Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phát hiện...

.
.
.

Vật quan trong lại nguy hiểm, chắc chắn cô ta sẽ chẳng để trên bàn hay dưới gối, chỉ có thể nằm ở trong tủ, Tiêu Chiến ngầm tính toán xong xuôi, liền tiến tới nhẹ tay muốn mở cánh cửa tủ, nhưng mà cánh cửa tủ thật sự đã bị khóa

Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, vẫn là nên tìm chìa khóa tủ trước

Những thứ quan trọng như thế có thể nằm trên giường hoặc dưới gối, cũng có thể nằm trong túi áo khoác, bỗng nhiên đôi mắt Tiêu Chiến lóe sáng, trong bóng tối mờ mịt vậy mà lại trông thấy chiếc chìa khóa đang nằm trên cổ của Vân Y, cậu trầm ngâm suy nghĩ làm cách nào để có thể lấy được cái chìa khóa trên cổ cô ta mà không làm cho cô ta thức giấc

Lúc này Vân Y lại trở người, quay lưng lại hướng Tiêu Chiến làm cho cậu thoáng chột dạ nhanh chóng thấp người trốn dưới đất, bởi vì mỗi cái giường cách nhau một cái tủ quần áo nên cậu không sợ người bên cạnh bị đánh thức, chỉ sợ bên giường đối diện bất chợt tỉnh giấc mà thôi

Cũng may ban ngày bọn họ làm việc vất vả nên buổi tối ai nấy cũng đều ngủ rất say

Tiêu Chiến nhận thấy đã an toàn, cậu rón rén đứng dậy tiến tới gần bên Vân Y, tròn xoe đôi mắt nhìn sợi dây chuyền bằng bạc trên cổ, cũng may là móc khóa dây chuyền lại nằm ở phía sau, Tiêu Chiến mừng rỡ nhẹ nhàng mở khóa dây chuyền trên cổ Vân Y

Vân Y đang ngủ say, cảm giác trên cổ rất nhột liền đưa tay ra phía sau gáy gãi gãi rồi quay người nằm thẳng, giấc ngủ vẫn say sưa không có dấu hiệu bị làm phiền

Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ lên ngực, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc nãy cậu đã mở được móc khóa dây chuyền, bởi vì cử động của Vân Y mà dây chuyền khẽ tuột qua bên kia, Tiêu Chiến nhón chân lấy lên sợi dây chuyền cùng chìa khóa tủ

Sau khi có được chìa khóa, cậu tiến tới bên tủ nhẹ nhàng mở ra nhìn vào bên trong bắt đầu tìm kiếm

Một bên tủ dùng để treo quần áo, bên còn lại có hai ngăn, ngăn ở dưới để chăn mền còn ngăn ở trên để mỹ phẩm cùng tư trang quan trọng

Tiêu Chiến trực tiếp bỏ qua những ngăn kia, chỉ chăm chăm tìm trên ngăn chứa đồ mỹ phẩn, cũng may mắn thay... trong một mớ hỗn độn kia vậy mà xuất hiện một lọ thuốc nhỏ, bên cạnh còn có một mẫu giấy, Tiêu Chiến chẳng biết chữ nhiều nên chỉ có thể lấy ra bọc vào trong túi, chốc nữa sẽ đưa ra cho Vương Nhất Bác xem

Nhưng nghĩ nghĩ nếu cậu trực tiếp lấy hết cả lọ thì chẳng phải giúp cô ta thiêu hủy chứng cứ hay sao. Cậu liền lấy ra lọ thuốc mở nắp đổ ra tay chừng ba viên cất vào trong túi, sau đó đóng lại cái hộp bỏ vào chỗ cũ

Cẩn thận hơn, cậu tiếp tục tìm hết một lượt nhưng cũng chẳng tìm ra được thứ nào khả khi, Tiêu Chiến nhanh chóng đóng lại cánh cửa tủ, khóa lại rồi nhẹ nhàng tiến tới thả sợi dây chuyền cùng chiếc chìa khóa bên cạnh gối của Vân Y, sau đó thì chuồn lẹ

Bởi vì chuyến đi này cực kỳ thuận lợi thế nên trên đường về Tiêu Chiến còn ngâm nga bài hát nho nhỏ

Vừa vào trong phòng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhanh chóng tiến tới bên bàn mở đồ ra xem

Lúc này nhớ tới mẫu giấy nhỏ cất bên cạnh hộp thuốc, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy ra khẽ đánh vần

Tùy cơ ứng biến

Tiêu Chiến chẳng hiểu, tùy cơ ứng biến là gì liền đưa qua cho Vương Nhất Bác đọc thử

- Anh ơi, em tìm thấy cả tờ giấy này bên cạnh hộp thuốc, anh xem thử ý nghĩa của nó giúp em

Vương Nhất Bác gật đầu, đưa mắt ghé qua nhìn chằm chằm dòng chữ trên tờ giấy, đôi lông mày khẽ nhíu lại

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn tờ giấy không ngừng, cậu liền cúi xuống cầm một viên thuốc màu trắng lên quan sát trái phải, sau đó muốn lè lưỡi ra nếm một chút

- Đừng liếm

- Hả

Vương Nhất Bác vậy mà lại dùng bàn tay của mình chặn ngang miệng Tiêu Chiến, khoảnh khắc cậu lè lưỡi ra chưa nếm được vị thuốc, đầu lưỡi lại chạm lên lòng bàn tay Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì chỉ có thể bất động thanh sắc tròn mắt nhìn chằm chằm hắn

- Anh nói không liếm là được rồi còn đưa tay đặt lên miệng em làm gì?

Nhớ lại tình cảnh ban nãy trong sân, cả hai không những động tay mà còn động cả miệng, bầu không khí giữa hai người thoáng chốc thay đổi, có chút ngượng ngùng khó nói

- Đêm trước, mạo phạm em rồi - Vương Nhất Bác mở miệng nói trước

Ngày thường Vương Nhất Bác chẳng nhiều lời, sợ rằng hai chữ "mạo phạm" này là cách diễn tả sát ý nhất mà hắn tìm ra, hiệu quả như câu "đã đắc tội rồi" hôm trước chỉ là Tiêu Chiến nghe vào lại chẳng lấy làm vui vẻ

Trong mắt cậu, chuyện xảy ra đêm nọ không phải là mạo phạm mà do cậu hoàn toàn nguyện ý

Có lẽ Vương Nhất Bác bị bỏ thuốc sẽ không còn nhớ rõ thế nhưng Tiêu Chiến tỉnh táo lại nhớ rõ ràng, bao gồm cả hành vi cháy nhà hôi của thỏa mãn tư dục, phóng đãng cầu hoan trên người Vương Nhất Bác

Đáy lòng chua xót không ngừng, ngoài mặt lại phải tỏ ra vui vẻ hùa theo, Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười như đã quên hoàn toàn vết sẹo còn đau nhức

- Chưa tìm hiểu rõ ràng mà anh đã xin lỗi hai lần rồi, nói ra cũng là em có lợi

Vương Nhất Bác như định nói thêm gì, Tiêu Chiến lại sợ nghe phải những lời làm lòng mình đau xót cậu vội quay đầu né tránh Vương Nhất Bác, chủ động kéo giãn khoảng cách

- Anh yên tâm đi, em không nếm thử thuốc nữa, chúng ta vẫn nên điều tra làm rõ thôi, trời sắp sáng rồi

Có bằng chứng trong tay, bước đi tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều

------

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác bí mật cho tài xế Trần cầm mấy viên thuốc tới gặp bác sĩ thân cận của hắn nhờ điều tra làm rõ nguồn gốc, hắn sẽ ở nhà cùng Tiêu Chiến chia nhau tìm hiểu chữ viết trên tờ giấy kia là của ai

Kết quả rất nhanh đã có

Đúng ngày mười lăm giữa tháng, Vương gia lại mở tiệc ăn uống trong gia đình, Vương Nhất Bác cũng hiếm có khi nể mặt tham gia, nghe Triệu Tử Anh giễu cợt mấy câu vô thưởng vô phạt, đến khi tề tựu đông đủ tất cả mọi người, Vương Nhất Bác lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng

- Tôi có chuyện cần nói

Trong toàn bộ nhà họ Vương không ai không biết vị đại thiếu gia này tính tình lạnh nhạt, người ngoài khiêu khích hắn cũng chẳng nói chẳng rằng, hiện giờ lại chủ động lên tiếng quả thực có chút chấn động

Đến khi tài xế Trần một bên nắm lấy cánh tay Vân Y kéo vào, mọi người mới trố mắt nhìn nhau, mù mịt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

Vương Nhất Bác lúc này đưa ánh mắt sắc bén quan sát khuôn mặt từng người, nhận thấy mọi người đều có một bộ không rõ chuyện gì, hắn mới lên tiếng

- Chuyện liên quan đến danh dự của Tiểu Chiến, tôi muốn mọi người dành chút thời gian nghe tôi làm rõ, tránh cho ngày mai lại truyền loạn tin tức, quấy nhiễu làm cho Vương gia chẳng được yên bình

Lời này nói ra, có vài người ngẩng đầu lên nhìn, Triệu Tử Anh trao đổi ánh mắt với quản gia Lý, khẽ ho khan một tiếng, làm như không có chuyện gì

- Hôm nay thân thể lão gia không khỏe còn muốn trở về phòng nghỉ ngơi sớm, cậu có gì thì nói ngắn gọn thôi

Có lẽ nghĩ rằng nhắc tới Vương lão gia, Vương Nhất Bác sẽ nể mặt hơn một chút, ai ngờ Vương Nhất Bác chỉ nghe vào tai nửa câu sau, đưa tay ra hiệu cho tài xế Trần ép vân Y quỳ xuống, lời ít ý nhiều

- Thuốc là do cô ta bỏ vào không phải Tiểu Chiến

Lời vừa dứt, tiếng xì xào bàn tán nổi lên bốn phía. Tuy địa vị trong phủ của đại thiếu gia không còn được như trước nhưng dẫu sao vẫn là chủ nhân, thói đời ở đâu mà chủ nhân lại bị người làm vu hại?

Có kẻ tin kẻ ngờ, vợ chú ba ưa tám chuyện ra mặt bày tỏ lòng nghi vấn chung của tất cả mọi người

- A Bác, con có chắc chắn không? Dù muốn bao che cho vợ mình cũng không thể bắt đại một người làm chịu tội thay như vậy được

Triệu Tử Anh thấy thế liền tiếp lời

- Đúng vậy, nhà họ Vương chúng ta không quen thói cưỡng bức đe dọa, bức cung nhận bừa đâu

Nghe được lời này, Vân Y đang quỳ đằng kia chợt ngẩng đầu, dùng đầu gối lết tới gần Triệu Tử Anh, ôm lấy chân bà ta gào khóc

- Cứu mạng, đại phu nhân cứu mạng, cầu xin phu nhân cứu con với

Triệu Tử Anh vừa ra mặt thay ả, tức thì trở mặt trợn trừng hai mắt, dùng sức đẩy người Vân Y ra

- Xin tao làm gì? Tự đi tìm người khác giúp mày đi

Có lẽ cú đẩy này đã khiến Vân Y hiểu ra điều gì, cô ta rụt vai lùi về phía sau, rưng rưng nước mắt nhìn Vương Nhất Bác, sợ sệt gọi tiếng "đại thiếu gia" cuối cùng vẫn không dám tiến lên

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn một màn hay, thản nhiên không chút động tâm

- Ắt phải điều tra rõ ràng rồi mới nói như vậy

Tài xế Trần trình lên thuốc và tờ giấy kiểm nghiệm được tìm thấy trong tủ Vân Y, đưa qua cho Vương lão gia, thành thật giải thích

- Thuốc này đã được kiểm tra rõ thực hư, quả thực là thuốc kích thích có tác dụng kích tình

- Không phải của tôi, thứ này không phải của tôi

Không đợi Vương lão gia lên tiếng, Vân Y đã vội cướp lời

- Nhất định là có người muốn vu tội cho tôi

- Chỉ là một người làm nhỏ bé, ai rảnh đi vu oan cho cô?

Tài xế Trần không nhịn được lên tiếng chế giễu, khoát khoát tay để người làm khác dẫn ba người tới, nói

- Hai người này vừa mới trực tiếp kiểm tra phòng, thuốc lấy được từ chỗ người nào, hỏi một câu là rõ.

Nói rồi tài xế Trần quay qua nói với người đàn ông lạ mặt

- Còn đây là người bán thuốc, Vương lão gia là người công tâm phân tư, ông có thể đến xem người đang quỳ dưới sàn nhà có phải là người tới mua thuốc của ông không?

Loại thuốc cấm này thường không được bày trên quầy thuốc, cũng rất hiếm người biết một tiệm thuốc hợp tiêu chuẩn còn bán thứ này, ông chủ nhìn kỹ Vân Y vài lần sau đó mới gật đầu xác nhận

- Chính là cô ta

- Ông nhìn cho kỹ, chớ có hoa mắt vu oan cho người vô tội - Triệu Tử Anh nhanh chóng chen lời

Trước khi tới, ông chủ bán thuốc đã được căn dặn trước thế nên tuy lúc này bị gây áp lực có hơi hốt hoảng nhưng cũng không đến mức ngậm miệng không dám nói năng gì

- Phần lớn người mua loại thuốc kích thích này đều là đàn ông, hôm ấy thấy cô gái này tới mua tôi cũng tò mò nhìn thêm vài lần cho nên tôi mới có thể dễ dàng nhận ra

Vân Y nghe lời tố cao không ngừng kinh hãi lập tức lên tiếng biện minh

- Đúng, đúng là tôi mua thuốc này, nhưng... nhưng mà là mua dùm cho đại thiếu phu nhân

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng, nghe người nọ nhắc tới mình liền ngẩng cao đầu, có lẽ cậu không ngờ Vân Y lại có thể vu khống ngược lại cậu chỉ mong được thoát tột

- Vân Y, tôi ngày thường chẳng đối xử tệ với cô cũng chưa từng gây thù chuốc oán vì sao cô phải gây sự với tôi hết lần này đến lần khác như thế?

Tài xế Trần lắng nghe câu chuyện đang bị người xấu bẻ lái qua hướng khác, y không cam lòng tiến tới lên tiếng

- Tôi không biết vì sao Vân Y lại thích gây khó dễ với đại thiếu phu nhân, tôi chỉ biết bát canh hôm ấy là do Vân Y đem vào thư phòng cho đại thiếu gia lấy danh nghĩa của đại thiếu phu nhân mà thôi

Tài xế Trần là người thân cận bên Vương Nhất Bác tám năm, ngoài công việc làm tài xế y còn là người được Vương Nhất Bác tin tưởng giao cho nhiều công việc quan trọng khác. Y đối với Vương đại thiếu gia tuyệt đối trung thành vậy nên có chuyện bất bình vây quanh đại thiếu gia, y là người muốn được minh bạch làm rõ nhất. Tài xế Trần ngừng lại một chút lại nói tiếp

- Chỉ là cô ta không ngờ, sau khi đại thiếu gia cảm thấy không ổn sẽ bình thản tìm một nơi yên tĩnh mà nán lại, đưa canh có thuốc cho đại thiếu gia uống xong, lúc quay lại không thấy người đâu chắc có lẽ cô phải kinh hãi lắm?

Vân Y bị nói trúng tim đen há hốc miệng, nhất thời không biết nên biện bạch thế nào, mặt mày lúc này trắng bệch

Cả phòng khách xôn xao không ngừng

Hiển nhiên Vương Nhất Bác đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, bất luận đối diện với lời ngụy biện ra sao, hắn đều có nhân chứng vật chứng đối chiếu.

Hiện giờ đã có đầy đủ bằng chứng chứng minh người làm giở trò đổ tội lên đầu chủ nhân, tính chất sự việc đã trở nên khác biệt

Chỉ nghe "rầm" một tiếng, Vương lão gia đập mạnh tay xuống bàn, tức giận lên tiếng

- Hạ nhân làm ra chuyện đồi bại như vậy còn dám đổ tội lên đầu chủ nhân, đây là lề thói ở đâu?

Vân Y quỳ dưới sàn nhà không ngừng run rẩy, sợ chết càng thêm gấp gáp, hai tay chống xuống đất dập đầu bôm bốp

- Tôi thật sự oan uổng, tôi dám thề với trời thật sự đã trông thấy đại thiếu phu nhân đổ đồ vào bát canh của đại thiếu gia, không chỉ một mình tôi trông thấy mà cả quản gia Lý cũng trông thấy

Quản gia Lý đã được Triệu Tử Anh ra lệnh cũng quỳ sụp theo

- Đúng là như thế, tôi không biết nói láo, thật sự từng trông thấy đại thiếu phu nhân lén lút bỏ đồ vào canh của đại thiếu gia. Nếu không phải như vậy tại sao sáng hôm đó đại thiếu gia lại có thể tìm thấy lọ thuốc trên người đại thiếu phu nhân? Khi ấy chỉ có hai vị ở trong phòng không ai có thể động tay vào

Một lời làm chứng lại tạt cho Tiêu Chiến một gáo nước lạnh mà cậu vất vả lắm mới rửa sạch được, sự nghi ngờ như gáo nước bẩn tiếp tục hắt lên người cậu

Chỉ trách đây chính là lời nói thật lòng, sau khi gặng hỏi ngoại trừ Vân Y và quản gia Lý nơi này còn có một người làm khác cũng từng trông thấy đại thiếu phu nhân làm chuyện này, hỏi Tiêu Chiến... cậu lại không bịa được nguyên nhân để giải thích vậy nên ánh mắt mọi người đặt trên người cậu lại càng quái dị

Biến cố xảy ra liên tục, hai người làm điêu ngoa kẻ xướng người hoạ. Mắt thấy mọi nỗ lực sắp tan thành mây khói, Tiêu Chiến gấp gáp như kiến trên chảo dầu suýt thì nói toẹt ra thứ bột thuốc kia rốt cuộc là gì

Cuối cùng Vương Nhất Bác chủ động mở miệng trước

- Đó là thuốc bổ Tiểu Chiến chuẩn bị cho tôi, cô ấy biết trong người tôi có bệnh nặng nên mới lên lút mua thuốc bổ về cho tôi uống, tôi không thích uống nên cô ấy mới phải làm như vậy

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác rồi lại ngơ ngác nhìn hắn đang nắm lấy tay cậu kéo qua đặt lên đùi hắn

Tình cảm quả thật rất thân thiết, không có nửa điểm bất hòa như lời đồn bấy lâu nay. Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp

- Tiểu Chiến là thật lòng đối tốt với tôi, vậy mà còn bị các người vu oan giá họa?

Sắc mặt Vương Nhất Bác ung dung chỉ nói một câu cũng đủ khiến cho Tiêu Chiến vững lòng, cậu lại nghe hắn nói tiếp

- Hôm nay nhân lúc mọi người đã có mặt đầy đủ ở đây, tôi nhất định phải đứng ra làm rõ để trả lại sự trong sạch cho cô ấy

Tối hôm ấy, Vân Y bị lôi đi nhận phạt, giảm một năm tiền thưởng, đồng thời cũng thanh toán hết tiền lương rồi cho cô ta nghỉ làm

Chuyện này quá đỗi hoang đường, Vương lão gia đặc biệt ra lệnh không được lan truyền ra ngoài, dù có lọt ra bên ngoài thì cũng chỉ cho nói... người làm phạm lỗi nên bị đuổi

Xử phạt được thực thi tại chỗ, ban đầu Vân Y khóc lóc tỉ tê không chịu rời đi, cô ta quỳ lạy cầu mong Vương Nhất Bác tha thứ, sau lại kêu thảm cầu xin Triệu Tử Anh, đáng tiếc chẳng có ai rảnh để tâm đến cô ta cuối cùng cô ta không còn cách nào vãn hồi, nằm vật ra đất nức nở

Một bữa cơm này ăn gần hai giờ đồng hồ, sau bữa ăn... Tiêu Chiến bị bà nội kéo vào phòng dặn dò mấy lời. Nghe xong lời dạy của bà nội, cậu nhanh chóng chạy theo tìm Vương Nhất Bác để cùng mình về phòng, lúc đi ngang qua người Vân Y, cổ chân cậu bị hai bàn tay lạnh lẽo kéo lại, lời oán trách kèn kẹt thoát ra khỏi lẽ răng

- Vì cái gì, vì cái gì... tao hầu hạ đại thiếu gia lâu như vậy, đại thiếu gia còn không thèm nhìn tao lấy một lần. Còn mày là cái thá gì lại dám đoạt lấy vị trí đáng lẽ phải thuộc về tao

Vân Y gào khản cả giọng, như bị mê sảng

Tiêu Chiến nhìn cô ta như đang bị phát điên, đè nén lửa giận trong lòng, chán ghét lên tiếng

- Đây không phải lý do để cô có thể hãm hại người khác

- Tao hại mày? Rõ ràng là tao đã giúp mày đạt được chuyện lớn. Phí công phí sức lâu như vậy cuối cùng người đứng sau được lợi là mày

Tiêu Chiến không muốn nói nhiều với kẻ độc ác, cậu giật lại cổ chân của mình muốn rời khỏi ngay lập tức

Vân Y trông thấy Tiêu Chiến muốn rời đi, cô ta vừa khóc vừa gào lớn

- Mày cho là đại thiếu gia giúp mày là có tình cảm với mày sao? Đừng có mơ mộng, Vu tiểu thư xinh đẹp kia mà không lấy chồng há đại thiếu gia chịu chạm vào người mày chắc

Tiêu Chiến nghe lời này trong lòng thoáng sửng sốt, bước chân hơi khựng lại

Vân Y cười khẩy tiếp tục lên tiếng đả kích

- Đàn ông ấy hả, si tình nhất cũng là bạc bẽo nhất. Tao ở bên ngài ấy suốt ba năm ngài ấy cũng có thể nhẫn tâm vứt bỏ tao không quẳng lại chút tình cảm dư thừa nào. Vương gia lớn như vậy lại chẳng đơn giản như mày nghĩ. Ngài ấy giúp mày chính là tự giúp chính ngài ấy. Sẽ có một ngày mày đánh mất sự che chở của ngài ấy, mày cho rằng dựa vào chính mày còn có thể sống thêm mấy ngày ở đây?

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro