện cũng được

- Nhất Bác, em...

- Anh hiểu rồi, em yên tâm, có đánh chết anh cũng không rời xa em đâu

Tiêu Chiến nghe lời khẳng định này lại có chút buồn cười, thật sự không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng

Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu, hắn đưa tay vuốt ve tóc mái tán loạn trên trán Tiêu Chiến, như sực nhớ tới điều cần làm, lúc này hắn ngồi thẳng, tay đưa vào trong túi áo lấy ra một sợi dây chuyền mà hắn luôn mang theo bên mình

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hành động của hắn, đang khi chưa hiểu hắn đang định làm gì thì trên cổ có cảm giác lành lạnh

Vương Nhất Bác vậy mà đã đeo sợi dây chuyền lên cổ cho cậu, ánh mắt cậu ngạc nhiên, miệng không nói thành lời

Lúc này cảm nhận trên trán có nụ hôn rất nhẹ rồi rời ra, Vương Nhất Bác ôn nhu nói

- Lúc trước anh không thể ở bên cạnh mẹ những ngày cuối đời, điều đó đã làm cho anh cảm thấy áy náy rất lâu, lúc trở về... bà nội trao cho anh sợi dây chuyền này, đó là kỷ vật của mẹ, nay anh trao lại cho em, anh muốn em giữ nó cũng giống như giữ trái tim anh có được không?

- Anh, em...

- Em ngủ đi, trễ lắm rồi, anh ra ngoài trước

Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên trán cậu, chúc cậu một câu ngủ ngon sau đó định đứng dậy rời đi thì bàn tay hắn đã bị Tiêu Chiến giữ lấy, đôi mắt xúc động còn vương hơi nước... Tiêu Chiến nhìn hắn nghẹn ngào lên tiếng

- Em muốn anh luôn ở bên em, muốn anh chỉ yêu một mình em, người anh luôn nhìn tới chỉ có em, em muốn... hức

Nói chưa hết câu, Tiêu Chiến đã nấc lên từng hồi, bởi vì quá xúc động làm trái tim như nghẹn lại, lời muốn nói cũng chẳng biết biểu đạt như thế nào nữa

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn Tiêu Chiến nhưng hắn cũng cảm thấy rất vui mừng, mừng vì Tiêu Chiến một lần nữa mở lòng với hắn, cậu nguyện ý cho hắn cơ hội. Điều này còn hạnh phúc hơn những gì mà hắn nghĩ tới. Hắn không nghĩ nhiều liền cúi người tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn, bao lâu rồi chưa được hôn môi người thương hắn cảm thấy rất nhớ, xúc cảm mãnh liệt đều vì nụ hôn này mà bộc lộ ra bên ngoài.

Tiêu Chiến cũng rất nhớ Vương Nhất Bác, cả hai đã lâu không thân mật gần gũi, cậu đưa tay câu lấy cổ hắn, nhấn chìm nụ hôn của hai người càng thêm sâu hơn, hai đôi môi cứ thế xoay vần, trong không gian vắng lặng chỉ có thể nghe thấy hơi thở của nhau

Vương Nhất Bác say mê hôn mãi cho đến khi nhận thấy cơ thể của người trong lòng không thông, lúc này hắn mới luyến tiếc rời ra.

Nhìn đôi môi bóng loáng sưng đỏ, đôi mắt còn mờ mịt hơi sương vì bị mình khi dễ kia, hắn mỉm cười hài lòng, hắn nói

- Nếu vậy, anh muốn được ngủ ở đây với em, có được không thỏ ngốc?

———

Bên ngoài tuyết rơi không ngừng nhưng không khí lạnh ấy chẳng làm giảm đi nhiệt độ trong phòng lúc này

Vương Nhất Bác nằm trên giường cùng Tiêu Chiến đắp chung một cái chăn, một cánh tay của Nhất Bác dùng để Tiêu Chiến kê đầu, bàn tay còn lại nắm chặt lấy tay cậu đặt trên ngực mình

Mặc dù trời đã rất khuya rồi nhưng hai người vẫn tỉnh như sáo. Dường như đã cách xa quá lâu cho nên lúc này cả hai chỉ muốn ôm ấp nhiều hơn, cảm nhận hơi ấm của nhau thêm nữa

- Tiểu Chiến, về nhà cùng anh nhé? Nơi đó đầy đủ tiện nghi, sẽ dễ bề chăm sóc em và con hơn. Nghe lời, về nhà cùng anh có được không?

Ngón tay Tiêu Chiến đang di di trên lồng ngực săn chắc của Vương Nhất Bác, nghe lại lời đề nghị này hành động vẽ trên ngực hắn ngưng lại, sau đó cậu rất điềm nhiên trả lời

- Nhất Bác, thật ra em là giao nhân, lại còn đang mang thai. Chị Văn Nguyệt nói, nếu như để loài người phát hiện ra em, họ sẽ bắt em đi làm thí nghiệm, anh cũng biết em đang mang thai mà, nếu hai bảo bảo có chuyện gì, em thực sự sẽ không sống nổi

Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay Tiêu Chiến, nhỏ giọng trấn an

- Em yên tâm, anh đã có tính toán cả rồi

- Tính toán? Tính toán như thế nào?

Nhìn đôi mắt to tròn chớp chớp đầy tò mò của Tiêu Chiến không khỏi buồn cười, Vương Nhất Bác nhéo nhẹ chóp mũi cậu làm cho cậu khó chịu rên khẽ một tiếng

Tiếng rên ám muội kia không hiểu sao khi nghe qua tai Vương Nhất Bác lại cứ như một lời mọi gọi, máu nóng trong người cứ thế cuồn cuộn trỗi dậy. Đôi mắt mang đầy dục vọng chiếm hữu nhìn Tiêu Chiến chằm chằm

Dường như Tiêu Chiến cũng cảm nhận được bản thân đã gây ra chuyện gì, lúc này cậu xấu hổ rụt người né tránh ánh nhìn rực lửa của Vương Nhất Bác, miệng không ngừng lập lại hai từ "ngủ ngon" với Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác biết là bản thân khó mà kiềm chế đối với mỹ nhân trong ngực nhưng hắn cũng nghĩ tới hiện tại cả hai mới hòa lại với nhau đúng nghĩa, cậu lại còn đang mang thai con của hắn nữa cho nên hắn không dám đi quá giới hạn khiến cho cậu sợ hãi

Vậy nên vẫn phải cố gắng kiềm chế

Tiêu Chiến dường như phát hiện sự khác lạ của người bên cạnh, cậu có chút xấu hổ, mặt đỏ như gấc

- Anh, anh có cần em giúp không?

Vương Nhất Bác nhìn cậu, lại nhìn xuống cái bụng tròn của Tiêu Chiến, nhất thời lắc đầu

- Không cần đâu, anh ra ngoài một chút

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác định rời đi, cậu không suy nghĩ nhiều mà nắm lấy tay hắn giữ lại, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng không dám nhìn thẳng hắn, nhỏ giọng nói

- Em, em có thể giúp anh

Bộ dáng vừa thẹn thùng vừa như mời gọi này làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào chỉ cảm thấy ngứa ngáy tâm can, lúc này hắn không muốn rời đi nữa, mà quay người... né tránh cái bụng tròn của Tiêu Chiến rồi cùng cậu hôn môi

Tiêu Chiến bị hôn đến choáng váng, cậu chỉ bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ mà thôi

Vương Nhất Bác càng hôn càng nghiện, môi bọc môi quấn quýt bên nhau, tấn công mãnh liệt, đầu lưỡi cạy hàm răng trắng xinh của Tiêu Chiến, cướp đoạt hơi thở ngọt ngào của người đối diện

Bên ngoài gió lạnh rít qua từng kẽ lá cũng không ngăn được cảm xúc dạt dào của hai người lúc này. Tiêu Chiến bị hôn đến mềm nhũn tay chân, hồn cũng bị câu đi đâu mất cuối cùng chỉ có thể mặc cho Vương Nhất Bác tùy ý khi dễ

Đôi con ngươi phủ lên một tầng sương mù ẩm ướt, đôi môi đỏ mọng không thấy rõ cảnh sắc xung quanh nhưng trong bóng đêm thính giác lại trở nên nhạy bén khôn lường

- Em chính là người mà anh yêu, anh rất yêu em

Lòng bàn tay thô ráp vì quanh năm cầm súng của Vương Nhất Bác áp lên gò má mềm mại, Vương Nhất Bác yêu chiều hôn nhẹ lên đôi môi mọng đỏ vừa bị mình khi dễ, hắn nói

- Tiểu Chiến, kết hôn với anh nha

———

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều kịch liệt kiềm nén cảm xúc của bản thân, cả hai vừa nhận ra tâm ý của nhau, hòa ái ôn nhu, Tiêu Chiến lại còn mang thai hai bảo bảo nhỏ vậy nên Vương Nhất Bác sẽ chẳng dám làm càn nếu chưa đưa cậu đi khám thai và hỏi ý kiến của bác sĩ

Tiêu Chiến ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác, cậu rúc sâu vào lồng ngực hắn, bỏ mặc cái rét lạnh ngoài kia, cùng người trong lòng đang nhắm mắt kia

Tiêu Chiến ngẩng đầu ngắm nhìn Vương Nhất Bác thật gần, nương theo ngọn đèn nhỏ xíu chỉ có thể trông thấy được sườn mặt nam tính của hắn, cậu nhìn một lúc lại không nhịn được liền nhấc tay vuốt ve gò má Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác vốn cũng không ngủ, cảm nhận trên mặt ngứa ngứa liền chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn người bên cạnh sau đó cũng trở mình nằm nghiêng đối mặt cùng Tiêu Chiến

Tiêu Chiến bị bắt tại trận, xấu hổ muốn trốn, nhưng sau đó cũng chẳng dè dặt nữa mà chỉ thốt lên một câu đầy tính che đậy

- Anh lạ chỗ không ngủ được sao?

Vương Nhất Bác trộm cười trong lòng, nhưng hắn vẫn làm bộ lên tiếng

- Đúng là có lạ chỗ thật, hay là anh trở về cái lán của anh để ngủ nhé

- Đừng

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác định rời đi liền gấp gáp ôm chặt lấy hắn

- Em, em không thích, anh ở đây ngủ với em. Em hứa sẽ không phá anh nữa

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười trầm thấp, thỏ nhỏ nhà hắn dạo này gan to hẳn ra, không còn dè dặt khép nép như ngày đầu mới gặp nữa. Bất quá như hiện tại hắn lại rất thích

Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng, kéo chăn dày ủ ấm cho cậu, hai cơ thể hòa vào nhau vừa cảm nhận sự ấm áp và hạnh phúc của đối phương mang lại

Ánh đèn lung lay nhè nhẹ, chẳng biết Tiêu Chiến đang nghĩ đến chuyện gì mà khóe môi bất giác cong lên, đuôi mắt cũng cong cong, vui vẻ như đứa trẻ ăn vụng, ngón trỏ nhỏ trắng mềm của cậu vuốt lên sóng mũi cao thẳng đầy kiêu ngạo của đối phương, cậu khẽ gọi

- Chồng ơi

Sau đó lại xấu hổ ẩn đầu vào trong chăn lẩn trốn

Vương Nhất Bác cảm giác đây là lần cậu gọi hắn khi trong thân phận chính bản thân Tiêu Chiến, trong lòng vừa vui sướng vừa hạnh phúc, hắn đưa tay vòng qua lưng cậu khẽ xoa xoa

- Bảo bảo

Hai từ "bảo bảo" này Tiêu Chiến đã từng nghe Vương Nhất Bác gọi mình mỗi khi cả hai hoan ái cùng nhau, hiện tại hắn lại chẳng kiêng dè tiếp tục gọi cậu như vậy, đáy lòng Tiêu Chiến đầy sự ngọt ngào, hai đôi má ửng hồng, từ thẹn thùng lại giả vờ giận dỗi cố che lấp đi xúc cảm của bản thân, Tiêu Chiến vội quay người, hướng lưng về phía Vương Nhất Bác, giận dỗi lên tiếng

- Ai là bảo bảo của anh kia chứ

Vương Nhất Bác lập tức hiểu ý, hắn nhanh chóng nhổm người dậy vòng tay ôm lấy cậu, ghé sát tai Tiêu Chiến tiếp tục gọi "bảo bảo" làm cho đôi tai Tiêu Chiến tê rần suýt thì sinh lòng cầm thú trở mình túm áo Vương Nhất Bác hôn sâu một trận

May là vẫn còn nhịn được

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro