DAHH_Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thẹn thẹn thùng thùng ra khỏi nhà tắm, trên người diện một cái áo sơ mi trắng rộng, tay áo dài chỉ chừa mấy ngón tay búp măng be bé bên ngoài, cả người như đang bơi trong chiếc áo rộng rãi, cậu đỏ mặt móng thỏ nắm chặt quần đùi bên dưới.

" Nhất Bác quần...quần này rộng quá Tán Tán mặc không vừa"

Nam nhân nhìn chăm chăm con thỏ nhỏ, Tiêu Chiến đang mặc quần áo của hắn, phần chiếm hữu trong người trỗi dậy, trong đầu chỉ có ý nghĩ thật muốn nuốt chửng thiếu niên vào bụng, để hai người mãi hòa vào làm một.

" Biết sao đây, không còn bộ nào nhỏ hơn"

" Nhưng Tán Tán mặc không vừa..."

Hắn nhìn cậu, khẽ nhếch môi" Vậy thì không cần mặc nữa, không phải áo này rất rộng sao? Không bị lộ mông ra ngoài là được rồi"

Nghe hắn nói một tràng như thể đó là điều hiển nhiên, Tiêu Chiến ngượng đỏ cả mặt, tay vẫn nắm chặt quần.

Vương tổng cười thành tiếng, dễ dàng bế cậu lên, để Tiêu Chiến nằm xuống giường, tay nắm cạp quần một đường trơn tru kéo xuống.

" Ừm, quần này đúng là rộng thật, không cần kéo khóa vẫn có thể dễ dàng kéo xuống" nam nhân cảm thán.

Tiêu Chiến ngượng ngùng úp mặt vào ngực Vương Nhất Bác.

" Đôi chân này vẫn là không mặc quần sẽ đẹp hơn"

" Lưu...lưu manh, Nhất Bác lưu manh quá" mặt Tiêu Chiến đỏ đến lợi hại, vành tai nhạy cảm cũng nhiễm một tầng hồng hút mắt, cậu xoay mặt qua hướng khác, nhắm tịt mắt lại, thẹn thùng hiện rõ trên khuôn mặt.

Vương Nhất Bác yêu chiều hôn lên trán cậu một cái, hai tay không an phận liên tục mơn trớn đôi chân trắng nõn.

" Ư nhột nha..." thiếu niên bị sờ đến cơ thể ngứa ngáy, bắt đầu vùng vẫy.

" Tiểu Tán, em có đang mặc quần trong không đó?"

" Có nha! Tiểu Tán có mặc quần trong!"

" Nhưng anh không tin nha, phải làm sao đây?"

Vương Nhất Bác bắt trước cách nói chuyện của thiếu niên, Tiêu Thỏ cảm thấy bản thân đang bị người ta khi dễ  giận đến mức chỉ có thể phồng to hai má" Đã nói Tiểu Tán có mặc mà"

Nhìn hai má thiếu niên phồng to nam nhân không khỏi thích thú, hắn há miệng cắn lên má cậu một cái.

" Aaa đau! Đau Tiểu Tán"

" Cục cưng đáng yêu quá"

" Hừ, rõ ràng Tiểu Tán có mặc quần trong"

" Hửm?" hắn vân vê lớp vải mềm mại bên dưới" Là thật sao? Tiểu Tán vén áo lên cho anh xem có được không?"

" Không...không được..." cậu nhíu mày" Không thể cho Nhất Bác xem được đâu" nhìn ánh mắt thăm dò kia của nam nhân thiếu niên trở nên lúng túng, cậu lắp bắp tìm đường trốn đi.

Độ mềm mại trên tay vẫn còn cảm nhận rõ, lớp vải trắng ấy thuần khiết như Tiêu Chiến vậy, nhìn thiếu niên si ngốc sớm tối ở cạnh mình Vương Nhất Bác nửa thấy an ủi nửa kia lại thấy tội lỗi, khoản thời gian này hắn cố gắng bù đắp những thương tổn trước kia đã gây ra, nếu có một ngày cậu nhớ lại tất cả dù không tha thứ thậm chí là hận hắn hắn cũng cam lòng.

Nam nhân mang tâm trạng nặng nề đi xuống bếp, mới đó mà đã sắp đến giờ ăn tối, nháo với Tiêu Chiến một trận không nghĩ là thời gian trôi qua mau đến như vậy.

Hắn nấu vài món ăn thanh đạm tốt cho sức khỏe một chút, Tiêu Chiến vẫn như thường lệ ngồi lên đùi hắn để nam nhân bồi ăn cơm, ăn được một nửa thỏ nhỏ nhà hắn lại lười ăn rồi.

" Ưm...no rồi a"

" Thật?"

" Thật mà"

" Ăn ít như vậy? Uống hết ly sữa có thể dừng"

Tiêu Chiến trề môi, miễn cưỡng ăn thêm vài miếng nữa rồi ra sofa làm tổ, cậu ngồi trên ghế sofa mềm mại, xem bộ phim yêu thích nhất rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Sau khi tắm rửa dọn dẹp xong nam nhân đến bế cậu về phòng, hành động vô cùng nhuần nhuyễn như thể điều đó đã xảy ra rất nhiều lần, nhìn Tiêu Chiến nằm trên ghế sofa tối màu, thân hình nhỏ nhắn với nước da trắng nõn như đang phát ra ánh sáng, đôi chân dài lồ lộ trước mắt, nam nhân nuốt nước bọt địa phương thiếu nghị lực bên dưới không biết đã cương lên từ lúc nào.

Hắn nhíu mày chỉnh lại chăn gối cho thiếu niên rồi vào nhà vệ sinh.

" Tỉnh táo lại Vương Nhất Bác! Mày không làm cũng không chết được đâu"

Hắn mở nước lạnh, vừa tuốt lộng vừa cảm nhận cái lạnh thấu của dòng nước chảy vào người.

" Nhất Bác! Dậy đi trời sáng rồi!" Tiêu Chiến lay lay người hắn.

" Tiểu Tán còn sớm lắm sao không ngủ thêm nữa?" Vương Nhất Bác tỉnh dậy từ rất lâu, hắn lười mở mắt, có lẽ do tối hôm qua thức quá khuya nên tinh thần hôm nay có chút xuống dốc.

" Không ngủ nữa, Tiểu Tán đói bụng rồi!"

Hắn mở mắt nhìn cậu" Đói rồi?"

" Ân"

" Em đi rửa mặt, thức ăn có rồi chỉ cần hâm nóng lên là có thể ăn"

" Là Giang Bà Bà làm sao? Hôm nay bác ấy đến sớm?"

" Không phải, giờ này bác ấy vẫn chưa đến đâu, hôm qua anh không ngủ được tranh thủ làm chút việc..."

Tiêu Chiến nhìn hắn" Nhất Bác ngủ trễ lắm sao?" cậu sờ nhẹ lên viền mắt nam nhân" Mắt cũng thâm đen luôn rồi..."

" Không sao, buổi trưa ngủ nhiều một chút liền không sao nữa" hắn ôm lấy khuôn mặt cậu, mổ nhẹ lên cánh môi mỏng một cái" Không phải em đói sao? Mau đi"

" Ân"

Đến khi Tiêu Chiến chuẩn bị xong thì thức ăn đã đâu vào đấy, hai bát cháo, hai ly sữa đậu nành và quẩy đã được dọn sẵn lên bàn, mùi cháo hoa thơm ngon dễ dàng kích thích chiếc bụng đói meo của Thỏ Nhỏ.

" Nhất Bác..."

" Hửm?" nhìn Tiêu Chiến vẫn mặc áo của mình Vương Nhất Bác phút chốc trở nên khô nóng" Đến..đến rồi sao? Cháo còn nóng, mau ngồi xuống ăn"

" Ân"

Có lẽ vì bụng đang đói nên vừa ngồi xuống Tiêu Chiến đã tự mình cầm muỗng ăn, ăn một mạch đến khi trong bát chẳng còn gì, lại một hơi cạn sạch ly sữa ấm, Tiêu Chiến thỏa mãn xoa xoa bụng.

Ăn xong Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến lên thư phòng, hắn ngồi trên ghế làm việc trên tay cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ vài vòng, lâu lâu lại nhấp một ngụm nhỏ, tay còn lại lật qua lật lại xem xét đóng tài liệu cần phê duyệt trên bàn.

Còn Tiêu Thỏ thì đang ngồi xếp bằng trên tấm thảm bằng lông, xung quanh cậu rải rác rất nhiều mảnh ghép lego.

" Cốc ~ cốc ~ cốc ~"

" Vào đi" giọng nói thanh lãnh vang lên.

Cô gái giúp việc trẻ tuổi bước vào bộ dạng hớt ha hớt hải, trên trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh.

" Cậu...cậu chủ...Lý Hoa trốn thoát rồi!"

" Cái gì?"

Vương Nhất Bác đanh mặt lại, mặt hắn cau có, hai hàng lông mày nhíu chặt, ly rượu đang uống dở tức khắc bị đập vỡ tan tành, chất lỏng màu đỏ sóng sánh chảy dài trên sàn nhà, mãnh ly vỡ văng tứ tung trong phòng.

Tiêu Chiến đang ngồi chơi bị tiếng thủy tinh vỡ làm giật mình, cậu hoảng hốt nhìn xung quanh rồi lại nhìn Vương Nhất Bác đang tức giận, tức khắc bị dọa sợ đến bật khóc nức nở.

" Nhất...Nhất Bác...Tiểu Tán sợ..."

Nam nhân nghe âm thanh nức nở của cậu mới bình tĩnh lại, hắn vội vàng ôm Tiêu Chiến vào lòng.

" Tiểu Tán anh xin lỗi, làm em sợ rồi, mau, đừng khóc nữa"

" Nhất Bác đừng giận...đáng...đáng sợ... Tiểu Tán sợ lắm hức..."

" Được được, Nhất Bác không giận nữa, Nhất Bác đưa Tiểu Tán ra ngoài chơi, mua cho Tiểu Tán thật nhiều đồ chơi có chịu không?"

Tiêu Chiến thút thít, viền mắt rơm rớm nước đỏ ửng nhìn nam nhân, cậu   bĩu môi.

" Mua đồ chơi...không thích ra ngoài!"

" Hảo, không ra ngoài, đừng khóc nữa có được không?"

" Ân"

Đợi đến khi dỗ dành Tiêu Chiến bình ổn lại tâm trạng hắn mới nhìn cô giúp việc.

" Nhanh chóng liên lạc với Quý Hướng Không, bảo cậu ta trở về ngay"

Cô nàng gật đầu rồi lẳng lặng rời đi.

_𝕎𝕒𝕟𝕘𝕏𝕚𝕒𝕠_


Beta lần 1.

Mới đó mà đến mùng 5 rồi, hết tết là sắp phải đi học TvT
2

6012023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro