Khi Vương Nhất Bác gặp ba vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục đích đăng lên là để giữ ý tưởng và nhá hàng. Cũng như là đoản nhỏ bù cho hôm nay không có chương mới
_----------_
Kiệt đưa Chiến về nhà, rồi nhìn dáo dác xung quanh xem xét. Thấy không có ai, anh mới tranh thủ hôn má của cậu.

Ai dè môi Kiệt chưa chạm vào được má của Chiến thì cảnh cửa nhà mở ra:

- Ủa, Chiến! Sao bây về rồi mà hổng vô nhà đi, đứng đây nói chuyện với ai đó.

- Dạ con nói chuyện với con Huệ cháu của chú Thanh. Chứ con có nói chuyện với ai đâu tía.

- Sao bữa nay tiếng con Huệ nó ồm ồm như tiếng đàn ông dị ta. Mà tiếng này tía quen lắm nè.

Chiến tái mặt:

- Dạ...dạ...tại con Huệ nó bị đau họng nên tiếng mới ồm ồm vậy á tía.

- Ờ...vậy thì được. Chứ tía tưởng bây nói chuyện với thằng Kiệt trung úy thì tránh xa nó một chút. Anh hai mày mới nói cho tía biết là thằng Kiệt nó đào hoa nổi tiếng của cái doanh trại Đồng Tâm chứ nó không có hiền đâu à.

Nghe bác Phi nói xong, Chiến liền quay sang nhìn Kiệt chằm chằm, rồi co chân đá vào ống quyển của anh một cái, sau đó đi một mạch vào nhà.

Đột nhiên bị người thương đá một cái, Kiệt chỉ biết ôm cái chân nhìn theo Chiến đi vào nhà đóng cửa lại nghe một cái rầm. Nhưng mà mặt anh thì không thể nào ngơ ngác hơn, khi nhớ đến lời nói của sếp mình.

Kiệt đứng đực mặt trước cửa nhà Chiến, não anh bắt đầu hoạt động hết công suất để nhớ lại, là từ lúc nhập ngũ tới giờ anh có mảnh tình nào để cột dây giày chưa. Mà sao sếp của anh- tức là ba của Chiến lại nói anh đào hoa nổi tiếng của cái quân trường Đồng Tâm.

Đào hoa mà giờ Kiệt đã ba chục nồi bánh chưng mà vẫn ế. Anh ế tới mức độ mà đống rác còn có người hốt, mà anh vẫn chưa có ai hốt.

Đào hoa của mấy thằng quỷ bạn trong quân hay nói đấy.

Bác Phi đứng trong phòng nhìn qua cửa sổ thấy Kiệt bị Chiến đá vào chân, rồi còn bị cậu giận, trong lòng bác hả hê lắm. Nhưng mà bác cũng lo lắng cái vệ tinh của con trai mình lắm:

- Đúng là...nhà có con trai lớn như hủ mắm treo đầu giường mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro