DAHH_Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thật sự không quen với sự ôn nhu này của hắn, đối với hắn cậu không ghét, không hận thù mà chỉ tồn tại sự sợ hãi.

Nếu hỏi cậu còn yêu Vương Nhất Bác không?

Câu trả lời sẽ là có!

Nhưng cậu không xứng! Nếu có một điều ước cậu chỉ mong sao nam nhân có thể tìm được một người tốt hơn cậu hơn hết là quên cậu đi, xem như trên đời này Tiêu Chiến không hề tồn tại, có như vậy cậu mới cảm thấy mình đã trả hết nợ.

Tiêu Chiến lưu luyến lại không dám đón nhận chút dịu dàng kia của hắn vì cậu sợ, sợ sẽ có một ngày chút ôn nhu kia sẽ không còn nữa, sẽ có một ngày cậu sẽ không còn cảm nhận được nó nữa.

" Tiêu Chiến"

"...."?

" Bị điếc sao? Tôi gọi cậu không nghe thấy à?"

" Nghe thấy..."

" Cậu cũng biết lên mặt quá đấy chứ! Cậu chủ chỉ mới tỏ chút lòng thương hại cậu đã tưởng mình nhận được sủng à?"

"...."

Lý Hoa tối hôm qua vừa hay chứng kiến tất cả, cảnh Vương Nhất Bác vừa lao vào nhà đã nắm lấy tay thiếu niên dắt lên lầu, còn nói cái gì trả lương cho bọn họ thì bọn họ hãy làm tốt công việc của mình đi.

Nói như vậy nghĩa là Tiêu Chiến không làm thay cho bọn nữa?

" Nói cho cậu biết cậu không xứng, cậu chỉ đơn giản là công cụ dùng để phát tiết, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, à mà cậu đang mang thai nhỉ?"

"...."

" Không biết chừng cậu chủ dịu dàng với cậu như vậy chẳng qua là vì đứa bé trong bụng kia, ái chà chà thật tội nghiệp! Cố mà giữ cho cẩn thận..." ả ghé vào tai cậu" Lỡ để mất cậu chủ cho cậu theo bồi táng* nó mất"

Ả nói xong liền quay mặt bỏ đi, Tiêu Chiến nhìn thấy ả cười nụ cười chứa đầy ẩn ý, nam nhân đối xử với cậu như vậy thật sự nhờ bé con trong bụng đánh đổi?

Tinh thần Tiêu Chiến cả ngày hôm nay dường như bất ổn, cậu thường hay thất thần, cũng may hiện tại cậu không cần làm gì nếu trong lúc làm việc Giang bà bà thấy cậu như vậy chắc sẽ nhảy cẫng lên vì lo lắng mất.

Hôm nay Vương Nhất Bác về sớm, thấy hắn vào phòng cậu trở về phòng mình tắm rửa thật sạch sẽ, mặc lên chiếc áo sơ mi màu trắng rộng rồi như pho tượng nằm ngay ngắn trên giường.

Quả nhiên tắm rửa xong xuôi Vương Nhất Bác liền đến tìm cậu, nhìn thấy Tiêu Chiến ăn mặc mỏng manh nằm trên giường hắn liền khó hiểu.

" Tiêu Chiến...?"

Cậu nhìn hắn một lúc, từ từ ngồi dậy hai tay ôm lấy cổ nam nhân, đầu cũng tựa vào bờ ngực săn chắc, trong ánh mắt đông đầy nỗi buồn man mác.

" Cầu xin anh...nếu là vì đứa bé thì đừng đối với tôi như vậy"

" Cậu đang nói chuyện gì vậy?"

" Tôi sẽ ngoan ngoãn mà...chỉ cần đừng ghét bỏ tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn hầu hạ anh mà..."

" Hôm nay cậu bị làm sao vậy?"

Hắn nhíu mày gỡ tay cậu ra, dứt khoát rời đi bỏ lại một mình cậu ở lại trong căn phòng lạnh lẽo kia.

" Thật sự chỉ xem tôi là công cụ phát tiết sao?"

" Bé con à, baba hiện tại khó chịu lắm"

" Ba của con có lẽ là giận rồi, baba như vậy vẫn chưa đủ ngoan sao?"

Buổi tối hôm đó Tiêu Chiến mãi nhốt mình trong căn phòng tối ôm, Giang bà bà lo lắng đem cơm lên muốn dỗ dành cậu đôi chút nhưng đáp lại bà cũng cũng có khuôn mặt ngơ ngác và cậu hỏi:

" Cháu chưa đủ ngoan sao bà?"

Hôm nay người giúp việc trong nhà theo lịch sắp xếp đều đến nhà chính dọn dẹp kể cả Giang bà bà và bác Trần cũng vậy. Tiêu Chiến ở một mình trong ngôi nhà to lớn này, tâm trạng rất phức tạp.

" Bé con, con có đói hay không? Là baba không tốt hôm qua bỏ đói bé con rồi"

Cậu xuống bếp muốn nấu cho mình một tô mì trứng đơn giản nhưng nhà bếp lại trống trơn, Tiêu Chiến thở hắt ra đảo lên lầu thay chiếc quần đen dài và áo hoodie rộng rãi màu trắng.

Cậu ra ngoài, cẩn thận khóa cổng lại, vốn dĩ đoạn đường từ nhà đến siêu thị không xa, bắt taxi đi tầm 5 phút là tới, nhưng cậu muốn đi bộ, vừa hay có thể tiết kiệm tiền lại còn có thể giúp cơ thể thư giãn một chút.

Bỗng dưng có chiếc xe ô tô sang trọng chạy đến rồi dừng ngang trước mặt cậu, cửa xe mở ra, gương mặt của một cô gái trẻ hiện lên, gương mặt sắc sảo với nét trang điểm đậm tôn lên vẻ gợi cảm, sang trọng.

Cô ta quay qua nhìn cậu.

" Tiêu Chiến đúng chứ?"

" Phải Tiêu Chiến là tôi cô đây là...?"

Cậu chưa nói hết câu thì phía sau có hai tên áo đen xuất hiện, một trong số chúng cầm dùng khăn tay có tẩm thuốc mê chặn lên mũi cậu.

Tiêu Chiến chưa kịp định hồn thì toàn thân đã vô lực chống cự, sau khi ý thức mất đi cậu bị người ta thô bạo quăng vào ghế sau của xe, Tiêu Chiến nằm bất động, chiếc xe phóng đi mất hút.

Đến khi cậu tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, vẽ ngoài tiêu sơ, mùi ẩm mốc bốc lên làm con người ta cảm thấy khó chịu, các bức tường đều bị rong rêu bao phủ.

Hai tay cậu bị trói lại bằng một đầu của sợi dây dài, đầu còn lại của cọng dây cột vào cây trụ giữa căn nhà hoang.

Một cô gái mặc váy bó gợi cảm, theo sau là hai tên vệ sĩ hung tợn, tướng tá to con bước đến chỗ cậu.

Tiêu Chiến nhìn họ bước đến tâm tình vô cùng hoảng loạn, đôi mắt ửng đỏ đựng đầy nước mắt, mặt mày của hai kẻ đó tên nào cũng đều hung tợn, sẹo lớn sẹo nhỏ rải rác khắp nơi trên mặt.

Trong không gian im lặng bỗng nhiên cô gái đó lên tiếng.

" Hầu hạ cậu ta cho thật tốt" nói xong cô ta quay lưng đi lại chiếc ghế đối diện cách đó không xa ngồi xuống.

Một trong hay tên ôm ra một thùng giấy lớn đựng mớ đồ chơi tình thú, Tiêu Chiến làm sao còn không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.

Tên đô con khác đi đến chỗ cậu, gã  mạnh bạo xé nát chiếc quần đen cậu đang mặc quăng đi thật xa.

" Các....các người muốn làm gì? Thả tôi ra..." Tiêu Chiến vùng vẫy kịch liệt, hai chân kép chặt che lại hạ thể.

" Cưng à ngoan ngoãn chút đi, anh sẽ nhẹ nhàng phục vụ cưng tận tình" gã nói rồi vỗ lên mặt cậu hai cái.

Gã ta nắm chặt hai chân cậu tách mạnh ra, mật huyệt nhạy cảm bị phơi bày trong không khí, cậu liếc nhìn xung quanh muốn tìm thứ gì đó có thể khoát thân vô tình nhìn trúng cô gái kia, cô ả nhìn chằm chằm về hướng cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy rất xấu hổ hay nói đúng hơn là nhục nhã nhưng nhìn thứ gã kia mang lại nó khiến cậu như chết đứng, cơ thể căng lên cứng đờ.

Gã đó cầm hai cây gậy massage size lớn, hai cây gậy dài to gần bằng cánh tay trẻ sơ sinh, màu đen trên thân gậy còn có những đường gân guốc.

Hắn đến gần cậu, Tiêu Chiến cố vùng vẫy nhưng bị tên kia đè xuống kìm chặt, cậu không nhúc nhích được, Tiêu Chiến lắc đầu quầy quậy khóc lóc cầu xin.

" Đừng mà...đừng đến gần tôi....cầu xin các người...làm ơn tha cho tôi đi mà..."

Mặc kệ Tiêu Chiến có khóc lóc cầu xin thế nào hai cây gậy kia vẫn một đường thâm nhập vào mật huyệt chặt kín.

" Aaaaa~"

Đau đến tê tâm tái phổi, giọt nước mắt ứ đọng đã lâu lăn dài xuống thái dương, cảm giác đau đớn như có hàng chục con dao đang không ngừng đâm vào nơi nhạy cảm nhất.

Gã ta vừa đưa vào liền cầm cán gậy kéo mạnh ra rồi lại đâm mạnh vào, cứ lập đi lập lại động tác ấy đến khi dòng nước ấm màu đỏ mon men theo kẻ hở chảy ra ngoài, vừa hay chất dịch màu đỏ này có thể thuận thế làm cho quá trình thâm nhập trơn tru hơn, nhìn thấy máu chảy ra gã như trúng số độc đắc cầm gậy điên cuồng kéo ra lại đâm vào, động tác không ngừng nhanh và mạnh hơn làm cả người cậu giật bắn liên hồi

" Aaaa...d..dừng...dừng lại đi...đau... đau quá...hức...xin các người...dừng lại đi..."

Dương vật nhỏ của cậu bị tên kia đùa bỡn cưỡng ép cương cứng lên, đến khi chuẩn bị đến cao trào lại bị khóa lại bằng một cái vòng.

" Phụt"

Thanh âm quen thuộc đó một lần nữa lại vang lên, gã ta rút mạnh gậy massage ra, cậu cảm nhận rõ ràng có dòng dịch nóng từ trong cơ thể mình trào ra, nếu là với nam nhân chất dịch đó có thể là tinh dịch trộn với ít tơ máu đi, còn giờ không có hắn ở bên, thứ đang không chảy ra từ địa phương nhạy cảm kia còn có thể là gì chứ?

" Tiểu thư! Nó chảy máu nhiều quá có nên..."

" Nhiều lời, mặc xác nó, cứ tiếp tục, mạnh hơn nữa càng tốt, tốt nhất là làm cho nó rời xa Vương Nhất Bác"

" Đã rõ"

Gã ta đem ra quả trứng rung nhét vào mật huyệt, bật công tắc tối đa, trứng run xoáy dữ dội như muốn làm rách vách tràng để chui ra ngoài.

" Aaaa~ ưm" Tiêu Chiến cắn chặt môi đến bật máu, gương mặt thiếu huyết sắc trở xanh xanh xao, tái mét.

___Bác Chiến___

Beta lần 1.
* Bồi táng: một trong những hủ tục mai táng tàn nhẫn nhất khi hoàng đế Trung Hoa qua đời đó là chôn sống người theo hoàng đế, gọi là “tuẫn táng” hay “bồi táng”.

Làm biếng thêm chap nên K viết thẳng vô đây luôn, vừa hay ngược được thêm xíu với độ dài chap cũng tăng lên (◕ᴗ◕✿)
20122022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro