Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Say...

.
.
.

Buổi tối, Vu Tuấn Kiệt nhất quyết ở lại nhà Vương Nhất Bác cọ cơm. Bởi vì đêm nay có trăng sáng... cả ba quyết định dọn cơm ra bàn đá ngoài vườn, vừa ăn cơm vừa nhâm nhi chút rượu

Vương Nhất Bác đưa ra một chai rượu tây và một chai rượu trái cây nồng độ nhẹ, hắn biết Tiêu Chiến tửu lượng không cao nên chỉ có thể dùng rượu trái cây còn hắn trong người có bệnh, vẫn còn dùng thuốc nên cũng chỉ dám nhâm nhi vài ngụm nhỏ rượu trái cây như Tiêu Chiến, vậy nên chai rượu mạnh kia chỉ có một mình Vu Tuấn Kiệt uống, y vừa nâng ly vừa oán thán

- Làm sao mà tôi cứ giống như kỳ đà cản mũi đôi uyên ương hai người thế nhỉ

- Uống đi, nhiều lời quá

Bữa tiệc này kéo dài đến hơn chín giờ tối, Tiêu Chiến vì tửu lượng thấp nên mới uống có mấy ly mà đầu óc đã lâng lâng, đôi gò má đỏ ứng rồi cứ thế nằm nhoài lên bàn một lúc lại chống trán đỡ dậy, trong miệng không ngừng làu bàu than nóng, nhấc tay muốn cởi áo khoác ngoài ra

Bản thân cậu đã say khướt, Vương Nhất Bác biết cậu là con trai nhưng Vu Tuấn Kiệt thì không, nên nhìn hành động muốn trút bỏ quần áo của cậu làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy không vui, hắn đưa bàn tay rắn chắc đè lại tay cậu không cho cởi quần áo

- Đừng cởi nữa, gió thổi lên rồi sẽ bị lạnh

Lời của Vương Nhất Bác y như thánh chỉ, Tiêu Chiến mới vừa đây thôi còn nhanh thoăn thoắt như thỏ con không ai quản được nay đã lập tức ngồi thẳng người, sung sướng ngân dài giọng nói

- Gió thổi lên rồi

Giọng lè nhè nghe qua như đang làm nũng

Vương Nhất Bác nhìn cậu như vậy cũng không nói gì chỉ thu lại chai rượu trái cây giấu đi, Tiêu Chiến cứ như vậy ngồi thực ngoan ngoãn, nhéo vạt áo nằm trên bàn đá ngủ gà ngủ gật, lời nói chuyện của Vương Nhất Bác và Vu Tuấn Kiệt... cậu cũng chẳng nghe lọt vào tai nữa rồi

Vu Tuấn Kiệt nâng ly rượu cụng vào ly của Vương Nhất Bác, lên tiếng

- Ý kiến lần trước của tôi, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?

Nhìn vành tai đỏ ửng ngông nghênh trong làn gió ấm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói lại

- Cậu ấy không phải đồ vật

Vu Tuấn Kiệt cười ha hả

- Giống như cái khăn tay này... tôi trông thấy cậu trân quý mang theo bên người lại cứ tưởng tượng như mấy lão gia thời phong kiến ấy, vừa quê mùa vừa lạc hậu... vừa hay tôi cũng thích kiểu quê mùa như thế, cậu không thích cô ấy có thể tặng lại cho tôi

Lời ít ý nhiều, chỉ là bàn chuyện đồ vật mà nghe qua cứ như đang bàn đến chuyện tình cảm con người

Vương Nhất Bác âm trầm thấp phản ứng

Không hiểu bằng cách nào mà chiếc khăn tay bằng lụa mà Tiêu Chiến tặng cho Vương Nhất Bác đang nằm chễm chệ trên bàn tay của Vu Tuấn Kiệt. Vương Nhất Bác nhíu mày khó chịu đưa tay lấy lại cái khăn xếp lại cất vào trong túi

- Đừng động vào đồ của người khác

- Đồ của người khác nhưng người khác không thích thì vẫn có thể động

- Sao cậu biết tôi không thích?

- Vậy là thích sao?

Vu Tuấn Kiệt khó hiểu nghiêng đầu hỏi lại, trong lòng thầm nghĩ không lẽ Vương Nhất Bác thực sự đã cạn tình cảm với em gái y mà yêu Tiêu Chiến rồi hay không?

Vương Nhất Bác đối với câu hỏi của Tuấn Kiệt cũng chẳng thèm đáp trả, hắn cầm ly rượu đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, ánh mắt vẫn còn đặt lên người con thỏ ngốc nghếch đang ngủ say kia

Đến lúc tiệc tàn, Tiêu Chiến có chút thanh tỉnh hơn chút ít, cậu trông thấy Vu Tuấn Kiệt đang lên tiếng nói lời tạm biệt với cậu và Vương Nhất Bác, thế là Tiêu Chiến hiếu khách vui vẻ có ý định tiễn Vu Tuấn kiệt ra cửa

Cả ba sóng bước đi ra ngoài cổng, không khí thực yên lặng chưa có ai lên tiếng trước. Vương Nhất Bác liếc ánh mắt nhìn qua lại bắt gặp đôi mắt thâm tình đầy ý vị đang nhìn Tiêu Chiến của Vu Tuấn Kiệt, trong lòng hắn có chút khó chịu mới lên tiếng nói với tài xế Trần

- Vu thiếu gia say rồi, cậu lái xe đưa cậu ấy về Vu gia giúp tôi

Sau đó mới quay qua nhìn Vu Tuấn Kiệt lên tiếng

- Cậu về cẩn thận, Tiểu Chiến say rồi để tôi đưa cô ấy vào phòng trước

Nói rồi không để cho Tuấn Kiệt kịp phản ứng, Vương Nhất Bác tự mình nằm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến, một đường dứt khoát đưa người vào trong nhà

———

Đêm đã khuya, Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, đang dùng khăn bông lau tóc rồi bước ra bên ngoài đã trông thấy Tiêu Chiến chưa chịu nghỉ ngơi mặc dù cậu vẫn chưa tỉnh rượu, Vương Nhất Bác tiến tới bên giường ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, lưng dựa vào thành giường đưa tay với đại quyển sách giở từng trang ra đọc

Tiêu Chiến với đôi mắt mở lớn nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm rồi lại cười đến ngây ngốc, ánh mắt vẫn chưa chịu rời đi làm cho Vương Nhất Bác suýt thì tưởng rằng mặt mình dính chữ

Vương Nhất Bác nhẹ gấp lại quyển sách đặt qua một bên, sau đó mới quan tâm hỏi han Tiêu Chiến

- Cơ thể có chỗ nào không khỏe sao?

Tiêu Chiến bỗng hoàn hồn, đứng phắt dậy đưa chân thả xuống giường lóc cóc chạy ra ngoài cửa trước đôi mắt mờ mịt của Vương Nhất Bác, hắn chưa kịp hỏi cậu vì sao lại chạy ra ngoài thì Tiêu Chiến rất nhanh đã trở lại nhưng không chịu vào trong phòng cứ đứng tần ngần ở ngoài, màn đêm bên ngoài làm nền cho khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt ngậm nước rơi trên người Vương Nhất Bác, dường như đang chờ đợi điều gì thì phải

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu mục đích hành động của đối phương thế nên hai người cứ nhìn nhau đầy ngơ ngác

Đợi một lúc lâu, hình như là chờ mãi mà vẫn không thấy điều mình mong muốn, Tiêu Chiến xịu mặt, cắn cắn môi

- Sao anh lại không cười nữa rồi?

Vương Nhất Bác không hiểu, do dự một lúc, hỏi lại

- Cười?

Tiêu Chiến gật gật đầu

- Vừa rồi anh còn cười với em kia mà

Vương Nhất Bác vẫn còn ngây ngẩn, hắn không rõ bản thân bất giác cười với cậu khi nào, hắn vẫn còn cố gắng nhớ lại khoảng thời gian đó thì Tiêu Chiến đã bước vào bên trong, tiến tới bên giường ngồi xuống

- Anh ơi, anh cười lên thực đẹp, sau này cười nhiều với em một chút có được không?

Nói xong lại khẽ khàng rũ mi mắt, chẳng rõ mấy phần là say mấy phần là ngượng ngùng

———

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến vừa thức dậy đã lập tức vệ sinh cá nhân xong liền chạy ra ngoài bờ ao, bộ dáng hấp tấp như đang chạy trốn vậy

- Không phải người ta vẫn nói... say rượu sẽ không nhớ được gì sao?

Tiêu Chiến ngồi bó gối trên bãi cỏ xanh mướt, khuôn mặt cũng chôn giấu thật sâu trong cánh tay của mình

- Sao ta vẫn nhớ rõ rành rành như thế, nhớ cả lúc đòi anh ấy cười nhiều một chút với mình nữa, đúng là ngu ngốc mà

A Kiều bơi qua bơi lại, lên tiếng

- Thế rồi sau đó hắn có cười hay không?

Tiêu Chiến mặt buồn thiu như đưa đám

- Không cười

A Tứ bơi tới bên cạnh chen lời

- Hay là lúc ấy cậu nhìn nhầm? Thật ra lúc trước hắn chưa hề cười với cậu thì sao?

Tiêu Chiến nhắm mắt cố gắng hồi tưởng lại ký ức một đêm qua, sau đó khẳng định cực kỳ cương quyết

- Chắc chắn anh ấy đã cười, tám năm trước ta đã từng trông thấy anh ấy cười rồi, chính là nụ cười kiểu ấy

Hai con cá chép không hẹn mà cùng cất lên hỏi

- Nụ cười kiểu ấy là cười như thế nào?

Tiêu Chiến cúi đầu mượn mặt hồ làm gương soi, sau đó cậu cũng nhoẻn miệng cười xong lại cảm thấy bản thân cười hơi quá lại mím môi trở về, dùng ngón tay kéo khóe miệng mình thành một độ cong vừa phải, nhỏ giọng nói

- Là cười như thế này này

A Kiều A Tứ xúm lại gần quan sát thật kỹ cả buổi, rồi mới cảm thán

- Cười kiểu gì mà nhã nhặn như thế, cũng khổ cho ngươi... như vậy mà cũng nhìn ra được

Tiêu Chiến nghe vậy liền đắc ý

- Ta tinh mắt lắm, anh ấy chỉ cần nhíu mày một cái ta cũng nhìn ra được hết

A Kiều A Tứ đồng thanh thở dài, phun bong bóng lọc bọc trên mặt nước

Hai con cá nhớ lại chuyện đã từng xảy ra vào thời gian một năm trước sau khi phát hiện ra hắn bị bệnh nan y rồi kể lại cho Tiêu Chiến nghe... chuyện Vương Nhất Bác bị chèn ép như thế nào trong Vương gia, những người tưởng chừng là gia đình với hắn lại chẳng tôn trọng hắn, nhiều lần rắp tâm hãm hại, Tiêu Chiến càng nghe lại càng cảm thấy chua xót không thôi

- Hoàn cảnh của Vương đại thiếu gia trong cái nhà này vô cùng bất công, thế nên sau này hắn không còn cười nữa

A Tứ nói xong, A Kiều liền chen vào bồi thêm

- Sợi dây chuyền bằng bạch kim lần trước cũng là do kẻ xấu lén trộm ném xuống hồ đấy

Nghe lời miêu tả của hai con cá, Tiêu Chiến cả kinh hô lên

- Là Vân Y làm sao?

- Đúng rồi chính là ả ta làm đó, lúc vứt sợi dây chuyền ấy còn đứng nổi giận đùng đùng, lẩm bẩm cái gì mà "Vu tiểu thư sắp lấy chồng rồi, sau này mình mới là thiếu phu nhân"

A Tứ tò mò hỏi Tiêu Chiến

- Vu tiểu thư là mối tình đầu của Vương đại thiếu gia sao?

Tiêu Chiến buông thõng hai tay, đầu cũng cúi gằm, hồi lâu sau mới buồn bã lên tiếng

- Ừm... là Vu tiểu thư trong lòng Vương Nhất Bác

Nhắc tới Vu Di Nhiên, hôm qua Vu Tuấn Kiệt tới cửa thăm hỏi cũng không phải là đơn thuần đến chơi, trước khi rời đi còn để lại một tấm thiệp mời

Vương Nhất Bác còn để trên bàn không động tay tới, Tiêu Chiến tò mò mở ra xem, hóa ra tấm thiệp ấy chính là thiệp cưới của Vu Di Nhiên, ngày kết hôn dự tính là ngày hai mươi lăm tháng này, thời gian còn khoảng một tuần nữa

Tiêu Chiến đoán rằng có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không muốn đi, hai người đã từng là người yêu của nhau sẽ rất khó để xem nhau là bạn, để tận mắt chứng kiến người mình yêu nhất đi lấy chồng ắt hẳn hắn sẽ cảm thấy đau đớn trong lòng

———

Đúng như dự đoán, suốt mấy ngày nay Vương Nhất Bác thật sự không nhắc tới chuyện này

Trên thiệp mời cưới đề tên hai người bọn họ, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ... mặc dù không tham dự thì cũng phải gởi quà mừng cưới cho chu toàn. Nhưng gởi quà gì thì cậu không thể nghĩ ra, dù sao chuyện này cũng quá lạ lẫm đối với cậu cho nên Tiêu Chiến cảm thấy rất khó nghĩ.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến rón rén dụng hết can đảm ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác thăm dò

- Anh ơi, gần tới ngày cưới của Vu tiểu thư rồi, anh có dự định gởi quà gì cho chị ấy không?

Vương Nhất Bác vẫn còn nghiền ngẫm một đống hồ sơ chất cao như núi trên bàn, nghe cậu hỏi như vậy cũng chẳng mấy bận tâm chỉ ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện

Tiêu Chiến thấy hắn có vẻ không quan tâm đến ngày cưới của Vu Di Nhiên, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy rất vui, cậu nhiệt tình đưa ra vài gợi ý quà tặng để tặng cho Vu tiểu thư nếu như không thể tới tham dự được

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn qua, nhìn tới nhìn lui một lượt liền chọn bộ ghế sô pha, sau đó hắn mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, môi khép mở nói lời khen cậu "làm rất tốt"

Bởi vì ba chữ "làm rất tốt" của Vương Nhất Bác dành cho mình làm cho Tiêu Chiến vui vẻ quá đỗi, ngồi không được mà đứng cũng không xong, lúc thì lăng xăng lau dọn bàn ghế, lúc lại tung tăng thu dọn kệ sách cho Vương Nhất Bác

Bận bịu một lúc, chợt nghĩ tới điều gì đó, Tiêu Chiến lại tò mò tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác, ngượng ngùng lên tiếng

- Vậy... vậy chúng ta có đến đó không anh?

- Đến nơi nào?

- Dự tiệc ấy, tiệc cưới của Vu tiểu thư

Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn lên Tiêu Chiến, lại hỏi

- Cậu muốn đi sao?

Tiêu Chiến vội vã xua tay

- Không, dĩ nhiên là không...

Nói được một nửa lại cảm thấy hành động của mình như vậy chẳng khác nào ghen tuông đố kỵ, cậu lập tức sửa lời

- Anh đi thì em đi

Nói mà nghiến răng nghiến lợi như sắp anh dũng hy sinh vì nghĩa lớn vậy, Vương Nhất Bác hơi nhếch khóe môi, tựa như nghe được chuyện gì hay ho lắm

Lần này ý cười rất nhạt, chốc lát đã thu về. Tiêu Chiến đầu têu gợi chuyện chớp mắt một cái đã cảm thấy hối hận rồi, cậu trông thấy Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt như thường, cậu cho là mình hoa mắt, cúi đầu ngập ngừng lên tiếng

- Vậy rốt cuộc là có đi hay không ạ?

Không phải đợi lâu, đã nghe tiếng Vương Nhất Bác trả lời

- Gần đây tôi có hơi bận, đến lúc đó rồi tính

Nếu đã là đến lúc đó rồi tính thì ít nhất có một nửa khả năng là sẽ đến

Tiêu Chiến thẩn thờ mất mấy ngày, không biết có phải do tâm trạng  ảnh hưởng đến sức khỏe hay không mà đúng một ngày trước lễ cưới nhà họ Vu... cậu lại cảm thấy rất đau đầu, tay chân mềm oặt đứng còn không vững, sáng sớm uống trà cùng bà nội bên nhà chính, vừa mới đứng lên đã choáng váng mặt mày mà ngã quỵ xuống đất, cậu khó khăn lắm mới vịn vào bức tường đứng dậy, đưa tay sờ lên trán, quả thật rất nóng

Bà nội trông thấy cháu dâu không khỏe vội vàng gọi bác sĩ tư nhân tới nhà khám bệnh cho cậu, sau đó ép buộc Tiêu Chiến trở về phòng nghỉ ngơi

Thuốc mà bác sĩ kê cho Tiêu Chiến uống... không làm giảm cơn sốt của Tiêu Chiến một chút nào, tiểu Tư cảm thấy sốt ruột lắm, một hai đòi chạy qua nhà chính nhờ Vương lão phu nhân gọi bác sĩ khác giỏi hơn tới thăm khám cho cậu nhưng Tiêu Chiến đã kịp ngăn lại không cho cô đi

- Tôi không sao? Cô đừng hoảng lên như thế

Tiểu Tư nghe cậu cố chấp như vậy liền tức giận giậm chân đùng đùng

- Không sao cái gì mà không sao? Cô sốt đến ngu người luôn rồi mà còn bảo là không sao nữa?

- Thuốc bình thường vô dụng đối với tôi

Tiểu Tư không muốn đôi co nhiều lời với người cứng đầu nằm trên giường nữa, sau khi đút cho Tiêu Chiến một cốc sữa sau đó còn cho cậu uống thuốc, lúc này cô mới ra bên ngoài đóng lại cánh cửa để Tiêu Chiến có thể nghĩ ngơi tốt hơn

Tiêu Chiến chờ cho tiểu Tư đi rồi, cậu đưa tay vén lên ống quần, nơi vết thương bị rạch một đường dài vẫn chưa thể khép miệng được, cậu âm thầm thở dài... đúng là vết thương của giao nhân khó mà lành lại được, chỉ có thuốc đặc trị của chị Văn Nguyệt mới có thể chữa khỏi vết thương cho cậu, nhưng mà vết thương này là do cậu tự mình làm tổn thương, nếu để cho Văn Nguyệt biết được có khi chị ấy còn tức giận bỏ mặc cậu luôn

Tuy rằng cơ thể giao nhân vô cùng khỏe mạnh rất hiếm khi bị ốm thế nhưng một khi đã bị ốm thì cứ phải gọi là long trời lở đất, ít ra cũng phải một tuần mới khỏi được

Nghĩ đến nguyên nhân gây ra bệnh không thể tiết lộ cho người khác biết, Tiêu Chiến sực nhớ đến Vương Nhất Bác còn đang chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và trường quân sự kia, cậu là sợ hắn suy nghĩ nhiều liền vận dụng hết sức lực gọi Tiểu Tư vào phòng để mình dặn dò một chút

- Không lo nghỉ ngơi đi, la lớn lên như vậy làm gì?

Tiểu Tư ngồi bên cạnh vừa đưa tay kiểm tra trán cho Tiêu Chiến vừa lầm bầm mắng cậu không biết chăm sóc cho mình thật tốt

Tiêu Chiến đối với lời phàn nàn của Tiểu Tư cũng chẳng lấy làm phiền phức, chờ cho cô lảm nhảm xong liền lên tiếng

- Cô nhờ người nhắn tin cho Vương đại thiếu gia tối mai cứ tự mình đi tham dự tiệc cưới, quà thì sẽ có người gởi tới tận nhà cho Vu tiểu thư

Xoắn xuýt hết mấy ngày cuối cùng cũng tự mình nhượng bộ, Tiêu Chiến không lấy gì làm vui vẻ lên tiếng

- Đừng để anh ấy biết tôi bị ốm, cứ nói... cứ nói với hắn tối nay không cần phải về nhà, ở nhà hết cơm rồi

Lời nhắn vừa gởi tới cho Vương Nhất Bác, thế mà Vương Nhất Bác đêm nay cũng không trở về nhà thật

Tiêu Chiến ngoài miệng thì nói không đợi hắn ấy vậy mà nằm trên giường lại không ngủ được, nghe có tiếng động là lại nghểnh cổ ra ngoài nghe ngóng, trông thấy người đẩy cửa bước vào không phải là Vương Nhất Bác là bắt đầu ỉu xìu héo rũ. Cậu thầm nghĩ... quả nhiên là vậy, mình chủ động nhắn tin không cho anh ấy về nhà để đối phó với trưởng bối trong nhà vậy mà anh ấy lại thực sự không về luôn

Tiểu Tư trông thấy Tiêu Chiến bị sốt thành bộ dạng ngơ ngác đến đáng thương, liền lên tiếng mắng cậu ngốc

- Cho chừa cô mạnh miệng, người ta lúc ốm đều nhõng nhẽo với chồng mình còn cô thì dài cổ mong ngóng. Đàn ông ấy à, rất thích được người trong lòng dựa dẫm lúc yếu đuối mà đại thiếu gia cũng là đàn ông, cũng thích vợ của mình nhỏ nhắn đáng yêu nép vào bên cạnh làm nũng. Cô chỉ cần rúc vào lòng đại thiếu gia nói nhỏ một tiếng... đại thiếu gia còn có thể hái cả sao trên trời tặng cho cô đấy

- Lại đọc truyện ở đâu thế? - Tiêu Chiến uể oải lên tiếng hỏi

Tiểu Tư vừa chườm khăn lạnh lên trán Tiêu Chiến vừa trả lời

- Cái này cô không cần quan tâm, chỉ cần có tác dụng là được

Khăn lạnh chạm lên người vô cùng dễ chịu, Tiêu Chiến nhắm mắt lại thử tượng tượng... cậu cũng là đàn ông, nếu Vương Nhất Bác cũng nép vào lòng cậu tỏ vẻ thẹn thùng không biết sẽ như thế nào? Vì thế cậu bất giác bật lên tiếng cười khẽ

Hôm sau, là ngày cưới của Vu Di Nhiên

Tiêu Chiến vẫn đang sốt rất cao, da thịt rất nóng, trong người lại lạnh, nghe Tiểu Tư nói ra mồ hôi là sẽ đỡ liền quấn chăn nằm run lẩy bẩy

Buổi chiều, bà nội Vương tới thăm, Triệu Tử Anh thân làm mẹ chồng cũng bất đắc dĩ theo bà nội Vương đi tới, vừa vào nhà quan sát xung quanh một phen, mở miệng móc mỉa

- A Bác là đi gặp tình cũ lần cuối ấy hả?

Bị bà nội Vương lườm một cái, Triệu Tử Anh mới ưỡn ẹo ngồi xuống, miệng vẫn còn buông lời càn rỡ

- Tôi đã nói rồi, cô cũng cần thông minh lên một chút, ngay cả lòng dạ đàn ông cũng không thu phục được, về sau sao có thể trông cậy cô tiếp quản vị trí của tôi làm chủ cái gia đình này?

Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi ở sô pha cũng chẳng hơi đâu đối phó với kiểu người như Triệu Tử Anh

Nếu không phải vì hôm nay bị sốt khó chịu, cậu đã niệm chú cho viên sỏi đập vào đầu gối người đàn bà giả dối này rồi

Bà nội Vương thì ngược lại, nói mấy câu hỏi thăm bình thường

- Nếu cảm thấy cơ thể khó chịu thì nghỉ ngơi nhiều thêm một chút, A Bác đi tham dự tiệc cưới về thì đừng để nó vào phòng, tránh cho mùi rượu làm cho cháu khó chịu

Tất cả mọi người đều ngầm chấp nhận Vương Nhất Bác sẽ đi dự tiệc cưới hơn nữa còn sẽ uống say mèm

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro