5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Vào sinh nhật tuổi 16, Vương Nhất Bác nhận được một chiếc ván trượt siêu siêu cool ngầu. Dù sao thì lúc Tiêu Tán đi mua, nhân viên hỏi anh vô vàn những câu hỏi về nhu cầu kĩ thuật các kiểu. Cuối cùng anh cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười tươi: "Ừm, tôi không hiểu gì về mấy cái này lắm. Đẹp là được!"

Tiêu Tán là một người đam mê cái đẹp mà.

Ngũ Kim cảm thấy vô cùng khó hiểu, cứ đi sau lưng lão đại hỏi: "Nhất Bác, ông không thích ván trượt mà? Giờ tôi thấy cái ván trượt nó dính luôn lên bàn chân ông rồi đấy. Lâu lắm rồi chẳng thấy chân ông chạm xuống mặt đường để đi đâu......."

Có thể thấy rõ được là Vương Nhất Bác thích món quà sinh nhật này đến thế nào.

Thậm chí là mê mẩn nó luôn.

Trải qua từng ngày từng ngày nghỉ hè oi nóng không có bài tập.

Tiêu Tán vừa làm trợ giảng bên lớp mỹ thuật vừa ngày ngày chiến đấu với baba bên A. Có thể thấy được là bên A không hề dễ ứng phó tí nào, dẫn đến việc làm cho Tiêu-tính-cách-luôn-dịu-dàng-Tán làm việc ở nhà bắt đầu đứng bên bờ bạo động.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy anh như này. Thi thoảng nghe tiếng Tiêu Tán chửi abcd các thứ mà cậu giật cả mình. Sau đó cậu lại thấy có hơi buồn cười. Vương Nhất Bác bước đến bàn làm việc của anh, thấy thầy Tiêu đang gục trán xuống bàn tự vấn. Vương Nhất Bác vươn tay xoa bóp sau gáy anh: "Đừng bực mà."

Người này ngồi một chỗ lâu, xương từ cổ đến thắt lưng cũng không ổn lắm. Mắt anh lại còn bị cận, chuẩn bị vẽ tranh là phải đeo kính lên trước. Bệnh lặt vặt nhiều, tính cách cũng chẳng dịu dàng giống như người ngoài nhận xét. Trông như có vẻ cũng chẳng ra dáng người lớn nổi.

Vương Nhất Bác đều biết hết.

Còn cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Tán-cáu-kỉnh dù được vỗ về vẫn cảm thấy hơi bực mình, dán mặt lên bàn làu bàu: "Sao cái người kia đáng ghét thế nhỉ?!"

Anh nghiêng đầu nhìn cậu nhóc: "Con zai, baba đợi con đi làm kiếm tiền nuôi gia đình."

Tiêu Tán thật sự có hơi xúc động nên mới trêu một chút. Nhưng vừa dứt lời thì anh ngay lập tức cảm thấy lúng túng. Dù sao thì trong ấn tượng của anh, cậu thiếu niên này luôn rất ghét cái xưng hô "anh trai". Giờ anh lại gọi loạn như thế thì chỉ sợ Nhất Bác sẽ giận mất. Tiêu Tán ngồi bật dậy, nắm góc áo cậu nhóc, lắp bắp giải thích: "Anh hay nói đùa á......."

Vậy mà Vương Nhất Bác không hề tức giận gì cả. Cậu còn thoải mái đáp lại: "Được thôi. Đợi khi nào em kiếm được tiền thì sẽ nuôi anh."

Dù đây chỉ là một lời nói nhưng Tiêu Tán, người đã làm việc chăm chỉ, lại vô cùng hạnh phúc khi nghe nó.

Hai anh em nhà họ Vương đều sinh vào tháng 8. Vương Nhất Bác sinh vào đầu tháng 8, chòm sao sư tử. Còn Vương Dực sinh vào cuối tháng tám, sao xử nữ. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi Tiêu Tán hay lướt mấy account về chòm sao các kiểu. Anh luôn cảm thấy hai anh em nhà này có vẻ ngoài giống nhau nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Một người thì mạnh mẽ, một người lại mềm yếu. Vấn đề chắc chắn là nằm ở chòm sao rồi.

Ngày hôm ấy Vương Nhất Bác cũng không ngủ, tâm trạng cậu có hơi sa sút. Tiêu Tán nghĩ cơ thể cậu không khỏe nên bảo cậu đi ngủ sớm. Cậu từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng động người bên cạnh nửa đêm rón rén ngồi dậy. Nhất Bác quen nằm ngoài, nên khi người bên cảnh muốn xuống giường thì phải đi qua cậu.

Tiêu Tán không biết cậu còn thức, chống người nhảy qua người cậu, xuống giường. Ở cùng nhau một thời gian dài, mùi hương trên người hai người cũng giống hệt nhau. Thậm chí vào lúc Ngũ Kim ngứa đòn còn bùi ngùi nói: "Sao có cảm giác anh Tiêu còn giống ông hơn cả anh ông nhỉ!"

Nhưng dù có là vậy, thì hai người vẫn có những bí mật riêng.

Khi nghe thấy tiếng "sinh nhật vui vẻ" vang lên từ phòng khách, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ. Lúc ngủ, nhà họ sẽ mở đèn ngủ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cậu thiếu niên có thể nhìn rõ thời gian ghi trên đồng hồ: 00:00

Đúng là có tâm quá đi mất.

Vương Dực là con trai lớn trong nhà. Tình cảm của bố mẹ sẽ thiên về cậu con trai cả trông yếu ớt này hơn một chút. Vậy nên, sinh nhật hàng năm của người anh trai sẽ hoành tráng hơn so với cậu em trai.

Nếu không phải ở hoàn cảnh hiện tại thì có lẽ ngày này cả nhà cậu đang ngồi hát mừng sinh nhật anh trai.

Nhưng giờ, một người thì đang ở nước ngoài, còn một người thì đang bướng bỉnh không chịu nói bản thân vẫn còn nhớ sinh nhật của anh trai.

Cách âm trong nhà không tốt, tiếng Tiêu Tán an ủi không ngừng vang vọng trong đêm tối: "Anh đừng khóc, đừng lo nữa nhé. Em sẽ chăm sóc tốt cho Nhất Bác mà."

"Sao không mua bánh sinh nhật? Không có tiền sao? Em chuyển khoản cho anh!"

Tiêu Tán cảm thấy vô cùng mệt mỏi sau khi nói chuyện điện thoại xong. Anh lưỡng lự đẩy cửa phòng ra, thì thấy cậu nhóc vốn tưởng ngủ rồi đang mở to mắt nhìn trần nhà. Dù nghe thấy tiếng động thì người trên giường cũng chẳng nhìn anh lấy một cái.

"Nhất Bác, em có muốn.... gọi cho anh trai em không? Anh ấy rất nhớ em."

Cậu thiếu niên chết lặng đáp: "Nếu không phải vì người này thì.... bố mẹ.... bố mẹ sẽ không chết."

Những lời này được nói ra với giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Nhưng khi thốt ra thì những gợn sóng đau lòng trong tim hai người như đang dập dờn từng cơn. Tiêu Tán không kìm được, lên tiếng: "Không phải vì anh ấy. Đây là tai nạn xe ngoài ý muốn. Không ai muốn việc này xảy ra cả."

"Nhưng... Nếu như không phải do anh ta thúc ép thì bố mẹ cũng không lái xe lúc nửa đêm, cũng sẽ không phóng nhanh, và cũng không xảy ra tai nạn mà."

Họ vẫn luôn biết nút thắt của đổi phương, nhưng lại chưa bao giờ thật sự nói chuyện với nhau về chúng.

Tiêu Tán luôn cảm thấy bản thân không trải qua nỗi khổ của người khác thì cũng không thể chỉ cách giúp người ta gạt bỏ ân oán. Nhưng hôm nay, nhìn nét mặt trống rỗng, vô cảm của cậu thiếu niên này, anh liền muốn đưa tay kéo cậu lên khỏi vực sâu. Anh bước đến, ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay lạnh băng của cậu: "Nhất Bác, thật ra em cũng biết mà. Không thể coi tai nạn ngoài ý muốn này là lỗi của người thân duy nhất của em được mà, đúng không."

Rốt cuộc, cậu thiếu niên cũng nhìn sang. Cậu rút tay lại, nhếch môi: "Tiêu Tán, anh muốn bao biện cho anh ta sao? Nếu anh ta vô tội, thì chuyện này em nên..... em nên tìm ai gánh hậu quả đây?"

"Dùng sao cũng phải có người nhận chứ? Em phải trách ai bây giờ?"

Tiêu Tán há miệng muốn nói gì đó, nhưng lần đầu tiên anh cảm thấy ngôn ngữ là thứ vô dụng đến vậy. Lý trí bị nước mắt của cậu thiếu niên bóp nghẹt, anh chỉ có thể thì thầm: "Em còn nhỏ, về sau....."

Vương Nhất Bác quay lưng lại, không nhìn anh: "Lại là những lời này."

Em còn nhỏ.....

Cậu nghe những lời này đến phiền lắm rồi.

"Ngũ Kim, ông có biết chuyển tiền ra nước ngoài như nào không?"

Trước khai giảng 1 ngày, Vương Nhất Bác đi làm một việc. Cậu đem hết số tiền đền bù kia gửi cho Vương Dực đang du học ở Mỹ. Số tiền kia nhìn thì có vẻ rất nhiều nhưng thật ra đối với du học sinh thì cũng chỉ là tiền học và chi phí sinh hoạt cơ bản mà thôi.

Đây chính là giá của hai mạng người.

Từ bé Vương Dực đã có thiên phú về hội họa. Thiên phú của anh ta trở thành niềm tự hào của bố mẹ. Còn anh ta luôn khăng khăng cho rằng chỉ có ra nước ngoài theo học những danh họa nổi tiếng thì mới có thể sáng tác được tác phẩm nghệ thuật chân chính. Nhưng gia cảnh bình thường không thể thỏa mãn được nguyện vọng của anh ta. Dù hai vợ chồng làm công ăn lương một ngày làm ba việc liền cũng chẳng thể bù được số tiền chênh lệch khổng lồ mà anh ta cần.

Cuối cùng, sự chênh lệch này, chỉ tạm được san bằng bằng hai mạng người.

Khi chuyển khoản, nhân viên vô cùng dịu dàng hỏi cậu có muốn nhắn gì đến người nhận tiền không. Cậu thiếu niên lạnh lùng, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Xin nói cho anh ta biết, đây là nguyện vọng của cha mẹ."

Đây chẳng phải là ý muốn của cậu, mà tất cả đều là nguyện vọng của bố mẹ mà thôi.

Người con trai lớn, người con trai khiến họ tự hào, bước đi trên con đường này bằng những bi kịch không tưởng tượng nổi.

Vương Nhất Bác đẩy cửa ra ngoài. Giờ cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như là bản thân vừa viết đặt dấu chấm hết cho một câu chuyện vậy.

Những người bạn của cậu ở ngoài cửa đợi. Những cậu nhóc không biết nên an ủi như thế nào. Mà người thiếu niên này nhìn qua vô cùng mạnh mẽ, chẳng cần bất cứ sự thương hại nào cả.

Cậu vẫn đứng thẳng lưng như trước. Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ hơn những người bạn đồng trang lứa, rằng không ai có thể đi cùng ai đến hết cuộc đời cả. Ai ai cũng đều chỉ là những khách du lịch đơn độc trên hành trình cuộc đời mà thôi.

Ngày mai khai giảng, Vương Nhất Bác ngồi trong phòng ngủ sửa soạn cặp sách. Đồ đạc của cậu cũng không có gì nhiều lắm. Ở trong bếp, Tiêu Tán đang tất bật chuẩn bị hộp đồ ăn trưa cho học sinh cấp 3. Anh sợ cậu nhóc ngày đầu tiên đi học không ăn quen thức ăn trong căn tin.

Không ngờ bỗng nhiên nhà mất điện. Thế giới của Nhất Bác bỗng chìm vào bóng tối. Cậu bám chặt bàn, mắt mở to.

Thật ra nếu là trước kia thì cậu đã hét to lên rồi.

Tiêu Tán biết cậu sợ tối. Anh ngay lập tức đi dò dẫm đến phòng ngủ. Trong lúc vội vàng anh đập mạnh vào góc bàn, đau nhói lên. Anh nhíu mày, ấn bụng, vừa đi vừa gọi tên: "Vương Nhất Bác!"

"Đừng sợ."

Cuối cùng anh cũng nắm được bàn tay cậu nhóc trong bóng tối: "Không sao đâu, chỉ là mất điện thôi."

Tay cậu nhóc ấm hơn tay anh nhiều, thậm chí còn to hơn tay anh nữa. Cậu trưởng thành quá nhanh, thậm chí còn có vẻ chín chắn không hợp với tuổi.

Trong thế giới không còn ánh sáng ấy, cậu nhóc ở nhà càng ngày càng im lặng bỗng lên tiếng: "Tôi muốn trọ ở trường cấp ba."

Không biết cậu nhóc này nghĩ đến ý tưởng này từ lúc nào.

Mà Tiêu Tán không hề phát hiện ra.

Không biết là do bất ngờ hay vì cái gì, mà yêu cầu hợp lý này bỗng chọc giận anh.

Dường như anh không hề do dự, trả lời vô cùng cứng rắn: "Không được."








Tèn ten, vì là một ngày vui nên là lại có chương mới rồi đây nè. Ngày vui mà chương này có vẻ hông vui lắm....

Bái bai mọi người, yêu yêuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro