10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Tiền trong phong bì so với tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều. Dù hoàn cảnh gia đình nhà Tiêu Tán không phải quá khá giả nhưng ít nhất là chưa bao giờ phải nếm trải cái khổ của việc thiếu tiền cả. Mãi cho đến khi phải một tay nuôi lớn tiểu Bobo mới hiểu được nỗi buồn của cái nghèo cái khổ. Tiêu Tán cầm phong bì trong tay, nhìn xuống khuôn mặt còn non nớt của cậu thiếu niên. Anh không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà cậu nhóc lại có thể lặng lẽ bôn ba khắp nơi trong khoảng thời gian này, dốc sức muốn giúp anh chia sẻ gánh nặng trên vai.

Và cậu đã thực sự làm được.

Thật ra Tiêu Tán không tiêu đến số tiền trong phong bì này. Thứ nhất là tình trạng kinh tế trong nhà sau này đã được cải thiện rất nhiều. Thứ hai là anh không biết tại sao nhưng bản thân anh muốn giữ phong bì này thật kĩ. Và cũng đã cất giữ nó được rất nhiều năm.

Đầu đông, cuối cùng studio của Tiêu Tán cũng đợi được tin vui. Tiêu Tán vô cùng bình tĩnh chúc mừng mọi người. Sau khi cúp điện thoại thì bỗng bổ nhào về Vương Nhất Bác đang ngồi trên thảm xem màn chiếu: "Bán được rồi! Nhất Bác! Bán được 'Kỉ Thế' rồi!" Anh ôm chặt tiểu Bobo, cũng chẳng để ý đến tư thế của hai người thân mật đến mức nào.

Vương Nhất Bác đang ngồi duỗi thẳng hai chân trên thảm, bỗng anh cậu nhào đến, ngồi xổm giữa hai chân cậu, ôm lấy cổ cậu. Nhìn vào mắt anh là có thể thấy anh đang kích động đến thế nào. Tiêu Tán vô cùng vui vẻ, vui đến mức không biết nên biểu đạt thế nào, chỉ có thể kì lạ bóp bóp gương mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, khiến cho mặt cậu trông méo méo mó mó: "Chúng ta giàu rồi!"

Vương Nhất Bác vô cùng tốt tính, mặc kệ người khác bắt nạt, má sữa bị người ta bóp chơi cũng chẳng giận, lại còn đưa tay đỡ hờ lưng anh trai, miệng lúng búng: "Cung hỉ phát chài ~"

Thật ra game "Kỉ Thế" này bắt đầu làm từ hồi đàn anh chưa tốt nghiệp, bọn họ vẫn còn là sinh viên. Cứ làm lại ngừng rồi lại làm. Tiêu Tán không hiểu gì về lập trình, anh chủ yếu phụ trách tạo hình khung cảnh, nhân vật. Dồn hết công sức vào làm, cảm tưởng như mắt anh phải lên đến hơn 100 độ. Cuối cùng game được nhóm thanh niên trau chuốt từng chi tiết một đã được ra mắt người chơi. Mở màn của game là cảnh Nữ thần Xà Vĩ mở mắt, tiếng Phạn vang vọng khắp nơi nơi. Các vị thần loại bỏ những điểm yếu của bản thân khỏi thần chủ. Những mảnh nhỏ còn sót lại hóa thành chúng sinh. Họ dù nhát gan nhưng lại vô cùng cứng cỏi, dẫu nhỏ bé nhưng lại rất vĩ đại. Thế giới chính là một phép màu bị bỏ rơi. Chào mừng mọi người đến với thế giới mới.

Game hot đến mức bạn bè của Vương Nhất Bác ai cũng chơi, thế nên cậu cũng mở một tài khoản. Tiêu Tán bảo cậu phải tiếp tục đi tự học buổi tối, nhưng cậu vẫn kiên trì muốn đi nhảy vào cuối tuần hoặc ngày lễ. Vậy nên so với bạn bè đồng trang lứa thì Vương Nhất Bác bận rộn hơn một chút. Dù thích chơi game, nhưng lại không có thời gian để chơi. Do đó, phải đến rất nhiều năm sau, khi cậu lướt diễn đàn của game mới phát hiện trong "Kỉ Thế", ở phó bản cuối cùng của kì kiểm tra chuyển chức, có một bức tượng thần bán thân to lớn. Vì quá to nên chỉ có thể thấy được hai tay đang giữ ấn, còn bờ vai thì chìm trong bóng tối. Vô tình có một người chơi đang thấy chán chán bèn lấy cây đuốc đốt đèn nhân ngư của phó bản lên. Khi phó bản được chiếu sáng thì mới hiện rõ khuôn mặt của bức tượng thần.

<"Thần Sáng Thế đúng là thần nhan mà, hình như chỉ có ảnh chụp màn hình thôi. Hỡi nhóm những người đam mê vẻ đẹp của "Kỉ Thế" ơi, tui nghĩ bảng thần nhan "Kỉ Thế" của mấy người phải đổi mới thôi. Tui cảm thấy đây mới là người chiếm vị trí đầu bảng nè!">

Vương Nhất Bác nhìn ảnh chụp màn hình. Vị thần với vẻ ngoài điềm tĩnh, mắt nhìn xa xăm này có khuôn mặt gần như giống hệt cậu.

Mùa hè của nhiều năm trước, Tiêu Tán không có linh cảm chống cằm nhìn lén cậu thiếu niên mình mới đón về nhà. Tâm trạng cậu thiếu niên không tốt, khuôn mặt trầm lắng, buồn bã. Dường như cậu cảm thấy có người đang nhìn mình nên ngay lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Tiêu Tán.

Trong giây phút đó, vị thần mờ mờ ảo ảo trong thế giới của Tiêu Tán chợt xuất hiện với khuôn mặt rõ ràng.

Vậy nên anh khắc họa cậu bằng từng nét bút lên giấy, giấu đi trong thế giới mà bản thân tạo ra, ở nơi không có ánh đèn chiếu sáng.

Mãi cho đến một ngày có người lạ vô tình đến đốt đuốc lên, nhìn mới biết hóa ra đây chính là nhất kiến chung tình.

Thích chưa nè, hẳn 2 chương luôn ó ~~~~ Thế là hết kiếp nghèo rồi. Trừi ưi phải công nhận một điều là fic nào t edit cũng thấy anh Chiến nghèo lắm nhớ, chả hiểu sao =)))))))))

Thôi, giờ chúc mọi người ngủ ngon thật nè. Bái bai nhóooooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro