19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương kết.

Tất cả thành viên trong nhóm của Vương Nhất Bác đều vượt qua vòng bán kết.

Từ vòng bán kết, chương trình tuyển chọn bắt đầu chuyển từ hình thức ghi hình sang phát sóng trực tiếp. Vậy nên, lúc công bố kết quả thì mọi người thấy tất cả các thành viên đều vô cùng kích động ôm nhau, nhưng lại có một người lao xuống sân khấu, chỉ để lại một cái bóng.

Sau đó, đến khi ảnh fan ở đây chụp mới thấy được Vương Nhất Bác lao xuống chạy thẳng về nhóm nhân viên. Các bình luận ở dưới đều bùi ngùi, xem ra các nhân viên công chính nghiêm minh, vô cùng tàn nhẫn kia của chương trình "Tạo tinh" đều chỉ là hình tượng bên ngoài mà thôi. Nhìn Nhất Bác với tổ chương trình thân chưa kìa!

(Tạo tinh: Tạo ra những minh tinh á)

Đương nhiên là thân rồi!

Vương Nhất Bác lao đến, đu bám lấy Tiêu Tán. Anh cậu cũng chẳng đẩy ra, cười cười vỗ lưng cậu: "Vương Bobo đỉnh quá đi thôi!"

Tóc Vương Nhất Bác được tạo kiểu, bên trên được rắc nhũ kim tuyến. Vì cậu ôm nên tóc Tiêu Tán cũng dính một chút. Vậy nên, hai người ở trong ống kính đều phát sáng blink blink. Nhưng bức ảnh ôm duy nhất này được trạm tỷ chụp cũng không công bố ra ngoài.

Nhiều năm về sau, chính lão Vương chính thức tuyên bố bản thân đã kết hôn. Tiêu Tán bỗng nhận được một bức ảnh ôm nhau vào 10 năm trước, lúc mà mọi thứ vừa mới bắt đầu từ một nick phụ nào đó trên weibo không có nhiều followers của mình: "Hôm nay idol mà tôi chứng kiến từng bước trưởng thành ra thông báo, tôi không biết đó có phải là anh không. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Nhưng tôi nghĩ mãi, cuối cùng vẫn muốn gửi bức ảnh này cho anh. Tôi luôn cảm thấy ánh mắt anh lúc ấy vô cùng dịu dàng, và hình ảnh đong đầy trong đôi mắt, đều là cậu ấy."

"Nhất định phải hạnh phúc nhé."

Tiêu Tán trầm ngâm một lúc lâu, mới đáp lại một câu: "Yên tâm."

Sau đó, anh in tấm ảnh đó ra rồi đặt bên cạnh ảnh cưới. Mỗi lần nhìn là lại cảm thấy cậu nhóc thiếu niên Bobo đáng yêu hơn một tẹo. So với cái "tên dở người" bây giờ khi trước mặt người khác thì lạnh lùng cool ngầu các thứ, sau lưng lại dính người không chịu nổi thì không biết là đáng yêu gấp bao nhiêu lần nữa.


Ba nhóm đứng đầu và hai người được fan vote nhiều nhất được hồi sinh lại cùng nhau tiến vào vòng chung kết. Vòng chung kết không còn là những nhóm cố định như trước nữa mà là trộn hết lại xong chia ra hai người một nhóm nhỏ. Dựa vào số phiếu bầu ra 6 thành viên được lập nhóm debut.

Bạn cùng nhóm với Vương Nhất Bác là người đang nổi tiếng nhất bây giờ, X.

"Anh nghĩ cái gì mà lại đặt tên là X thế?"

Số lần anh đẹp trai mặt liệt bị hỏi câu này không đếm nổi nữa, vậy nên anh ta trả lời như một thói quen: "Tên công ty đặt."

Vương Nhất Bác thật sự vô cùng tò mò: "Thế thẻ căn cước của anh cũng để tên X hả?"

X: "............."

"Là chữ X trong tiếng Anh? Hay chữ 叉 trong tiếng Trung vậy?"

X: "................"

"Anh có biết là fan của anh gọi là phim X quang hông zậyyyyyyyyy. Hahahahaha hê hê hê"

Không hiểu sao lại chọc đúng điểm cười nên cười bò cả ra sàn tập, thậm chí Vương Bobo còn không để ý đến ánh mắt "hiền lành" của anh Tán nhà cậu nữa.

Vương Nhất Bác, nói chuyện với cái cậu nhóc đẹp trai kia vui đến thế à?

Trước kia ai ai cũng nói là Vương Nhất Bác lạnh lùng, nhưng giờ lại sáp lại gần nói chuyện xàm xí vớ vẩn bô lô ba la với X. Hai người đều là thí sinh dùng thực lực để nói chuyện, một tĩnh một động ở cạnh nhau nhưng lại vô cùng hợp. Dường như Vương Nhất Bác có một cái Radar bẩm sinh gì đó, chỉ cần liếc mắt một cái là cậu biết đâu là người tốt, đâu là người xấu. Những người ở cạnh cậu đều là những người không hề tệ chút nào. Dù X lạnh lùng, nhưng thật ra lại là người rất tốt. Mỗi tội cung phản xạ dài không chịu được, phải hai, ba ngày sau mới kịp phản ứng hỏi lại: "Fan tôi tên là phim X quang thì buồn cười cái gì?"

Vương Nhất Bác vốn đã quên chuyện này, giờ lại cười gập cả người xuống.

Sau khi cười xong thì theo thói quen tìm anh cậu giữa đám đông, nhưng nhìn xung quanh một vòng cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả.

Trò đùa bỗng trở nên không còn vui như vậy nữa.


Vương Nhất Bác bận rộn chuẩn bị cho vòng chung kết cuối cùng cũng nhận ra anh cậu càng ngày càng ít xuất hiện trước mặt cậu. Nghi ngờ chạy lung tung khắp các tầng hơn nửa ngày mới thấy Tiêu Tán đang ngồi ở ngoài lan can trên tầng thượng. Chỗ đó có ánh nắng chiếu đến vô cùng thích nhưng lại lơ lửng bên ngoài, dù có lan can nhưng trông vẫn hơi đáng sợ.

Nếu Vương Nhất Bác không nhìn thấy bóng dáng đung đưa chân đằng sau tấm màn thì cũng chẳng nghĩ đến việc vén lên tìm.

Cậu đi vào, nhìn xuống thấy có hơi chóng mặt nên nhanh chóng ngồi xuống, vừa kéo mũ áo hoodie của Tiêu Tán vừa hỏi: "Sao anh trốn ở đây thế? Thời tiết thế nào rồi mà anh còn ăn kem?"

Tiêu Tán không để ý đến cậu, cắn lớp ốc quế giòn giòn.

"Lúc anh không đến, em còn tưởng anh đi làm rồi cơ. Dạo này không bận à?"

Tiêu Tán bị ánh nắng chiếu đến híp mắt lại, lạnh nhạt đáp: "Không bận."

Thật ra cũng không phải không bận, chỉ là tối không ngủ được nên dậy hoàn thành hết các bản phác họa luôn.

Vương Nhất Bác dính lấy anh, tủi thân nói: "Hông bận thì sao hông đến xem em?"

"Xem em làm gì?" Tiêu Tán nghiêng người, liếc cậu: "Xem em cãi nhau ầm ĩ với người khác à?"

Vương Nhất Bác tự nhiên bị anh nói thế nên có hơi bực mình, cau mày: "Sao thế? Tiêu Tán, nói chuyện bình thường đi."

Người bị gọi tên cũng chẳng để ý đến cậu, cắn hai miếng nốt cái kem rồi đứng lên định vén màn chạy đi. Từ bé anh đã có một tật xấu, cứ vừa nói hết mọi việc, mất mặt cái là bỏ đi liền. Rất ít người biết cái thói hư này của anh, Vương Nhất Bác được tính vào số ít đó.

Cậu bất lực túm anh lại: "Đừng tái phát bệnh cũ nữa nha, em làm gì chọc giận anh thì anh nói cho em có được hông? Em sẽ sửa mà, đừng không để ý đến em mà."

Tiêu Tán bị giữ lại, không đi được, đành phải ngồi xổm xuống. Anh vươn hai ngón tay ra nâng cằm cậu, nói chuyện vô cùng hung dữ, nhưng lại mang theo thoang thoảng vị ngọt của kem vani: "Anh không muốn nhìn em nói chuyện với người khác."

Vương Nhất Bác trả lời dứt khoát: "Thế thì em sẽ là một người câm nha."

"Anh không muốn thấy em cười với người khác."

"Thế thì em sẽ là một người mặt than luôn. Gì nữa hông nè?"

Tiêu Tán bị mấy câu này chọc cười, cũng thoải mái hơn: "Nói vớ va vớ vẩn."

Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay anh: "Anh ơi, em chẳng có yêu cầu gì khác với anh."

"Có gì thì phải nói, đừng không để ý đến em."


Thật ra, nếu phân tích kĩ nguyên nhân thì việc hôm nay chẳng có xíu liên quan gì đến Vương Nhất Bác cả.

Chỉ đơn giản là Tiêu Tán đang giận chính bản thân mình mà thôi.

Anh luôn cho rằng tất cả tình yêu của anh đều xuất phát từ sự quan tâm, chăm sóc của mình đối với Vương Nhất Bác. Dù sau này quan hệ giữa hai người không còn như thế nữa thì trong lòng anh vẫn chưa quen kịp. Nhìn một người thông minh như vậy, nhưng một khi cứ dính đến chuyện của Vương Nhất Bác là lại trở nên ngốc nghếch ngờ nghệch. Anh luôn cảm thấy "cứ từ từ" có thể lừa dối cho qua mọi chuyện, về sau của hai người như thế nào thì cứ để thời gian quyết định.

Nhưng khi càng ngày càng có nhiều người chú ý đến Vương Nhất Bác, thì anh bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Đây không còn là cậu bé được anh cõng về nhà trong đêm mưa gió.

Dường như cũng không còn là cậu bé chỉ thuộc về anh nữa.

Hàng nghìn người hô vang tên cậu.

Tiêu Tán đã từng bước lên sân khấu nhìn thử khi không có ai. Đèn trên sân khấu sáng chói, nhưng bên dưới lại hoàn toàn tối đen. Khuôn mặt của những người dưới sân khấu đều mơ hồ.

Nhưng anh lại không thể đứng bên cạnh cậu thiếu niên, chỉ có thể đứng dưới sân khẩu ngẩng đầu nhìn lên.

Cho đến bây giờ, Tiêu Tán mới biết được, tình cảm anh em, gia đình gì đó đều chỉ là sự dối trá mà thôi.

Sự chiếm hữu đáng sợ này chưa bao giờ là thuần khiết cả.


"Hôm nay lãi suất được điều chỉnh, giảm rồi."

Vương Nhất Bác ngốc nghếch ngẩng đầu: "Gì á?"

Mặt Tiêu Tán không chút thay đổi nói tiếp: "Hôm nay dự chi có lời rồi."

Anh thấy Vương Nhất Bác vẫn cứ đờ đẫn không hiểu, đành thở dài nói: "Thôi kệ đi, hôm nay tặng em một cái vậy."

Nụ hôn mang hương vị kem vani, ẩn sau bức màn.


Không ngờ hot search về nhóm được debut sau trận chung kết "Tạo tinh" lại không leo lên bảng hot search. Mà cùng ngày đó, sau khi chiếu trực tiếp xong thì hot search đầu bảng lại là #Yibo#. Số phiếu của thí sinh này từ tập đầu tiên cho đến trước đêm chung kết đều chưa bao giờ out khỏi top 3. Vòng chung kết, cậu xuất thần kết hợp với X, trình diễn tiết mục "Robot" gần như hoàn hảo. Nhưng khi công bố kết quả cuối cùng lại bất ngờ bị loại, đứng thứ 7, cách vị trí debut chỉ đúng 1 bước mà thôi.

Trên internet ầm ầm, khi tuyến bố debut thì trên đạn mạc đều chạy các dòng "Phiếu giả! Gian lận!"

Trong phần bình luận, có người chỉ đúng trọng tâm: "Nhất Bác là thí sinh duy nhất ở đêm chung kết không ký hợp đồng với bất kì công ty nào. Là một người không có tư bản đứng sau, tự thân tự mình vào được chung kết đã là một kì tích rồi. Các đồng chí có biết phải mất bao nhiêu tiền mới được debut không? Căn bản là đã không thể rồi."

Thật ra khi công bố kết quả, Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy xúc động gì lắm.

Khi cậu giật mình hoảng hốt, thì xung quanh đã có rất nhiều người đang nói chuyện. X, người đứng đầu danh sách debut hôm nay, từ trước đến nay tích chữ như vàng cũng chợt nói: "Không đúng! Chắc chắn là số phiếu có sai sót!" Các thành viên trong nhóm đều chạy đến an ủi.

Cậu thấy có ai đó vỗ vai mình một cái, thấy Tiêu Tán mặc đồng phục bước lên sân khấu, băng qua đám đông và ôm vai cậu: "Vương Nhất Bác, đi xuống bên này."

Cậu bị đưa vào một căn phòng nhỏ. Tổ đạo diễn của chương trình thay phiên nhau chạy đến tìm cậu. Việc này khiến dư luận phẫn nộ, yêu cầu một lời giải thích, giải quyết vấn đề cho đương sự. Nhưng dù sao cũng chỉ là nói miệng mà thôi.

"Cậu còn nhỏ, tương lai sáng lạn còn phía trước. Nếu cậu đồng ý thì có thể kí hợp đồng với công ty Hoa Ảnh của chúng tôi. Không debut nhóm này thì còn nhóm khác.........."

Vương Nhất Bác giữ anh trai đang tức giận ngồi bên cạnh xuống.

Cậu nghiêng đầu nhìn Tiêu Tán: "Anh ơi, chúng mình về nhà nhé."

"Được." Mắt Tiêu Tán đỏ hoe, gật đầu với cậu: "Chúng mình về nhà."


"Sao nó lại đến đây được thế?" Vương Nhất Bác sờ sờ đầu chiếc xe đạp điện xấu xấu bẩn bẩn màu hồng phấn. Người anh em, lâu rồi không gặp ha.

Tiêu Tán: "Anh đi nó đi làm đó. Giống như em hồi xưa đi làm part time ấy. Có đèo được không nhỉ? Chắc không gãy đâu nhỉ?"

Vương Nhất Bác chủ động leo lên yên trước: "Không đâu." Cậu quay xe lại, nhướng mày nhìn anh trai cậu: "Em đèo anh!"


Trên đường vào buổi đêm vẫn có rất nhiều xe, dường như thế giới vẫn vô cùng sống động, ầm ĩ.

"Tiểu Bobo, em có cảm thấy hối hận khi đến 'Tạo tinh' không?"

"Sao phải hối hận? Được nhảy nhiều như thế cơ mà, siêu vui luôn á."

"Không giận à?"

"Giận chứ, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy chẳng cần quan tâm đến nữa. Từ trước đến nay em chẳng thèm quan tâm mấy cái thủ đoạn của bọn họ."

Vương Nhất Bác ở tuổi 17 cơ hội debut đầu tiên thất bại. Sau 3 năm im ắng, không công ty, đại diện, không hoạt động thương mại nhưng tên của cậu vẫn luôn trong top 30 nghệ sĩ có lượng fan hoạt động tích cực.

Dù là cậu hay người hâm mộ của cậu, đều biết cậu sẽ trở lại.

"Chúng tôi chờ cậu."


Sau khi về nhà, việc đầu tiên làm là lăn lên giường đi ngủ, ngủ tròn hai mươi mấy tiếng. Anh cậu cứ lo lo, thi thoảng lại nhoài người về phía cậu muốn xem thử xem cậu còn thở hay không.

Khi ngủ, mặt Vương Nhất Bác trông vô cùng thoải mái, chẳng để ý lo lắng gì cả. Tiêu Tán nằm bên cạnh, cảm thấy số phận thật sự có chút thần kì.

Cuộc sống đối với cậu nhóc này vô cùng tàn nhẫn.

Cuối cùng lại giao cậu cho Tiêu Tán.


Vương Nhất Bác bị đói nên tỉnh. Cậu vừa cử động thì người trong lòng đã mở mắt ra.

Hiển nhiên là Tiêu Tán vẫn chưa tỉnh, mắt anh long lanh nước, tủi thân nói: "Vương Nhất Bác."

"Dạ?"

"Trong mơ, anh thấy em ở tòa nhà chỗ anh học mỹ thuật. Anh nhìn thấy em, em đứng trước cửa phòng nhảy, nhìn vào xem. Cậu bé con con, thương quá đi mất, Vương Nhất Bác ơi."

"Là em đúng không? Bọn mình đã từng gặp nhau phải không?"

"Vâng."

Bọn mình đã từng gặp nhau.

Từ rất lâu, rất lâu rồi.


Khi "thần ngủ" đang ngủ thì không ai dám đụng vào cậu ta, thế mà hôm nay lại có người dám đá vào ghế chứ: "Đứng lên, để tôi đi vào cái."

Ngũ Kim hú lên như như muốn xuyên thủng mấy tầng lầu: "Lão đại!!!!! Huhuhuhu! Cuối cùng ông cũng bị loại về rồi! Sao giờ ông mới về chứ!"

Vương Nhất Bác ném balo lên bàn. Hôm nay cậu mặc đồng phục, mặt mộc, mái tóc mềm mềm, nhìn qua trông vẫn chẳng khác gì các bạn đồng trang lứa.

Băng Lăng Tử hiếm lắm mới nở nụ cười: "Không làm người nổi tiếng nữa à?"

Cậu thiếu niên cười có chút kiêu ngạo: "Cái này thì mấy năm nữa tính sau."

"Giờ về làm hot boy vườn trường vài năm đã."





Chương cuối sau mấy ngày đã đến rồi đây. Chỉ còn 1 chương ngoại truyện nữa là chính thức chào tạm biệt Tiêu Tán và Vương Bobo rồi, chẳng nỡ chút nào cả.

Mọi người ngủ ngon nhé, bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro