2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Sau khi thu xếp tang lễ xong, lại đúng lúc được một tuần nghỉ. Tiêu Tán sẽ tùy theo tình hình mà quyết định sau khoảng thời gian này có nên xin phép hộ Vương Nhất Bác nghỉ thêm vài ngày ở nhà hay không.

Vết thương ngoài da có thể lành lại, nhưng khi cắt chỉ thì sẽ để lại sẹo.

Còn vết thương trong lòng thì không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể xóa mờ đây.

Dạo gần đây Vương Nhất Bác vô cùng mệt mỏi. Đến một nơi xa lạ, lại thức trắng một đêm. Mãi đến khi ánh nắng mặt trời bên ngoài rọi vào phòng ngủ, cậu nhìn người bên cạnh yên lặng ngủ rồi mới thiếp đi. Đến lúc cậu choàng tỉnh thì đã không thấy bóng dáng cao gầy của người bên cạnh đâu nữa. Cậu bật dậy, đầu tóc rối tung, chưa kịp hiểu được sự mất mát khó hiểu trong lòng thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu cảnh giác quay đầu lại, nghe được giọng nói của Tiêu Tán ở ngoài cửa. Anh nhẹ nhàng gọi thử tên cậu: "Vương Nhất Bác, em dậy chưa?"

Cậu nhóc xoay người, đi chân trần đẩy cửa ra ngoài.

Hình như người này vô cùng dễ đổ mồ hôi, anh đang có hơi chật vật khi phải ôm một cái bàn bên trong thùng xốp. Anh thấy Vương Nhất Bác liền ngạc nhiên rồi nở nụ cười vô cùng vui mừng: "Ra đây giúp với." Khi anh nói chuyện thì hô hấp vẫn hơi dồn dập, lời phàn nàn bất giác giống như đang làm nũng vậy: "Cái bàn này nhìn thì chả to tẹo nào mà sao nặng thế không biết! Kéo lên tầng mệt muốn chết luôn á!"

Không gian trong phòng có hạn, trông thì có mỗi cái bàn gần cửa sổ là vật có giá trị nhất chỗ này. Bên trên đó có rất nhiều thiết bị mà Nhất Bác không biết nó tên là gì, công dụng ra làm sao. Cái bàn hôm nay Tiêu Tán mang về cũng không có chỗ để, đành đặt sát ngay bên cạnh bàn làm việc. Thế nhưng kê xong thì nhìn trông cũng khá ổn. Ngón tay thon dài của Tiêu Tán gõ gõ xuống mặt bàn: "Về sau em ngồi làm bài tập ở đây nhé."

Với anh, đây chính là việc quan trọng nhất của học sinh trung học cơ sở.

Vậy nên, Tiêu Tán ngồi ở bàn làm việc viết viết vẽ vẽ, còn Vương Nhất Bác thì yên lặng ngồi bên cạnh đọc sách theo như anh bảo, thi thoảng làm chút bài tập.

Nhưng khi đọc sách được một lúc ánh mắt cũng không còn tập trung lên trang giấy nữa. Có đôi khi bay đến những chú chim đang bay ngoài cửa sổ dưới ánh nắng ban chiều, hoặc cũng có đôi khi trôi về nửa bên mặt góc cạnh của người con trai kế bên.

Người con trai ấy đã là một người đàn ông trưởng thành. Cao hơn cậu, đường nét khuôn mặt cũng góc cạnh hơn cậu. Khi anh tập trung tinh thần làm việc, nét mặt vô cùng nhập tâm, bất giác cắn cắn môi dưới. Khi bực bội thì sẽ nhe răng giận dữ với không khí. Trông tư thế cầm bút của anh cũng trưởng thành hơn so với cách cầm bút của Vương Nhất Bác.

Dẫu đàn ông và thiếu niên chỉ chênh nhau có vài năm, thế nhưng lại có giới hạn vô cùng rõ ràng.

Tiêu Tán dựa vào việc vẽ tranh để nuôi sống bản thân.

Cũng tiện nuôi thêm cậu.

Lần đầu tiên chăm sóc trẻ con, thật sự có rất nhiều sơ suất. Có đôi khi anh vùi mình vào những bản vẽ, để đến khi vẽ xong, ngẩng đầu lên thì đã qua thời gian ăn cơm tối mất rồi. Nhưng cậu nhóc ở bên cạnh anh cả ngày cũng chẳng kêu đói, chỉ im lặng ngồi cạnh, giống như một chú mèo meo meo vậy. Tiêu Tán nhíu mày phiền muộn, anh đứng dậy đi tới, thấy trên bàn Nhất Bác có một túi bánh quy bóc dở: "Em ăn cái này à?"

Khi Tiêu Tán 15 tuổi, cơ thể phát triển, sức ăn của anh siêu siêu khủng. Thế nên anh cũng hiểu được cảm giác đói cồn cào của cái tuổi ăn tuổi lớn này. Nhưng cậu nhóc trước mặt anh lại chỉ ngước mắt nhìn anh với đôi mắt đen láy tràn ngập cảm giác mờ mịt, kiềm chế, chưa bao giờ nói lên những mong muốn của bản thân.

Không biết tại sao, Tiêu Tán rất dễ đồng cảm với cậu. Dù Vương Nhất Bác không nói gì nhưng trong lòng anh lại có cảm giác thắt lại. Anh ngập ngừng chạm vào mái tóc mềm mại của cậu nhóc: "Về sau em nhớ nhắc anh nấu cơm nhé."

Đến lúc nấu cơm xong thì cũng đã hơn 10 giờ tối rồi. Tiêu Tán không ăn một miếng nào cả. Vương Nhất Bác đặt bát đũa xuống, nghi hoặc mím mím môi, rồi cuối cùng chủ động hỏi: "Anh sao vậy?"

Người đàn ông đặt tay lên bụng, nở nụ cười: "Không ăn cơm đúng giờ nên bị đau dạ dày ý mà. Bệnh cũ thôi."

Thật ra anh không chỉ không chăm sóc tốt cho cậu nhóc, mà ngay đến cả bản thân cũng chẳng chăm nổi.

Một lần khác, khi anh đang chăm chú vùi mình vào bức tranh đến quên cả thời gian nấu cơm thì bỗng có người huých huých tay anh. Tiêu Tán giật mình tháo tai nghe ra, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng cạnh anh, tay đang bê một bát mì tôm nóng hổi.

Cậu nhóc vẫn kiệm lời: "Ăn cơm. Ăn cơm đúng giờ."

Thật ra bát mì này nấu bị trương lên mất rồi, mềm nhũn. Nhưng bên dưới những sợi mì ấy lại giấu một quả trứng.

Thật ra nấu mì cũng khó phết đấy chứ!

Tiêu Tán vừa ăn vừa lắc đầu cười.

Từ khi Nhất Bác đến, dạ dày của anh tốt hơn rất nhiều.


Sau khi kết thúc kì nghỉ, Vương Nhất Bác không để Tiêu Tán xin nghỉ thêm cho cậu nữa, bắt đầu đeo cặp đến trường. Tiêu Tán không có xe, trường lại cách rất xa khu nhà thuê của hai người. Cũng may là có tàu điện ngầm đi thẳng đến, nhưng phải ra khỏi nhà sớm hơn những 40 phút.

Tiêu Tán đưa cậu đi một lần. Và cậu nhóc cũng bảo với anh là cậu nhớ đưởng rồi, không cần phải đưa đi nữa. Nhưng căn bản thầy Tiêu không quan tâm lời từ chối của cậu. Dù đêm trước có ngủ muộn thế nào thì ngày hôm sau vẫn dậy đưa cậu nhóc đến trường. Miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài mãi thôi, có khi còn buồn ngủ đến mức dựa vào vai Nhất Bác đánh một giấc.

Khi tỉnh dậy thì anh cười hì hì xin lỗi cậu. Cậu nhóc trưởng thành sớm chỉ đành bất đắc dĩ đỡ cơ thể cái người này, giống như gánh nặng của cả cái nhà này đều đang đặt lên vai cậu ấy.

Cuộc sống đúng là không dễ dàng mà. Nhất Bác thở dài.


Nhưng không thể không nói, Tiêu Tán chính là phụ huynh đẹp trai nhất trong số những phụ huynh đến đón con mình về nhà. Vương Nhất Bác bị giờ tự học buổi tối khiến bản thân xây xẩm mặt mày. Rõ ràng là trời đã tối rồi nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh mặc áo gió đứng đợi trước cổng trường.

Khi cậu đến gần thì nghe thấy người cạnh anh hỏi: "Cháu là anh trai hả? Đến đón em trai đúng không?"

Vương Nhất Bác nghe thấy xưng hô này thì đôi mắt bỗng trở nên lạnh lùng. Trước khi Tiêu Tán kịp mở miệng trả lời thì cậu đã thẳng thừng phủ nhận: "Không phải!"

Tiêu Tán mới gật đầu được một nửa thì dừng lại. Anh cảm giác được sự kháng cự của Nhất Bác. Thế nên từ đó về sau, kể cả lúc đang đùa cũng không tự nhận bản thân là "anh trai" nữa.

Gần như Vương Nhất Bác chưa bao giờ xưng hô hẳn với anh, nếu thật sự cần thì sẽ đụng đụng vào tay anh để gọi.

Hai người đều không biết người kia đóng vai gì trong cuộc sống của mình.

Nhưng họ lại sống nương tựa lẫn nhau.


Thời tiết càng ngày càng nóng, ngay cả người dễ ngủ như Nhất Bác cũng phải trằn trọc mãi không ngủ nổi. Cái điều hòa cũ của người thuê cũ cứ "hừ hừ" không chạy, tiếng thì ồn nhưng chẳng mát tí nào. Chẳng những thế mà còn có muỗi nữa, đốt một nốt to oạch lên trán Nhất Bác. Tiêu Tán bực mình mà chẳng làm gì được, ngồi xổm, cúi đầu nâng mặt cậu: "Úi chòi chòi, cải trắng đẹp trai nhà ta bị muỗi đốt tàn phá nhan sắc mất rồi."

Ngoại hình và khí chất của Vương Nhất Bác vô cùng nổi bật so với các bạn đồng trang lứa. Mỗi lần nhìn thấy cậu đi ra cùng nhóm bạn cùng tuổi là Tiêu Tán lại có cảm giác tự hào vô cùng kì lạ.

Giống như là cậu con trai lớn lên đẹp trai thì chính là nhờ công của anh đó............

Tiêu Tán lo lắng đến mức nhiệt cả miệng. Nhất Bác sắp thi vào cấp ba, mà điều kiện hiện giờ của anh lại không đủ khả năng để chuyển sang thuê một căn hộ mới. Vậy nên anh mua rất nhiều đồ dùng nho nhỏ giá cả vừa phải. Chẳng hạn như máy đuổi muỗi dùng khá là tốt. Còn đâu thì vẫn dùng quạt để thổi gió mát.

Không biết Tiêu Tán đọc được ở đâu, bảo rẳng nếu quạt chỉ thổi ở một vị trí quá lâu thì sẽ không tốt, cũng không được để quạt ở đầu giường. Vì thế, người này cứ ngủ đến tầm nửa đêm là lại tỉnh, ngồi dậy điều chỉnh vị trí quạt. Chuyển từ cuối bàn đến đầu giường rồi lại chuyển từ bàn đến cuối giường. Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng nhìn anh nửa đêm tất bật y như đang mộng du thì nhanh chóng vươn tay túm cổ tay anh, nói với giọng khàn khàn: "Đừng chỉnh nữa, ngủ đi."

Tiêu Tán bướng bỉnh gạt tay cậu ra: "Bobo đẹp trai như này thì sao mà để trúng gió được. Đi thi mà méo miệng lác mắt có mà toang à!"

Về sau điều kiện của hai người càng ngày càng tốt. Nhà cũng càng ngày càng lớn. Nhưng Vương Nhất Bác luôn nhớ đến chiếc điều hòa cũ kêu ầm ĩ hồi xưa.

Trước giờ cậu chưa bao giờ biết, trên đời lại có một người yêu thương cậu vô cớ, không vì bất cứ lý do nào cả.


Nhưng ở chung thì vẫn có một số chuyện khá là xấu hổ.

Khoảng thời gian này, Tiêu Tán mệt mỏi chạy deadline công việc, vô cùng áp lực. Vậy nên anh có đi vài "đường quyền" trong lúc ngủ. Hoặc nếu không thì anh sẽ gác đôi chân thon dài lên đùi Nhất Bác, rồi cũng có khi đè tay lên cổ cậu như muốn giết người diệt khẩu.

Mỗi sáng thức dậy, Nhất Bác cũng quen việc nhẹ nhàng gạt cánh tay, đôi chân thon dài của Tiêu Tán ra khỏi người mình.

Nhưng hôm nay thì có hơi khác một chút.

Cậu nhóc trốn trong nhà vệ sinh giặt quần lót thì bị Tiêu Tán mơ mơ màng màng bắt gặp.

Trong nháy mắt, cái người mơ màng kia giật mình tỉnh táo, lúc này thì anh cũng ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn thì có vẻ Vương Nhất Bác khá bình tĩnh, nhưng thật ra tai đã lén đỏ rực lên rồi.

Tiêu Tán không hề bình tĩnh một chút nào. Anh thấy bản thân mình phải có trách nhiệm và nghĩa vụ giải đáp nhưng câu hỏi về tâm sinh lý tuổi dậy thì: "Đây là chuyện bình thường ấy mà. Con trai đứa nào cũng sẽ đến một độ tuổi nhất định nên sẽ làm cái kia...... cái kia ấy......"

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn người trước mặt lảm nhảm vô nghĩa: "Em không cần phải lúng túng đâu, đừng xấu hổ nhé! Đây là điều vô cùng bình thường. Anh còn sớm hơn em những hai năm đó. Ha ha ha." Vì để làm dịu bầu không khí, Tiêu Tán lấy bản thân làm ví dụ minh họa. Thế nhưng vẫn thất bại.

Không khí lại càng trở nên xấu hổ hơn.

Tiêu Tán tiếp tục đứng chặn trước của nhà vệ sinh, mở một lớp giảng dạy về sinh lý tuổi dậy thì: "Đây chính là dấu hiệu đánh dấu bản thân em trưởng thành đó! Là đàn ông đó!"

Mắt Vương Nhất Bác sáng lên. Cậu thật sự rất muốn bản thân nhanh chóng trưởng thành. Dù dấu hiệu này, thật sự là vô cùng đặc biệt...........

Tiêu Tán sắm vai phụ huynh đang khai sáng cho nhóc con nhà mình vô cùng xịn: "Nhưng.... Trưởng thành thì cũng không thể......... làm xằng làm bậy đâu.......... Nếu mà bị kích thích quá........ thì giải quyết hợp lý. Chứ đừng lôi con gái nhà người ta làm.........."

Vương Nhất Bác thật sự không nghe nổi nữa. Cậu quay đầu: "Anh đi ra ngoài đi."

Tiêu Tán làm động tác đóng cửa, còn bồi thêm một câu: "Nếu mà muốn quá, thì phải mang bao! Nhớ phải an toàn đó."

"Đi ra ngoài!!"

Haiz, nhà có cậu nhóc đang trong độ tuổi dậy thì, không hiểu rõ về hormone. Baba Tiêu nhọc quá đi mất.

Ngay sau khi bị người này nhảy dựng vào cắt ngang, cảm giác xấu hổ của cậu nhóc bỗng được tiêu trừ một cách kì lạ. Thậm chí cậu nhớ lại khung cảnh trong mơ lúc nãy, thì dường như mọi thứ đều trống rỗng. Chỉ có màn sương mờ mờ ảo ảo và một cảm giác ham muốn kỳ lạ trào dâng.


Trước hôm thi của Vương Nhất Bác vài ngày, lần đầu tiên Tiêu Tán không đến đón cậu, chỉ nhắn cho cậu một cái tin: "Có bữa tiệc xã giao." Cậu cất điện thoại vào túi quần, mặt lạnh lùng đi về phía tàu điện ngầm.

Bạn nữ cùng lớn nhìn thấy cậu liền mở miệng bắt chuyện: "Nhất Bác, anh trai cậu không đến à?"

Cậu không trả lời, chỉ lắc đầu.

Mấy cô nhóc cười cười: "Anh trai Nhất Bác, siêu siêu đẹp trai á!"

Cậu nam sinh kéo mũ lên đội, đeo tai nghe, một mình sải bước đến trạm tàu điện.

Mãi đến hơn một giờ sáng, Vương Nhất Bác vẫn không thấy người kia về nhà, cậu ép bản thân phải nhắm mắt đi ngủ trước. Nhưng rồi lại xoay người ngồi dậy, cầm điện thoại lên.


Khi Nhất Bác chạy đến dưới tầng chỗ địa chỉ quán KTV mà Tiêu Tán gửi thì đã gần hai giờ sáng. Cậu đóng cửa xe taxi có hơi mạnh, lộ rõ sự tức giận. Nhưng đến lúc nhìn thấy tên sâu rượu dựa đầu vào tường thì cơn tức giận lại biến thành sự nuông chiều đến mức không làm gì được.

Cậu bước đến, ôm vai Tiêu Tán, đỡ anh dậy: "Sao uống nhiều rượu thế?"

Tay anh bị nắm có hơi đau, mắt long lanh nước. Tiêu Tán nhìn người đến thì ngay lập tức cười tươi: "Là Bobo nè!"

"Bobo!" Anh hô to tên cậu rồi nhỏ giọng lén lút: "Đàm phán thành công rồi á."

Vương Nhất Bác đỡ anh ra ngoài, nhíu mày: "Cái gì thành công?"

"Tranh anh vẽ á! Bán được rồi! Bobo! Anh trai kiếm được tiền rồi nè."

"Có thể thuê nhà có điều hòa cho em rồi á! Rồi em sẽ có phòng ngủ riêng luôn!"

Anh hớn hở ghé vào tai cậu nói: "Anh trai kiếm được tiền rồi!"

"Đỉnh lắm đúng hông?!"

Vương Nhất Bác cố gắng đỡ anh, cũng không bực mình vì chú sâu rượu này. Cậu chỉ dịu dàng nói khẽ: "Đỉnh lắm."

"Anh trai."








Từ "anh" được in nghiêng thì bản gốc là chữ "ngươi" á, kiểu xưng hô ta- ngươi giống I- you trong tiếng anh á. Còn "anh trai" thì là từ "ca ca". Thế nên bên trên mới có đoạn bảo Bobo chưa xưng hô hẳn với Tiêu Tán bao giờ á, kiểu quá lắm thì mới gọi "ngươi" thôi. Mọi người có thấy thế này bị rối hông? Nếu có thì nhớ bảo t nhá.





Đây, lại đến phần lảm nhảm rồi đây. Chào mừng các bạn quay trở lại chiếc hố bị bỏ quên từ khá lâu =))))) Sau khi xong bộ Hôn nhân giả là t vào guồng đi học nên mãi mới có thời gian edit chương 2 bộ này. Xin lỗi mọi người nhiều nha. Hehe bộ này thì t cũng chưa đọc hẳn hoi nên không biết có ngược không nữa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro