Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau lòng...

.
.
.

Sau khi được bác sĩ Trịnh dặn dò một vài điều cần lưu ý cùng lịch hẹn khám tổng quát vào hai ngày tới, lúc này Tiêu Chiến mới thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi rời khỏi bệnh viện

Bước ra ngoài bệnh viện, một cơn gió thu mát lạnh ùa tới, quét qua khuôn mặt mãn nguyện nhưng vương vấn chua xót của cậu. Tiêu Chiến khẽ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh thầm cảm thán... hôm nay bầu trời thật đẹp, ngày đẹp trời như thế này cậu phải vui chơi một bữa cho thoã mới được

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến trong hình hài một đứa con trai năng động, bước thật chậm trên con đường quen thuộc dành cho người đi bộ, cậu vừa đi vừa ngắm cảnh hai bên đường, những chiếc lá mùa thu cứ thế rơi xuống trước mặt, lúc cậu bước qua sẽ tạo nên tiếng động xào xạc, nghe thật thích thú

Vừa đi ngang qua con đường chuyên bán thức ăn, nhìn làn khói trắng bốc lên cao cùng mùi thơm dịu của thức ăn, Tiêu Chiến hào hứng đứng yên hưởng thụ

Chẳng biết sau này cậu còn trông thấy thế giới tươi đẹp này lại một lần nào nữa hay không nên bây giờ cậu phải nhìn phải ngắm, phải hưởng thụ cho thật thỏa đáng

- Cậu bé, mua bánh bao nóng không?

Tiêu Chiến nghe lời mời chào sau lưng liền quay đầu lại nhìn ông chú đang mỉm cười hiền lành với mình, cậu thầm nghĩ... ra khỏi nhà từ buổi sáng, hiện tại cũng đã là buổi chiều luôn rồi nên hiện tại cậu có chút đói thật, nghĩ vậy nên cậu tiến tới nhỏ giọng hỏi

- Ông chủ, có bánh bao nhân đậu xanh không ạ?

- Có, có... cháu muốn lấy mấy cái

- Lấy giúp cháu hai cái

Ông chủ vui vẻ lấy túi giấy, gắp hai cánh bánh bao nhân đậu xanh để vào rồi đưa qua cho Tiêu Chiến

- Của cháu hết 3 tệ, có uống sữa đậu nành không?

- Lấy cháu một ly luôn ạ

Tiêu Chiến xách theo túi thức ăn đi qua bên đường, dọc công viên... cậu đi tới một cái ghế gỗ dưới tán cây cổ thụ ngồi xuống, cậu vừa ăn vừa ngắm cảnh vật xung quanh, công viên hiện tại cũng chẳng đông đúc như giờ cao điểm, Tiêu Chiến thưởng thức bữa ăn xong lại cảm thấy rất buồn ngủ, cậu không kiềm chế được mà ngáp liền hai cái, sau đó mới co chân lên ghế, hai cánh tay ôm ấy đầu gối gục đầu ngủ ngoan

Lúc tỉnh dậy cũng là chiều muộn, Tiêu Chiến lơ ngơ dáo dác nhìn quanh, như nhớ ra bản thân hôm nay đã làm những gì, cậu mỉm cười lắc lắc đầu cho tỉnh, sau đó mới đứng dậy lững thững đi bộ về nhà

Bởi vì cậu không di chuyển bằng xe nên con đường về nhà cũng xa hơn hẳn, Tiêu Chiến cứ đi bộ tận hơn một giờ đồng hồ mới tới nơi, vừa bước vào cổng nhà, Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh, trong lòng thầm nghĩ... vài ngày nữa thôi cậu sẽ không còn bước chân trở về nơi đây nữa. Tuy ở đây cậu cũng chẳng thiết tha gì nhưng mà nơi này còn có Vương Nhất Bác, có người thương và cũng là ân nhân của cậu ở đây, Tiêu Chiến càng nghĩ trong lòng lại càng thêm chua xót, khóe mắt không tự chủ được mà cay cay đỏ lựng

- Tiểu thư

Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên lại nghe tiếng gọi quen thuộc của Tiểu Tư, Tiêu Chiến bất ngờ quay đầu lại, trông thấy tiểu Tư đang chạy về hướng mình

Tiểu Tư đứng chờ ở cổng chính cả nửa ngày trời, vừa trông thấy Tiêu Chiến liền mừng rỡ chạy tới, đôi mắt không ngăn được mà chảy tràn hai hàng nước mắt, cô chạy tới bên cạnh Tiêu Chiến, nghẹn ngào hỏi nhỏ

- Cô đi đâu cả ngày hôm nay, làm cho tôi lo lắng như vậy?

Tiêu Chiến vẫn còn bất ngờ với sự xuất hiện của tiểu Tư, sau khi nghe người đối diện hỏi mình, cậu lúc này mới choàng tỉnh hỏi lại

- Tại sao còn chưa rời khỏi Vương gia, tài xế Trần vẫn chưa tới sao?

Tiểu Tư vừa khóc vừa gật đầu

- Tới rồi tới rồi, nhưng do tôi chưa muốn rời đi, tôi ở đây chờ tiểu thư quay về

- Chờ tôi làm gì? Đừng lúc nào cũng khóc sướt mướt như thế

Cô khóc nhiều như thế làm cho tôi cảm thấy lưu luyến rồi đổi ý thì phải làm sao?

Tiểu Tư nào đâu biết đến tâm tư trong lòng Tiêu Chiến, cô cứ nghĩ Tiêu Chiến thật sự tuyệt tình với mình, một hai muốn đuổi cô đi càng nhanh càng tốt thì phải

Nhưng mà chút giận dỗi này cũng không đáng để nói ra, Tiểu Tư nhớ đến việc quan trọng hơn, liền nói

- Cô vào trong nhà nhanh đi, đại thiếu gia đang chờ cô ở trong đó. Chờ cả một giờ đồng hồ rồi

———

Tiêu Chiến chậm rãi từng bước trở về sân nhà, cậu vừa bước chân vào phòng khách đã trông thấy Vương Nhất Bác cùng tài xế Trần đang ngồi ở ghế sô pha, tài xế Trần đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, cả hai đồng loạt đưa ánh mắt ngạc nhiên giống như tiểu Tư mà nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Nhìn biểu cảm của bọn họ làm cho Tiêu Chiến cũng đủ hiểu... bọn họ đang ngạc nhiên vì chuyện gì

Vương Nhất Bác sau một lúc chăm chăm nhìn người ta, vừa trông thấy cậu đến gần mình liền lập tức đứng dậy, kéo tay Tiêu Chiến một đường đi về phòng ngủ, cả đoạn đường đi không ai nói với ai lời nào

Tiểu Tư nhìn thấy hành động của hai chủ nhân cũng không dám tò mò hỏi nhiều, cô nhanh chóng tiến tới rủ rê tài xế Trần ra bên ngoài hóng mát, sẵn tiện chỉ cho cô một vài ứng dụng trên điện thoại thông minh mới vừa mua kia

Ở trong phòng lúc này, Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế sô pha, đối diện hắn là Tiêu Chiến. Sau một hồi im lặng đánh giá, cuối cùng hắn cũng nhàn nhạt lên tiếng

- Cậu mới cắt tóc?

Tiêu Chiến vẫn bộ dáng điềm nhiên, khẽ gật đầu với hắn

- Phải, em mới cắt tóc lúc chiều, quần áo em cũng mua mới, em không thích mặc mấy bộ quần áo con gái kia nữa

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý đồng tình

- Cũng phải, dù sao cậu cũng là nam nhân, mặc mấy cái đồ con gái cũng chẳng thích hợp

Tiêu Chiến nghe vậy khẽ cười một cái, nụ cười có phần chua xót

Vương Nhất Bác để ý thấy thái độ này của cậu cũng chẳng lấy làm bất ngờ, sau đó hắn mới nói tiếp

- Đơn ly hôn tôi cũng trình qua cho bà nội và ba xem rồi, ban đầu bọn họ có phần tức giận thế nhưng nghe tôi giải thích về tình cảnh của chúng ta, cuối cùng trưởng bối đều đồng ý để chúng ta chia tay. Chuyện liên quan đến gia đình Tiêu trưởng thôn kia... tôi cũng không nhắc tới, vậy nên cậu cứ yên tâm rời khỏi đây

Tiêu Chiến nhìn hắn mỉm cười gật đầu

- Em biết rồi

Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng tự dưng cảm thấy chua xót

- Cậu chuẩn bị một chút đi, lát nữa tôi và tài xế Trần sẽ đưa cậu rời đi trong đêm nay luôn, chỗ ở mới đã được chuẩn bị cả rồi

Tiêu Chiến nghe hắn lên tiếng nhắc nhở, bất giác ngước mắt nhìn lên hắn, ánh mắt cậu chạm phải sợi dây chuyền quen thuộc nằm trên cổ hắn như cũ, trong lòng tự dưng dâng lên cảm giác đau nhói

Hóa ra anh ấy trước khi lên bàn phẫu thuật, trước khi đối mặt với cửa tử... người đầu tiên anh ấy muốn ở bên cạnh là cô tiểu thư họ Vu kia, người anh ấy muốn được đồng hành cũng chỉ có một mình cô ta, còn cậu... trước đây hay bây giờ, tất cả đều là vui vẻ nhất thời

Trong lòng nén tiếng thở dài, Tiêu Chiến rũ mi chậm rãi lên tiếng

- Không cần phải nhọc lòng anh như vậy, em tự có chuẩn bị. Nếu hôm nay anh muốn em rời đi, em sẽ rời đi ngay lập tức nhưng mà... em không muốn đi cùng anh, nơi ở mới anh sắp xếp kia... em không cần, tiền bạc đền bù gì đó... em cũng không cần

Vương Nhất Bác thấy cậu thản nhiên nói như vậy, trong lòng có đôi chút khó chịu

- Ý cậu là gì? Cậu rốt cuộc không cần bất cứ thứ gì từ tôi sao?

- Phải, bất kể là anh muốn cho em bất cứ thứ gì để đền bù... em cũng sẽ từ chối không nhận, còn nữa...

Dừng lại một chút, cố ổn định cảm xúc không để bản thân tỏ ra yếu mềm trước Vương Nhất Bác, sau đó cậu mới nói tiếp

- Đêm nay em muốn ngủ tại đây, sáng ngày mai em liền rời đi, em không muốn đi ngay bây giờ với anh. Chuyện rời đi em đã có nói trước với trưởng bối trong nhà cả rồi, vậy nên anh không cần bận tâm đến em

- Cậu là đang có ý gì vậy hả? Tại sao tôi có cảm giác như cậu đang âm mưu làm việc gì đó vậy?

Tiêu Chiến ngước đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác sau đó liền bật lên tiếng cười khẽ

Cậu nghĩ... nếu việc lấy nội đan trong người truyền qua cho Vương Nhất Bác thành công, Vương Nhất Bác sẽ lại mạnh khỏe sống tiếp quãng đời còn lại, nhưng cậu thì không thể nói trước được điều gì... khả năng cao có thể chẳng giữ được mạng sống, vậy nên cứ tàn nhẫn với Vương Nhất Bác một chút, để sau này nếu hắn khỏi bệnh trở về với cuộc sống hiện tại... hắn sẽ chẳng áy náy với bất kỳ ai, nhất là đối với cậu. Hắn phải nghĩ cậu là một người xấu xa thì mới có thể gạt cậu qua một bên mà sống tiếp được

Mà chắc gì người ta đã nhớ đến mình, chỉ là cậu không muốn hắn phải áy náy bất cứ việc gì liên quan đến cậu mà thôi

Nghĩ như vậy nên Tiêu Chiến mới nở nụ cười lạnh nhạt, hướng Vương Nhất Bác trả lời

- Phải, bây giờ em cũng chẳng cần phải giấu giếm anh làm gì, cứ ngửa bài ra tất cả... em nói thật tình, từ đầu được gả cho anh chỉ vì muốn được lên thành phố đổi đời, xum xoe nịnh nọt cố lấy lòng anh để anh thương tình có thể dâng cho em một ít tài sản. Chứ không thì anh nghĩ sao... em lại đi yêu một người bệnh tật sắp chết như anh, tại sao em phải nhẫn nhịn để mọi người trong nhà chèn ép mà không lên tiếng, em đâu có ngốc đến như vậy. Tất cả đều là âm mưu của em cả. Còn nữa... anh Tuấn Kiệt tuy không xuất chúng bằng anh nhưng nếu anh đứng nhất thì anh ấy cũng đứng nhì không phải sao? Nếu anh ấy nguyện ý yêu em, bao bọc em thì em cần gì đến tài sản của anh nữa. Cả đời này thứ em không muốn dính tới nhất là anh, những thứ liên quan tới anh... em đều không muốn nhận, một chút cũng không

Nghe Tiêu Chiến dài dòng bày ra tất cả trơ trẽn như vậy không hiểu sao trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy đau nhói như ngàn mũi đao nhỏ đục khoét trong tim hắn, hắn biết bản thân hắn sắp chết, không muốn Tiêu Chiến vì mình mà đau khổ nhưng nghe những lời tàn nhẫn kia hắn lại không kiềm lòng được mà tức giận, đôi mắt lạnh lùng sáng quắc của hắn nhìn cậu rồi mỉm cười mỉa mai

- Hoá ra trong tâm cậu đã tự có tính toán cả rồi, vậy thì tôi cũng thật nhẹ nhõm, nếu tôi có quay trở về với Vu Di Nhiên thì cũng chẳng việc gì phải áy náy với cậu. Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều, chúng ta sau này đường ai nấy đi, hy vọng đừng bao giờ gặp lại nhau nữa

Âm dương cách biệt ngàn trùng, không bao giờ có thể gặp lại

- Cậu cứ ở đây một đêm theo ý nguyện, tôi không ép cậu nữa. Tạm biệt

Tiêu Chiến nhìn hắn đang định đứng dậy rời đi, liền nhỏ giọng lên tiếng

- Tối nay, anh có thể ngủ lại một đêm với em, ở bên cạnh em một đêm có được không?

Chỉ tiếc lời khẩn khoản này không được sự chấp nhận của Vương Nhất Bác, trước khi mở cửa phòng rời đi... hắn lạnh nhạt bỏ lại một câu

- Cậu tốt nhất đừng đê tiện mong tôi ngủ lại, bởi vì tôi không muốn Nhiên nhi biết được sẽ lại buồn lòng. Vĩnh biệt

Tối hôm đó, Tiêu Chiến trằn trọc trên giường không ngủ được, cậu cứ ôm lấy cái gối mà Vương Nhất Bác thường hay kê đầu hít hà ngửi nhiều lần cứ như muốn giữ lấy một chút mùi hương từ hắn, không hiểu sao chỉ cần ngửi thấy mùi thơm này trong lòng cậu lại cảm thấy rất thoải mái, tuy mùi hương đã nhạt đi không ít nhưng cậu vẫn cố chấp ôm chặt cái gối trong tay không muốn buông, ngửi mùi thơm của người trong lòng, trái tim cậu lại càng cảm thấy chua xót

Vừa tờ mờ sáng, cậu theo thói quen thức dậy, sau khi làm xong vệ sinh cá nhân và thay quần áo, cậu nhanh chóng lấy ra cái ba lô đã chuẩn bị sẵn hai bộ quần áo cùng một vài thứ quan trọng đối với cậu, mang lên người. Sổ tiết kiệm cùng thẻ tiền mà trước đây Vương Nhất Bác giao cho cậu giữ... cậu cũng để lại trên đầu giường kèm theo đó là giấy tờ ngôi nhà ở ngoại ô kia, Tiêu Chiến luyến tiếc ngắm nhìn căn phòng lần cuối, đôi mắt phiếm hồng muốn khóc nhưng chuyện này trước sau gì cũng xảy ra vậy nên cậu cố kiềm nén cảm xúc, trên môi khẽ lẩm nhẩm "tạm biệt" rồi cứ thế xoay người mở cửa phòng rời đi

Lần rời đi này cậu không đi qua cánh cổng chính mà âm thầm đi bằng cửa sau nhà Vương Nhất Bác, ngay cả tiểu Tư cũng chẳng biết Tiêu Chiến rời đi lúc nào

———

Đúng ngày hẹn, Tiêu Chiến nhanh chóng tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng quát, bác sĩ Trịnh đích thân làm tất cả xét nghiệm cho cậu, tất cả đều rất tốt, nhưng tới lúc siêu âm... bác sĩ Trịnh không khỏi nhíu mày bất ngờ, máy siêu âm vẫn di tới di lui trên bụng Tiêu Chiến rất nhiều lần làm cho Tiêu Chiến cũng cảm thấy khó hiểu không thôi

- Bác sĩ, có chuyện gì sao? Giao châu không tốt ạ?

Tiêu Chiến trông thấy bác sĩ Trịnh cứ siêu âm ngay vùng bụng của mình nhiều lần, khuôn mặt lại còn trầm tư làm cho cậu không khỏi lo lắng, cứ ngỡ bản thân sức khỏe không tốt sẽ ảnh hưởng tới giao châu

Bác sĩ Trịnh sau một lúc nhíu mày khó hiểu, lúc nghe xong câu hỏi của Tiêu Chiến liền nhanh chóng hỏi lại

- Cậu dạo này cảm thấy trong người như thế nào?

- Vẫn rất tốt ạ, chỉ là cháu dạo này rất thích ăn với ngủ

Bác sĩ Trịnh khẽ gật gù như đã hiểu, sau đó mới nói

- Dù khó tin nhưng tôi cũng phải nói... cậu hình như đang có thai

Người bình thường là nam nhân thì sẽ chẳng thể mang thai, nhưng bác sĩ Trịnh biết Tiêu Chiến là giao nhân, vùng bụng có dấu hiệu song tính nên ông mới chắc chắn thông báo cho Tiêu Chiến biết chuyện này

Tiêu Chiến sau khi nghe xong liền bất ngờ trợn to hai mắt nhìn bác sĩ Trịnh sau đó là nhìn lên màn hình siêu âm, giọng nói cũng mang theo lắp bắp hỏi lại

- Có, có thai sao ạ?

- Cậu có thai, tôi còn dò thấy hình như cậu còn mang cả song thai

Tiêu Chiến như chết trân tại chỗ, mang song thai? Bây giờ mà cậu có thai thì làm sao lấy giao châu ra cho Vương Nhất Bác? Mạng của cậu thì không nói tới nhưng nếu để liên lụy tới hai đứa nhỏ trong bụng... cậu biết phải làm sao?

Như nhìn ra được suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến, bác sĩ Trịnh nghiêm túc dò hỏi

- Nếu biết bản thân mang thai, vậy thì việc lấy giao châu kia...

- Cháu không đổi ý

Bác sĩ Trịnh chưa kịp nói hết câu thì Tiêu Chiến đã lên tiếng trước đánh gãy lời nói tiếp theo của bác sĩ Trịnh, cậu kiên định mà nghiêm túc, dù sao cũng chưa chắc cậu sẽ chết khi lấy giao châu, thế nên tính mạng của Vương Nhất Bác cậu vẫn muốn cứu, nên Tiêu Chiến vẫn một mực khẳng định

- Cháu muốn lấy giao châu, cháu sẽ không đổi ý

Trong ánh mắt của bác sĩ Trịnh ánh lên tia chua xót, ông đang định lên tiếng khuyên can Tiêu Chiến nhưng nhìn vào khuôn mặt kiên định dứt khoát của cậu làm cho ông không nói nên lời đành lên tiếng nhỏ

- Vậy cậu về nhà nhớ bồi bổ sức khỏe, ăn uống ngủ nghỉ hợp lý, ngày 5 tới lại bệnh viện. Bởi vì Vương Nhất Bác sẽ tới sớm hơn hai tiếng đồng hồ để làm kiểm tra tổng quát cho nên cậu phải có mặt trước 10 giờ tại văn phòng của tôi. Lúc đó tôi sẽ đích thân đưa cậu vào phòng phẫu thuật

- Cháu biết rồi, nhưng mà...

Như hiểu được sự lo lắng trong lòng Tiêu Chiến... bác sĩ Trịnh khẽ mỉm cười trấn an

- Tất cả mọi thứ đều được giữ kín, ngày đó chỉ có tôi và một học trò cũ được mời đến cho nên cậu yên tâm. Nếu đã trao đổi giao châu thì không cần phải làm phẫu thuật phức tạp như đã định, có điều... việc đưa giao châu vào người Vương Nhất Bác có thành công hay không cũng là do duyên phận của nó, cho nên cậu đừng nên hy vọng nhiều quá, đúng lúc đưa giao châu vào cơ thể hắn không được lúc đó đội ngũ bác sĩ sẽ chờ sẵn để làm phẫu thuật cho Nhất Bác

- Cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ

Tiêu Chiến đã hiểu, chờ cho bác sĩ làm xong siêu âm vùng bụng cho mình liền nhanh chóng ngồi dậy, sửa sang lại quần áo rồi xin phép rời đi

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro