Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoán đổi...

.
.
.

Tiêu Chiến nhìn cánh cửa phòng đóng lại, trong lòng gấp gáp không thôi, cậu vừa lo lắng cho Vương Nhất Bác lại vừa lo sợ cho chính mình

Ngồi ngẩn ngơ được một lúc, đúng chín giờ ba mươi... bên ngoài có tiếng mở cửa

Người bước vào bên trong là một bác sĩ trẻ, người này nhìn Tiêu Chiến rồi lên tiếng giới thiệu

- Xin chào, tôi là Tô Nguyên, thầy Trịnh có nhờ tôi qua bên này đón cậu, cậu là Tiêu Chiến có đúng không?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi liền gật đầu xác minh, cậu nhanh chóng đứng dậy đi theo bác sĩ Tô

Trên đường đi tới căn phòng bí mật kia, Tiêu Chiến đưa mắt quanh sát xung quanh... hình như đúng như lời bác sĩ Trịnh nói, nơi đây dẫn đến căn phòng bí mật ít người lui tới, bởi vì cậu thật sự chẳng trông thấy bệnh nhân hay y bác sĩ nào khác cả

- Tới nơi rồi, cậu vào trong này

Tiếng bác sĩ Tô vang lên kéo theo thần trí của Tiêu Chiến trở lại, cậu nhìn bác sĩ Tô gật đầu một cái rồi mới cùng người này bước vào bên trong một căn phòng

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác đang nằm sẵn trên giường, hình như là đang ngủ... à mà không phải như đang ngủ, chắc hẳn đã được bác sĩ Trịnh tiêm thuốc mê nên mới như vậy, cậu nhìn hắn chằm chằm chưa có dấu hiệu bước qua thì bác sĩ Trịnh ở gần đó đã lên tiếng trước

- Cậu lên giường đối diện nằm xuống, tôi sẽ bắt đầu tiến hành ngay bây giờ

Tiêu Chiến mỉm cười, ngoan ngoãn tiến tới nằm xuống chiếc giường đối diện giường mà Vương Nhất Bác đang nằm, khoảng cách chỉ chừng hơn nửa mét, Tiêu Chiến đưa đôi mắt to tròn nhìn qua hắn, bàn tay trong vô thức muốn đưa ra chạm vào bàn tay hắn, nhưng không đủ để có thể chạm tới, cậu mỉm cười khẽ lẩm nhẩm

- Phần đời sau này của ba người, anh phải thay em và con sống hết có biết chưa? Quà sinh nhật này em nguyện trao cho anh

Sau khi được bác sĩ Tô gắn trên người chẳng chịt dây điện, Tiêu Chiến với tâm thái hồi hộp lẫn lo lắng chỉ có thể nằm thẳng người, căng thẳng chờ đợi

Bác sĩ Trịnh đã chuẩn bị xong mọi thứ mới quay qua nói với bác sĩ Tô

- Cậu ra bên ngoài canh cửa, nếu có gì bất trắc tôi sẽ gọi cậu vào ngay. Đừng để cho bất cứ ai ở bên ngoài vào trong phòng có biết chưa?

- Dạ thưa thầy

Bác sĩ Tô Nguyên nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài rồi nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa

Bác sĩ Trịnh hài lòng, sau đó ông mới quay qua nói nhỏ với Tiêu Chiến

- Cậu sẵn sàng chưa?

Tiêu Chiến thành thật gật đầu

- Dạ rồi thưa bác sĩ

- Vậy thì trước tiên cậu vận lực đẩy giao châu ra khỏi cơ thể trước, sau đó tôi sẽ cho dòng điện nhẹ chạy qua người cậu để trợ lực, bắt đầu nào

Tiêu Chiến nghe lời liền tập trung vận nội lực chuẩn bị đẩy giao châu từ lồng ngực của mình ra

Lúc này cơ thể của cậu đã bắt đầu phát sáng nhẹ, rõ ràng nhất là từ vùng ngực

Biết là nơi đó chính là giao châu của mình, Tiêu Chiến vận dụng hết sức lực cố gắng đẩy giao châu ra... bác sĩ Trịnh trông thấy giao châu đã đi tới vùng cổ của Tiêu Chiến, ông cũng nhìn thấy mồ hôi lấm tấm vương vãi trên mặt liền biết cậu đã không còn sức lực liền nhanh chóng nhấn nút để dòng diện đi qua người cậu

Tiêu Chiến đau đớn không thôi, cơn đau tách giao châu cứ như móc tim róc thịt mình ra vậy, cậu cảm thấy từ trước đến nay chưa bao giờ phải chịu cơn đau đớn nào tàn nhẫn đến như vậy, đôi mắt phiếm hồng vì đau mà muốn khóc nhưng cậu không thể khóc vì cố giữ sức, cậu phải hoàn thành lấy giao châu ra ngoài để kịp thời chuyển qua người cho Vương Nhất Bác, vì suy nghĩ như vậy nên Tiêu Chiến mới càng thêm quyết tâm, sức lực cũng vận dụng nhiều hơn

Đúng lúc có dòng điện được truyền từ những sợi dây gắn trên cơ thể mình, Tiêu Chiến đau đớn muốn thét lên thật to nhưng cậu đã cắn chặt răng môi không để bản thân yếu đuối, cậu chấp nhận đau đớn không phải vì ép buộc vậy nên cậu mới nương vào dòng điện kia, sức lực như đã tăng lên không ít nên giao châu mới thuận lợi thoát ra khỏi cơ thể Tiêu Chiến, bay lơ lửng trên vòng ngực của cậu

Bác sĩ Trịnh đã trông thấy giao châu được đẩy ra bên ngoài liền nhấn nút ngắt dòng điện trên người Tiêu Chiến sau đó nhanh chóng tiến tới nhận lấy giao châu, bước tiếp theo không biết làm sao để chuyển qua cho Vương Nhất Bác liền lên tiếng hỏi cậu

- Tôi phải làm gì tiếp theo

Tiêu Chiến yếu ớt, sức cùng lực kiệt nhưng vẫn cố gắng mở miệng nói với bác sĩ Trịnh

- Đang, đang khi, giao châu còn phát sáng... đưa, đưa vào miệng anh ấy, ép anh ấy nuốt, nuốt xuống

Nói xong câu này, Tiêu Chiến trực tiếp ngất xỉu

Bác sĩ Trịnh thực sự vừa lo lắng cho Tiêu Chiến nhưng cũng gấp gáp sợ giao châu tắt ánh sáng, ông đành phải bỏ mặc Tiêu Chiến nằm đó còn mình thì cầm lấy giao châu tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác, ép hắn há miệng rồi đưa giao châu vào bên trong

Ánh sáng của giao châu như bắt được sinh mạng mới, giao châu lần lần được lực hút trong cơ thể Vương Nhất Bác kéo tới nên cũng lần tiến từ cổ họng tới vùng ngực của hắn, giao châu sáng thêm một lúc nữa liền tắt ngúm

Bác sĩ Trịnh thoáng nghĩ có lẽ đã thành công rồi nên mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, để chờ qua một lúc nữa ông sẽ tiến hành đẩy Vương Nhất Bác đi kiểm tra lại một lần nữa, để xem khối u trong người hắn đã thực sự tan biến như lời Tiêu Chiến nói hay không

Thoáng quay đầu nhìn lại Tiêu Chiến trên giường, bác sĩ Trịnh tròn mắt ngạc nhiên khi không trông thấy Tiêu Chiến nữa, thay vào đó là thân hình một con thỏ nhỏ lông trắng mịn, hơi thở thoi thóp đang nằm trên giường

Bác sĩ Trịnh liền biết đây chính là bản thể giao nhân của Tiêu Chiến, ông nhanh chóng ôm lấy thỏ nhỏ vào người, ra sức sưởi ấm cho thỏ con rồi mới lên tiếng nói với người bên ngoài

Bác sĩ Tô Nguyên chờ đợi gần nửa giờ đồng hồ, sau khi nghe tiếng gọi của bác sĩ Trịnh liền lập tức mở cửa tiến vào

- Thầy gọi em

- Cậu ở đây canh chừng Vương Nhất Bác, tôi ra ngoài có việc một chút, chờ tôi quay lại sẽ cùng đưa Vương Nhất Bác đi kiểm tra lại một lần nữa

Bác sĩ Tô Nguyên gật đầu đã rõ

Thật ra Tô Nguyên đã nghe sơ qua việc Tiêu Chiến là giao nhân vào mấy ngày trước, ban đầu y ngạc nhiên không tin, cứ ngỡ như bác sĩ Trịnh mê trí nói đùa nhưng khi nhận được sự kiên định dứt khoát của người thầy mà mình hết sức quý trọng, bác sĩ Tô cuối cùng cũng gật đầu nhận lời trợ giúp

Thật ra chuyện về giao nhân không phải là chuyện gì xa lạ trong giới y học chỉ là giao nhân khó gặp, nên có thể những người học bên ngành nghiên cứu như y sẽ khó có cơ hội được gặp một lần. Giờ đây y trông thấy một con thỏ nhỏ trong ngực bác sĩ Trịnh còn Tiêu Chiến kia đã mất tích không dấu vết thì cũng tự hiểu... hóa ra lời bác sĩ Trịnh nói với y, tất cả đều là sự thật

———

Nếu đúng như bác sĩ Trịnh dự liệu thì có lẽ Vương Nhất Bác phải hôn mê hơn một giờ đồng hồ mới tỉnh vậy mà lúc bác sĩ Trịnh ôm thỏ con rời đi, khoảng mười phút sau hắn đã tỉnh giấc

Vương Nhất Bác mở mắt nhìn lên trần nhà, cố gắng định thần lại suy nghĩ

Lúc nãy khi ở trong căn phòng này hắn cảm thấy có điều gì đó rất lạ, thời gian tiến hành phẫu thuật vẫn chưa tới nhưng bởi vì tin tưởng nên chỉ cần bác sĩ Trịnh nói gì hắn đều nhất nhất làm theo

Hắn nhớ mơ hồ lúc bác sĩ Trịnh tiêm thuốc vào người cho hắn, lúc hắn gần như mơ màng mất đi ý thức hình như có trông thấy Tiêu Chiến bước vào căn phòng này thì phải... sau đó, sau đó thì không còn nhớ gì nữa

Bàn tay khẽ đưa lên đỡ lấy đâu mình

Bác sĩ Tô nghe động tĩnh liền quay đầu nhìn Vương Nhất Bác rồi ngạc nhiên lên tiếng

- Cậu Vương đã tỉnh rồi sao?

- Anh là ai?

Vương Nhất Bác nhìn quanh không thấy bác sĩ Trịnh nhưng lại thấy một bác sĩ lạ mặt trước mắt, cơ thể vẫn còn rất mơ hồ nên nheo mắt hỏi người đối diện

Bác sĩ Tô mỉm cười tiến tới ngồi xuống chiếc giường đối diện giường nằm của Vương Nhất Bác vui vẻ lên tiếng

- Xin tự giới thiệu, tôi là Tô Nguyên, học trò của bác sĩ Trịnh. Thầy ấy vừa mới ra bên ngoài có việc nên nhờ tôi ở đây trông cậu

Vương Nhất Bác nghe vậy thì gật đầu, hắn chống tay xuống giường đỡ cơ thể của mình ngồi dậy

Hắn thoáng ngạc nhiên đưa mắt nhìn xuống bàn tay của mình, hôm nay hắn cảm thấy bàn tay có vẻ khỏe mạnh bất thường, không run rẩy vô lực như thời gian gần đây nữa, mà hình như cơ thể của hắn cũng dồi dào sức sống hơn, cảm giác này của hắn cứ như thể bản thân chưa hề mắc bệnh nan y vậy

Bác sĩ Tô ngồi một bên không ngừng quan sát Vương Nhất Bác, y trông thấy hắn cứ hết sờ tay rồi lại sờ ngực, như sợ hắn có điều gì bất trắc liền gấp gáp hỏi nhỏ

- Cậu cảm thấy không khỏe ở đâu sao?

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn bác sĩ Tô, thành thành thật thật nói

- Tôi, hình như khỏe hơn rất nhiều thì phải, cảm giác không giống với lúc bị bệnh lúc trước

Nghe được lời này, khuôn mặt bác sĩ Tô mới được thả lỏng, y nhìn Vương Nhất Bác hỏi lại

- Cậu cảm thấy khác là khác như thế nào? Có thể nói cảm nhận của cậu với tôi một chút có được không?

- Tôi không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ là cảm thấy hình như cơ thể tràn trề sức sống hơn, và có thể là khỏe mạnh hơn lúc trước nữa

Bác sĩ Tô hào hứng nhìn hắn

- Thật sao? Cậu cảm thấy khỏe lên rồi, cậu nhóc kia thật thần kỳ mà

- Cái gì thần kỳ?

Vương Nhất Bác nghe bác sĩ Tô nói vậy trong lòng có chút ngờ nghệch

Bác sĩ Tô đã được bác sĩ Trịnh dặn dò từ trước nên mới im bặt không lên tiếng... xém chút nữa là bị lộ ra sự thật kia rồi

Đang khi không biết tiếp theo sẽ trả lời Vương Nhất Bác như thế nào thì bên ngoài có tiếng mở cửa, kéo theo tầm nhìn của Vương Nhất Bác và Tô Nguyên

Bác sĩ Trịnh sau khi đưa Tiêu thỏ đi làm xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, nhận thấy thỏ nhỏ thật sự không sao chỉ có cơ thể không thể giữ lại hình hài con người nữa liền lập tức ôm thỏ nhỏ trở lại phòng của Vương Nhất Bác, vừa mở cửa bước vào đã trông thấy hắn tỉnh dậy còn rất tỉnh táo ngồi bên giường nói chuyện với Tô Nguyên làm cho ông có chút vui mừng

Bác sĩ Trịnh nhanh chóng tiến tới bên cạnh hỏi thăm Vương Nhất Bác

- Cậu, cảm thấy trong người thế nào rồi? Có chuyển biến gì không?

Mặc dù chưa làm phẫu thuật nhưng để hỏi ra câu hỏi này cũng thật kì lạ nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng nghĩ nhiều mà gật đầu trả lời

- Cháu cảm thấy hình như cơ thể khỏe hơn rất nhiều thì phải, không cảm thấy như đã từng bị bệnh

- Thật vậy sao? Thần kỳ như vậy

Hai chữ "thần kỳ" đều được nghe trong cùng một thời gian cách nhau không xa này làm cho Vương Nhất Bác có chút bất ngờ

Cái gì gọi là thần kỳ, và tại sao lại thần kỳ... không lẽ bác sĩ Trịnh cho hắn uống thuốc tiên hay sao?

Nhìn thấy lông mày đang dần nhíu lại của Vương Nhất Bác, sợ hắn thông minh hỏi tới vấn đề này nhiều hơn, bác sĩ Trịnh nhanh chóng nói với Vương Nhất Bác

- Thật ra sức khỏe của cháu đã dần ổn định rồi nên không cần phải làm phẫu thuật nữa. Chỉ cần bây giờ cháu đi theo ta khám tổng quát sức khỏe lại một lần nữa là được

- Tại sao? Sao có điều vô lý như vậy? Theo như cháu biết căn bệnh này mười người mắc phải đều không thể thoát khỏi số phận chung là mất đi tính mạng nhưng sao cháu lại bình thường cho được, nhất là còn chưa phẫu thuật

Đối với câu hỏi này, bác sĩ Trịnh tuyệt nhiên á khẩu không biết bản thân nên giải thích làm sao nữa cả

Đúng lúc lúng túng chưa biết nên giải thích như thế nào thì Vương Nhất Bác đã lên tiếng hỏi trước

- Tại sao trong phòng phẫu thuật lại xuất hiện con thỏ này? Chẳng phải phòng phẫu thuật phải tuyệt đối sát trùng sạch sẽ sao?

Bác sĩ Trịnh nhận thấy Vương Nhất Bác chuyển đề tài cực kỳ nhanh nhạy lại còn chẳng truy hỏi đến cuối cùng vì sao bản thân không cần làm phẫu thuật nữa thì trong lòng có chút nhẹ nhõm, ông đưa đôi mắt dịu dàng nhìn về hướng thỏ con đang lim dim đôi mắt mệt mỏi trong tay mình, nhỏ giọng lên tiếng

- Vương Nhất Bác, cháu có thể nào đưa thỏ con này về nhà chăm sóc có được không?

- Vì sao phải là cháu? Sao không để con thỏ này trong câu lạc chăm sóc vật nuôi

Bác sĩ Trịnh đưa bàn tay vuốt ve lông thỏ, điềm điềm tĩnh tĩnh nói

- Bởi vì đây là con thỏ mà ta yêu quý nhất, cháu biết rồi đó... công việc của một bác sĩ sẽ không rảnh rổi để chăm sóc vật nuôi vậy nên ta mới trông chờ nơi cháu

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn thỏ nhỏ trong tay bác sĩ Trịnh, thật ra nếu may mắn sức khỏe ổn định thì hắn cũng sẽ bận rộn chẳng kém gì bác sĩ Trịnh đây nhưng hắn nhìn vào đôi mắt thỏ con lại cảm giác có chút quen thuộc, lời từ chối dâng lên cổ họng cũng không thể thoát ra được vậy nên hắn mới gật đầu đồng ý

Bác sĩ Trịnh vui vẻ đến khó tin, không ngờ Vương Nhất Bác lại đáp ứng ông nhanh đến như vậy, bác sĩ Trịnh sợ hắn đổi ý liền nhanh chóng đưa thỏ con đặt vào trong lòng hắn, miệng còn không quên căn dặn

- Thật ra thỏ nhỏ này đang mang thai cho nên mong cháu cẩn thận chăm sóc, đừng để thỏ nhỏ chịu ủy khuất

Vương Nhất Bác bất ngờ ôm lấy cục bông mềm mại lại ấm áp, hắn nghe lời căn dặn của bác sĩ Trịnh liền gật đầu đồng ý, chờ cho bác sĩ Trịnh nói xong, lúc này hắn mới lên tiếng

- Vậy thì bác nói cho cháu biết, tại sao cháu không cần phải làm phẫu thuật nữa có được không?

———

Rời khỏi bệnh viện với một con thỏ nhỏ và xấp hồ sơ bệnh án trong tay, Vương Nhất Bác ngờ nghệch khó hiểu, những chỉ số trong hồ sơ bệnh án chỉ ra... sức khỏe của hắn vậy mà hồi phục thần kỳ, khối u trong não cũng biến mất không còn vết tích, không phải do khám tổng quát mà hắn biết nhưng do hắn tự có cảm nhận về sức khỏe của mình, cơ thể không còn mệt mỏi đau nhức, mà nhẹ bẫng khỏe khoắn hơn xưa, mặc dù đã nghe bác sĩ Trịnh vòng vo giải thích nhưng hắn thực sự vẫn không thể hiểu được vì sao bản thân lại may mắn đến như vậy

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn thỏ nhỏ trong tay khẽ lẩm nhẩm

- Thỏ con à thỏ con, vì sao ta lại khỏi bệnh một cách thần kỳ như vậy kia chứ? Không lẽ có thần tiên tái thế ban dược đan cho ta sao?

Đang đứng trước cửa ra vào bệnh viện thắc mắc về những thứ xảy ra trong chớp nhoáng, lúc này tài xế Trần cũng vừa lái xe ra khỏi ga ra của bệnh viện đỗ bên cạnh Vương Nhất Bác, tài xế Trần nhanh chóng bước xuống mở cửa xe để Vương Nhất Bác ngồi vào bên trong

- Bây giờ thiếu gia muốn đi đâu?

Vương Nhất Bác nhấc mắt nhìn lên kính chiếu hậu phía trước, trầm giọng lên tiếng

- Anh có cảm thấy ngày hôm nay thực sự rất thần kỳ hay không?

Tài xế Trần quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, y cũng cảm thấy thực sự thần kỳ, vì sao một người bệnh nặng sắp chết, tới ngày phẫu thuật thì đột nhiên khỏi bệnh, hồ sơ bệnh án hoàn toàn sạch sẽ, chỉ số sức khỏe còn cao hơn người bình thường, tất cả quả thật rất thần kỳ

Nghĩ rồi tài xế Trần mới gật đầu một cái

- Tôi hiện tại vẫn không thể tin được vì sao thiếu gia lại khỏi bệnh một cách hoàn toàn như thế

Vương Nhất Bác cũng gật gù, bàn tay to lớn vừa khẽ vuốt ve lông mềm của thỏ con vừa nói

- Chuyện này tạm thời giữ bí mật một chút, anh hiểu ý tôi rồi chứ

- Đã rõ thưa thiếu gia

Hơn ai hết tài xế Trần là người trung thành cho nên Vương Nhất Bác không bao giờ kiêng dè y. Hắn mỉm cười hài lòng lên tiếng

- Cậu chở tôi qua siêu thị mua thức ăn cho thỏ con

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro