Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Sinh cực kì bực mình về đứa con nhà họ Lôi mà bố anh lúc nào cũng ra rả nhắc đến, chính trực, đĩnh bạt, không bao giờ tùy tiện cẩu thả, 17 tuổi thi đỗ vào không quân, hơn 20 tuổi đã được bay hàng đầu trong lễ duyệt binh.

Hôm đó, khi Xuân Sinh còn đang ngủ nướng đến khét lẹt, ba anh ở bên ngoài gọi ầm lên kêu anh ra đây mà xem máy bay này. Xuân Sinh cáu kỉnh thò đầu ra ngoài từ trong ổ chăn, rèm cửa sổ vẫn còn đang được kéo kín, tiếng ù ù ầm ầm vang đội khắp trời, đội máy bay dường như đang bay ngang qua ngay đỉnh đầu anh, hướng về quảng trường Thiên An Môn.

Từ trong viện không nhìn được máy bay, chỉ có tiếng ù ù vang dội đó, cứ văng vẳng văng vẳng  dường như lưu lại rất lâu trong đầu óc anh.


Về sau, Lôi Vũ đến nhà anh ăn cơm, ngồi ăn cơm thôi cũng một bộ dáng nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, người khác gắp cho cái gì thì cậu ăn cái đó, ba Tiêu lại thích nghe mấy chuyện liên quan đến quân đội, hỏi cái gì cậu cũng đều trả lời câu nào ra câu nấy, ngọn nguồn đầy đủ.

Xuân Sinh ăn no rồi, đặt đũa xuống, về phòng đọc mấy quyển Lev Tolstoy của mình.

Bên ngoài kia tiếng nói cười rồi tiếng bát đũa ồn ào, vui vẻ, Xuân Sinh có thể tập trung đọc được mấy chữ chứ? Cửa vẫn chưa khép kín, còn để lại một khe hở, nhìn thấy được Lôi Vũ đang giúp mẹ anh thu dọn bát đũa, cậu cúi đầu im lặng, cứ như cô con dâu bị bắt nạt của nhà nào đấy ấy.

Xuân Sinh không thèm đọc sách nữa, đi ra khỏi phòng, mặc áo khoác lên, đóng cửa cái rầm, vứt lại một câu "Giả vờ ngoan ngoãn", rồi đi thẳng, không thèm để ý đến tiếng mẹ anh ở đằng sau mắng chửi.


Tuy là mùa đông nhưng Phan gia viên cũng không thiếu người, Xuân Sinh lượn lờ một vòng, nhìn trúng một chiếc đồng hồ quả quýt Tây Dương. Mẫu mã đẹp mắt, tinh tế, nhưng vừa nhìn là biết đây chỉ là thứ đồ chơi lừa tiền người ta, chủ sạp báo giá trên trời, Xuân Sinh đi khuất rồi mới mắng ông ta hai câu, anh mới không thèm trúng kế của ông ta đâu.

Nhưng mà, chiếc đồng hồ quả quýt kia thật sự rất đẹp, anh đứng đó do dự một hồi, rồi cho tay vào túi áo đi khỏi, đi mua nước ngọt uống còn hơn.

Còn chưa ra khỏi cửa hàng tạp hóa, Xuân Sinh vừa xoay người một cái, không hiểu sao lại đụng trúng đứa con nhà họ Lôi kia. Anh rất ngạc nhiên, nheo mắt nhìn cậu: Cậu đi theo tôi làm gì?

Lôi Vũ không nói gì, Xuân Sinh cũng coi cậu như một tên câm, vừa muốn đi vòng qua người cậu, Lôi Vũ lại chắn trước mặt anh, tay xòe ra, thế mà lại là chiếc đồng hồ quả quýt Tây Dương vừa rồi Xuân Sinh mới xem.

Xuân Sinh kinh ngạc: Cậu mua à?

Lôi Vũ gật gật đầu, Xuân Sinh lại hỏi cái này bao nhiêu tiền, Lôi Vũ nói ra một con số.

Xuân Sinh tức điên cả người: Cái này rõ ràng là lừa đảo?!! Cậu có bị ngu không vậy?

Lôi Vũ cứ đứng đực ra ở đó, không có phản ứng gì, chỉ nói một tiếng "Ò".

Xuân Sinh nói: Ò cái ông nội nhà cậu ấy!

Không cần biết anh ghét Lôi Vũ bao nhiêu, ít nhất cũng là con của bạn ba Tiêu, ở cái đất Bắc Kinh này bao nhiêu năm nay, Xuân Sinh làm sao có thể để người ta cưỡi lên đầu lên cổ mà ngồi như thế được. Anh kéo Lôi Vũ quay lại Phan gia viên, nhưng tên chủ sạp kia hôm nay hốt được mẻ lớn, đã sớm cuộn lều chạy từ lâu rồi, làm gì còn bóng dáng nữa đâu mà tìm.

Trên đường về nhà Xuân Sinh một bụng tức anh ách, Lôi Vũ thì không nói gì, đi sau anh nửa bước chân, trên gương mặt chẳng có chút gì gọi là bực bội cả, cứ như vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì vậy.


Ở nhà, hai bố mẹ anh đang đánh bài, Xuân Sinh kéo tuột Lôi Vũ vào phòng mình, anh vẫn chưa hết tức, ngón tay chọt vào đầu cậu: Tôi thấy á, cậu lái máy bay nhiều lái đến ngu cả người rồi ấy! Tôi chống mắt lên coi, xem cô nương nhà nào chịu gả cho tên ngốc nhà cậu?

Lôi Vũ không để ý đến anh, nhặt quyển tiểu thuyết của Lev Tolstoy bị Xuân Sinh vứt bên mép giường lên, mượn ánh sáng lờ mờ trong phòng bắt đầu đọc. Xuân Sinh càm ràm một hồi xong cũng mệt, cho băng cát xét vào trong đài nghe Đặng Lệ Quân hát, không lâu sau, đã dựa vào giường ngủ mất.

Anh nằm mơ một giấc mơ kì lạ, trong mơ cứ mờ mờ ảo ảo, mơ mơ hồ hồ, có một thứ gì đó mềm mại chạm vào mặt anh, giống như con mèo hồi nhỏ anh đã nuôi vẫn hay dụi dụi vào mặt anh như thế.

Một giấc này không biết đã ngủ bao lâu, lúc Xuân Sinh choàng tỉnh bật dậy, bên ngoài trời đã tối mịt, lúc ngồi thẳng dậy, một thứ đồ chơi bằng kim loại trượt ra khỏi chiếc áo len của anh, rơi lên đùi.

Xuân Sinh cầm lên xem xét, là chiếc đồng hồ quả quýt mà ban ngày Lôi Vũ đã mua.

Anh ra khỏi phòng, Lôi Vũ đã rời đi từ bao giờ, ba mẹ Tiêu nói ngày mai Lôi Vũ về lại căn cứ không quân, cậu phải về nhà thu dọn đồ đạc, vì thế không ở lại ăn cơm tối được.

Đầu óc Xuân Sinh mông lung, về phòng rồi cũng không phát hiện ra quyển Lev Tolstoy kia của mình đã không cánh mà bay, mà chiếc đồng hồ quả quýt vẫn còn được anh nắm chặt trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro