Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ám sát...

.
.
.

Tiêu Chiến thính tai, mắt cũng nhanh nhẹn hơn người thường, ánh sáng bén lạnh của lưỡi dao loé lên, Tiêu Chiến lập tức nhận ra nguy hiểm, cậu đưa tay muốn kéo Vương Nhất Bác lùi lại phía sau

Vương Nhất Bác gần như nhận ra điều bất thường cùng lúc với Tiêu Chiến, hắn phản xạ nhanh nhẹn kéo người Tiêu Chiến giấu phía sau lưng mình, vừa lúc kẻ đánh lén đã lao đến bên cạnh

- Chết đi thằng bệnh tật

Cùng với tiếng gào của Vương Nhất Vũ là âm thanh của lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng vào da thịt

Bởi vì trời tối, chỉ loé ra ánh sáng của chiếc đèn trong sân nên Vương Nhất Bác chỉ kịp bảo hộ Tiêu Chiến sau lưng chưa kịp hành động thủ võ để đối phó với người kia

Vương Nhất Vũ nhanh gọn một dao lao tới, Vương Nhất Bác biết trước sau gì mình cùng bị ăn một dao này, hắn chẳng mảy may nào núng, dù sao thân học võ như hắn đối với việc bị thương là quá bình thường, thế mà Tiêu Chiến lại không chịu nhận sự bảo hộ của hắn, cậu vậy mà nhanh chân tiến tới kéo mạnh tay Vương Nhất Bác ép hắn quay người lại còn mình thì lãnh nhận một dao sắc bén của Vương Nhất Vũ

Vương Nhất Bác không thể tin vào mắt mình, hắn kinh hoảng nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến đang dần gục trên vai hắn, Vương Nhất Bác như thoát khỏi cơn mê hắn lần mò bàn tay xuống eo kéo cậu lại ôm chặt vào lòng

Một bàn tay khác của hắn còn đang nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, mạch đập dưới ngon tay hắn đang yếu dần, ánh mắt tan rã giống như sinh mạng đang dần tuột đi mất

Tim như ngừng đập, hô hấp run rẩy, Vương Nhất Bác khản giọng gọi tên đối phương

- Tiểu Chiến, A Chiến

Kẻ đánh lén thấy đâm sai người liền kinh hãi quay người chạy trốn

Không người nào lúc đó có thể đuổi theo y

Tiêu Chiến bị thương nằm trong lòng Vương Nhất Bác, có lẽ cậu đã bị dọa sợ, cũng có lẽ là cảm giác đau đớn đang dần lan ra, cậu nhíu chặt chân mày thở ngắn mà gấp, môi run lẩy bẩy

Dù vậy cậu vẫn cố chấp đưa lưng về nơi tập kích, độc ác và máu me bị chặn lại sau lưng. Sau đó cong môi nở một nụ cười tái nhợt với Vương Nhất Bác

- Cuối cùng... cuối cùng cũng đến lượt em bảo vệ cho anh

- A Chiến, em cố lên, anh liền đưa em đến bệnh viện

Tiêu Chiến đưa tay ngăn lại Vương Nhất Bác, yếu ớt lắc đầu

- Đừng... đừng đưa em tới bệnh viện, đưa em vào phòng là được rồi

Nói xong cậu trực tiếp ngất xỉu trong lòng Vương Nhất Bác

———

Chuyện xấu vang danh, trời vừa sáng... sự việc đại thiếu gia nhà họ Vương bị ám sát đã náo loạn cả thành phố

Vu Tuấn Kiệt tức tốc chạy đến, vừa tới cổng Vương gia không kịp để tài xế mở cửa xe mà tự mình mở cửa lao ra bên ngoài chạy thật nhanh vào trong nhà

Toàn bộ Vương gia rơi vào hoảng loạn, sân bên nhà Vương đại thiếu gia trở nên ồn ào, kẻ hầu người hạ ra vào không ngớt, ai nấy cũng đều để lộ vẻ mặt lo lắng khi có biến cố, bận tối tăm mặt mày không ai rảnh để tiếp khách

Thế nhưng trong nhà lại yên tĩnh lạ thường, chỉ có mùi thuốc sát trùng nồng nặc tỏ rỏ nơi này có bệnh nhân. Khi Vu Tuấn Kiệt đến gần, Vương Nhất Bác cũng vừa đi ra từ phòng ngủ, mặt mày tiều tụy có lẽ là thức trắng nguyên đêm

Vu Tuấn Kiệt bị chặn ngay cửa, y rướn cổ nhìn vào bên trong nhưng không thấy gì, y gấp gáp muốn vào thăm Tiêu Chiến nhưng lại bị Vương Nhất Bác đứng trước cửa ngăn lại

- Cậu tới đây làm gì?

Vu Tuấn Kiệt không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, chỉ hỏi đến chuyện kia

- Là Vương Nhất Vũ?

Nhận được cái gật đầu của Vương Nhất Bác, Vu Tuấn Kiệt hỏi lại

- Cô ấy sao rồi?

- Bác sĩ lấy dao găm ra rồi, vết thương ngay phần mềm không nguy hiểm tới tính mạng, lúc nãy cô ấy có tỉnh một lúc giờ thì ngủ lại rồi

- Không nguy hiểm tới tính mạng?

Vu Tuấn Kiệt nghe vậy không những không yên lòng mà trái lại càng thêm kích động

- Thằng Nhất Vũ là cái loại người gì, hắn làm ra chuyện gì người ngoài không biết chẳng lẽ cậu với tôi còn không rõ hay sao? Đầu đường cuối ngõ đều đang đồn thổi... Vương Nhất Vũ muốn lấy mạng cậu, Tiêu Chiến đỡ dao thay cậu mà cậu còn nói là không nguy hiểm tới tính mạng? Cậu nói sẽ để cô ấy rời đi trước khi cậu lên bàn mổ, nhờ tôi phải chăm sóc tốt cho cô ấy vậy mà bây giờ thì sao? Người còn chưa được chăm sóc, cô ấy đã thay cậu đỡ dao rồi

Tinh thần Vương Nhất Bác vốn đang lơ lửng trên không, bị chất vấn như vậy hắn lại càng thêm mơ màng

Vu Tuấn Kiệt nổi giận thay Tiêu Chiến, ăn nói cũng không lựa lời, câu nào câu nấy đều đâm thẳng vào tim Vương Nhất Bác. Là trước đây y để ý đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác còn đồng ý để Tiêu Chiến lại bên cạnh y thay hắn chăm sóc cho cậu, mà nay Tiêu Chiến lại bị thương nặng, y làm sao mà có thể chịu nổi nên mới không nén được lửa giận chất vấn hắn.

Nhận thấy bản thân hành xử hơi thái quá, Vu Tuấn Kiệt có hơi mất tự nhiên mà im lặng

Lúc Vương Nhất Bác định mở miệng nói điều gì đó thì Vu Tuấn Kiệt đã lên tiếng trước

- Vương Nhất Bác, cái này gọi là đê tiện, cậu biết cô ấy thích cậu vậy mà cậu lại coi cô ấy như niềm an ủi ông trời ban cho, bất kể cô ấy rơi vào tình huống nguy hiểm như thế nào đều muốn ỷ vào sự yêu thích ấy mà giữ cô ấy lại bên người, cái này gọi là đê tiện

Ánh mắt giật mình, hai chữ "đê tiện" đánh cho đầu óc Vương Nhất Bác thêm ngây ngẩn. Vương Nhất Bác muốn mở miệng thanh minh nói "mình không như vậy" nhưng lời ấy không cách nào thốt ra bên ngoài

Trăm tính ngàn tính hắn cũng không ngờ Vương Nhất Vũ lại làm ra loại chuyện này

Tất cả đều phát sinh trong khoảnh khắc ngắn ngủi để bây giờ nhắm mắt lại... khuôn mặt tái nhợt cùng bàn tay đầm đìa máu vẫn hiện rõ ràng ra trước mắt hắn, ngoại trừ ngày biết mẹ qua đời, Vương Nhất Bác chưa từng sợ hãi đến như vậy

Hắn sợ người trong lòng im lặng không nhúc nhích thế nên hắn mới liều mạng siết chặt tay đối phương, nắm suốt từ đêm qua tới khi trời hửng sáng, muốn giữ cậu lại không để cậu rời đi

Lần trước Tiêu Chiến bị sốt cũng đã vô thức cầm lấy tay hắn để đến cuối cùng kẻ không nỡ thả tay lại chính là Vương Nhất Bác

Hiện giờ Tiêu Chiến nằm bên trong không có sức sống, tất cả là bởi hắn có ơn với cậu, rõ ràng tự lo không xong còn muốn giữ người ở bên cạnh, thoải mái tiếp nhận sự trả giá của đối phương

Vương Nhất Bác giương môi, cười một tiếng tự giễu không hề phản bác

Chẳng phải đây chính là đê tiện hay sao?

———

Tiêu Chiến có một giấc mơ

Trong mơ cậu đang trong hình hài thỏ con đi dạo trong rừng, cậu thích nhất là thảm cỏ thanh mát mềm mềm. Nhưng hôm nay trong rừng là thảm cỏ xanh mướt trải dài, Tiêu Chiến cứ đi mãi đi mãi, đi thật sâu vào trong rừng

Đột nhiên tiếng sấm rền vang trên đỉnh đầu, phía sau là tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng súng sau đó là tiếng nói của rất nhiều người

- Bắt lấy nó, nó là một giao nhân, trong người nó có báu vật

Giật nảy mình, Tiêu Chiến dùng hết sức lực chạy thật nhanh, đám đông cầm theo súng theo dao đuổi cùng giết tận, cậu sợ hãi chỉ một mực chạy trốn không dám quay đầu

- Thấy chưa? Thứ đang phát sáng trên người nó chính là báu vật

Đám đông có vẻ kích động la hét

- Nhanh lên, nhanh lên... sắp bắt được rồi

Tiêu Chiến bị dọa sợ chạy loạn khắp nơi như ruồi nhặng không đầu, mãi mới chạy được vào trong rừng sâu nhưng cậu lại bị mắc kẹt giữa một đống bụi cây khô, cậu ra sức cùng vẫy nhưng không làm sao thoát được, càng vùng vẫy... ngay tại vùng ngực của cậu lại càng phát sáng

Tiêu Chiến nhẹ nhàng giơ tay chạm lên, tia sáng kia nhấp nháy chập chờn theo từng nhịp đập của trái tim

Ngay kế bên tim, chắc hẳn là thứ cực kì quan trọng

Là thứ gì kia chứ?

Khi mở mắt choàng tỉnh, Tiêu Chiến mờ mịt nhìn chằm chằm lên trần nhà, lúc xoay người lại lỡ động vào vết thương, cậu không nhịn được mà rên lên một tiếng khe khẽ

Tiểu Tư đang ở gần đó, nghe tiếng động liền lập tức chạy tới

- Tổ tông của tôi ơi, cô có thể ngoan ngoãn nằm im hay không, vết thương còn băng bó sau lưng, bác sĩ nói là không được nằm ngửa

Tiêu Chiến vẫn còn đang mơ màng hỏi lại

- Bác sĩ?

- Đúng vậy, đại thiếu gia mời bác sĩ về nhà nghe nói là bạn của thiếu gia cũng là con trai của vị bác sĩ đang chữa bệnh cho ngài ấy

Tiêu Chiến nghe hiểu liền gật đầu, cậu xụ mặt nằm xấp trên giường, gò má áp lên gối mềm, thực sự không có sức cử động

Tỉnh dậy liền được đút một bát cháo loãng cùng uống thuốc, cậu cảm thấy vết thương đỡ đau hơn nhiều. Tiểu Tư dìu Tiêu Chiến ngồi dậy, nhẹ nhàng để cậu ngồi dựa lưng trên thành giường, phía sau được kê một chiếc gối vừa to vừa mềm

Tiêu Chiến đưa mắt quan sát xung quanh một lúc lại hỏi

- Đại thiếu gia đâu rồi?

- Ngài ấy đến trường quân đội rồi

Tiểu Tư nói xong liền im lặng một lúc như đang suy nghĩ, sau đó lại nói tiếp

- Vì lo lắng cho cô mà nguyên một đêm đại thiếu gia không chợp mắt, chỉ một mực ngồi bên cạnh nắm bàn tay cô không rời

- Anh ấy không sao có phải không?

- Dĩ nhiên là không sao rồi, một nhát dao này là do tiểu thư đỡ cho ngài ấy mà

Hết thảy mọi chuyện trước khi hôn mê chỉ còn là chút hình ảnh mơ hồ trong đầu Tiêu Chiến, cậu nhớ Vương Nhất Bác đã ôm cậu gọi tên cậu không ngừng

Cậu chưa từng nghe Vương Nhất Bác gọi tên cậu như thế, dường như rất sợ hãi, tiếng thở dốc cũng đặc biệt run rẩy

Trong đầu Tiêu Chiến như được sáng tỏ

Chẳng trách cả đêm ngủ ngon, đến khi gần tỉnh giấc lại mơ thấy ác mộng

Có lẽ là do mất máu quá nhiều, cơ thể yếu ớt nên cậu mới ngủ lâu đến như vậy

Ngay cả dao găm nhỏ được rút ra như thế nào Tiêu Chiến còn chẳng nhớ, bây giờ chỉ động tay một cái là đã ảnh hưởng đến vết thương, đau chỉ là phụ cái chính là ăn cơm uống nước đều nhờ người khác giúp đỡ, quả thực xấu hổ muốn chết

Dùng xong bữa trưa, khi Tiêu Chiến hỏi "sao đại thiếu gia còn chưa trở về" lần thứ năm thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân

Bà nội Vương được người làm đỡ đến chậm chạp đi tới phòng Tiêu Chiến, trông thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên giường liền mỉm cười hiền từ, bà nói

- Con cảm thấy thế nào rồi?

Kéo chiếc ghế mời bà nội ngồi xuống bên giường, Tiêu Chiến bị hỏi thăm cặn kẽ tình trạng cơ thể

Nghe tiểu Tư kể lại, bác sĩ nói vết thương không sâu chỉ tổn thương tới phần mềm, nghỉ ngơi thoa thuốc vài ngày liền ổn, bà nội nghe vậy thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, bà lẩm bẩm

- Đứa nhỏ này sao lại khờ dại như vậy, gặp nguy hiểm còn không chịu chạy đi

Tiêu Chiến trả lời rất đương nhiên

- Cháu mà chạy thì anh Nhất Bác phải làm sao ạ?

Bà nội Vương nghe cậu nói vậy thì xúc động rơm rớm nước mắt, bà nắm lấy tay Tiêu Chiến khẽ vỗ vỗ khen cậu là đứa trẻ ngoan, bà thương yêu không ngừng lên tiếng dặn dò

- Khổ cho cháu của bà, muốn ăn gì thì cứ nói đầu bếp nấu cho thật nhiều món ngon bồi bổ, cháu cứ việc nghỉ ngơi cho tốt là được

Tiêu Chiến được cưng chiều nên trong lòng cảm thấy lâng lâng, khách khí từ chối nói không cần nhưng thâm tâm thì vui như trẩy hội

Không nói đến việc bảo vệ Vương Nhất Bác, chưa gì đã được cư xử đặc biệt như thế này, ăn một dao cũng đáng

Trò chuyện thêm một lúc, Tiêu Chiến chợt nhớ tới hung thủ suýt thì bị cậu bỏ quên

- Nhất Vũ thì sao ạ? Hắn ám sát anh hai phải để pháp luật trừng trị

Bởi vì nhìn thấy bà nội dù khóc lóc nhưng vẫn điềm nhiên, Tiêu Chiến đoán rằng chắc hẳn việc này đã được xử lý thích đáng chỉ chờ một lời khẳng định làm cậu an lòng

Nào ngờ bà nội Vương lộ vẻ kinh ngạc, lên tiếng

- Chuyện này có liên quan gì đến Nhất Vũ? Kẻ tập kích A Bác chính là một tên người làm trong nhà, có lẽ vì làm việc lâu năm mà không được lợi nhiều nên sinh lòng bất mãn, hôm nay đã bị giao cho cảnh sát xử lý rồi

Tiêu Chiến sửng sốt trố mắt hồi lâu, mới nói

- Người ám sát anh Bác hôm qua không phải là người nào khác mà chính là Nhất Vũ

Bà nội cũng ngạc nhiên không kém, nét mặt cứng ngắc trong chớp mắt, sau đó thì buông lỏng

- Khi ấy trời tối chắc chắn cháu đã nhìn lầm

Bà nội Vương mỉm cười nói tiếp

- Vũ nhi ấy à là ta nhìn nó lớn lên từng ngày, tuy nó có chút tật xấu nhưng chuyện đại nghịch bất đạo như làm tổn thương anh hai thì thật sự nó không làm được

———

Đêm nay Vương Nhất Bác không về Vương gia, Tiêu Chiến mơ hồ ngủ thiếp đi, cậu lại mơ một giấc mơ kỳ lạ

Trong mơ có Vương Nhất Vũ, có Triệu Tử Anh thậm chí có cả bà nội và Vương lão gia. Bốn người bọn họ đứng thành hàng, lạnh lùng thong dong tiến về phía trước, mà Tiêu Chiến thì bị ép lùi từng bước, còn vấp ngã lộn nhào

Khi tỉnh lại bốn bề vắng lặng, Tiêu Chiến nhịn đau chống người ngồi dậy

Nhìn đồng hồ trên tường, đã gần bốn giờ sáng, cậu quay đầu nhìn một nửa cái giường lạnh lẽo và bóng đêm ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng trống trải cứ như bị khoét mất một phần, hứng lấy gió lạnh thổi vào từ bên ngoài cửa sổ

Rồi đến ngày thứ hai, thứ ba thứ tư... Vương Nhất Bác vẫn chưa trở lại

Tiêu Chiến bị thương trên thân, động chỗ nào cũng chạm đến vết thương không bước nổi xuống giường càng không thể chạy khắp nơi tìm người

Hôm đó bà nội Vương bảo cậu nhìn nhầm, dĩ nhiên cậu không tin, dù trời có tối đến độ không phân biệt rõ thì cậu không tới nỗi không nhận ra giọng nói của Vương Nhất Vũ. Một tiếng "chết đi" của hắn rõ ràng là hướng về Vương Nhất Bác, cậu tuyệt đối không nghe nhầm

Đáng tiếc không ai tin lời cậu nói

Ngay cả Tiểu Tư cũng tin lời giải thích bên ngoài, cho ràng tuy Vương Nhất Vũ tồi tệ nhưng cũng không tệ đến mức độ mưu sát cả anh trai ruột của mình, mưu sát là một tội lớn, hắn thật sự không muốn sống nữa hay sao?

Nằm liệt giường cũng có nhiều thời gian rảnh, Tiêu Chiến nhanh chóng sắp xếp câu chuyện... bắt nguồn chính là hôn sự thất bại với nhà họ Triệu, Vương Nhất Vũ cho rằng Vương Nhất Bác quấy phá bên trong từ đó ghi hận trong lòng, cầu tước vị không thành chính là chất xúc tác cho hận thù dâng lên ngập trời của gã, mất lý trí gây nên tội ác tày đình kia

Chỉ tiếc khi ấy trừ kẻ gây họa thì chỉ có mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hiện giờ Vương Nhất Vũ không thừa nhận, Vương Nhất Bác lại chẳng về nhà, dựa vào lời của một mình Tiêu Chiến quả là không làm nên chuyện

Những ngày dằn vặt vừa qua ban đầu là kinh hoàng rối loạn sau là căm phẫn dâng trào, để rồi đến bây giờ là thỏa hiệp trong vô vọng, lúc này Tiêu Chiến mới ngộ ra thế nào gọi là thấp cổ bé họng

Điều mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật, ở một nơi rộng lớn như Vương gia nào có ai lại chẳng có mưu đồ chừa đường cho mình hoặc là tránh nặng tìm nhẹ đây

Có khi hiện giờ Vương Nhất Bác đang bôn ba vì chuyện ấy, Tiêu Chiến đau thắt, trong lòng còn đau hơn vết thương bị dao đâm

Lại một ngày trôi qua, do buổi trưa lén xuống giường làm rách miệng vết thương, Tiêu Chiến bị tiểu Tư canh chừng không rời lấy nửa bước cho đến khi dùng xong bữa tối

Trong bữa tối, nghe phong phanh có người bàn tán anh rể của Triệu Tử Anh tự mình đến thăm mà Vương lão gia vẫn không gỡ lệnh cấm túc cho Triệu Tử Anh, còn nói bên ngoài công ty có biến đổi lớn, đại tướng đang cho người điều tra việc buôn lậu xuyên quốc gia, sự việc có liên quan đến nhà họ Triệu nên Vương lão gia không muốn tiếp đón

Chẳng biết tại sao, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng rất bất an, dường như những chuyện này đều liên quan đến Vương Nhất Bác

Đèn tắt người tan, cánh cửa mở nhẹ có người lặng lẽ bước vào phòng

Ánh sáng màu vàng nhạt hắt ra trên tường soi nghiêng thân ảnh Tiêu Chiến nằm trên giường, va phải vết thương, hai mắt nhắm nghiền khẽ nhíu mày một cái

Lúc này một bàn tay chậm rãi vươn tới, ngón tay chạm đến nếp nhăn giữa hai hàng lông mày nhẹ nhàng vuốt ve

Bình thường Tiêu Chiến sẽ không tỉnh lại bởi hành động nhỏ ấy. Nhưng mấy ngày qua cậu ngủ không an giấc, đáy lòng cứ nhớ nhung một người mãi chẳng thấy về, lúc này chợt nhận ra điều gì, cậu chậm rãi nhấc mi, bàn tay giơ lên bắt được bàn tay của người đang định rời đi

Có lẽ không ngờ Tiêu Chiến lại tỉnh, sắc mặt người mới tới hốt hoảng trong nháy mắt, may mà trong phòng không mở điện nên không ai trông thấy

Tiêu Chiến mơ màng ngửi được mùi hương quen thuộc, tức thì tỉnh táo mừng rỡ

- Anh đã về rồi

Lời nói rất nhẹ thế nhưng hốc mắt lại bắt đầu ẩm ướt, cảm thấy trong lòng tủi thân không rõ nguyên do, cũng có nhớ nhung của nhiều ngày không gặp

- Anh vậy mà bây giờ mới trở về

Câu nói này giấu đầy nức nở lẫn ấm ức làm cho Vương Nhất Bác ngồi bên giường lập tức nghĩ đến khuôn mặt mộng mị cùng khóe mắt đỏ ửng ngày ấy. Nếu lúc này điện được bật sáng ắt hẳn trước mắt sẽ mang đúng dáng vẻ mà lòng hắn đã ghi lại

- Ừ... nhiều việc quá - Vương Nhất Bác đáp một tiếng

Không quan tâm cậu còn đau hay không, không cảm ơn mấy ngày trước cậu xả thân giúp đỡ ngay cả câu trả lời cũng quoa loa lấy lệ, Vương Nhất Bác cho rằng như vậy đã đủ khiến người giận dữ, khiến người không thèm nhìn mặt hắn nữa

Ai ngờ Tiêu Chiến lại chẳng giống người bình thường, cậu nhích người ra ngoài mép giường một chút, níu chặt tay hắn không chịu buông

- Có phải bận chuyện Vương Nhất Vũ không? Kẻ đánh lén hôm đó rõ ràng là hắn, đúng không?

Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác liền gật đầu

- Phải

- Vậy vì sao không nói với lão gia một tiếng, đưa gã tới cảnh sát nhận tội?

Tiêu Chiến hỏi ra nghi vấn trong lòng mấy ngày nay

- Tội danh này cũng đủ để cho hắn ngồi tù mấy năm

Lại là một hồi im lặng khó mà chịu đựng, cuối cùng Vương Nhất Bác mới mở miệng

- Vương lão gia cũng là ba của nó

Tiêu Chiến chớp mắt chẳng hiểu cái gì liền tò mò hỏi lại

- Nhưng lão gia cũng là ba của anh mà

Nói xong, Tiêu Chiến chợt ngẩn người

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro