DAHH_Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay cậu từ Bắc Kinh ồn ào trở về quê mẹ Trùng Khánh tiếp tục việc học còn đang dang dở.

Cậu và hắn khá giống nhau về mọi mặt, chẳng hạn như thiếu tình thương từ mẹ. Lúc cậu lên 8 đột nhiên mẹ đổ bệnh nặng rồi qua đời, Tiêu Chiến sống cùng ba bươn chải đến khi 17 tuổi ông cũng rời bỏ cậu, về sau một mình cậu vừa học vừa kiếm tiền.

Sau bốn năm trở về quê học tập và lao động, tiền đồ sáng lạng đã mở cửa đón chào cậu, nhà thiết kế tự do là công việc hiện tại của cậu, có nhiều công ty muốn Tiêu Chiến đầu quân cho họ đều đó chứng tỏ thực lực của cậu rất lớn.

Kể từ ngày cậu trở lại Bắc Kinh xa hoa đã được một tuần, chỗ ở khá ổn định, khu chung cư với giá thuê hợp lý vừa hay phù hợp với túi tiền tiêu của cậu. Cậu chuyển trường liên tục, bạn bè cũng chẳng có bao nhiêu, thậm chí là không có, Tiêu Chiến bài xích với tất cả bọn họ, duy chỉ mở lòng riêng với hắn, thật đặc biệt.

Dù không bạn bè cậu vẫn có thể thích nghi với cuộc sống hiện tại, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu cậu đến với chốn này. Nơi tình yêu bắt đầu rồi kết thúc, biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đã hình thành ở nơi đây. Cõi lòng lại nhói lên từng cơn đau là do cậu bệnh hay cậu đang nhớ hắn.

Cậu khóa cửa nhà đi ra ngoài, mua một tệp hồ sơ sẵn tiện ghé qua siêu thị mua đồ ăn và ít đồ gia dụng.

Tay xách tay mang, chật vật lê từng bước vào nhà.

" Tới nhà rồi, mệt thật ~"

Một con người cô đơn, một bóng dáng mảnh khảnh chẳng chịu mở lòng với ai, đâu phải không ai chịu tiếp cận cậu, có nhiều bạn gái cùng lớp đến hỏi han, kể cả những bạn trai cũng rủ cậu đi chơi cùng, nhưng cậu chỉ ậm ờ trả lời cho đủ đáp ứng không dư cũng chẳng thừa. Cứ như một người vô cảm không nói nhiều, hạn chế tiếp xúc và giao tiếp với mọi người xung quanh đến khi tốt nghiệp.

Mọi người hay nói có lẽ cậu đã bị chết tâm rồi nhưng nào phải, do tâm tình hoãn loạn, trái tim bị cấu xé tàn nhẫn, bệnh nơi cõi lòng ai có thể thấy, ai xoa dịu cho được.

Vương Nhất Bác năm nay 24 tuổi, tuổi trẻ tài cao, Vương lão gia chủ sau khi qua đời mọi quyền hành của cải đều về tay hắn, nhưng hắn có làm hao tổn đồng nào của lão đâu, thậm chí còn kiếm được nhiều hơn gấp trăm gấp nghìn lần, đưa tập đoàn đến với một tầm cao mới trên thị trường chỉ trong mấy tháng nhậm chức ít ỏi, năng lực như thế đủ để chấn áp các cổ đông lớn nhỏ trong công ty.

" cốc ~ cốc ~ cốc ~"

" Vào đi" giọng nói trầm thấp từ cuống họng của nam nhân thoát ra, tông giọng thấp mang lại cảm giác lạnh gáy người đối diện.

Thư ký Chu là nam nhân đã ở độ tuổi trung niên, ông đã đồng hành với Vương Nhất Bác từ khi hắn mới lên nắm quyền điều hành.

Người đàn ông trung niên bước vào trên tay cầm một tệp hồ sơ.

" Chủ tịch đây là hồ sơ xin việc..."

" Xin việc thì mang đến phòng nhân sự, mang nó đến đây làm gì?"

" Thưa chủ tịch thông tin của người này giống với thông tin của người cậu cần tìm"

Vương Nhất Bác nhướng mày, cầm lấy tệp hồ sơ mở ra xem.

Tiêu Chiến

22 tuổi

Quê quán Trùng Khánh

Cầm tệp hồ sơ viết tay trên tay, rõ ràng nét chữ không hề thay đổi nhưng lòng người đã đổi mới, chỉ cần nhìn qua nét chữ kia hắn cũng đoán được người đó là ai, chỉ là hắn thật sự muốn xác nhận mình không nhìn nhầm.

" Gọi một cuộc gọi báo người này chiều nay đến văn phòng riêng gặp tôi, còn nữa thông tin xin việc của người này hủy hết"

" Vâng Vương tổng"

Vương Nhất Bác nhếch mép cười nhẹ, tìm người bấy lâu chẳng gặp, hôm nay người lại tự mò đường tìm đến, có phải là do ý trời hay không

___Bác Chiến___


Beta lần 1.
14122022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro