Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tránh né...

.
.
.

Tiêu Chiến nhớ tiểu Tư từng kể chuyện trong nhà, tiểu Tư là con gái út bị đưa vào nhà trưởng thôn Tiêu làm việc để kiếm tiền cho anh trai lấy vợ. Cha mẹ vẫn thường thiên vị giữa những người con, huống hồ một dao này cũng không thật sự đâm lên người Vương Nhất Bác, tội gì phải bỏ hai lấy một, cứ mở một mắt nhắm một mắt thu xếp ổn thỏa mới là lựa chọn tốt nhất

- Chẳng lẽ không phải mọi người không biết mà là cố tình không muốn biết...

Tiêu Chiến còn chưa nói hết ý trong đầu, Vương Nhất Bác cũng chẳng có phản ứng, nhưng thật ra trong lòng cả hai đều biết rõ mọi thứ

Dù trước kia cũng từng thoáng nghĩ đến nguyên cớ này nhưng trái tim Tiêu Chiến vẫn lạnh đi vài phần. Cậu biết mặt tối của Vương gia dơ dáy bẩn thỉu chỉ là không nghĩ hai vị trưởng bối đối đãi tử tế với cậu cũng sa đọa đến thế

Chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, bọn họ ỷ vào việc Vương Nhất Bác bị bệnh sắp chết, lại kiệm lời ít nói cứ thế phủ sạch sự việc liên quan đến sống chết đời người, lấy cái danh mỹ miều là bảo vệ gia đình yên ổn

Chẳng trách Vương Nhất Bác vốn dĩ cởi mở hào sảng lại trở nên ngờ vực, chẳng trách hắn lạnh lùng như đá, cậu tốn bao nhiêu công sức mới có thể lại gần hắn

Tiêu Chiến cảm thấy chua xót đến khó chịu, cậu nắm bàn tay hắn thật chặt, mười ngón đan xen khẽ lên tiếng an ủi

- Anh đừng buồn, còn có em ở đây với anh

Cậu hiểu an ủi là vô dụng, nhưng vẫn muốn dỗ Vương Nhất Bác vui vẻ một chút, vận dụng hết trí thông minh trong não đổi chủ đề khác

- Còn nửa tháng nữa là tới sinh nhật anh rồi, anh thích quà gì không hoặc là muốn đi đâu chơi không?

Vương Nhất Bác thoáng sửng sốt

Vốn dĩ hôm nay trở lại là muốn lặng lẽ nhìn người một lát, ai ngờ sơ ý đánh thức đối phương còn nói chuyện với cậu nhiều như thế

Mượn ánh đèn ngủ vàng nhạt trong phòng nhìn thấy người trên giường vẫn còn tái nhợt, đôi mắt lại vẫn trong veo như nước mùa thu, chút ấm ức ban đầu đã tan đi sạch sẽ chỉ còn lại vẻ háo hức mong chờ

- Đến lúc ấy, chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật cho anh, chỉ có hai chúng ta thôi như đêm thất tịch lần trước ấy, nhưng mà lần này nếu không mưa chúng ta nên tới nhà hàng ăn uống sau đó thì đi uống cà phê, anh thấy thế nào?

Lời nói của cậu chuyển thành hình ảnh lọt vào tâm trí Vương Nhất Bác

Cả hai lại yên lặng nắm lấy tay nhau không rời, Vương Nhất Bác suy nghĩ đến những lời Tiêu Chiến nói... những giấc mơ đẹp đẽ như vậy đâu phải là hắn chưa từng mơ đến

Nhưng mà cơ thể của hắn suy nhược, bệnh nặng không biết sẽ cầm cự được đến lúc nào. Mấy ngày hôm nay hắn ở cùng đại tướng bàn luận công việc. Những gì mà hắn nghĩ tới rốt cuộc cũng xảy ra, Triệu Tử Anh cùng anh em dòng họ nhà bà ta mượn danh đại tướng lộng quyền, buôn lậu gỗ xuyên quốc gia. Lần này bị điều tra không tránh được Vương gia cũng có trách nhiệm, Vương Nhất Bác phải tận dụng hết tài năng sức lực cứu Vương gia ra khỏi mớ hỗn loạn, cùng đại tướng tập kích vây bắt kho buôn lậu gỗ quý, anh trai Triệu Tử Anh vì lo sợ mà năm lần bảy lượt tới Vương gia cầu cứu chị mình, chỉ tiếc là Triệu Tử Anh bị cấm túc không làm gì được, nhưng bà ta cũng không thoát được tội cố tình lộng quyền với danh nghĩa của Vương đại tướng

Vương lão gia thực sự rất buồn bực, ông cũng cố gắng dùng hết quyền hạn của mình để cứu cả Vương gia thoát tội nhưng chưa biết sẽ thoát được hay không? Vậy thì trong nhà hỗn loạn, hắn lại suy nhược như vậy làm sao có thể bảo vệ được cho Tiêu Chiến được an toàn đây

Vừa yêu vừa không muốn cậu gặp nguy hiểm, tiến thoái lưỡng nan làm cho hắn cảm thấy đau đầu chỉ biết vùi đầu vào công việc trốn tránh hiện thực không lối thoát

Tầm mắt chạm vào nhau, ánh sáng trong mắt Tiêu Chiến vẫn trong trẻo, không nhiễm bụi trần làm cho đáy lòng Vương Nhất Bác khẽ thắt lại, hắn chợt bừng tỉnh nhận ra bản thân về nhà lần này là vì việc gì

Bàn tay bị nắm lấy cương quyết vùng ra, Tiêu Chiến vội vàng bám theo, không những bắt hụt còn bị động đến vết thương đau nhói, cậu vẫn cố nhẫn nhịn hỏi lại hắn

- Anh hứa với em có được không?

Cậu vẫn có chút phấn khích, ngày trước hỏi như vậy mặc dù Vương Nhất Bác sẽ không trả lời vội nhưng cuối cùng vẫn thuận theo nguyện vọng của mình

Vương Nhất Bác của cậu trong nóng ngoài lạnh, hắn sẽ không nỡ để cậu thương tâm

Thế nên khi Vương Nhất Bác dứt khoát trả lời "không được" làm cho Tiêu Chiến nhất thời ngây ngốc, nụ cười trên môi cũng vì vậy mà cứng đờ

- Nửa tháng sau, cậu sẽ không ở trong Vương gia nữa - Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói chuyện

Nghe lời này của Vương Nhất Bác làm cho trái tim của Tiêu Chiến như run rẩy, cậu cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng, mờ mịt hỏi lại

- Không ở đây thì em ở đâu?

- Tôi đã mua cho cậu một căn nhà ở ngoại ô cách thành phố không xa lắm, đợi đến khi cậu khỏe lại thì sẽ đến đó

Mặc dù Tiêu Chiến kết hôn với người ta chưa được một năm nhưng cũng từng nghe đám người làm trong nhà nói chuyện mới biết được quy định của Vương gia... khi bị ly hôn sẽ được bồi thường cho một căn nhà ở ngoại ô cùng một số tiền đủ để sống sung sướng tới già

Càng nghĩ Tiêu Chiến lại càng cảm thấy run sợ, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy, chẳng phải cả hai vẫn còn rất tốt đẹp hay sao thế sao bây giờ lại trở mặt rồi?

Đợi đến khi hoàn lại tâm trí, cậu mới sực nhận ra... Vương Nhất Bác đối xử với cậu tốt thì có tốt, hắn chưa từng tiếc rẻ sự dịu dàng với cậu, có thể ôm hôn có thể làm chuyện thân thiết nhưng hắn chưa bao giờ nói với cậu ba từ "anh thích em"

Chưa một lần

Không kịp suy nghĩ sâu xa, mắt thấy người sắp rời khỏi, Tiêu Chiến nằm bên mép giường vội vàng truy hỏi

- Vậy, vậy khi nào thì anh trở về?

Người đang đi tới cửa bỗng dừng lại, ở góc độ không ai thấy rõ, hai tay siết vào nhau trắng bệch

- Không cần chờ tôi, tôi sẽ không trở về

------

Hôm sau tiểu Tư vào phòng trông thấy Tiêu Chiến ngồi một mình trên giường, khuôn mặt ngẩn ngơ thoáng phần buồn bã, tiểu Tư nhanh chóng tiến tới hỏi nhỏ

- Đại thiếu gia đâu rồi? Chẳng phải đêm qua ngài ấy trở về rồi sao?

Tiêu Chiến không trả lời, ánh mắt vẫn đặt bên ngoài cửa sổ

Tiểu Tư thấy lạ liền đi tới bên giường trông thấy Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác, khóe mắt đỏ bừng lập tức hốt hoảng

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Tiêu Chiến giơ tay quẹt ngang dòng nước mắt, cậu cúi đầu nhìn giọt nước li ti trên ngón tay mình, xoa một cái đã vỡ tan tành trong lòng càng thêm đau đớn

Làm xong vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến chẳng buồn ăn sáng, cậu muốn rời giường đi đâu đó làm cho Tiểu Tư hốt hoảng vội vàng chạy tới

- Cô muốn đi đâu? Cô đang bị thương đấy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế?

- Tôi muốn đi tìm bà nội và lão gia

Tiêu Chiến vừa nói vừa lảo đảo đi về phía cửa, nói

- Tôi không đi đâu hết, Nhất Bác còn ở đây thì tôi sẽ không rời đi

Tiểu Tư nghe vậy càng thêm cả kinh

- Ai muốn đuổi cô đi sao?

Nói đến đây, hết thảy mọi chuyện đêm qua chợt ùa về trong tâm trí một lần nữa, bao gồm cả lời nói lạnh nhạt vô tình của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ảo não thở dài

- Vương Nhất Bác muốn đưa tôi đi

Tiêu Chiến cắn cắn môi sợ mất mặt nên không dám khóc, cậu vịn khung cửa lết từng bước một, trong miệng vẫn lẩm nhẩm

- Tôi không đi, tôi sẽ không đi...

Nếu cậu đi rồi, một mình Vương Nhất Bác sao có thể sống trong căn nhà hiểm ác này kia chứ?

Vương Nhất Bác chỉ nghĩ cho cậu, hắn lúc nào cũng vậy, mặc dù không yêu cậu nhưng vẫn lo cho sự an toàn của cậu

Vậy thì vì sao Tiêu Chiến cậu lại phải sợ, hắn càng muốn cậu rời đi, cậu càng ở lại bám dính hắn không rời

Vết thương trên người Tiêu Chiến vẫn chưa lành, đi lại tốn sức, đi thật lâu mới tới được sân trong của nhà chính

Lần này Tiêu Chiến còn ôm đôi chút hy vọng trong lòng, hy vọng có thể vạch trần hành vi ám sát kinh tởm anh trai của Vương Nhất Vũ, đòi lại công bằng cho Vương Nhất Bác và người làm công đi tù oan

Lòng biết chuyện này nan giải, trên đường tới đây đã thấm mệt, Tiêu Chiến dừng lại nghỉ một chút, thuận tiện suy nghĩ về vấn đề này

Cậu nghĩ... nếu thắng tranh biện mà các trưởng bối vẫn muốn bao che cho Vương Nhất Vũ thì cùng lắm cậu sẽ dùng cái chết ra để uy hiếp

Cậu thấp cổ bé họng, mạng này đặt vào mắt bọn họ cũng chẳng đáng được mấy đồng nhưng cậu không thể làm to chuyện. Đợi đến khi sự tình truyền ra bên ngoài, khó mà dẹp loạn, dựa vào trình độ coi trọng mặt mũi của Vương lão gia, lời đồn thổi bên ngoài có thể sẽ ép nhà họ Vương ra tay xử lý

Tiêu Chiến suy xét xong xuôi, thế là cậu tới ngay phòng của bà nội nhưng bà nội đóng cửa không chịu gặp, cậu đợi ở ngoài sảnh một giờ đồng hồ, nhờ người làm thông báo với bà nội mấy lần nhưng lần nào cũng nhận được câu "Vương lão phu nhân không muốn tiếp ai cả"

Lúc này Tiêu Chiến cũng hiểu đối phương đang cố tình không muốn gặp cậu. Tiêu Chiến nôn nóng nhưng không thể làm được gì

Cậu ủ rũ trở ra bên ngoài lại va phải Vương Nhất Vũ đang vội vã trở về

Có lẽ là do bị trách phạt nên gã bây giờ gầy đi không ít, khuôn mặt góc cạnh càng trở nên âm hiểm cay nghiệt, tàn ác ngưng tụ giữa chân mày tạm giãn ra khi gặp Tiêu Chiến, thay vào đó là giọng điệu cợt nhả ngông cuồng

- Ôi chao, chị dâu cũng tới thăm bà nội nữa sao?

Tiêu Chiến trông thấy gã là lửa giận đã tăng bừng bừng, căm ghét gấp bội nhưng không thể thô lỗ tại nơi này liền vội vã rời đi chẳng ngờ lại bị đối phương cản lại

- Xem sắc mặt này của chị dâu, có phải thân thể chưa khỏe hẳn không?

Vương Nhất Vũ đùa giỡn nhớn nhác, không hề cảm thấy hổ thẹn

- Nghe nói mấy ngày vừa rồi anh hai không về nhà thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, không bằng chị dâu cứ ở bên cạnh tôi, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc chị dâu thật tốt

Sa sút còn không quên ghẹo người, Tiêu Chiến âm thầm chửi rủa, cậu hất mặt lên tiếng

- Anh Nhất Bác đối xử với tôi rất tốt

Tiêu Chiến đứng thẳng người nhất quyết không để mình rơi vào thế yếu

- Trái lại là nhị thiếu gia đây, làm nhiều chuyện xấu khó tránh khỏi có ngày phải trả giá

- Cô...

Vương Nhất Vũ vốn vui giận bất thường, bị Tiêu Chiến xúc phạm liền tiến lên phía trước muốn ép Tiêu Chiến vào tường

Tiểu Tư đứng gần đó trông thấy cảnh này liền hốt hoảng muốn tiến lên ngăn cản nhưng đã bị Tiêu Chiến khoắt tay ra hiệu không cần nên cô đành chần chừ đứng lùi về sau

Hiện tại nơi này chỉ có một mình Tiêu Chiến và Vương Nhất Vũ, người trước không dám làm càn trước sân của Vương lão phu nhân người sau thì lại bị thua thiệt kích thích, hai người mắt trừng mắt, chung quy vẫn chưa gây ra hành động lỗ mãng nào

Vết thương sau lưng dán sát mặt tường, cảm giác đau đớn lan ra âm ỉ, Tiêu Chiến nghiến răng nói

- Người hành thích anh Nhất Bác chính là cậu có đúng không?

Vương Nhất Vũ cười khẩy

- Là tôi thì sao? Mấy người có thể làm được gì tôi?

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn gã

Vương Nhất Vũ lại nói tiếp

- Chị dâu cho rằng đi tìm bà nội sẽ đòi lại công bằng cho hắn ư? Chị dâu tưởng bọn họ không biết là ai ra tay chắc? Xem đi, tôi gây ra chuyện kinh thiên động trời như thế mà cũng chỉ bị trách phạt đôi chút là thôi. Chẳng mất bao lâu, người nhà sẽ thu xếp cho tôi kết hôn với thiên kim thế gia, tôi vẫn là chủ nhân tương lai của Vương gia này

Tiêu Chiến nghe vậy chỉ bình tĩnh lên tiếng

- Vương lão gia đã nói sẽ để lại toàn bộ gia sản cho anh Nhất Bác rồi. Cậu đừng hòng ảo tưởng

Vương Nhất Vũ làm nhị thiếu gia hơn hai mươi năm mãi mới có cơ hội trở mình, hắn căm ghét nhất là khi bị người ngoài nói hắn kém hơn Vương Nhất Bác, mặt mũi tức thì tức giận, gằn từng chữ

- Thì sao? Đợi mẹ tôi hết hạn cấm túc, hắn sẽ là kẻ đầu tiên bị nhắm tới, cô tưởng hắn sẽ được toàn mạng tới lúc đó chắc?

Tiêu Chiến biết kẻ này mặt dày trơ tráo chỉ là cũng chưa hiểu rõ gã lại vô liêm sỉ đến mức độ này, nhất thời không nói nên lời

Nhưng mà lời của Vương Nhất Vũ nói như thế là ý gì? Đừng nói là mẹ con gã đang định thuê người ám sát Vương Nhất Bác để anh ấy không còn ngáng đường thừa hưởng gia sản của Vương Nhất Vũ

Càng nghĩ càng cảm thấy căm phẫn, Tiêu Chiến cố gắng đè nén sự dao động trong lòng, trừng mắt nói

- Ý nhị thiếu gia là định ám sát anh trai mình lần nữa sao?

Vương Nhất Vũ nghe vậy thì cười lớn

- Chị dâu nghĩ tôi rảnh rỗi như vậy sao? Anh trai tôi ấy à, sắp chết rồi, chẳng qua là hắn cố tỏ ra bản thân bình thường nhưng cô không biết gì sao? Hai tuần nữa hắn sẽ lên bàn mổ, sác xuất thành công chỉ có 5%, mẹ hắn cũng chết vì bệnh này thì hắn làm thế nào thoát được. Cứ cho là may mắn tỉnh dậy đi, vậy thì sống được thêm bao lâu, 1 tuần... 1 tháng hay là 1 năm?

Nói tới đây Nhất Vũ lại bật lên tiếng cười lớn, tiếng cười gian ác không có chút tình người

Dù sao Vương Nhất Bác cũng là anh trai ruột của hắn vậy mà nói đến sự sống chết của anh trai lại làm cho hắn sảng khoái đến như vậy

Tiêu Chiến càng nhìn càng cảm thấy tức đến điên người, cậu nhìn hắn với ánh mắt cương quyết... nói

- Tôi với cậu cá cược một ván, nếu anh Nhất Bác tỉnh lại hoàn toàn khỏe mạnh thì sao?

- Ha ha cô đang nằm mơ à, bệnh ung thư đấy, nếu hắn may mắn khỏe lại như người bình thường vậy thì tôi đây sẽ ra đầu thú đã từng ám sát anh trai, tôi sẽ từ bỏ quyền thừa kế, vậy là được rồi chứ gì? Nhưng mà... cô mơ cũng mơ quá đẹp rồi, hắn tỉnh lại còn chưa biết được nữa thì đừng nói là sức khỏe phi phàm như trước... chẳng có một chút khả quan, cô thua cuộc thì phải đi theo tôi? Mặc tôi chơi đùa? Thế nào?

Vương Nhất Vũ lưu manh buông lời cợt nhã, Tiêu Chiến mỉm cười thong dong, cậu đưa ra cái máy ghi âm mà bản thân nhờ tiểu Tư mua mấy ngày trước, định là có cơ hội sẽ gài Nhất Vũ tự khai, ai ngờ lần này hắn lại tự khai thật

Chỉ cần cậu cứu sống được Vương Nhất Bác thì Vương Nhất Vũ chết chắc rồi không phải sao?

- Nói được làm được, quân tử nhất ngôn. Bằng chứng đầy đủ

Vương Nhất Vũ nhìn thấy máy ghi âm thì thoáng chột dạ, nhưng hắn biết Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không qua khỏi thế nên khuôn mặt vẫn rất tự tin

- Được... lúc đó chờ cô dọn quần áo theo tôi là vừa

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro