Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại thiếu phu nhân chơi lớn...

.
.
.

Giữa trưa, trong trường quân đội, Vu Tuấn Kiệt rảnh rỗi nên tới thăm Vương Nhất Bác sẵn tiện hàn huyên chút chuyện

Lúc bước trên con đường dẫn tới phòng làm việc của Vương Nhất Bác, y cảm thấy những học viên nơi đây ai nấy cũng đều cảm thấy rất vui vẻ, cười nói thoải mái không như ngày thường bộ mặt người nào người nấy như đưa đám

Vu Tuấn Kiệt cảm thấy có gì đó rất khó hiểu, y tiến lại gần nơi tài xế Trần đang đứng, lên tiếng hỏi nhỏ

- Ở đây đang có chuyện gì vui sao?

Tài xế Trần toét miệng nhìn y liền nói

- Đại thiếu gia đang vui nên tất cả học viên nơi đây đều vui theo

- Có chuyện gì làm cho đại thiếu gia nhà mấy người vui lại còn lây truyền qua cả học viên ở đây như vậy?

- Lúc nãy thiếu phu nhân đặt thức ăn ở nhà hàng sang trọng gửi qua bên này cho đại thiếu gia, học viên trong lớp của đại thiếu gia cũng có phần nên ai nấy đều cảm thấy rất vui vẻ

Vu Tuấn Kiệt cảm thấy khó hiểu... chẳng phải nói thiếu phu nhân nghèo kiết xác sao lại chiêu đãi mọi người thức ăn ngon như vậy

Nghĩ rồi y cũng nhanh chóng tiến vào văn phòng của Vương Nhất Bác hưởng ké phúc lợi mới được

Khoảng nửa tiếng sau Vương Nhất Bác mới kết thúc công việc buổi trưa, hắn ngẩng mặt lên lại bắt gặp Vu Tuấn Kiệt đang nhìn mình cười cười kia, hắn khẽ nhíu mày bước tới ngồi xuống ghế sô pha đối diện Vu Tuấn Kiệt, lên tiếng

- Cậu tới đây làm gì? Công ty không có gì làm sao?

- Tới hưởng ké phúc lợi của đại thiếu gia đây một chút

- Phúc lợi gì?

Vu Tuấn Kiệt nở nụ cười ý nhị nheo mắt với Vương Nhất Bác

- Nghe nói đại thiếu phu nhân chơi lớn, mời mọi người một bữa trưa thịnh soạn, tôi đánh mùi rất giỏi nên lập tức phi tới đây hưởng ké. Sao nào, đừng bảo là cậu ích kỷ không muốn chia cho tôi nhé

Vương Nhất Bác mỉm cười khinh bỉ rồi đưa mắt nhìn qua hộp lớn hộp nhỏ đang đựng thức ăn để trên bàn. Phúc lợi này là của phu nhân nhà hắn dành riêng cho hắn làm sao hắn có thể chia sẻ cho người khác, vẫn là nên ăn một mình thì hơn

Nghĩ rồi hắn mới nhàn nhạt trả lời

- Muốn ăn thì ra bên ngoài dùng chung với các học viên lớp tôi đi, ở đây không có phần cho cậu

- Ể... tự bao giờ mà đại thiếu gia đây có thể keo kiệt với bạn thân như vậy nha? Thật là đau lòng mà

Vừa nói Vu Tuấn Kiệt vừa giả bộ đưa tay lên chấm chấm nước mắt, bộ dáng đau lòng muốn khóc

Vương Nhất Bác nhìn thấy bạn thân của mình giả tạo như vậy cũng chỉ biết mỉm cười đắc ý... ai biểu không chịu lấy vợ sớm làm gì, để cho y ghen tỵ đến chết, lúc này khóe môi hắn không kiềm chế được mà giương cao, dọa cho Vu Tuấn Kiệt giật mình khi nhìn thấy

- Cậu đang cười đắc ý sao? Để tôi ra bên ngoài xem thử có phải hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hay không đây?

Cũng là bạn bè bao nhiêu năm nay rốt cuộc Vu Tuấn Kiệt cũng trông thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Vương Nhất Bác có chút khởi sắc, hắn không còn giữ bộ dáng đăm đăm chiêu chiêu như một năm qua nữa, Vu Tuấn Kiệt cảm thấy trong lòng cũng nhẹ nhõm được phần nào

- Nghe nói phu nhân nhà cậu hào phóng chiêu đãi cậu cùng các học viên trong lớp một bữa cơm thịnh soạn sao? Sao nào, vừa mới giao nộp thẻ lương lại muốn đòi lại rồi à?

Vương Nhất Bác không ngờ chuyện xảy ra ở Triệu gia hôm qua lại truyền ra ngoài nhanh như vậy, tuy chẳng phải là chuyện gì lớn lao nhưng hắn nghĩ tốc độ truyền đạt của con người quả thật rất nhanh, nghĩ vậy nên mới lên tiếng

- Cậu ấy chủ động cho người đưa thức ăn tới nói là nhận lỗi, cậu ấy đưa rất nhiều đồ ăn nên tôi mới chia bớt cho mọi người cùng ăn thôi

Vu Tuấn Kiệt gật gù như đã hiểu, nhưng mà mục đích của y tới đây hôm nay không phải chỉ để ăn chực cẩu lương của Vương Nhất Bác, hắn là có chuyện cần nói nên mới tìm đến hắn

- Cậu xem mớ hồ sơ tôi mới điều tra được đây này, để xem cậu có còn cười được nữa hay không

Vừa nói Vu Tuấn Kiệt đẩy một tập hồ sơ qua trước mặt Vương Nhất Bác

Vu Tuấn Kiệt trông thấy Vương Nhất Bác nhíu mày nghiền ngẫm mớ hồ sơ của y, y lại tiếp tục nói

- Mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng, chỉ chờ đám người kia xuất hiện nữa là tóm gọn. Tôi đã tự mình bố trí người canh sẵn sàng, chỉ chờ hành động nữa mà thôi

- Cũng tạm ổn, tốc độ làm việc của cậu rất nhanh nhạy, cảm ơn cậu

- Không cần khách khí, chỉ cần là điều cậu muốn tôi sẽ vì cậu mà giúp sức điều tra. Chỉ là việc điều tra buôn lậu vẫn đang diễn ra rất suôn sẻ nhưng sức khỏe của cậu thì...

Nói tới đây Vu Tuấn Kiệt liền dừng hẳn, y đưa mắt quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác vẫn bình tâm không bộc lộ cảm xúc nào quá rõ ràng, hắn nhàn nhạt trả lời

- Tôi biết thời gian của tôi cũng chẳng còn bao lâu nữa, giả bộ bản thân khỏe mạnh trước mặt mọi người cũng không còn khả quan, nếu để ý kỹ thì rất nhanh liền nhận ra mà thôi. Vậy nên chuyện buôn lậu lần này cần phải xúc tiến tóm gọn bọn người xấu thật nhanh

- Vậy còn, thiếu phu nhân của cậu thì sao? Cậu đã chuẩn bị nói hết chuyện này cho cô ấy biết chưa?

Vương Nhất Bác rũ mi, cố che giấu tâm tư trong lòng

- Kế hoạch lần này tôi đã có sắp xếp, chuyện của cô ấy... tôi sẽ tìm cách sớm thôi

- Cậu cứ để cho cô ấy hiểu lầm mình như vậy cũng không được

- Không để hiểu lầm rồi ghét bỏ tôi vậy thì cậu muốn tôi nói cho cô ấy là tôi sắp chết sao? Làm cho cô ấy đau lòng dằn vặt tôi lại không cam lòng chỉ có thể để cô ấy hận tôi rồi rời đi vẫn tốt hơn

Vu Tuấn Kiệt biết bản tính kiên cường của Vương Nhất Bác nhưng y chẳng thể khuyên can hắn được gì chỉ có thể nói vài lời thật tâm

- Tôi cảm thấy cô ấy rất thích cậu, nếu để cho cô ấy hiểu lầm rồi rời đi, thật sự cảm thấy không thoả đáng

Nghe Vu Tuấn Kiệt nói như vậy, đầu ngón tay Vương Nhất Bác khẽ buông xuống mặt bàn có hơi run rẩy, nhưng giọng của hắn vẫn kiên định dứt khoát

- Tôi tự có tính toán của mình, cậu đừng lo

Vừa dứt lời, hai bàn tay Vu Tuấn Kiệt nắm chặt thành quyền, hắn cố ngăn lại cảm xúc đau lòng cho người bạn thân của mình, cũng dùng hết can đảm của mình để nói

- Làm bạn với nhau mười mấy năm, đây là lần đầu tiên tôi có chuyện muốn cầu cạnh cậu

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn y

- Có chuyện gì cậu cứ nói đi

- Nếu như cậu muốn cô ấy rời xa cậu, vậy nếu tôi... tôi có thể tiến tới ở bên cạnh cô ấy... liệu rằng cậu có đồng ý hay không?

Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức ngẩn người

Vu Tuấn Kiệt lại nói tiếp

- Tôi biết cậu không có ý với cô ấy, nếu cậu có thể nghĩ cho cô ấy và cũng là nghĩ cho tôi, tin tưởng tôi... tôi có thể ở bên chăm sóc cho cô ấy thật tốt

———

Giữa trưa hè tháng bảy, thời tiết oi bức, mặt trời ngã về tây, cửa sổ mở rộng, có cơn gió mát len lỏi xuyên qua cỏ cây tràn vào căn phòng khiến cho Tiêu Chiến nhớ tới những đứa trẻ trong thôn Đông Sơn, mùa hè mấy đứa trẻ thường hay vào thảm cỏ giữa rừng thả diều với cậu, cũng là đúng vào thời gian này

Tiêu Chiến lẩm nhẩm tính toán một lúc, cuối cùng cậu cũng thở dài... đã hơn nử năm cậu rời khỏi thôn Đông Sơn rồi, rời khỏi thảm cỏ thơm mát trong rừng, rời xa chị Văn Nguyệt của cậu

Nhắc tới chị Văn Nguyệt mới nhớ, nhờ A Tứ A Kiều mà chị Văn Nguyệt biết đến số điện thoại cố định của Vương gia. Chị Văn Nguyệt lập tức gọi tới hỏi thăm cậu. Tiêu Chiến sau khi nghe được tiếng nói quen thuộc liền xúc động muốn khóc. Hiếm khi chị Văn Nguyệt dùng giọng điệu dịu dàng kể cho cậu nghe một chút tin tức quê nhà, sức khỏe của những giao nhân có tiếp xúc hơi thân thiết với chị em họ, sau đó chị Văn Nguyệt còn xúc động hỏi han Tiêu Chiến, nói nếu như nhớ mọi người thì có thể trở về thăm quê một chút

Tiêu Chiến nằm trên giường khe khẽ thở dài, làm sao mà không nhớ được kia chứ, cậu nhớ quê nhà muốn phát điên

Nhưng nhớ mà lại không thể nhớ, cậu đã tự có quyết tâm trong lòng... trừ khi chữa khỏi bệnh cho Vương Nhất Bác lúc đó cậu mới chẳng còn lý do gì nữa để ở lại

Thu dọn tâm tư rối loạn một đoàn, Tiêu Chiến xốc lại tinh thần tiếp tục suy nghĩ về tin tức mới nghe được từ chị Văn Nguyệt

Trong cuộc đời giao nhân chỉ có một cơ hội duy nhất để lấy được giao châu... chỉ có một lần...

Lặp đi lặp lại câu nói này, Tiêu Chiến gãi đầu bức tóc... vẫn không nghĩ được lời kia là có ý gì cả

Thôi thì chỉ đành tiếp tục đúc kết kinh nghiệm từ quan sát, chưa biết chừng có thể tìm ra bí quyết nhanh hơn

Hôm nay Vương Nhất Bác tan làm sớm, hai người không ăn cơm nhiều nên báo phòng bếp nấu hai món mặn cùng một món canh. Tiêu Chiến không buồn ăn uống, cậu cứ cầm đũa gãy gãy cọng rau trong bát của mình. Con ngươi như ngọc xoay mòng mòng trên người Vương Nhất Bác, hắn gắp mấy miếng thịt uống mấy ngụm canh cũng nhớ cho bằng hết

So với ngày hôm qua, hôm nay hắn ăn nhiều hơn một miếng thịt và một ít rau xào, khẩu vị phản ánh thực tế tình trạng sức khỏe của bản thân như vậy xem ra máu của giao nhân thực sự có công dụng

Ánh mắt đặt trên người Vương Nhất Bác quá lộ liễu dĩ nhiên Vương Nhất Bác cũng phát hiện ra cậu đang nhìn mình, vừa ăn xong một bát cơm hắn đặt đũa xuống, nheo mắt nhìn cậu

- Không tập trung ăn cơm, nhìn tôi chằm chằm làm gì?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi có hơi giật mình, cậu nhanh chóng gắp cọng rau đã bị mình giày vò đến nát vụn đưa vào miệng, vừa nhai vừa nói

- Em chỉ tò mò muốn biết, thức ăn hôm nay em gởi tới... ăn có hợp khẩu vị hay không?

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến vì muốn hỏi mình về việc này mà mất tập trung trong ăn uống, hắn cũng nghiêm túc nhìn cậu gật đầu

- Thức ăn hôm nay rất ngon, cảm ơn cậu

- Ngon là tốt rồi

- Những người hưởng ké thức ăn của tôi cũng khen thức ăn rất ngon. Bọn họ còn muốn sau này được gặp cậu để nói lời cảm ơn

Tiêu Chiến nghe vậy thì vui lắm, đôi mắt lấp lánh nhìn về hướng Vương Nhất Bác

- Bọn họ muốn gặp em sao? Hay là bữa nào anh đưa em tới trường quân đội một chút thôi có được không?

Đối với lời đề nghị này, Vương Nhất Bác vẫn chưa vội trả lời. Hắn đưa mắt nhìn qua Tiêu Chiến lại nhìn ra thái độ của cậu, không hiểu sao hắn cảm thấy trên khuôn mặt thanh tú ẩn hiện một chút tủi thân bên trong, hắn mỉm cười... nói

- Được rồi, nếu có dịp tôi sẽ đưa cậu tới đó dạo chơi một bữa

Dừng lại một lúc hắn lại nói tiếp

- Lúc nãy đi làm về có ghé ngang qua cửa hàng bán hoa quả khô, tôi có mua về cho cậu một ít

Nghe nhắc tới hoa quả trái cây, lại còn là đồ khô nữa... đôi mắt Tiêu Chiến như rực sáng. Cậu hiện tại rất thích ăn mứt trái cây, không hiểu sao Vương Nhất Bác lại biết mà mua về cho cậu như vậy, giọng nói không giấu vẻ vui mừng, cậu vui vẻ lên tiếng

- Thật sao? Anh mua cho em sao?

- Ăn cơm xong thì mới được ăn. Tôi có để trong phòng cho cậu

Tiêu Chiến nghe vậy hí hửng lắm, cậu nhanh chóng cầm bát cơm lên tập trung ăn uống trước đôi mắt hài lòng của Vương Nhất Bác

Sau bữa cơm tối, hai người cùng nhau về phòng. Vương Nhất Bác không đưa tài liệu qua thư phòng làm việc mà tập trung làm việc trong phòng ngủ

Tiêu Chiến đang ngồi dưới sàn nhà có lót thảm lông mềm mượt, trong ngực còn ôm một hộp mứt trái cây đủ màu sắc, ăn đến ngon lành

Vương Nhất Bác đang làm việc, lâu lâu hắn cúi đầu nhìn người đang ngồi dưới chân hắn, nhìn bộ dáng hào hứng của cậu khi ăn làm cho hắn có chút buồn cười, liền hỏi

- Ngon lắm sao?

- Ngon lắm. Anh có muốn ăn một miếng không?

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa một miếng ô mai chua ngọt qua trước mặt Vương Nhất Bác nhưng đã bị hắn lắc đầu từ chối

- Cậu ăn đi, tôi không thích ăn vặt

Tiêu Chiến mỉm cười thu lại bàn tay, sẵn tiện đưa miếng ô mai bỏ vào trong miệng mình nhai nhai, thích thú lên tiếng

- Quả thật đưa mấy trăm tệ cho anh cũng đáng, buổi tối liền có thức ăn ngon. Thật tốt

Cậu vừa cảm thán vừa ăn, ăn phồng cả miệng, ợ một cái, cậu thò tay ra sờ sờ lên bụng của mình... cái bụng nhỏ nhắn của cậu hình như bữa nay tròn lên không ít thì phải, Tiêu Chiến khó hiểu thắc mắc

- Anh ơi, ăn nhiều mứt hoa quả sẽ mập sao? Vì sao bụng em lại tròn như vậy kia chứ?

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi có phần ngây thơ của cậu, hắn nhìn xuống lại bắt gặp đôi mắt to tròn chớp chớp của cậu đang nhìn mình như chờ đợi, không hiểu sao hắn lúc này lại muốn trêu chọc cậu một chút, nghĩ rồi hắn không lạnh không nhạt liền nói

- Chắc hẳn trong bụng cậu có một đàn thỏ con rồi đó

Bởi vì câu nói bâng quơ của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến ngây ngẩn một lúc, cậu lại đưa tay sờ sờ lên bụng mình, trên khuôn mặt ngây ngô không ngừng thắc mắc... có phải nơi đây có một đàn thỏ con như Vương Nhất Bác đã nói hay không?

Vương Nhất Bác quan sát thái độ của cậu, nhận thấy cậu có chút thất thần sau khi nghe lời trêu chọc của mình, như nghĩ đến điều gì đó, Vương Nhất Bác lại nói

- Đừng nói với tôi cậu tin bản thân có thể mang thỏ con trong bụng. Cậu là nam nhân đó. Nam nhân thì không thể có con

Lời này thành công thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến, khuôn mặt ẩn hiện một chút thất vọng. Cậu biết cậu là nam nhân chứ nhưng Vương Nhất Bác lại không biết cậu là giao nhân, mà chị Văn Nguyệt đã từng nói... giao nhân dù nam hay nữ cũng đều có thể có thai

Cái bí mật nhỏ này Tiêu Chiến vẫn giấu sâu trong lòng không tiện nói ra

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc, như có ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn nhấc tay đưa tới nhẹ nhàng nâng cằm Tiêu Chiến lên, bụng ngón tay cái xoa xoa lên khóe môi mơn mởn của đối phương, lau đi vụn đường mà cậu vô tình bị dính lại trên môi

Toàn bộ quá trình diễn ra trong thoáng chốc nhưng lại khiến cho hai người cùng lúc ngẩn ngơ

So với cử chỉ bình tĩnh thường ngày, động tác thu tay về của Vương Nhất Bác có thể coi là hoảng hốt

Hắn không khỏi không nhớ tới lời nói của Vu Tuấn Kiệt vào trưa nay, bất giác trong lòng có chút thất thần

Hiện tại hắn sắp phải lên bàn mổ, cơ hội sống sót không quá 10%, nếu may mắn sống sót hắn sẽ có nguy cơ phụ như mất trí nhớ hoặc cơ thể sẽ sống trong cảnh tàn phế bất lực. Còn chưa nói đến chuyện nhà hắn đang dính tới đường dây buôn lậu kia nữa. Mặc dù hắn biết toàn bộ sự việc chỉ là do Triệu Tử Anh cùng dòng họ bên nhà bà ta tham gia nhưng nếu không cẩn thận bị phát hiện vẫn sẽ có dính líu tới Vương lão gia, dính líu tới cả Vương gia này

Hắn đang gấp rút làm sáng tỏ mọi chuyện trước khi xui xẻo bị kết thúc sinh mệnh của mình

Bản thân hắn bệnh tật như vậy thì làm sao dám mơ tưởng có thể ở bên cạnh Tiêu Chiến dài lâu, làm sao có thể chăm sóc cậu chu toàn, ngược lại còn gây thêm phiền nhiễu cho Tiêu Chiến, khiến cậu còn trẻ tuổi mà cứ vùi đầu chăm sóc một người yểu mệnh như hắn

Suy nghĩ của hắn giống như một gáo nước lạnh tạt ngay lên đầu, Vương Nhất Bác nhanh chóng thoát ra bầu không khí mê muội này

Hơi ấm còn lưu trên ngón tay, hắn nhìn ngón tay mình lại bắt đầu hối hận

Đáng lẽ lúc nãy hắn không nên chìa tay ra phủi đi bụi đường trên môi cậu

Mà cùng lúc ấy, Tiêu Chiến hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng đối phương, cậu vẫn đắm chìm trong tiếng tim đập loạn xạ khi Vương Nhất Bác chủ động chạm vào môi cậu, cũng mượn giờ khắc này góp nhặt được chút can đảm ngày thường mà nhỏ giọng lên tiếng

- Tối ngày kia, anh có rảnh không?

Đợi một lúc lâu mới nghe Vương Nhất Bác đáp lại

- Có chuyện gì?

- Em nghe mọi người nói, tối ngày kia là lễ thất tịch, ngoài phố sẽ có lễ hội, chắc hẳn là vui lắm nên em muốn rủ anh đi chơi

Vương Nhất Bác im lặng không đáp, Tiêu Chiến chờ hồi lâu cũng thở dài một hơi

Dù sao cậu cũng đã mở lời, nếu hắn đi thì coi như thành toàn được ước nguyện trong lòng cậu còn nếu hắn không đi thì coi như cậu đã biết tính hắn sẽ từ chối mà không thất vọng.

Tiêu Chiến âm thầm ngẫm nghĩ, răng thỏ cắn cắn vào môi dưới, cơ thể hơi ngã về phía trước, cậu lấy hết can đảm vươn tay về phía cánh tay Vương Nhất Bác, nắm lấy ngón tay út của hắn, nhẹ kéo kéo, cậu tiếp tục nài nỉ

- Anh ơi, em từ trước đến nay chưa từng biết đến lễ hội ở thành phố như thế nào cả. Nghe mọi người nói sẽ rất vui, ở đó còn bán rất nhiều đồ ăn ngon. Anh đưa em đi xem có được không? Em hứa sẽ ngoan không chạy loạn đâu

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro