11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

"Kỉ thế" đã mang đến cho Tiêu Tán một khoản thu nhập vô cùng đáng kể. Thêm vào việc trò chơi được phổ biến và kinh doanh khả quan thì số tiền này cứ tăng lên không ngừng.

Tiền đúng là thứ vô cùng có ích. Cuộc sống hai người bắt đầu có những sự thay đổi. Vốn phòng thuê còn chưa đến hạn nhưng Tiêu Tán đã nghĩ đến việc dọn đi luôn. Anh thích một căn hộ có ban công lớn có diện tích rộng hơn ở cùng khu nhà này. Sau khi xem phòng xong, anh hớn hở tả cho Vương Nhất Bác vừa đi học về: "Phòng ngủ vừa mở ra cái là tràn ngập ánh sáng mặt trời luôn! Đấy sẽ là phòng ngủ của em. Giai đoạn dậy thì mà tắm nắng đủ thì kiểu gì cũng cao lên đó tiểu Bobo ơi ~"

Nhưng phản ứng của cậu thiếu niên có hơi lạnh nhạt. Cậu cởi đồng phục ra, nhét vào máy giặt, lộ ra tấm lưng gầy cùng xương bướm xinh đẹp. Tiêu Tán rất bất mãn khi thấy cậu cứ im lặng, không hào hứng. Anh đứng đằng sau, sờ sờ tóc cậu: "Là nhà của hai chúng ta đó. Em không cho ý kiến gì sao?"

Cậu thiếu nghiêng đầu tránh tay anh. Tiêu Tán trừng mắt: "Nè!"

Vương Nhất Bác đứng lên, đối diện với anh. Mặt cậu vô cùng nghiêm túc: "Thế còn tiền thuê với tiền cọc thì sao?" Đến khi cậu đột nhiên đứng lên thì Tiêu Tán mới chợt nhận ra tiểu Bobo dạo gần đây cao lên thật rồi. Chẳng biết từ khi nào thì chiều cao chênh lệch giữa hai người càng ngày càng nhỏ lại. Tầm nhìn của Tiêu Tán từ cúi xuống nhìn thành nhìn thẳng.

Anh còn chưa đáp thì cậu nhóc đã quyết định luôn: "Cứ ở hết hạn hợp đồng đã. Khi nào đến kì kí tiếp thì mình đổi phòng." Cậu nói với vẻ kiên quyết, không để ai phản bác cả. Sau khi nói xong, nhìn nét mặt Tiêu Tán thì cậu mới bình tĩnh lại, bổ sung thêm: "Đến lúc ấy ở phòng anh thích."

Tiêu Tán tránh tầm mắt của cậu thiếu niên, nhìn thời gian nhấp nháy trên máy giặt đang chạy rồi nhẹ nhàng đáp: "Ừm."


Tiêu Tán đúng là có tiền thật rồi. Đến vé máy bay bay từ Mỹ về trong dịp Tết này đắt đến thế mà khi anh đặt cũng chẳng thấy đau lòng. Nhưng đến phần điền thông tin cá nhân của Vương Dực thì lại gặp khó khăn. Anh cũng không ngờ mình lại quên đi những con số tưởng chừng như thuộc làu làu như vậy. Anh cố gắng nhớ nhớ lại ấn thử hai lần, hệ thống vẫn báo sai thì mới lắc đầu cười bất đắc dĩ.

Thức khuya làm não bộ chậm chạp với suy giảm trí nhớ quá đi mất.

Anh mua vé xong mới nói cho Vương Dực: "Tiểu Dực, về nhà ăn Tết đi."

Sau tai nạn, hai anh em lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau. Tiêu Tán luôn hi vọng ngày đoàn viên này thì những người anh yêu quý cũng sẽ được đoàn viên với nhau, xóa bỏ hiểu lầm.


Trước Tết một tuần, Tiêu Tán bận rộn thu dọn đồ: "Tiểu Bobo~ Món thịt xào dứa em thích ăn là món mẹ anh dạy anh làm đó. Mẹ còn nấu ngon hơn anh gấp vạn lần cơ. Lần này về anh bảo mẹ nấu cho em ăn nhó."

Vương Nhất Bác cầm chiếc áo nỉ của mình lại, cười nhẹ: "Em không về quê ăn Tết với anh đâu."

Tiêu Tán sửng sốt ngẩng đầu lên: "Sao thế? Hai người ai cũng...."

Vương Nhất Bác lặp lại từng từ: "Em thật sự không muốn đến nhà người khác ăn Tết."

"Anh về nhà chăm sóc cha mẹ. Em sẽ tự lo cho bản thân."

Thật ra khi Tiêu Tán nghe đến từ "người khác" thì có hơi tức giận. Nhưng anh vẫn cố kiềm chế lại, kiên nhẫn giải thích tiếp: "Bố mẹ anh thích em mà. Tiểu Bobo, em đừng lo....."

Cậu thiếu niên lúc nãy vẫn vô cùng kiên quyết: "Cảm ơn anh."

"Nhưng em thật sự không muốn đi."


"Vương Dực, em ý không muốn theo anh về nhà. Em có thể bay về bên này được không? Về ăn Tết với tiểu Bobo? Anh không muốn em ý phải ăn Tết một mình."

Người ở đầu dây bên kia do dự hồi lâu mới trả lời: "Được."


Ba mươi Tết, trời đổ cơn tuyết lớn.

Thật ra Vương Nhất Bác là người sợ tối, sợ cô đơn. Nhưng vào ngày này, cậu không muốn ở cạnh ai cả. Mà thời gian giống như là phép thuật vậy. Rõ ràng là trôi qua vô cùng khách quan nhưng lại khiến người ta cảm thấy nó như là các mảnh nhỏ vậy. Vương Nhất Bác nấu sủi cảo mà Tiêu Tán trước khi đi gói để trong tủ lạnh. Nhớ đến khung cảnh Tết năm ngoái, dường như chỉ là ngày hôm qua mà thôi. Mẹ dạy cậu gói những chiếc sủi cảo trông như những thỏi vàng nhỏ.

Cậu nhìn sủi cảo trong nồi, không giống những thỏi vàng nhỏ. Nó giống như những con thuyền vậy, lênh đênh trong biển nước sôi.

Mà nước mắt của cậu, cũng rơi vào trong biển ấy.

Con nhớ mọi người lắm.

Cậu thiếu niên vừa đảo sủi cảo trong nồi vừa lấy tay áo lau nước mắt.

Tên Tiêu Tán hiện lên trên số điện thoại đang gọi trên điện thoại, nhưng Vương Nhất Bác không nghe máy.

Dẫu vậy, sau khi cậu ăn xong sủi cảo thì có nhắn một tin nhắn cho Tiêu Tán, người vừa gọi nhỡ vài cuộc.

"Anh trai ơi, chúc mừng năm mới ~

Gia đình hạnh phúc, an khang, mọi việc đều thuận lợi."

Vừa gửi tin nhắn thì pháo hoa ngoài cửa sổ cũng lóe lên trên bầu trời. Cuối cùng năm mới cũng đến rồi.

Được được mất mất của cậu thiếu niên 15 tuổi đã là chuyện của quá khứ rồi.

Cũng cùng lúc đó, có ai đó đập đập mạnh cửa nhà.


Bữa tất niên đại gia đình ăn đến tận nửa đêm. Giữa không khí náo nhiệt, Tiêu Tán cầm điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn chúc mừng năm mới có chút truyền thống này. Trong ấn tượng của anh thì đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gọi anh là "Anh trai".

Ngoan quá đi mất.

Nhưng mà vừa ngoan vừa thấy thương thương.

Tiêu Tán vô cùng lo lắng gọi điện cho Vương Dực. Điện thoại của Vương Dực mãi mới có người bắt máy: "Vương Dực, em có ở bên cạnh Nhất Bác không? Sao em ý không nghe điện thoại thế?"

"Tiêu Tán, thật sự xin lỗi." Chàng trai ôm vali, ngồi ở sân bay khóc nấc lên: "Em... Em không về..... Em thật sự không làm được. Em không biết phải đối mặt với Nhất Bác như thế nào..... Tiêu Tán, xin lỗi anh. Em thật sự không làm được......"

Một lúc lâu sau mới có người đáp lại anh ta: "Em không cần xin lỗi anh."

"Vương Dực, người cần em xin lỗi chỉ có Vương Nhất Bác mà thôi. Em phải..... giải thích với em ấy......"

Vậy là, trong những ngày như này, cậu nhóc ấy phải trải qua một mình sao?

Vương Nhất Bác ra mở cửa, thấy Ngũ Kim đang bám vào khung cửa há mồm thở hổn hển: "Khu nhà rách nhà ông.... Đêm ba mươi thang máy không hoạt động...... Tôi phải leo thang bộ lên đấy."


Cậu thiếu niên đứng sững người ở cửa: "Sao ông.... sao ông lại đến đây?"

Ngũ Kim trừng mắt: "Không phải tại ông à! Ai gọi điện cũng chẳng nghe máy! Năm mới năm may lão Đại của tui đừng có tùy hứng thế được không hả."

"Đi thôi nào. Hai giờ có màn bắn pháo hoa ở hồ Duy Dương. Chúng ta đi xem đê. Bọn Lý Bạch cũng chuồn ra đi cùng rồi, đợi ở cửa khu đó!"

Ngũ Kim lái con xe điện của bố, còn Đại Lý Bạch với Tiểu Lý Bạch mỗi người đi một con xe điện riêng. Tiểu Lý Bạch còn đèo thêm "thần ngủ" ở đằng sau. Cậu ấy vô cùng mất hứng nói: "Ngày hôm nay ông kéo tôi ra ngoài thế này là có dự cảm năm sau không hạnh phúc tí nào luôn á. Ông đèo tôi về nhà đi ngủ đi."

Đại Lý Bạch hếch cằm cười: "Không được! Ông ngủ gì mà ngủ zữ zậy."

Vương Nhất Bác tay đút túi, chậm rãi bước đến. Cậu liếc nhìn Tiểu Lý Bạch trước, rồi nhíu mày: "Mặt ông sao thế này?"

Cậu thiếu niên ngượng ngùng cười cười sờ vết trên mặt: "Bố tôi..... Lại uống say......."

Vương Nhất Bác mím môi, tức giận nhìn cậu ta: "Ông là học sinh năng khiếu thể dục thể thao còn gì? Lần sau nhớ phải chạy đi. Chạy xa vào."

Tiểu Lý Bạch chỉ vào tay lái, bật cười: "Cái này còn không phải là chạy à."

Vương Nhất Bác lái xe của Ngũ Kim, chở thằng bạn thân đằng sau.

Cậu là "dân tổ" xịn nhất trong nhóm, phóng vút đi. Mấy thằng bạn đằng sau í ới: "Lão Đại! Chậm lại tí hộ cái!"

Ngũ Kim lại còn hô: "Nhanh lên đê!" Cậu nhóc ngồi sau lưng Nhất Bác sảng khoái hô to.

Nhóm thiếu niên hẹn nhau đi ngắm pháo hoa.


Hôm nay mới có dịp đọc lướt thì hóa ra Vương Dực học thấp hơn anh mình một khóa, nên phải đổi xưng hô một xíu, huhu khi nào xong t sửa lại hết nhé, xin lỗi mọi người nhiều :<


Mà mọi người ai có kinh nghiệm diệt chuột gì hông? Chứ t tiền đình với bạn t quá. Đêm nào cũng chụp ảnh những chú chuột, với kể nghìn lẻ những câu chuyện về những bé chuột nhà nó cho t nghe. Huhu giờ đi ngủ nhắm mắt lại t cũng chỉ nhỡ đến con chuột nhà nó thôi.....

Điển hình là hai câu chuyện dưới đây....








Thui, chúc mọi người ngủ ngon nhó, bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro