Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Động tâm...

.
.
.

Giữa đêm, Tiêu Chiến lặng lẽ thức dậy, xoay người nằm nghiêng, động tác cẩn thận tránh đánh thức Vương Nhất Bác, trong bóng tối phả chút ánh sáng mờ mịt của đèn ngủ, Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn người kia không rời

Lúc nãy cậu vừa mới có một giấc mơ, cậu mơ Vương Nhất Bác thời thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, trên người mặc quần áo trẻ trung thoải mái, dưới chân trần không mang giày đang vui vẻ đùa giỡn với thỏ con, đôi môi hắn cười lên thực rạng rỡ dương quang xán lạn, chói mắt tầm nhìn của cậu. Tiêu Chiến nghe được tiếng cười giòn tan của thiếu niên trong lòng cực kỳ hân hoan, thế rồi giấc mơ tốt đẹp nhanh chóng kết thúc thay vào đó là khuôn mặt quanh năm lạnh giá của Vương Nhất Bác hiện tại, hắn tức giận giương cao khẩu súng chỉa vào đầu thỏ con, vừa cười lạnh vừa nói

- Rốt cuộc cậu chỉ là một giao nhân, nếu không giết cậu lấy mỡ đốt đèn, lấy máu chữa bệnh thì thật uổng phí

Một tiếng "đoàng" lớn nổi lên, Tiêu Chiến giật bắn mình thoát khỏi giấc mơ, trái tim nhỏ bé vẫn còn đập mạnh liên hồi

Sau khi tỉnh dậy cậu hốt hoảng hồi lâu Tiêu Chiến mới hiểu được tất cả chỉ là giấc mơ đáng sợ nhưng giấc mơ này có thể sẽ xảy đến trong tương lai. Tiêu Chiến lúc này không kiềm được lại nghĩ... nếu Vương Nhất Bác của tám năm trước và Vương Nhất Bác của hiện tại được đặt cạnh nhau không biết cậu sẽ lựa chọn như thế nào?

Câu trả lời đã được khắc họa từ lâu khi đặt hai người lên bàn cân để so sánh

Vương Nhất Bác thời thiếu niên đối với cậu như một vị anh hùng, cậu hâm mộ, cậu hướng về, trong bảy năm dài đằng đẵng cậu đã dệt nên vô số giấc mơ hoàn mỹ về người anh hùng của cậu, hy vọng ân nhân của mình sẽ như diều gặp gió để cậu tiếp tục được ngẩng đầu ngưỡng mộ

Mà Vương Nhất Bác của hiện tại đối với cậu lại là một con người bằng xương bằng thịt, anh hùng của cậu gãy cánh sa xuống vũng bùn, sẽ mất mát suy sụp, sẽ phẫn nộ giận dữ, sẽ dựng nên một bức tường phòng bị đối với bất kỳ ai, không cần lí lẽ

Thế nhưng, hắn vẫn phân biệt thiện ác, khiêm tốn lễ độ... vẫn sẽ chịu đòn nhận tội như một đứa bé, sẽ giương dù bảo vệ cậu giữa gió mưa giông bão

Vậy nên không chỉ là hâm mộ và hướng tới, Tiêu Chiến còn tán thưởng hắn, thương hắn, đau lòng vì hắn, thậm chí là... thích hắn

Từ lồng ngực phát ra một tiếng thở thật dài, Tiêu Chiến nhấc tay, đầu ngón tay chạm lên gò má Vương Nhất Bác, chỉ dám chạm nhẹ rồi rời ra một li nhỏ sợ làm người thức giấc

Cậu nhớ lời kết án của Vương Nhất Bác đối với Vân Y bỗng nhiên hiểu được cảm giác thỏ chết cáo buồn trong gian nhà chính hôm ấy là từ đâu mà tới

Ngón tay cách không khí lướt qua lông mày, sóng mũi, đôi môi Vương Nhất Bác, hết thảy những nơi cậu muốn chạm vào mà không dám chạm vào, hết lần này đến lần khác

Hiện tại trong lòng, Tiêu Chiến vẫn dùng âm thanh nhỏ bé không người nghe thấy lặng lẽ hỏi... nếu như em động lòng với anh phải chăng anh cũng sẽ ném em ra ngoài không muốn nói với em dù chỉ một lời ngắn ngủi hay không?

Nếu như không chỉ đền ơn, em còn muốn cùng ánh sống đến bạc đầu giai lão thì phải làm sao

------

Vốn chỉ là chuyện chỉ để ứng phó tạm thời, ai ngờ Vương Nhất Bác coi đó là thật, hắn cất luôn sợi dây chuyền trên cổ, chiếc khăn tay bằng lụa trắng của cậu cũng được hắn trân trọng đặt ở trong túi áo sơ mi, đi tới đâu cũng mang theo làm cho Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ không thôi

Một buổi tối kia, thừa lúc Vương Nhất Bác ngủ trước, Tiêu Chiến lén lút đưa tay sờ lên tấm lụa trắng mà bấy lâu nay vẫn ở bên người Vương Nhất Bác không rời. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy tìm kim chỉ chỉnh lại một chút đường viền trên khăn, sợ là mang tới mang lui sẽ bị tưa lớp chỉ, làm xong đâu đó... Tiêu Chiến tiếp tục lén lút đặt lại chỗ cũ

Ngày hôm sau khi dùng bữa sáng, Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, nâng miếng khăn lụa trong tay tỉ mỉ quan sát hồi lâu, mày khẽ nhíu lại nhưng không nói gì

Tiêu Chiến nhìn thấy hành động của Vương Nhất Bác, cậu gấp gáp như ngồi phải bàn chông, bánh bao thích nhất cũng chẳng thấy ngon nữa. Cuối cùng không chịu được nói với theo khi Vương Nhất Bác sắp rời khỏi cửa

- Cái khăn... cái khăn là tối hôm qua em sửa lại chút ít, như vậy mang ra bên ngoài lỡ có dùng tới cũng sẽ đẹp hơn chút... đỡ mất mặt

Vừa nói vừa lén lút nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác, trong lòng chua muốn chết

Như tính tình Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có thể mạnh dạn đoán rằng khả năng cao hắn sẽ nói lời cảm ơn hoặc là đáp một tiếng ngụ ý đã hiểu, nói chung sẽ không làm mình sẽ bối rối nhiều

Đúng như dự đoán, Vương Nhất Bác chậm rãi xoay người, bờ môi khẽ mở nhưng lại nói ra lời mà Tiêu Chiến không ngờ tới

- Như lúc đầu cũng không mất mặt

------

Chẳng mấy chốc đã vào tháng sáu, thời tiết nóng bức, mặt trời chói chang nhô cao, con người không chịu nổi, thỏ con như cậu cũng chịu muốn phát điên, mỗi khi rảnh rỗi cậu lại chạy ra bờ ao sau vườn, nương chút hơi nước cùng cây cối hóng mát giải nhiệt

Cậu đặt tên hai con cá chép, một con là A Kiều một con là A Tứ. Kể từ ngày tình cảm giữa cậu và Vương Nhất Bác cải thiện tốt đẹp, ngày ngày Tiêu Chiến đều muốn dính lấy Vương Nhất Bác, huyên thuyên nói chuyện cả ngày, chỉ vào lúc trời nóng như hôm nay... Tiêu Chiến mới nhớ đến hai con cá chép bạn mình, nên mới ở bên ao trò chuyện với bọn chúng nhưng hai con cá chép có vẻ tức giận, vẫy đuôi oán trách

- Ngươi suốt ngày chỉ lo bám dính lấy ân nhân, không thèm quan tâm đến bọn ta

- Làm gì có chuyện đó, hai ngươi vẫn là bạn thân nhất của ta mà

- Hừ... rõ ràng chỉ quan tâm đến một mình cái tên họ Vương kia, chỉ khi không có hắn ở nhà, trời nóng bức quá mới tìm tới bọn ta trò chuyện

- Không có, không phải vậy mà

Tiêu Chiến nghe hai con cá mập ú lần lượt oán trách làm cho cậu nóng lòng giải thích hết lần này đến lần khác, nhưng A Kiều A Tứ vẫn chẳng thèm nghe, oán trách liên tục

- Ngươi đó, cứ bám dính con người như thế, lỡ đâu một ngày cái tên họ Vương biết ngươi là giao nhân để bọn ta xem hắn ta có lôi cậu ra lột da lấy mỡ đốt đèn hay không

- Hai ngươi sao lại nghĩ xấu cho anh ấy như vậy, anh ấy là người tốt, chẳng phải trước đây còn cứu tôi trong bẫy của thợ săn hay sao, cho nên... ân công là người tốt

Nghe Tiêu Chiến phản bác, hai con cá hất đuôi văng nước lên mặt Tiêu Chiến

- Đồ ngốc, tại lúc ấy hắn chỉ nghĩ ngươi là thỏ con mà thôi, giờ ngươi tu luyện thành giao nhân, nếu hắn biết được liệu có động lòng phàm muốn giết ngươi, giao nhân hiếm gặp như vậy nào có thể dễ dàng bỏ qua, nếu hắn là người tốt không động đến ngươi thử xem những con người khác trong nhà này có ai chịu tha cho ngươi hay không?

Lời này quả thật rất có lý, Tiêu Chiến nghe vào lại có chút ngẩn ngơ. Mặc dù giao nhân sống trên đời không hiếm nhưng bọn họ có cách ẩn mình, với lại đại đa số đều muốn sống trong rừng sâu cách biệt với con người. Còn cậu, chỉ vì muốn trả ơn mà phải ngàn dặm xa xôi tìm tới, đã vậy còn ngày ngày ở chung với một đống con người như thế, nhỡ đâu bị phát hiện... quả thật cậu sẽ chết chắc. Dù Vương Nhất Bác không ác độc đến nỗi sẽ giết cậu nhưng hắn sẽ ghê tởm cậu, còn có Triệu Tử Anh... Vương Nhất Vũ... bọn họ thì sao? Dĩ nhiên sẽ giết cậu hoặc bán cậu lấy tiền rồi không phải sao?

Nhưng mà Tiêu Chiến cũng nghĩ đến một vấn đề khác, sau khi bọn họ giết cậu lấy mỡ, thân xác của cậu bọn họ muốn xử lý thế nào? Có phải sẽ làm món... thịt thỏ bảy món hay không? Càng nghĩ tới lại càng cảm thấy hoảng loạn, Tiêu Chiến bất chợt hô lên

- Có khi nào bọn họ biết ta là thỏ sẽ ăn thịt ta luôn không?

Hai con cá không thèm trả lời, chỉ quẫy đuôi hống hách bơi qua bơi lại như ngầm xác định... đúng là như vậy đó

Tiêu Chiến hoảng loạn hơn nữa, cậu đưa tay ôm lấy cơ thể của mình, run rẩy lên tiếng

- Eo ơi, thịt của ta đâu có ngon. Con người vì sao thịt gì cũng ăn như vậy nhỉ? Thịt thỏ cũng đâu có ngon lắm đâu

A Kiều A Tứ cười rộ lên, nhả bong bóng nước

- Ngươi thật là dễ bị lừa nha hahaha

Tiêu Chiến mờ mịt chẳng hiểu gì cả, A Tứ lại nói tiếp

- Bọn ta sống ở đây đã lâu, lúc Vương Nhất Bác vẫn còn là thiếu niên, hắn vẫn luôn không thích ăn thịt

A Kiều bên cạnh bồi thêm

- Nhưng mà con thỏ ngốc như nhà ngươi đã trắng trắng mềm mềm lại còn dễ bắt nạt chưa biết chừng một ngày nào đó hắn sẽ đổi khẩu vị, xử ngươi tại chỗ ăn luôn vào bụng

Mặc dù còn nhiều chuyện còn ngơ ngơ ngác ngác thế nhưng lời hai con cá chép mập nói ra... Tiêu Chiến cũng hiểu được vài phần

Sẽ gì cơ chứ... chẳng phải Vương Nhất Bác đã ăn đến miệng từ lâu rồi sao?

Tuy rằng Tiêu Chiến là tự dâng mình, đối phương chẳng lấy gì làm tự nguyện bằng không cũng sẽ không né tránh

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến bĩu môi thầm nhủ... lúc ấy hắn còn hăng hái thế cơ mà, hôn cậu nhiệt tình còn siết eo nắn mông cậu thế này thế kia, nhét cho cậu một bụng thỏ con

Bất thình lình nhớ lại cảnh tượng dâng trà sau đêm tân hôn, hai chữ "sinh đẻ" đột nhiên lọt đến mép, Tiêu Chiến hít sâu một hơi suýt thì cắn phải đầu lưỡi

———

Ngày cuối tuần, bởi vì thời tiết ngoài vườn mát mẻ thanh mát hơn trong nhà, Vương Nhất Bác quyết định ra ngoài vườn hóng mát ngắm cảnh nghỉ ngơi, Tiêu Chiến cũng tò tò đi theo, cậu trải tấm bạt dưới bãi cỏ bên cạnh cây đại thụ lớn, trên tấm bạt bày ra đủ hộp trái cây đã gọt vỏ tỉ mỉ, cậu quay qua nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng

- Anh ơi, ăn một chút trái cây lạnh đi ạ

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ nhìn cậu gật đầu một cái, hắn đưa tay lấy miếng táo, lưng dựa vào gốc cây chậm rãi cắn nhai, ánh mắt vẫn nhìn về khoảng không vô định

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng bên cạnh, lấy hết can đảm nhìn qua Vương Nhất Bác, tầm mắt thấp hơn một chút xíu so với bình thường thế là rơi thẳng lên đúng vị trí giữa hai chân hắn

Sau đó, một tầng đỏ chói lan ra từ cổ đến mặt cứ như cậu bị biến thành con thỏ bị lột hết lông đang bị nướng trên đống than hồng vậy

Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân, người tới là Vu Tuấn Kiệt. Hắn vừa bước vào lại trông thấy cảnh tượng một đôi vợ chồng tương kín như tân, một người ngồi dựa vào gốc cây vừa ăn táo vừa ngắm cảnh còn một người ngồi cách người kia một khoảng, lén lút liếc mắt nhìn người còn lại. Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống như một đôi vợ chồng son

Y lắc lắc đầu tiến tới, trông thấy một khoảng trống rộng lớn liền bạo gan ngồi xuống

- Này hai người đang làm gì vậy? Hóng mát sao? Chà... bây giờ mà có một đĩa dưa hấu ướp lạnh nữa thì còn gì bằng

Hai ngày trước, Vu Tuấn Kiệt có gọi điện hẹn gặp mặt Vương Nhất Bác để trò chuyện, bởi vì thời tiết nắng nóng nên Vương Nhất Bác lười ra bên ngoài, dù sao trong người cũng có bệnh, mệt mỏi nhiều cũng chẳng muốn đi đâu thế là hắn dứt khoát hẹn Vu Tuấn Kiệt cuối tuần tới nhà nhâm nhi trà mát cùng trò chuyện

Ban đầu Vu Tuấn Kiệt muốn rủ Vương Nhất Bác ra ngoại ô chơi, dù sao nhà y có một trang trại nhỏ, rất mát mẻ thích hợp để nghĩ dưỡng nhưng nghe nói ở đó hiện tại còn có vợ chồng Vu lão gia và em gái y... Vu Di Nhiên nên Vương Nhất Bác dứt khoát từ chối không muốn tới

Vương Nhất Bác vẫn chẳng thèm liếc mắt nhìn Vu Tuấn Kiệt một cái, lạnh nhạt lên tiếng

- Có trái cây lạnh gọt vỏ sẵn, cậu ăn đỡ đi, đòi hỏi cái gì

Vu Tuấn Kiệt sảng khoái bật cười lớn

- Biết ngay là cậu chẳng có lòng hiếu khách mà, tôi đã chuẩn bị trước rồi đây

Nói rồi Vu Tuấn Kiệt ra hiệu cho trợ lý bên cạnh đưa ra một trái dưa đã được gọt vỏ ướp lạnh sẵn, bày ra trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác

- Tôi đã chuẩn bị rồi, trông có ngon không?

- Woa... ngon quá

Tiêu Chiến mặt mày sáng rỡ không ngừng lên tiếng cảm thán, nhưng mà hình như thiếu mấy cái nĩa nhỏ nên cậu lăng xăng vừa nói vừa đứng dậy

- Để em vào trong nhà lấy vài cái nĩa ra cho hai người

Nói rồi cậu chạy thật nhanh vào trong nhà

Vu Tuấn Kiệt tươi cười nhìn theo, điệu dáng khi chạy của Tiêu Chiến thực đáng yêu, không hiểu sao hắn nhìn Tiêu Chiến lại tưởng tượng ra cậu giống con thỏ nhỏ vừa trắng vừa chạy thật nhanh vậy

- Thiếu phu nhân nhà cậu bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy?

- Mười tám

- Mười tám? Còn nhỏ như vậy sao? - Vu Tuấn Kiệt bất ngờ cảm thán

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn y

- Thì sao?

- À không có gì

Rất nhanh Tiêu Chiến lại trở ra, mặt mày hớn hở đưa nĩa nhỏ phát cho từng người, bản thân cậu cũng dùng một cái xiên vào miếng dưa hấu mát lạnh, đưa vào miệng ăn rất thích thú

Chẳng mấy chốc, hộp dưa hấu cũng vơi đi một nửa, bởi vì lúc nãy Tiêu Chiến có gặm một ít trái cây lạnh nên lúc này ăn thêm dưa hấu liền cảm thấy rất no, cậu quay qua nhìn Vương Nhất Bác cùng Vu Tuấn Kiệt thầm nghĩ, có khi hai người bọn họ còn có chuyện cần nói, cậu ngồi ở đây lại làm cho không khí thêm ngượng ngùng vậy là dứt khoát xin phép rời đi, cậu muốn tới bên ao cá tìm hai con cá chép trò chuyện

Tiêu Chiến vui vẻ nằm sấp trên bãi cỏ, hai chân đong đưa qua lại, nhiệt tình cầm lên cọng cỏ chọc phá hai con cá, trò chuyện với bọn chúng say mê. Cho đến lúc có tiếng bước chân tiến lại gần, vì đôi tai thỏ con rất thính, cậu vừa nghe có động tĩnh liền quay đầu lại liền bắt gặp Vu Tuấn Kiệt đang tiến tới gần mình

- Anh Vu không ở bên kia ăn dưa hấu mà qua bên này làm gì?

Vừa rồi ba người ngồi tán gẫu, Vu Tuấn Kiệt có nói không muốn cậu gọi mình là Vu thiếu gia nên bắt cậu đổi cách xưng hô khác. Nghĩ ngợi một lúc, Tiêu Chiến mới gọi một tiếng "Anh Vu". Vu Tuấn Kiệt nghe vào rất hài lòng cười nheo cả mắt, lại trông thấy Vương Nhất Bác không có ý phản đối vậy là mọi chuyện cứ thế được quyết định xong

- Ăn xong rồi

Vu Tuấn Kiệt tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, bởi vì còn có Vương nhất Bác cách đó không xa y sợ người kia hiểu lầm nên cũng ngồi cách Tiêu Chiến một quãng rộng, mỉm cười nói với Tiêu Chiến

- Tôi tới nói chuyện với cô, nói chuyện với Nhất Bác chẳng thú vị, tôi cứ nói nhiều như thế mà hắn chẳng mấy phản ứng trả lời

Tiêu Chiến quay đầu nhìn bóng người phía xa kia, cậu thừa biết mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Vu Tuấn Kiệt thân thiết, trêu ghẹo đối phương cũng là việc bình thường nên nghe y nói như vậy cậu chỉ biết nhoẻn miệng cười thật tươi

Vu Tuấn Kiệt thích nói chuyện cũng giống như Tiêu Chiến, y kể cho Tiêu Chiến rất nhiều chuyện... từ chuyện cuộc sống thường ngày đến chuyện đi du lịch đây đó, nơi nào có phong cảnh hùng vĩ hay lãng mạn đều kể cho Tiêu Chiến nghe, kể đến đất nước I có cực quang... lúc này Tiêu Chiến càng há hốc miệng cảm thán

- Cực quang đẹp đến như vậy sao?

- Phải rất đẹp, nếu rảnh rỗi em có thể lên mạng tra là có thể trông thấy

Tiêu Chiến im lặng không trả lời, lúc này Vu Tuấn Kiệt mới nhớ ra... Tiêu Chiến không hề sử dụng điện thoại, cậu cứ như một kiểu người tiền sử, đối với công nghệ tiên tiến đều rất mờ mịt, cứ nghĩ bản thân cậu xuất thân từ làng quê nghèo xa xôi nên Vu Tuấn Kiệt cũng chẳng lấy làm khó hiểu, y vội nói qua chuyện khác

- Đợi đến thời gian rãnh rỗi, tôi sẽ đưa cô đến nước Y ngắm cực quang

Vu Tuấn Kiệt vô tư nói ra ý kiến như vậy càng không nghĩ tới người bên cạnh chính là vợ của bạn thân mình, chỉ là y muốn kiểm chứng một chút mức độ chung thủy cô gái này một chút mà thôi

Mà quả thật Tiêu Chiến cũng cảm thấy kỳ quái, làm sao mà một người đã kết hôn như cậu lại đi chơi riêng với người đàn ông khác, thế là cậu dứt khoát lên tiếng từ chối

- Không cần đâu, đợi đến khi sức khỏe của anh Bác đỡ hơn... em sẽ rủ anh ấy đưa em đi cũng được

- Chờ sức khỏe của Nhất Bác khỏe có thể sẽ rất lâu, tôi cảm thấy cô cứ ở trong nhà mãi như vậy cũng phí thời gian, nên ra ngoài đi du lịch để mở mang tầm mắt

- Nào có gì mà nên hay không nên, chỉ cần anh ấy vẫn cần em thì em sẽ bám dính ở bên cạnh anh ấy bất kể ngày đêm

Tiêu Chiến vừa nói vừa chống cằm nhìn về hướng Vương Nhất Bác

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro