Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bỏ thuốc...

.
.
.

Hôm nay rảnh rỗi, nghe Vương Nhất Bác nói kết thúc công việc sớm, Tiêu Chiến vội vội vàng vàng xách một lọ thủy tinh nhỏ đựng bột máu khô tán nhuyễn qua thư phòng tìm Vương Nhất Bác. Nhưng khi cậu đang gần bước tới thư phòng thì nghe một mùi thơm thoang thoảng

Tiêu Chiến nương theo mùi thơm tìm kiếm nhưng không biết mùi thơm ấy được phát ra từ đâu, cậu mon men một hồi cuối cùng cũng tới hành lang dẫn đến thư phòng của hắn

Lúc trước, mỗi khi tới thư phòng tìm Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ trông thấy bên ngoài cửa có môt bộ bàn ghế, dĩ nhiên người thường xuyên ngồi túc trực trên bộ bàn ghế bên ngoài thư phòng chính là tài xế Trần. Nhưng hôm nay tài xế Trần không có ở đây nên Tiêu Chiến cảm thấy rất khó hiểu

Tiêu Chiến vừa nghi ngờ vừa tò mò tiến tới cánh cửa đưa tay gõ nhẹ, bên trong không có ai trả lời. Tiêu Chiến hoài nghi đưa tay mở vặn khóa cửa ló đầu vào bên trong quan sát

- Anh ơi, anh có ở trong phòng không?

Không có ai trả lời

Đã qua tám giờ tối nhưng thư phòng vẫn không mở đèn lớn chỉ có một cái đèn nhỏ màu vàng nhạt gắn trên tường, Tiêu Chiến rướn cổ nhìn quanh căn phòng tối đen cứ như thể trong phòng không có người vậy

Ôm một bụng nghi ngờ định rời đi thì bất chợt cậu nghe có tiếng đồ sứ rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Tiêu Chiến khẽ giật mình, không còn suy nghĩ gì nữa mà xông vào trong thư phòng.

Vương gia rộng lớn như vậy thế nhưng khắp nơi đều là tai mắt của Triệu Tử Anh, riêng chỉ có thư phòng vắng vẻ hiếm có người lui tới, cũng là nơi duy nhất trong nhà Vương Nhất Bác có thể yên tâm ở lại

Nhưng thời khắc này hoàn toàn không thể trấn định như bình thường được. Lúc này Tiêu Chiến mới thực sự trông thấy rõ ràng thân ảnh của Vương Nhất Bác, hắn đang ngồi trên ghế gỗ đưa tay kéo mạnh cổ áo xuống, khuôn mặt nhăn nhó như đang chịu đựng một sự khó chịu nào đó thì phải. Tiêu Chiến rón rén bước tới gần, miệng nhỏ khẽ gọi

- Anh ơi, anh có sao không?

Vương Nhất Bác với gương mặt đỏ ửng, trên trán đổ đầy mồ hôi ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến nhưng vẫn không nói gì

Tiêu Chiến nhìn hắn rồi lại nhìn xuống dưới chân, một cái tô bằng sứ nhỏ bị vỡ nằm ở dưới sàn nhà, bên cạnh còn vương vãi một ít thức ăn, ngửi mùi thơm nghe ra có lẽ là canh nấm tuyết, mùi thơm mà cậu ngửi thấy nãy giờ cũng chính là mùi này rồi đây. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày ngồi xuống muốn thu dọn lại nhưng sực nhớ đến sự bất thường của Vương Nhất Bác nên mới mon men tiến tới gần hắn gọi lại lần nữa

- Anh ơi, anh có sao không?

Lúc này tài xế Trần nghe tiếng đổ vỡ lớn liền chạy vào bên trong xem xét, bỏ qua Tiêu Chiến vẫn đứng ngây ngẩn ở đó, chạy thẳng tới bên cạnh Vương Nhất Bác

- Thiếu gia, thiếu gia có sao không?

- Hình... hình như tôi bị trúng xuân dược

Giọng nói trầm khàn như đang kiềm nén sự khó chịu bên trong thân thể. Tài xế Trần nghe vậy chỉ cảm thấy thêm gấp gáp liền hỏi lại

- Đại thiếu gia, phải... phải làm sao đây? Tôi gọi bác sĩ cho thiếu gia

- Không cần, không cần. Đưa tôi về phòng, chuẩn bị nước lạnh

Tài xế Trần nghe lệnh liền lập tức làm theo, ngước thấy Tiêu Chiến vẫn đứng tần ngần ở đó liền lên tiếng

- Thiếu phu nhân giúp tôi cùng đưa thiếu gia về phòng

Tài xế Trần cùng Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác trở về phòng ngủ, vừa đặt Vương Nhất Bác ngồi trên giường, tài xế Trần nhanh chóng chạy vào phòng tắm chuẩn bị nước lạnh cho Vương Nhất Bác ngâm mình

Tiêu Chiến vẫn còn đứng tần ngần nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, cậu chẳng hiểu trạng thái hiện tại của hắn là gì, lúc này trong đầu xẹt qua một ý nghĩ... có thể Vương Nhất Bác phát bệnh nặng hơn nên mới như vậy có đúng không.

Nghĩ rồi cậu mon men tới gần hắn, nhỏ giọng hỏi thăm

- Anh ơi, anh thấy trong người không được khỏe sao ạ?

Câu hỏi vừa dứt, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo ngồi lên người mình, hắn bộ dáng gấp gáp tìm đến môi Tiêu Chiến mà ngấu nghiến

Tiêu Chiến vì bất ngờ định phản kháng nhưng sức lực thỏ nhỏ bé, cậu vùng vẫy thế nào cũng chẳng thoát được gọng kìm vững chắc của hắn. Để đến lúc hơi thở nặng nề của hắn di duyển lên tai cậu, lúc này không hiểu sao cơ thể cậu như mềm nhũn, chẳng còn sức lực phản kháng mà còn đưa tay câu lấy cổ hắn mặc cho Vương Nhất Bác hôn khắp mặt khắp cổ của mình

- Thiếu gia, nước đã chuẩn bị xong

Đúng lúc tiếng nói của tài xế Trần vang lên, Vương Nhất Bác đè nén dục vọng, ngẩng mặt nhìn tài xế Trần, trầm giọng lên tiếng

- Cậu ra ngoài...

- Nhưng nước đã chuẩn bị xong rồi thiếu gia, để tôi giúp ngài vào phòng tắm

Lúc này Vương Nhất Bác không còn đủ kiên nhẫn, hét lớn

- Tôi nói cậu ra ngoài, đóng cửa lại cho tôi

Tài xế Trần thoáng giật mình vì tiếng gầm của ai kia, y nhanh nhanh chóng chóng rời đi ngay lập tức, dù sao ở chỗ này đã có đại thiếu phu nhân, dù hai người không mặn nồng như những cặp vợ chồng khác thế nhưng để giải quyết chuyện kia là không thể không được

- Vậy tôi xin phép

Nói rồi tài xế Trần nhanh chân bước ra bên ngoài, đóng chặt lại cửa còn dặn tiểu Tư ở bên ngoài đừng để cho ai xông vào phòng của đại thiếu gia

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn người đang ngồi trên đùi mình không ngừng thở dốc vì cái hôn của hắn

Tuy bị trúng xuân dược nhưng Vương Nhất Bác lúc này chưa hẳn là mất đi lý trí. Trong mấy năm sau khi mẹ của hắn qua đời, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hắn bị người ta hãm hại, chuyện mờ ám nhơ nhuốc của những người làm trẻ tuổi trong nhà đem lòng yêu hắn, hắn chẳng thể lường trước được. Tuy có vài lần tránh được nhưng cũng không phải là không bị rơi vào trạng thái như hiện tại. Lúc trước hắn còn cảm thấy phẫn nộ, tuy không thể tìm ra được người bỏ thuốc nhưng cũng không thể cứ thế xử phạt bừa bãi cho nên hắn mới phải cam chịu, chỉ là hắn càng ngày càng ghét tiếp xúc với người khác, càng ngày càng lạnh lùng khó gần hơn

Mà hai chữ "cam chịu" nói thì dễ nghe nhưng hoàn toàn đối lập với bản tính của Vương Nhất Bác, chỉ khi bản thân kiềm chế tính cách, che giấu mũi nhọn hắn mới có thể chấp nhận hết mọi giày vò như thế này.

Nhưng mà mỗi khi hắn cho rằng như vậy đã đủ, đã đạt tới cực hạn lại sẽ có những dằn vặt mới đang chờ đón hắn, quyết phải nghiền nát lòng kiêu ngạo của hắn, đè cổ để cho hắn nằm rạp xuống đất không còn chút tôn nghiêm, thẳng đến khi không bao giờ ngóc đầu lên được nữa

Xuân dược hôm nay càng thêm hoang đường, hắn lúc còn khỏe mạnh oai phong lẫm liệt, đến cả đại tướng còn nể hắn vài phần vậy mà hiện tại hắn vì sức khỏe không tốt, lại bị bọn người trong nhà lấy hắn ra chơi đùa giễu cợt, quả là trò hề hoang đường tột độ

Vương Nhất Bác bật cười, giọng cười nghe qua có vẻ khàn khàn, cho tới giờ phút này hắn mới đột ngột hiểu ra rằng... sự tình có thể phá hủy một đời của hắn nói không chừng chỉ là một trò đùa ông trời bày ra trêu hắn mà thôi

Nổi giận thì có tác dụng gì kia chứ, đập nát mọi thứ thì có thể thay đổi được gì?

Chẳng có gì ngoài bản thân hắn tự nổi điên, người ngoài nhìn vào sẽ cười nhạo hoặc thương hại, càng thể hiện hắn lẩm cẩm bất tài giống như hạc không biết múa, sư tử không biết gầm

Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cơ thể sắp chiếm lấy hắn, hắn kéo căng sợi dây lý trí cuối cùng, hít sâu một hơi, Vương Nhất Bác đưa tay lần mò lên cơ thể Tiêu Chiến, bàn ta vừa chạm vào da thịt mềm mại, luồng nhiệt ấm áp... Vương Nhất Bác theo bản năng định rút tay trở về không ngờ đối phương lại nhanh tay hơn bắt được

Thời điểm này đã là gần chín giờ tối, trong nhà cũng trở nên yên tĩnh, ánh trăng bên ngoài ló dạng chiếu rọi một chút ánh sáng qua khe cửa sổ, chiếu tới khuôn mặt cũng đỏ bừng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn lên chạm phải ánh mắt của cậu... không hiểu sao trong tim lại tiếp tục đập lên rộn rã

Trong phòng yên lặng không tiếng động, tầm mắt lại tựa như vì sao sáng ngời, rủ ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu xuống khuôn mặt Tiêu Chiến, quả thật đẹp như trăng vẽ, lúc này Vương Nhất Bác cứ ngỡ bản thân đang chìm đắm vào trong mỹ cảnh không có thực

Hắn biết Tiêu Chiến rất đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thật kỹ khuôn mặt đối phương khi cùng mình động tình. Hàng mi đen dày lấp ló che đi đôi mắt to đen còn vương một chút hơi nước, đôi gò má ửng đỏ không vương một chút phấn son tản ra hơi thở mỹ lệ, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng điểm thêm nốt ruồi nhỏ e lệ lúc ẩn lúc hiện dưới môi trái thập phần quyến rũ người nhìn, cần cổ trắng nõn tinh tế như ngọc tựa như tiên tử bước ra từ trong tranh vẽ, từng cử chỉ đều uyển chuyển trêu người

Tim đập rộn rã, Vương Nhất Bác nhìn người trong bức họa nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo, cánh tay trắng nhỏ khoác lên vai hắn, một lúc sau lý trí trở về, Vương Nhất Bác đưa tay đẩy Tiêu Chiến ra khỏi người mình, hơi thở hỗn loạn

- Không, không được

Ai ngờ trong lúc đẩy đối phương, bàn tay lại chạm vào eo thon mềm của cậu, chỉ cách một lớp áo mỏng manh, một ngọn lửa nóng bỏng tột cùng thoáng chốc bén lên lòng bàn tay, lan tràn vào tim hắn, yết hầu Vương Nhất Bác trượt lên trượt xuống vài vòng, động tác cũng vì vậy mà cứng đờ

Tiêu Chiến đã đoán được Vương Nhất Bác sẽ cự tuyệt mình

Vương Nhất Bác của cậu là người chính trực nhất, khi chưa để lộ thân phận của mình... hắn vẫn luôn cẩn trọng tránh mặt không nhìn thân thể cậu. Sau khi bị vạch trần có lẽ vì ghét bỏ cho nên hắn càng triệt để né tránh. Sau này vì sợ bị người khác phát hiện tình cảm không mấy tốt đẹp... hắn vẫn luôn giữ lễ nghĩa cả trên giường chưa bao giờ đi quá giới hạn mà cậu thì lại hoảng loạn không thôi, còn tưởng rằng đúng như chị Văn Nguyệt từng nói hai người chung chăn gối thì thành vợ chồng rồi

Nhớ đến đoạn clip hôm nọ Triệu tiểu thư đưa cho mình xem, hai tai Tiêu Chiến nóng lên, càng thêm bất an và xấu hổ. Cuối cùng vẫn là cứu người cấp bách, cậu đứng dậy dang hai chân ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, đùi áp lên hông hắn, mông Tiêu Chiến bỗng chạm đến nơi khó nói của Vương Nhất Bác, mặt tiêu Chiến vốn dĩ đã đỏ càng đỏ bừng hơn

- Anh ơi

Tiêu Chiến ghé sát tai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng thì thầm

- Anh đừng đẩy em ra có được không?

Gò má hai người áp sát, hơi thở triền miên cận kề, mùi hương thanh mát trên người Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến bất giác càng dán lại gần hơn, toàn thân đều dựa vào lòng hắn

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mùi thơm trên người Tiêu Chiến dịu dàng dễ chịu, những đêm hai người nằm cạnh bên nhau trên cùng một chiếc giường, hương vị này thoang thoảng trong không khí, khi ấy hắn chẳng cảm giác gì nhiều, hiện giờ có tác dụng của thuốc, Vương Nhất Bác không chỉ cảm nhận được sự thoải mái vui vẻ mà còn có cả vạn phần quyến rũ

Lúc đầu Tiêu Chiến còn sợ sệt không dám tiến thêm, sợ mình quá nhiệt tình lại mạo phạm Vương Nhất Bác, hành vi lúc nào cũng dịu dàng cùng tận lực kiềm chế. Chẳng ngờ sự tránh né phảng phất ngượng ngùng e thẹn còn khiến người ta khó lòng chống cự hơn là trêu ghẹo bên ngoài, cậu bật lên tiếng thở gấp đầy kinh ngạc, bên tai bất chợt có thứ gì mềm mại nóng bỏng áp đến để rồi ngay sau đó được tiếp xúc với một thứ càng ấm áp hơn chính là Vương Nhất Bác đang kịch liệt hôn lên vành tai đầy nhạy cảm của cậu

Hơi thở dồn dập nặng nề chứng minh hắn đang chìm xuống tình dục mênh mang, lại thêm từng đợt gặm cắn làm cả người Tiêu Chiến run lên không ngừng lại được.

Cậu biết Vương Nhất Bác cũng gấp gáp không kém mình, Tiêu Chiến cũng muốn nhanh chóng giải được dược tính cho đối phương chỉ có điều chuyện giường chiếu cậu chẳng có kinh nghiệm, chỉ biết là hai người nên trần truồng đối diện sau đó tiếp nhận vật dưới thân của Vương Nhất Bác tiến vào bên trong cơ thể của mình

Chỉ là nơi tư mật nhỏ hẹp làm sao có thể chứa đựng một thứ thô to cường tráng?

Nhích nhích cái mông, Tiêu Chiến đưa tay mò xuống sờ sờ, chỉ trong chốc lát đã vội rụt ta về rồi lại cắn răng ép mình tiếp tục sờ thêm lần nữa

Không biết có phải do dùng thuốc hay không mà vật dưới thân của Vương Nhất Bác lại thô to như thế, một bàn tay của Tiêu Chiến chẳng thể bao trọn hết còn chưa nói đến chiều dài kia nữa, Tiêu Chiến có chút sợ hãi nuốt nước miếng ừng ực thầm nghĩ thứ này mà tiến vào trong cơ thể cậu có thể sẽ đâm xuyên bụng mình cũng nên

Sợ thì sợ, giải dược tính cho Vương Nhất Bác vẫn là điều cấp bách. Tiêu Chiến nhắm mắt đưa chân, cậu đưa tay cởi bỏ áo phông trên người hắn rồi tới chiếc quần bên dưới

Vương Nhất Bác vẫn chăm chú hôn khắp người Tiêu Chiến, nhận thấy cậu có chút chủ động, khóe môi khẽ nhếch cao rồi không báo trước mà lật người đè Tiêu Chiến dưới thân

Một tiếng "A" vang lên cũng là lúc quần áo trên người cậu cùng Vương Nhất Bác được rũ bỏ hoàn toàn nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hành động vừa nhanh vừa dứt khoát của Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên, người này lúc trên giường quả thật rất bá đạo cứ như tính cách thường ngày của hắn. Cho đến lúc ánh mắt của cậu lia xuống phần nam tính của người trên thân, lúc này Tiêu Chiến càng trợn tròn hai mắt

- Sao, sao của anh lại lớn như vậy?

Tiêu Chiến có chút bất mãn nhìn lại tính khí của mình, quả thật chỉ bằng một nửa người ta, Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa thẹn thùng nhỏ giọng thì thầm bên tai Vương Nhất Bác

- Em, em là lần đầu tiên nên anh có thể nhẹ thôi nhé, có được không?

Thầm nghĩ phải nuốt vật này vào bên trong cơ thể, bất chấp nhét vào sợ rằng không được, Tiêu Chiến không biết làm sao đành bắt trước như trong đoạn clip lần trước đưa hai ngón tay vào miệng ngậm lấy, cậu định dùng nước bọt để thấm ướt tư mật phía dưới của mình

Cậu liếm tay rất nghiêm túc không ngờ lại bị Vương Nhất Bác trông thấy, giọng cười trầm thấp vang lên, Vương Nhất Bác đưa hai ngón tay của mình đến trước miệng Tiêu Chiến, khàn giọng lên tiếng

- Ngậm tay tôi

Tiêu Chiến nghe nhưng chưa hiểu thế nhưng cũng rất ngoan ngoãn nghe lời hé môi ngậm lấy hai ngón tay của Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn người dưới thân đang nghiêm túc ngậm lấy hai ngón tay mình chưa chịu buông, đến lúc cảm nhận được đã đủ, Vương Nhất Bác nhanh chóng rút tay mình ra tiến tới nơi nhỏ hẹp kia từng ngón đưa vào bên trong nới rộng

Tiêu Chiến có chút không quen lại có chút khó chịu liền "a" lên một tiếng, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu, hắn tiến tới gần bên tai nhỏ giọng trấn an

- Đừng sợ, thả lỏng một chút

Nói xong hắn tìm đến môi cậu mà hôn, nụ hôn triền miên ướt át cứ như thể để Tiêu Chiến phải chìm đắm mà quên đi sự khó chịu bên dưới.

Tiêu Chiến đưa tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác, đắm chìm vào nụ hôn sâu với Vương Nhất Bác, lúc này cơ thể của cậu vì động tình mà thả lỏng nhiều hơn, Vương Nhất Bác như cảm nhận được liền đưa thêm hai ngón tay nữa vào bên trong cơ thể Tiêu Chiến khuấy đảo

Tiếng rên rỉ cùng thở gấp của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác càng nghe lại càng cảm thấy hưng phấn, hắn đè nén dục vọng của mình xuống cố ý muốn Tiêu Chiến được cảm thấy thoải mái với lần đầu tiên hơn là bị đau, nhưng lúc này hắn không còn đủ ẩn nhẫn để chịu đựng nữa... Vương Nhất Bác không báo trước một đường đưa vật thô to vào nơi tư mật của Tiêu Chiến một đường thúc mạnh

Tiếng rên rỉ không thể kiềm chế vang lên bên tai, Tiêu Chiến nhắm nghiền đôi mắt, đôi môi mọng đỏ run rẩy hé mở, Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh sắc này lại càng thêm điên cuồng, bên dưới luân động mạnh mẽ, bên trên chiếm lấy bờ môi ai kia hôn sâu, nhấn Tiêu Chiến vào bể tình không có lối ra

- A... sâu quá

Đúng lúc Vương Nhất Bác điên cuồng thúc sâu, Tiêu Chiến chỉ biết cong người đón nhận rồi bắn tất cả lên bụng Vương Nhất bác, hơi thở của cậu càng thêm gấp gáp muốn chống người lùi về sau tránh né nhưng đã bị gọng kìm vững chắc của Vương Nhất Bác giữ chặt lấy eo kéo lại

- Anh ơi, chậm... chậm một chút

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến thủ thỉ cùng rên rỉ bên tai, hắn càng điên cuồng cắm rút, khoảng một lúc lâu sau cũng đầu hàng mà bắn tất cả tinh hoa của mình vào bên trong cơ thể của Tiêu Chiến, lúc này hắn mới chịu dừng lại

Có thể là do tác dụng của dược tính cho nên Vương Nhất Bác mới phải gấp gáp như thế, nhìn người trên thân đang thả lỏng cơ thể thở dốc, Tiêu Chiến đau lòng đưa tay lên vuốt ve vầng trán ướt đẫm của hắn, khẽ hỏi

- Anh ơi, đã đỡ hơn chưa?

Ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt sắc tình đỏ lựng của Tiêu Chiến, đôi mắt Vương Nhất Bác như chợt sáng, hắn khẽ bật ra tiếng cười trầm thấp

- Vẫn chưa đủ

Vậy là một đêm này, Tiêu Chiến phải cùng Vương Nhất Bác giải dược xuyên đêm, cho đến khi gần sáng Vương Nhất Bác mới chịu buông tha cho cậu, cơ thể Tiêu Chiến mệt nhoài, cũng chẳng thiết gì nữa mà lăn ra ngủ say không biết gì mặc cho Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm

------

Sáng ngày hôm sau, gần nửa buổi sáng Tiêu Chiến mới tỉnh dậy, cậu vẫn chưa hoàn hồn, đợi đến khi vặn eo một cái, lúc này mới cảm thấy toàn thân nhức mỏi, cậu hít sâu một hơi mở trừng hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà

Tiêu Chiến nhớ lại sự việc bản thân cùng Vương Nhất Bác phát sinh vào tối ngày hôm qua, trong lòng vừa cảm thấy vui vẻ nhưng cũng không kém phần xấu hổ. Tiêu Chiến đưa tay vén lên tấm chăn đang quấn quanh người mình, cơ thể không trần trụi mà chính là mặc một bộ quần áo ngủ thoải mái, bên dưới cũng chẳng dính nhớp khó chịu, có lẽ đêm qua sau khi hành sự Vương Nhất Bác đã tẩy rửa thay quần áo cho cậu

Đáy lòng dâng lên một chút ngọt ngào, Tiêu Chiến đè nén cơn đau khắp người chậm rãi ngồi dậy, cậu đưa ánh mắt nhìn ngó khắp phòng nhưng không thấy Vương Nhất Bác, cậu định vén chăn bước xuống giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân thì lúc này cánh cửa phòng cũng bật mở, người bước vào chính là Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến vừa trông thấy hắn, khuôn mặt không giấu giếm mà bộc lộ sự vui vẻ, cậu định mở miệng hỏi xem cơ thể hắn có thực sự ổn hay chưa lại trông thấy Vân Y đi theo phía sau Vương Nhất Bác, lời định hỏi đến khóe miệng lại bị cậu ép nuốt ngược vào trong

- Anh ơi

Vương Nhất Bác không hề đáp lại

Tuy rằng ngày thường Vương Nhất Bác vẫn luôn lạnh lùng nghiêm túc thế nhưng hiếm khi thờ ơ đến như vậy, giờ phút này giữa hai hàng lông mày lại nhíu chặt, đôi mắt nâu đen nhìn Tiêu Chiến không còn sự dịu dàng như tối hôm qua nữa, ánh nhìn của hắn rất sắc bén làm cho Tiêu Chiến không khỏi run rẩy trong lòng, cậu không biết thái độ của hắn như vậy là vì sao?

Đối mặt một lúc sau, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng mở miệng

- Vì sao lại hạ dược?

Tiêu Chiến chớp mắt một cái, dường như không hiểu, nghiêng đầu hỏi lại

- Cái gì?

Vương Nhất Bác nén lửa giận dâng lên trong lòng, trầm giọng lên tiếng

- Tôi hỏi cậu tại sao lại hạ dược? Cậu tới đây là có ý đồ gì?

Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn

Cậu cảm thấy bên tai như sấm rền vang, lại như phong ba bão táp đang kéo đến, Tiêu Chiến không thể tin được vì sao Vương Nhất Bác lại hỏi mình như vậy, cậu cứ ngây ngẩn, lời trong miệng cũng chẳng thể biện minh chỉ có thể đưa đôi mắt to tròn vương một chút sương mờ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

Cho đến lúc Vân Y tiến lên giải thích mọi chuyện xảy ra với tư cách người làm chứng, Tiêu Chiến lại tiếp tục hiểu thêm, chỉ đến khi cô ta nhắc tới chén canh nấm tuyết cùng thuốc bột, lúc này cậu mới đột nhiên run rẩy, vội vã tìm kiếm thứ mà mình luôn mang theo bên người

Vân Y nói xong liền quăng ra trước mặt Vương Nhất Bác một tấm vải lụa hình vuông màu trắng, bên trong còn có một lọ thủy tinh đổ đầy bột mịn màu nâu đen.

Nhìn đến đây, tầm mắt Tiêu Chiến vẫn còn mù mịt, dường như chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì cho tới khi cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bị ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt làm cho cậu không thể mở mắt nổi

Thì ra trời đã sáng rồi, phải tỉnh mộng đi thôi

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro