17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia sẻ với mọi người bài hát mình đam mê dạo gần đây, ở ngay trên đầu chương này nha~

17.

"Anh ơi........"

Đây là lần đầu tiên Tiêu Tán nghe thấy Vương Nhất Bác nói chuyện với mình kể từ khi cậu đẩy cửa đi vào sáng hôm ấy. Đã một tháng rồi.

Khi không thấy cậu, nỗi nhớ tràn ngập trong tim anh.

Đến khi gặp lại có cảm giác tức giận vô cớ. Anh chẳng muốn quan tâm đến cái cậu chàng đã âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn thành công này nữa. Nhưng khi bản thân quyết quay người bỏ đi thì lại nghe thấy một tiếng gọi "Anh ơi.....". Dường như đã bị ai đó nắm được điểm yếu mất rồi.

Chẳng thể nào trút giận nổi, chỉ có thể thở dài một hơi.

Tiêu Tán đưa tay cầm lấy bàn tay đang nắm chặt góc áo mình. Anh chẳng nhìn cậu nhưng miệng vẫn dặn dò: "Ăn canh rồi uống thuốc. Sau đó ngủ một giấc. Đừng cố chấp như vậy nữa."

Dường như người con trai này rất biết cách làm cho anh đau lòng.

Tiêu Tán vượt núi leo đèo mãi mới đuổi được đến đây thì lại thấy cậu bị ốm.

Lần đầu tiên anh đến, thì phát hiện cậu thiếu nhiên nhà mình đang dán mặt lên gương tập. Tiêu Tán đứng cách cậu 5 bước ở phía sau nhưng không thể bước đến, rồi nghe thấy thành viên cùng nhóm hỏi cậu: "Nhất Bác, em dán mặt lên gương làm gì thế?"

Sau đó, cậu chàng ngốc ngốc thì thầm đáp, bảo rằng mặt cậu nóng ơi là nóng, áp lên gương lạnh lạnh siêu thoải mái.

Thật ra, anh muốn lập tức chạy đến hỏi cậu xem có phải cậu sốt rồi không. Nhưng lại chỉ có thể đứng im tại chỗ, không dám tiến lại gần.

Anh thật sự không biết nên lấy tư cách gì để đứng cạnh cậu.

Tiểu Bobo phải rời đi chắc có lẽ vì không tìm được vị trí của bản thân mình nhỉ.

Nhưng, em bé mà anh chăm sóc, bảo vệ bao nhiêu năm như vậy, sao có thể cứ để mặc kệ chứ..........

Trong cái quan tâm, yêu thích theo thói quen này thì có mấy phần là thói quen, mấy phần là thương hại, và mấy phần là thích đây?

Nhưng người trong cuộc lại chẳng phân rõ nổi, chỉ có thể cố gắng tiến lại gần theo bản năng mà thôi.

Dù là kiểu yêu gì đi chăng nữa.

Vẫn muốn yêu em.


Trưởng nhóm Husky cho Vương Nhất Bác nghỉ một đêm. Bài diễn cũng tập xong rồi, giờ chỉ tập đi tập lại mà thôi.

"Giờ em cứ cứng đầu cố chấp thì chắc gì mai lên sân khấu được hả? Nghỉ ngơi chút đi bạn học Tiểu Vương."

Quy định của chương trình vô cùng tàn nhẫn, khắc nghiệt. Nhưng điều kiện ăn ở lại vô cùng hào phóng. Dù sao cũng là do baba criMe không thiếu tiền tài trợ mà. Mỗi đội ở một khu nhà nhỏ riêng. Các thành viên vẫn đang luyện tập nên khi Vương Nhất Bác cầm canh về thì trong phòng có mỗi mình cậu.

Sau khi ăn canh xong, cậu định ngủ một giấc. Nhưng đầu óc cứ rối tung cả lên, không ngủ được. Đang trằn trọc mãi thì lại nghe thấy tiếng có người quẹt thẻ mở cửa. Vương Nhất Bác chân trần chạy ra thì thật sự gặp được Tiêu Tán mặc đồng phục đeo khẩu trang như lúc nãy đang đẩy cửa vào.

Không khí giữa hai người như đông cứng lại. Cuối cùng vẫn là anh trai mở lời trước. Rõ ràng là người chủ động đến nhưng khi nói lại vô cùng lạnh lùng: "Đã hết sốt chưa..............."

Chưa kịp nói xong thì đã bị người nào đó lao đến đẩy mạnh lên cửa sau lưng.

"Em.........."

Khẩu trang bị người nào đó kéo xuống.

Tiếp đó, mọi lời dạy dỗ đã bị nụ hôn rối loạn này chiếm lấy hết.

Có lẽ Vương Nhất Bác vẫn chưa hết sốt, môi lẫn hô hấp của cậu đều nóng bỏng đến dọa người. Sau đó, dường như bản thân Tiêu Tán cũng bị châm lửa theo. Trong phòng chỉ còn vang lên tiếng thở dốc ám muội.

Những cái hôn trúc trắc, nhiệt tình nhưng cũng mang theo sự tức giận, tủi thân. Mỗi nụ hôn đều khiến cho môi hai người xuất hiện vết rách.

Khi Tiêu Tán đẩy cậu ra thì chân có hơi nhũn, há miệng thở dốc mắng cậu: "Vương Nhất Bác! Em không yên được à!" Anh hằm hằm nhìn cậu với đôi mắt long lanh ánh nước, thật sự chả có tẹo uy hiếp gì hết.

Vương Nhất Bác bị đẩy một cái cũng chẳng buông tay, bị mắng còn ngốc nghếch nhìn người ta cười cười.

"Anh nói cho em biết, em đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng............"

Như thể người bị mắng chẳng phải cậu vậy, còn dính sát vào: "Cảm ơn anh đã có thể đến đây."

"Cảm ơn vì anh đã đến."

Mỗi bước anh bước về phía em chính là sự cứu rỗi của cuộc đời em.

Mà giờ, anh còn chạy đến bên cạnh em nữa.

Suốt từ nãy đến giờ anh vẫn chưa tránh ra được khỏi cái cửa. Dường như Vương Nhất Bác ôm anh chặt đến mức như muốn hòa vào vậy: "Em thích anh, anh biết không?"

Người trong ngực cậu ngay lập tức trợn mắt, nhe răng ra dọa: "Thích cái beep beep nhé, không được!"

Cậu dính lấy anh, vừa tủi thân vừa ôm chặt lấy eo nhà người ta chẳng buông: "Tại sao chứ?"

Tiêu Tán vỗ vai cậu vô cùng nghiêm túc, nhấn mạnh từng chữ: "Không. Được. Yêu. Sớm!"

".............."

"Chỉ vì thế thôi?"

"Không thì sao hả." Tiêu Tán bắt đầu dạy dỗ: "Em mới bao nhiêu tuổi chứ. Việc học còn chưa hoàn thành............"

Tiêu Tán đang nói vô cùng nghiêm túc, còn Vương Nhất Bác lại chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mềm, đỏ mọng của anh. Lại vô cùng tự nhiên đưa tay cọ chút lên miệng anh.

Tiêu Tán bực: "Có nghe anh nói không hả?"

Vương Nhất Bác áp trán nóng rực của mình lên trán anh: "Nghe mòa."

Thành thật mà nói, Vương Nhất Bác còn cảm thấy có chút hạnh phúc khi anh dùng lý do này từ chối cậu.

Ít nhất yêu sớm thì một lúc nào đó cậu sẽ trưởng thành thôi. Chứ không phải vì trong lòng đã có người khác.


Ngày hôm sau, trưởng nhóm Husky chào cậu em út bằng một đôi mắt thâm sì. Câu đầu tiên hỏi chính là: "Bo, em nhiệt nặng lắm hả? Môi rách luôn kìa."

Nhị ca nheo mắt nghi ngờ: "Đây mà là nhiệt á? Em đánh nhau với ai à?"

Vương Nhất Bác gật đầu hớn hở: "Ừm! Đánh nhau á!"


"Thiết kế Tiêu, môi anh..........."

Thiết kế Tiêu trẻ tuổi nào đó kéo khẩu trang lên: "Nóng trong người, nhiệt ấy mà. Trời hanh khô, dễ dẫn lửa."

Nhóm tạo hình mỹ thuật nhìn nhau không dám phản bác. Dù sao cũng là lính nhảy dù của baba bên A. Tuổi không lớn, nhưng năng lực nghiệp vụ thì siêu đỉnh. Dù không nói nhiều nhưng đưa ra các phương án vô cùng xịn xò. Lại còn vô cùng chịu khó, thường xuyên tăng ca. Xâm nhập vào đời sống thường ngày của các thí sinh, tìm hiểu tâm tư mọi người để hoàn thiện kế hoạch.

Ngâm mình cả ngày ở chương trình, không về nhà.

Nghe bảo cái game nổi tiếng khắp nước kia là do chính đội bên anh thiết kế. Tiền đồ thật sự vô cùng xán lạn.


Diễn tập trước buổi biểu diễn, anh lại đến ngồi xổm hóng hớt.

"Vương Nhất Bác, cậu phải để ý vấn đề này. Đây là bài hát vô cùng ngọt ngào. Dạo này, cậu tập nhảy đều vô cùng đáng sợ. Rõ ràng là tỏ tình mà cậu nhảy xong suýt thì trên mặt dán dòng chữ 'Lượn ngay, tránh xa tôi ra'. Tối nay nhất định phải sửa, giả vờ cười cũng được, phải ngọt ngào vào!"

Thầy giáo nói xong, lại nhìn vẻ mất hồn mất vía của Vương Nhất Bác mà lo lắng không yên. Cậu nhóc tài năng như này chính là một mầm non tốt, mà thầy lại rất quý người tài.

Nhưng khi cậu vừa lên sân khấu, thầy cảm thấy thầy lo thừa rồi.

Vừa lên sân khấu là Vương Nhất Bác lại ngọt ngào như một viên kẹo nổ. Dấu móc nhỏ cứ xuất hiện suốt. Mắt nhỏ wink một cái làm cho trong lòng những nhân viên lạnh lùng của chương trình như biến thành mama (baba) hết.

Thiết kế Tiêu đứng im khoanh tay sau màn hình, mắt cứ nhìn chằm chằm vào bóng dáng Nhất Bác. Nhưng không ai biết rằng đôi mắt anh ở dưới vành mũ đã cong lên tự lúc nào.

Dù xấu xa ơi là xấu xa.

Nhưng mà lại siêu đáng yêu.

Sân khấu này cũng đã trở thành sân khấu biểu diễn đầu tiên mà Vương Nhất Bác thực sự thu hút sự chú ý của mọi người, trở thành người đứng thứ nhất của buổi biểu diễn. Nhiều năm sau, rất nhiều fan của cậu không kìm được nụ cười khi nhìn cậu thiếu niên trong màn hình. Trông cậu thật sự rất hạnh phúc.

Điều đáng quý là sau chặng đường dài hoạt động trong làng giải trí, dù đã trở nên lạnh lùng hơn nhưng nụ cười vẫn luôn trong sáng và chân thành.

Dường như cậu vẫn luôn sống một cuộc vô cùng hạnh phúc.


Mỗi thí sinh đều được cung cấp một camera mini ghi lại cuộc sống của mình. Một số cảnh sẽ được cắt cho lên tập phát sóng chính thức. Vương Nhất Bác cũng có một cái. Lúc đầu đều dùng để chụp selfie, rồi đặt camera ở một chỗ, luyện rap, luyện nhảy với camera.

Sau đó bắt đầu đi chụp cảnh trưởng nhóm Husky há miệng ngủ, lại còn ngáy nữa chứ. Chụp cảnh Nhị ca soi gương đeo kính áp tròng, cảnh lão Tam không phát âm chuẩn bị cả đội kéo đi luyện nói tiếng phổ thông. Cả cảnh mỗi lần trước khi lên sân khấu là lão Tứ lại bói cho mọi người một quẻ, lần nào bói xong cũng đều bảo là đại cát. Rồi thêm cả tiểu Ngũ ngày ngày cứ đúng giờ là lại hét hỏi: "Đến giờ ăn rồi nhỉ?" "Hôm nay ăn gì thế?" "Có thể cho tui hai phần được không?"

Cũng sẽ chụp em mèo hoang nhỏ ngoài phòng, thu hút một nhóm các thực tập sinh đẹp trai đến cho ăn, bắt đầu bước lên đỉnh cao miêu sinh.

Nhưng nhiều nhất vẫn là những bức ảnh trông có vẻ rất vô tình. Camera ngắm thẳng đến những nhân viên mặc đồng phục kín mít, không nhìn rõ mặt của chương trình. Gần như chẳng thể phân biệt ai vào với ai, chỉ có thể thấy bọn họ vẫn đang ở bên cạnh làm bạn với cậu khi đang luyện tập. Giống như là sĩ quan, thậm chí còn giống như quản giáo.

Lại đôi lúc, giống như một người bảo vệ im lặng dang rộng đôi cánh ra che chở.

Trong những người bảo vệ này, có một người đặc biệt nhất.

Anh vẫn luôn đứng đó, nhìn cậu thiếu niên của mình, dần dần tỏa sáng.





Yoyo, lại hôn thêm cái nữa nè~

À mọi người cho t hỏi là có cách nào giúp tăng cường trí nhớ hông? Hoặc tips học thuộc lòng nhanh á! Chứ người bạn của tui sắp hói đến nơi rồi (ಥ﹏ಥ)

Thôi, chúc mọi người ngủ ngon nhó, bái bai ('ε )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro