Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- -Có vài thứ hình như khác đi rồi.

Chương 19

Lúc Vương Nhất Bác đi từ phòng tắm ra đã là mười phút sau.

Cậu mọc cánh thành tiên.

Cậu xin vĩnh biệt cụ.

Không phải do cậu sướng.

Mà là do khiếp sợ.

Tiểu Bác bé ấy vậy mà, chỉ mỗi nghe Tiêu Chiến gọi tên cậu thôi, đã ngóc đầu lên gáy vang trời.

Nỗi nhục của đàn ông.

Nhất thời không biết nên phỉ nhổ định lực của bản thân không đủ, hay là nên đau buồn vì ảnh hưởng lớn của Tiêu Chiến với mình nữa.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà tắm, Tiêu Chiến đi từ cửa phòng tới, trên tay là đĩa đựng hoa quả.

Hai người vừa chạm mặt, Vương Nhất Bác giật mình một cái, đột nhiên lùi về phía sau một bước.

Tiêu Chiến thuận theo động tác của cậu nhìn ngưỡng vào trong phòng tắm, quạt hút mùi bên trong đang mở mức mạnh nhất, phát ra tiếng gió "ong ong" kêu vang, trong hơi nóng mơ hồ dường như còn có mùi hương quen thuộc nào đó mà đàn ông ai cũng biết.

Anh lại nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đóng cửa một cái "rầm", ngăn cách phòng tắm với phòng ngủ thành hai thế giới.

Tiêu Chiến hơi nâng chiếc đĩa, chủ động phá tan sự ngượng ngùng giữa hai người, nói: "Ban nãy giám đốc khách sạn dẫn lễ tân tới đây nhận lỗi và tặng hoa quả, còn có hai vé VIP của lễ hội ánh sáng."

Vương Nhất Bác chột dạ muốn chớt, làm gì dám nhìn thẳng anh, chỉ nhìn chăm chăm chiếc đĩa trong tay anh, ánh mắt dừng tại hai tấm vé được đè bên dưới, thấp giọng "ồ" một tiếng.

Cậu mượn động tác lau tóc mà che kín mặt, từ từ dịch đến chỗ để máy sấy bên cạnh.

Tiêu Chiến thấp giọng: "Mọi người đều là đàn ông cả, tôi hiểu, không có gì phải ngại."

Vương Nhất Bác lảo đảo một cái.

Bạn nhỏ thẹn rồi.

Tiêu Chiến đặt đĩa hoa quả lên bàn, lấy chiếc nĩa nhỏ cắm một miếng hoa quả đi tới.

Vương Nhất Bác vẫn chưa bật máy sấy, miệng bỗng nhiên đụng phải miếng gì đó lành lạnh.

Một miếng quả đưa tới bên miệng cậu.

Vương Nhất Bác mở miệng theo bản năng, thịt quả cắt rất nhỏ, căn bản không cần phải nhai kĩ, đợi đến lúc cậu nhận ra vị này có gì đó không đúng thì cũng đã nuốt xuống rồi.

Cậu lấy khăn lông từ trên đầu ra, nhìn cái nĩa nhỏ trơ trụi, "Ban nãy là quả gì vậy ạ?"
Mặt Vương Nhất Bác bị hơi nóng hun cho đỏ ửng, áo ngủ của Tiêu Chiến mặc trên người cậu hơi rộng, lúc nâng tay lau tóc tay áo trượt theo xuống để lộ cánh tay trắng nõn mà săn chắc; cổ áo tuy rằng được cài quy củ đến tận nút trên cùng nhưng vẫn khoe ra xương quai xanh tinh xảo; ống quần cũng được xắn hai nấc, lỏng là lỏng lẻo, nhưng đẹp ở chỗ cậu eo nhỏ chân dài, vẫn có thể "gánh" được.

Ánh mắt Tiêu Chiến thoáng qua bờ môi đỏ thắm của cậu, hỏi: "Xoài, không thích ăn sao?"
Vương Nhất Bác giật mình tại chỗ, ấp úng: "Em bị dị ứng xoài."

Lần này đến lượt Tiêu Chiến sững người, vội vàng quan sát cậu: "Có chỗ nào khó chịu không?"
Anh chưa nói thì thôi, nói một cái Vương Nhất Bác liền cảm thấy ngứa ngáy cả cổ, không kiềm được đưa tay lên gãi.

Tiêu Chiến vội ngăn cản cậu: "Để tôi xem xem, đừng gãi kẻo lây lan."

Anh lấy tay phải mở cổ áo của Vương Nhất Bác ra, quả nhiên nơi đó đã mẩn đỏ một vùng, trên làn da trắng kia nhìn thấy mà phát hoảng.

Tiêu Chiến không nhịn được mà nhíu mày: "Đến bệnh viện."

Đầu ngón tay Tiêu Chiến ấm áp, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy chỗ bị chạm như bị châm lửa lên, không kiềm chế được mà rụt vai lại.

Tiêu Chiến càng nhíu chặt mày hơn: "Khó chịu như vậy sao?"

"Không phải ạ."

Vương Nhất Bác không dám tiếp xúc gần gũi với Tiêu Chiến, nhân lúc đến chỗ để ba lô lấy đồ mà trốn ra xa, "Trong ba lô em có cất thuốc dị ứng, thoa lên là ổn rồi ạ."

Đây là thói quen cậu tập được kể từ khi bắt đầu nghiệp ca hát, lo trước khỏi họa.

Tiêu Chiến cầm di động chuẩn bị gọi điện, ngữ khí không cho phép từ chối: "Đến bệnh viện, tôi gọi Trịnh Lâm lấy xe."

"Không cần thật mà."

Vương Nhất Bác nói: "Em bị dị ứng xoài thì chỉ ngứa ngáy khó chịu thôi, nhìn có vẻ đáng sợ nhưng thực chất không nghiêm trọng, bôi tí thuốc là khỏi rồi ạ."

Tiêu Chiến vẫn có chút hoài nghi: "Thật không?"
"Thật mà!" Vương Nhất Bác vừa nói vừa không nhịn được mà gãi cổ, không cẩn thận cào ra một vết, đau đến mức cậu phải xuýt xoa.

Tiêu Chiến thở dài: "Xin lỗi, là lỗi của tôi, thuốc để đâu vậy? Tôi thoa cho em."

Vương Nhất Bác vốn định tự mình làm, nhưng có vài chỗ cậu với tay không tới, chỉ đành lấy thuốc từ trong ba lô ra đưa cho anh: "Anh bôi chút lên lưng cho em với."

Tiêu Chiến gật đầu, lời thì ít mà ý thì nhiều: "Cởi áo ra."

Vương Nhất Bác không phản ứng kịp, mắt mở trừng trừng.

?

Sao lại nhảy đến bước này rồi?
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ ngốc đần của cậu, cười một tiếng không rõ ý gì: "Không cởi thì sao thoa được?"
Vương Nhất Bác đỏ bừng như con tôm luộc.

Em xin lỗi.

Em có tội, em tắt đèn, em suy nghĩ đen tối.

Vương Nhất Bác quay người, chìa lưng về phía Tiêu Chiến, chầm chậm cởi cúc áo.

! !
Sao lại có cảm giác mình cứ như cô nương thanh lâu bị ép bán thân thế nhở?
Tiêu Chiến thấy động tác cậu cứ chậm rì rì, hỏi: "Lạnh à?"
Vương Nhất Bác ậm ờ "ừm" một tiếng.

Trong phòng vang lên vài tiếng "tích tích", không lâu sau liền cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

Vương Nhất Bác cởi áo ngủ ra.

Đằng sau lưng cũng không tránh khỏi kiếp nạn, đỏ ửng một chuỗi từ cổ đến ngang lưng, quả thực không tính là quá nặng, nhưng cũng đủ để làm người ta hoảng sợ.

Tiêu Chiến nhíu mày, cầm lấy tuýp thuốc đã được Vương Nhất Bác mở nắp, xem hướng dẫn sử dụng trước, sau đó mới bôi lên vùng bị dị ứng của Vương Nhất Bác, cầm tăm bông nhẹ nhàng cẩn thận mà thoa đều.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến đang ngồi đằng sau nhìn chằm chằm lưng mình thôi Vương Nhất Bác liền không nhịn được mà xiết chặt cơ thịt, bả vai cũng căng thành một đường thẳng tắp.

Không phải cậu chưa từng cởi trần trước mặt người khác, nhưng trước Tiêu Chiến thì cậu lại không ổn lắm.

Tiêu Chiến tưởng cậu khó chịu, bèn nói chuyện để dời lực chú ý của cậu đi: "Lễ hội ánh sáng ngày mai của thành phố C, muốn đi xem không?"
Thật ra Vương Nhất Bác muốn xem lắm.

Ngày trước lúc biểu diễn, ánh đèn sân khấu cũng rất cool ngầu, nhưng không giống nhau.

Nhưng cậu biết bây giờ không phải lúc.

"Thôi ạ, sáng mai cứ trở về đã, anh bây giờ không thích hợp ở đây quá lâu."

Người đằng sau không nói gì.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng nghe thấy giọng Tiêu Chiến.

"Được rồi."

Tiêu Chiến vứt tăm bông vào thùng rác, lại chỉ chỉ tóc cậu: "Đi sấy tóc đi."

Vương Nhất Bác khẽ thở phào, nhanh chóng mặc áo ngủ.

Lúc cậu quay người, Tiêu Chiến trông thấy khuôn mặt cậu còn đỏ hơn mấy lần so với trước đó, quả thực rất vô lý.

"Khó chịu đến vậy sao?"
Vừa nói, tay vừa khẽ đặt lên trán cậu.

Vương Nhất Bác suýt chút nữa nhảy đã dựng lên, không cần soi gương cậu cũng biết bây giờ sắc mặt mình như thế nào.

Qua hồi lâu, cậu mới lắp bắp tìm lại được giọng của mình: "Điều hòa để nóng quá ạ."

Cậu cứ một hồi nhiệt độ thấp một hồi lại nhiệt độ cao, Vương Nhất Bác thấy mình chẳng khác nào đang vạch lá tìm sâu.

Tiêu Chiến nghe vậy không nói gì, chỉ im lặng giảm nhiệt độ điều hòa.

Vương Nhất Bác sấy khô tóc, nhìn về phía ba lô.

Ban nãy lúc lấy thuốc cậu phát hiện, khuy măng sét hãng G lần trước cậu mua ở quê vẫn luôn để trong ba lô này không bỏ ra, vậy mà tình cờ mang cả nó đến đây.

"Anh ơi."
Vương Nhất Bác mở ba lô, lấy chiếc hộp được đóng gói đẹp đẽ ra, quay người nói: "Quà em tặng anh-----"
Lời còn chưa dứt đã nghẹn đứng trong cổ họng.

Tiêu Chiến, ấy vậy mà, đang, cởi quần.

Anh ơi, ở đây vẫn còn người sống lù lù đó? Anh không tránh đi cho đỡ ngại sao?
Tiêu Chiến vừa mới tháo thắt lưng bằng một tay, ngón tay đang đè trên cạp cởi quần kéo xuống, nghe thấy Vương Nhất Bác gọi bèn quay ra nhìn về phía cậu một cái: "Quà làm sao thế?"
Động tác trên tay anh vẫn không ngừng, dù một bên tay bị thương cũng không gây trở ngại gì cả.

Rất nhanh sau đó, đôi chân rắn chắc sắc bén lại tràn ngập cảm giác mạnh mẽ kia xông vào tầm mắt của Vương Nhất Bác.

Tầm mắt trôi theo đường thẳng thon dài ấy nhìn lên trên, chỉ nhìn thấy bờ mông tuyệt đẹp được chiếc quần tam giác bao gọn ôm sát lấy, lại nhìn ra chỗ phía trước kia!
"! "
Người mà so với người, chỉ tổ tức chết người.

Đúng là quá ấm ức.

Tiêu Chiến có thể trở thành người đàn ông muốn được "ngủ" nhất không phải không có nguyên do, mặc quần áo nhìn có vẻ gầy, cởi quần áo ra thì lại có cơ bắp, cặp chân dài kia ngày thường được giấu dưới lớp quần tây trông đã đủ bắt mắt lắm rồi, mà bây giờ Vương Nhất Bác mới biết cái gì gọi là chấn động thị giác thực sự.

Hình như cảm thấy trong mũi có luồng nhiệt nào đó.

Cậu vội vàng ngẩng đầu lên, giọng nghèn nghẹn: "! Em mang quà đến rồi."

Tiêu Chiến thay đồ ngủ dự phòng, quay đầu lại liền thấy dáng vẻ của Vương Nhất Bác: "Tư thế này của em là sao vậy?"
Xin ngài đừng hỏi.

Hỏi thì chính là thèm thuồng thân thể ngài đấy ạ.

Cũng may không xuất hiện hiện tượng máu mũi trào dâng, Vương Nhất Bác vội vàng buông tha cho cái lỗ mũi của mình.

Bây giờ Vương Nhất Bác chỉ có độc một cảm giác.

Chính là chột dạ, cực kì chột dạ.

Từ thời khắc bước chân vào thành phố C đến giờ cậu đã không bình thường được.

Mất mặt quá.

Vương Nhất Bác đưa chiếc hộp trong tay tới, đánh lảng sang chuyện khác: "Tuy giờ nói cũng hơi muộn rồi, nhưng cảm giác nghi thức vẫn cần phải có, mừng anh đóng máy vui vẻ ạ."

Tiêu Chiến cười: "Nghe nửa câu đầu tôi còn tưởng em định cầu hôn đấy."

Hả?
Anh thân mến, cơm có thể ăn bừa nhưng lời thì không thể nói bừa được đâu.

Trong não em lúc này chỉ toàn phế liệu đen tối thôi, đừng chọc em, OK?
Vương Nhất Bác ha ha: "Xem xem có thích không ạ?"
Đèn trong phòng đủ sáng, Tiêu Chiến liếc qua là có thể thấy rõ logo trên mặt hộp, ngạc nhiên nhướng mày: "Hãng G?"
Vương Nhất Bác đánh mắt ra chỗ khác: "Ủng hộ nghiệp vụ cho anh."

Tiêu Chiến bật cười ra tiếng, từ trong lồng ngực phát ra âm điệu vui vẻ.

Cười đến nỗi tim Vương Nhất Bác cũng rung rinh theo.

Bàn tay Tiêu Chiến to to, ngón tay cũng thuôn dài, chỉ cần dùng một tay cũng có thể mở hộp ra.

Đôi khuy măng sét Swarovski màu đen cùng với chiếc kẹp caravat nằm lặng yên trong hộp, tỏa sáng lộng lẫy dưới ánh đèn phòng.

Là series Biển Sao của hãng G.

Vương Nhất Bác cẩn thận mà quan sắt vẻ mặt của Tiêu Chiến.

Mà người kia thì giống như bị đóng băng, hồi lâu sau cũng không thấy nói câu nào.

Vương Nhất Bác nghe có tiếng rơi "lộp bộp" trong lòng.

Thôi xong, chẳng lẽ giẫm phải mìn rồi? (*)

(*) Mua phải hoặc dính phải thứ mà bản thân hoặc đối phương không thích. Ví dụ bạn mua một thỏi son vỏ nó rất đẹp nhưng đến lúc dùng lại phát hiện màu của nó là hồng cánh sen =))

Qua một lúc lâu sau, cũng có thể vài giây thôi, chỉ thấy Tiêu Chiến nâng mắt nhìn, đôi ngươi nâu đậm như xoáy nước sâu, thăm thẳm không thấy đáy.

Anh nói: "Tặng tôi?"
Câu này dường như bao hàm ý khác.

Nhưng đối với Vương Nhất Bác, câu này chính là một câu thừa thãi.

"Vâng ạ, anh không thích sao?"

Tiêu Chiến như muốn xác thực lại lần nữa mà hỏi: "Tặng tôi thật?"
Vương Nhất Bác bắt đầu tự nghi ngờ bản thân.

"Thật mà?"
Tiêu Chiến đóng nắp hộp, khóe miệng lại cong lên: "Cảm ơn.'

Cho đến khi anh cất chiếc hộp vào trong vali rồi Vương Nhất Bác cũng không biết rốt cuộc anh có thích hay không.

Định hỏi lần nữa lại thấy Tiêu Chiến cầm đồ vệ sinh cá nhân ra, hỏi cậu: "Có thể giúp tôi không?"
Vương Nhất Bác lập tức tỉnh táo lại, đứng lên cầm lấy đồ của anh: "Để em giúp anh."

Tiêu Chiến nói cảm ơn, hai người cùng nhau đi vào nhà tắm.

Vương Nhất Bác nặn kem đánh răng giúp anh, rót sẵn nước ấm, kiểm tra độ nóng, vắt khô khăn, chỉ thiếu mỗi tự mình tắm cho anh nữa thôi.

Tiêu Chiến cầm khăn lông bằng một tay tỉ mỉ lau mặt, trong tấm gương phản xạ hai gương mặt, một gương mặt trắng nõn xinh đẹp lại không nữ tính, một gương mặt góc cạnh có đường viền mắt sắc nét lại lộ chút lạnh lùng.

Anh nhìn chằm chằm sườn mặt nghiêng đang nhìn mình trong gương kia, hai tay cậu hơi nâng, chuẩn bị nhận lấy khăn mà mình đã dùng bất cứ lúc nào, hai người đứng cùng một chỗ, anh dường như là bệnh nhân đang được người yêu chăm sóc.

Tiêu Chiến đuổi mấy suy nghĩ linh tinh này đi, nhanh chóng đánh răng rửa mặt.

Phòng ngủ chỉ có một chiếc giường to, Tiêu Chiến hỏi cậu: "Quen ngủ bên nào?"
Vương Nhất Bác nói: "Em ngủ bên phải vậy, tư thế ngủ của em không tốt, đỡ cho đè nặng tay anh."

Tiêu Chiến đáp một tiếng "được", sau đó cầm điện thoại đi ra ban công bên ngoài.

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn anh: "Anh ơi, anh không ngủ ạ?"
"Em ngủ trước đi."

Tiêu Chiến giơ tay, "Tôi suy nghĩ chút việc."

Việc gì mà phải ra hẳn ban công mới nghĩ được vậy?
Vương Nhất Bác không hỏi anh, dặn dò: "Vậy anh khoác thêm áo vào, bên ngoài đang mưa đó."

Tiêu Chiến vừa đi đến cửa kéo liền quay lại, gỡ chiếc áo dạ từ giá áo xuống rồi khoác lên, tiện tay tắt mấy bóng đèn, ánh sáng trong phòng phút chốc chỉ còn ánh vàng dịu nhẹ.

Trong phòng vương bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng động nho nhỏ của điều hòa đang chạy tựa như một bản nhạc ru ngủ trong đêm vắng.

Đầu óc đang hỗn loạn cả ngày của Vương Nhất Bác cũng dịu xuống.

Cậu làm tổ trong ổ chăn, theo ánh đèn không rõ nhìn ra phía bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Chiến đang tránh cánh tay bị thương mà nghiêng người tựa vào lan can nhìn về phía xa xa, vòng eo như điêu khắc, tấm lưng thẳng tắp.

Vương Nhất Bác nhìn không chớp mắt, nơi nào đó trong tim như đang căng đầy.

Có vài thứ hình như khác đi rồi.

Như vậy là không đúng.

Cậu nghĩ.

Thực ra Tiêu Chiến đứng ngoài ban công cũng không ngắm hay nhìn gì cả.

Vài hạt mưa lất phất trong không gian, còn có chút gió thổi tới, thế nhưng lòng bàn tay anh vẫn nóng đến khủng khiếp, không cảm thấy lạnh chút nào.

Điện thoại bỗng "ting" một tiếng, mấy giây sau lại "ting" thêm tiếng nữa.

Một bức tranh, một dòng tin nhắn, đều đến từ người trong phòng.

Anh mở tấm ảnh được gửi lên.

Đó là bức vẽ về một nhân vật cổ đại, người đàn ông trẻ tuổi anh dũng đĩnh đạc mặc triều phục màu đen hoa lệ mà khoan thai, anh ta đang cầm một quyển trục nhỏ cúi đầu xem tỉ mỉ, viền mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, bờ môi cương nghị nhưng không sắc bén----- gương mặt ấy là của anh.

Đây là tranh vẽ Ngũ vương gia, hình ảnh muôn phần đẹp đẽ tinh tế, đến cả những hoa văn phức tạp và chỉ vàng thêu hoa trên tay áo cũng được vẽ lên, đã phục lại hoàn toàn hình tượng nhân vật của anh.

Hai ngón tay Tiêu Chiến zoom lớn ảnh, góc dưới bên phải có kí một chữ "Phong" nho nhỏ.

Vương Nhất Bác : [Hãng G là do em tặng, còn đây là do Trương Phong tặng ạ.]
Tiêu Chiến hướng mắt nhìn về phía trong phòng, Vương Nhất Bác đang nằm quay lưng với ban công, cả người chìm trong chiếc chăn bông trắng muốt chỉ lộ ra mái tóc xù xù.

Tiêu Chiến tải ảnh gốc về máy, sau đó đổi nickname trong Wechat.

Cún Con.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro