18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Rốt cuộc Tiêu Tán cũng có thời gian nghỉ ngơi, ngồi trong góc duỗi chân mở điện thoại ra. Kết quả là mới không nhìn Vương Nhất Bác một tí mà cậu nhóc này đã đến tìm mình rồi. Tiêu Tán nhìn theo từ ống chân trắng như tuyết lộ ra bên ngoài lên trên, thấy cậu đưa tay ra. Anh hơi ngơ một chút, không kịp phản ứng: "Sao thế?"

Cậu thiếu niên lắc lắc bàn tay to không hợp tí nào với khuôn mặt tinh xảo của mình. Trong lòng bàn tay có một chiếc dây thun, giọng hơi khàn khàn, rì rì than thở: "Nóng quá trời."

Tiêu Tán bất đắc dĩ cầm lấy dây thun, để điện thoại vừa mới cầm được một tí qua một bên: "Ngồi xổm xuống."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi xổm giữa hai chân anh. Anh trai bị cái tư thế ngồi như này của cậu làm cho giật mình, đầu không biết lái xe đến nơi nào, lập tức cao giọng: "Chuyển! Chuyển qua đây!"

Tiêu Tán buộc chỏm tóc trông y hệt quả táo trên đầu Vương Nhất Bác.

Tóc cậu vừa mềm, lại vừa dày. Mũi cao, đường nét tinh xảo, làn da lại trắng nõn. Tiêu Tán buộc chỏm tóc cho cậu mà cảm giác bản thân như đang nuôi con gái ấy.

Cậu thiếu niên cả ngày luyện tập không ngừng từ từ nhắm mắt dựa lên người anh cậu. Gió thoang thoảng xung quanh. Rõ ràng là trong hoàn cảnh ồn ào, nhưng hai người lại như mang kết giới, tạo ra một thế giới nhỏ riêng biệt yên tĩnh.

"Tại sao cậu út nhà mình tìm anh trai nhỏ PD buộc tóc nhò? Chẳng phải tui đã bảo với nhóc ý hồi trước tui là Tony đó sao. Đừng nói là buộc chỏm táo, có tết tóc tui cũng tết được cho nhóc ý luôn á!"

"Chắc do anh trai PD đẹp trai hơn lão Tam ông đó. Nhất Bác là nhan khống mà."

"............ sao nhân viên của chương trình đều đẹp hơn, giỏi hơn tui zậy nè. Tui mà debut được đúng là chuyện lạ có thật luôn á!"

"Được rồi." Buộc xong rồi mà Vương Nhất Bác vẫn cứ dựa lên người anh, không chịu đứng dậy. Tiêu Tán đưa tay vỗ vỗ gáy cậu: "Được rồi đó! Đứng lên uống nước đi! Môi khô hết cả rồi kia kìa!"

Tiểu Vương thì lại có cách khác để làm môi hết khô, cứ nhìn chằm chằm vào môi anh cậu. Thầy Tiêu hung dữ liếc mắt một cái là nhìn thấu ý đồ của cậu, trừng mắt lại.

"Nghĩ cũng đừng có nghĩ! Uống nước xong thì về tập đi!"

Mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng tệ luôn á, tình anh em yêu thương đùm bọc nhau đã sớm thành gió thoảng mây bay rồi.

Nhất Bác vừa về nhóm được một lúc thì thấy Tiêu Tán đứng lên ra ngoài nghe điện thoại.

Ánh mắt cậu dõi theo bóng dáng của người ấy. Rõ ràng là chẳng nghe được xem người gọi đến là ai, nhưng lại có trực giác chuẩn đến mức đáng sợ.

Sau một tiết rồi mà Tiêu Tán vẫn chưa quay lại. Vương Nhất Bác mặt vô cảm bước đến bên cửa sổ, nhìn bóng dáng cao gầy dưới bóng cây ở bên ngoài. Tiêu Tán vẫn đang nói chuyện. Không đội mũ, đeo khẩu trang nên dù đứng rất xa cũng vẫn có thể thấy anh đang cười.

Cậu thiếu niên lạnh lùng nhìn khung cảnh đó, rồi kéo rèm, đi không quay đầu lại.


Tiêu Tán ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, điềm đạm nói chuyện với người ở đầu dây bên kia: "Vương Dực, cậu biết rõ tôi là người rất hay nhớ về quá khứ nhỉ."

"Nhưng cậu lại chẳng còn là người cũ, mà tôi cũng chẳng còn tình cảm như xưa."

"Chuyện của cậu và tôi, cứ xem là tôi nợ cậu."

"Vì có lẽ cậu không phải người thay đổi trước."

"Tôi ngẫm nghĩ lại mới thấy, thì ra tôi mới là người đi trước."

"Trước khi đọc được bài đăng trên instagram của cậu, thì vị trí trong tim tôi đã đổi chủ rồi. Vậy nên việc này, là tôi nợ cậu."

"Hãy quên đi ước định ngày trước đi."

"Cậu thấy sao?"

Người ở đầu dây bên kia nói gì đó làm anh cảm thấy hơi buồn cười, thậm chí lắc đầu: "Vương Dực, cậu còn chưa hiểu sao? Đó là cuộc sống riêng của Vương Nhất Bác, cậu không có quyền quyết định thay cho em ấy."

"Ngược lại là tôi khuyên cậu một câu, thay vì can thiệp vào cuộc sống riêng của bọn tôi, thì cậu tỉnh táo lại chút, mở mắt nhìn xem cuộc sống cá nhân của bản thân đi."

"Có lẽ cậu chẳng xứng nói mấy lời này với Nhất Bác đâu. Bởi vì em ấy cứng cỏi hơn cậu, mạnh mẽ hơn cậu, và cũng biết bản thân muốn làm gì hơn cậu."

"Vậy nên Vương Dực à, đừng làm phiền cuộc sống của Nhất Bác nữa. Cũng đừng để tôi phát hiện, cậu nói mấy chuyện ngốc nghếch này với em ấy."

Anh bĩnh tĩnh nhắc lại: "Cậu hiểu chưa?"


Tiêu Tán quay lại phòng tập thì không thấy thí sinh đâu nữa, chỉ còn mỗi thầy quay phim đang chỉnh ống kính. Hỏi rồi mới nhớ ra, hôm nay các thí sinh phải thử đồ quay video giới thiệu. Nhóm Tiêu Tán cũng chịu trách nhiệm một phần với video giới thiệu này. Vì chủ đề là xuyên không nên mỗi thí sinh đều có hai bộ quần áo. Một bộ đồ hiện đại, một bộ đồ cổ trang ở một triều đại nào đó.

Tiêu Tán đi ăn cơm trước đã rồi tính sau. Tâm trạng anh không ổn lắm, muốn bản thân bình tĩnh lại một chút.

Lén sau lưng tiểu Bobo ăn cái kem ngọt ơi là ngọt thì tâm trạng mới tốt hơn một chút. Anh lững thững đi vào phòng thử đồ. Đến có hơi muộn nên Nhất Bác cũng đã trang điểm xong, đang đợi đến lượt quay video giới thiệu.

Thật ra anh đã xem thử trang phục của Nhất Bác rồi, nhưng anh không ngờ cậu mặc bộ bào sam màu xanh ngọc thời Minh này lại đẹp đến vậy. Thậm chí bộ quần áo trang trọng như vậy đã làm khí chất thiếu niên trên người cậu nhạt bớt đi, thanh quý nhã chính, thật sự giống như một vị quân tử mới nhận chức làm quan triều nhà Minh.

Trong nhất thời, Tiêu Tán không kịp chuyển từ một tiểu Bobo chỏm tóc quả táo sang, anh chần chừ một chút rồi mới đi qua. Vốn dĩ Vương Nhất Bác cảm thấy dỗi hông muốn để ý đến anh, rốt cuộc thấy anh đến thì muốn giả vờ lạnh lùng. Ai ngờ Tiêu Tán đi đến trước mặt cậu cũng chẳng nói với cậu một lời, trực tiếp nửa quỳ xuống sửa lại trang sức trên đai lưng cho cậu.

Cảnh này cũng được đưa vào thành một phân đoạn nhỏ trong chương trình. Thật ra chỉ lướt qua thôi, nhưng lại bị những đôi mắt "tinh như cú" của mấy cô gái đu idol nhanh chóng chụp màn hình lại.

["Bobo nhà tui mặc đồ triều Minh đẹp quá đi mất. Không từ nào có thể tả nổi luôn á. Tui lại đi mua thêm hai thùng sữa để vote đây!"

"Anh trai nhỏ PD sửa sang lại quần áo này dù có che kín mít mà không hiểu sao cảm thấy đẹp trai lắm luôn á."

"Ể? Tui có ấn tượng với anh trai nhỏ này nè! Ra đây xem ảnh anh ý hông đeo khẩu trang nè bà con."

"Nhan sắc này thật sự tồn tại sao? Tui có thể pick anh ấy hông? Để PD debut được hông?!!!"

"Tui.... Tui lại gặm được rùi....."

"Mỹ nam cổ trang dịu dàng nhìn cô vợ nhỏ anh trai nhỏ sửa sang quần áo cho mình. Quần áo không cùng thời đại mà sao vẫn cảm thấy hình ảnh này nó hài hòa zậy nèeeeee!"

"Mà tui bảo nè, Nhất Bác lạnh lùng nhà ta có bao giờ nhìn người khác bằng ánh mắt này chứ? Tui thực sự nhìn ra được sự cưng chiều đó! Tui thật sự bị não cp quá rồi ư!"

"Ngọt quá đi thôi!!!!"]


Sau đó, Tiêu Tán với tư cách là người bình thường còn leo lên hot search một lần. Người trong chương trình lên hot search cũng chẳng có mấy, trong đó lại còn có một người không phải thí sinh như anh ----------- #PD-đẹp-trai-nhất#. Trong hot search đều là một vài video ngắn về anh được cắt ra từ giữa một nhóm những PD khác, đa số thời gian đều đội mũ, đeo khẩu trang.

Bình luận bên dưới có lượt like cao nhất là: "Tại sao mở bất kì ảnh nào của PD đều thấy Nhất Bác nhà tui cũng ở đấy thế?"

Nếu Tán ở đó, Bo sẽ ở đó.


"Mai em biểu diễn rồi."

"Thế thì sao? Đây là lý do em đè anh lên cửa trong WC à?"

Tiêu Tán tức giận nhe răng cảnh cáo. Vương Nhất Bác dường như không nói được gì, trực tiếp ôm lấy anh, mà ôm còn rất thuận tay nữa chứ! Chẳng coi anh là anh trai một chút nào luôn!

Nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng sợ vẻ giả vờ hung dữ của anh: "Vậy nên, anh phải cổ vũ cho em chứ."

Ngay lập tức, Tiêu Tán cổ vũ như có lệ: "Thế em cố gắng lên. Làm tốt, có thể de.........."

Không nghe được lời mình muốn, Vương Nhất Bác quyết định không nghe anh nói nữa.

Trước lạ sau quen, nụ hôn lần này không còn làm rách môi nữa.

Khi được thả ra để hít thở không khí thì Tiêu Tán nhanh chóng trách: "Lại hôn! Suốt ngày hôn! Vương Nhất Bác, sao em lắm thế hả!" Nói xong liền dùng thỏ quyền đấm một cái vào ngực cậu.

Cái đấm này chẳng đau tẹo nào, nhưng Vương Nhất Bác dạo này vẫn luôn nín nhịn, không tức giận. Giờ sau khi bị đấm cho một cái thì mắt ngay lập tức ươn ướt, tủi thân: "Ghét đến vậy sao?"

"Em! Anh..... Không mà. Không đâu." Anh cậu thấy mắt cậu đỏ lên thì ngay lập tức lắp bắp: "Chẳng phải anh nói với em rồi sao, không được phép yêu sớm."

"Em có yêu sớm đâu. Em chỉ muốn ứng trước một cái hôn thôi mà, hông được sao?"

"Em ấy....... Nào phải ứng trước một cái đâu đại ca." Tiêu Tán không biết làm sao, than phiền: "Những vài cái rồi còn gì."

"Thế thì..... Em lại thêm cái nữa nhó." Không để anh phản bác, Vương Nhất Bác liền lại nóng rực lao vào.

Vừa làm nũng, lại vừa tỏ ra yếu đuối. Vị thiên tài nhỏ trong lĩnh vực tình yêu cứ "bình bình thường thường" không ngừng làm tê liệt thần kinh của anh trai, ăn mòn tâm hồn anh, chiếm lấy vị trí trong anh. Cuối cùng làm cho hiện tại và tương lai của hai người gắn chặt lại với nhau.

Tiêu Tán chân mềm nhũn bước ra khỏi WC: "Anh không phí lời với em nữa............."

"Tiêu dùng phải hợp lý chứ, không được bội chi!"








Còn 1 chương!

À nhân đây mình nói luôn, mọi người có cảm thấy mình up fic này không đều không? Mỗi chương của mình up cách nhau lâu lắm à? Fic gì mà drop thì mình sẽ thông báo, chắc chắn sẽ không dừng mà không rõ lý do nên mọi người đừng bảo là tưởng drop hay gì nha~

Mọi người ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro