Chương 3. Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ cần là tiểu hài tử thì không có một đứa nào thích uống thuốc. Tự nhiên không biết vốn là chỉ số thông minh chính là tiểu hài tử hay là vì đụng đầu mà làm cho chỉ số thông minh biến thành tiểu hài tử, A Tán cũng không thích uống thuốc.

A Tán nhìn chén thuốc nước có hơi nóng, tản ra cay đắng trong màu đen lắc đầu giống như trống bỏi.

Bất đắc dĩ Vương Nhất Bác đành phải đứng dậy tìm ra một bình đường đỏ ra, bỏ thêm vào một thìa, thật không có biện pháp, nơi này đường gì cũng rất đắt. Bình này của hắn còn là trước đó không lâu dựa vào bán đậu phụ khô mua đơn thuốc suy nghĩ thật lâu mới quyết định mua cái này.

"Bỏ thêm đường vào sẽ không đắng nữa." Vương Nhất Bác im lặng mà nhìn A Tán vẫn còn lắc đầu người này không phải làm tổn thương đến đầu óc rồi chứ? Lắc đầu như vậy không cảm thấy chóng mặt nhức đầu hả?

"Không muốn, đắng lắm." A Tán bịt lấy miệng, hai con mắt chớp chớp chính là một tầng nước.

"Miệng vết thương còn đau hay không?" Thấy người này rõ ràng lợi dụng tướng mạo của mình ăn gian nên Vương Nhất Bác quay mặt lập tức cầm chén thuốc đặt ở trên mặt bàn, chuyển ghế ngồi đến bên giường nhẹ giọng hỏi.

"Đau." Vừa nói A Tán còn hít hít cái mũi, bày tỏ mình cần an ủi.

"Cho nên phải uống thuốc, uống cái này sẽ không đau." Không nên mang theo A Tán đáng yêu như vậy!

Vương Nhất Bác nghĩ, vậy đại khái chính là gọi "tình tiết chim non"... không đúng, cái này chẳng phải so sánh mình thành "chim mẹ" hả?

Vì để cho A Tán tin tưởng nên Vương Nhất Bác còn tự mình làm mẫu uống một ngụm thật sự cái này còn không có hương vị nặng như cà phê đen đâu.

Thấy Vương Nhất Bác cũng uống nên A Tán mới vươn tay nhận chén thuốc, cẩn thận từng li từng tí bưng qua uống một ngụm... oa vẫn là rất đắng...

Không đợi A Tán nhổ ra thì Vương Nhất Bác đã nhanh tay lẹ mắt dùng một chút vỏ bánh bột bắp chấm đường nước đỏ nhét vào trong miệng A Tán: "Ngoan đi, uống xong ta sẽ cho ngươi ăn đường."

Ánh mắt của A Tán quét về phía bình đường và thuốc nước đắng một lúc, nắm lấy mũi rót hết một hơi vào y là hài tử ngoan, y cũng rất thích hương vị đường kia... Tuy nhiên so với trong trí nhớ nếm qua rất khó ăn, bất quá vị ngọt kia vẫn là rất thích.

Chờ hầu hạ A Tán uống thuốc xong Vương Nhất Bác lại để cho y nằm xuống nghỉ ngơi. Xem ra hôm nay không có biện pháp đi hái nấm rồi, vốn đang định dùng một ít nấm Tùng nhung đi chợ bán được một chút tiền.

Đang suy nghĩ thì cửa lại có tiếng gõ vang, là Bách Lý phu tử.

"Ta nghĩ đệ có lẽ không có có dư y phục đưa cho người kia mặc đúng không? Vừa vặn ở đây ta có hơn hai bộ, trước cố mặc qua một chút đi." Vừa thấy mặt thì Bách Lý phu tử đưa một cái bao bố giao cho Vương Nhất Bác.

"À? A, Bách Lý phu tử huynh cân nhắc rất chu toàn, ồ, đều là quần áo mới mà? Cái này quá..."

"Quần áo mới thì thế nào? Hơn nữa, ta cũng không phải cho đệ, Thập... là đưa cho người kia."

"... Vậy được rồi, ta trước hết thay A Tán cám ơn huynh." Vóc dáng của Vương Nhất Bác lớn hơn A Tán một chút, cho A Tán mặc vào có thể sẽ có chút lớn. Ngược lại là Bách Lý phu tử và A Tán thân cao thấp cũng không khác nhau lắm.

Dứt khoát chờ cho lần sau đi chợ thì làm mấy bộ quần áo trả lại cho Bách Lý phu tử. Mặc dù giống như Bách Lý phu tử nói y phục này là cho A Tán không phải cho mình, nhưng A Tán là mình cứu mang về nên trách nhiệm tự nhiên có lẽ do mình nhận.

"A Tán?" Bách Lý phu tử hơi kỳ quái lập lại một lần.

"Hắn giống như không nhớ ra được tên của mình, cho nên ta tự chủ trương đặt cho hắn một cái." Nói đến đây Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng.

"A Tán... à, cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm... vậy cứ như thế, đúng rồi, đây là mấy bình thuốc trị thương, đệ nhớ rõ cho... bôi lên trên miệng vết thương cho A Tán." Lập lại mấy lần "A Tán" rồi Bách Lý phu tử gật đầu một cái quay người rời khỏi, vẫn là đừng cho Nhất Bác biết quá nhiều. Dù sao mình cũng đã không còn vấn đề gì với những người kia.

* * *

Không biết là bởi vì người trẻ tuổi hay là y thuật của Bách Lý phu tử cao siêu, dù sao vài ngày sau A Tán cũng có thể xuống giường.

Bất quá bởi vì lo lắng cho thân thể của y nên Vương Nhất Bác không dám đi quá xa, để cho y hoạt động ở trong sân nhỏ của mình một chút.

Bởi vì nếu như muốn tìm Vương Nhất Bác thì trước đó phải đi qua nhà Bách Lý phu tử, những người nông dân trong thôn này ai cũng hiểu biết và kính sợ với Bách Lý phu tử biết dạy học lại hiểu y thuật, ai cũng không dám tùy tiện quấy rầy yên tĩnh của Bách Lý phu tử. Cho nên trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Bách Lý phu tử thì ai cũng không biết trong nhà Vương Nhất Bác có thêm một người.

Vết thương trên người của A Tán đã hoàn toàn tốt như trước, mỗi ngày Bách Lý phu tử đều phải chạy hai chuyến đến nhà Vương Nhất Bác. Mắt thấy vết thương trên người A Tán tốt lên nhưng dường như còn là một bộ dáng tỉnh tỉnh mê mê. Bách Lý phu tử sau khi đã tỉ mỉ chuẩn đoán bệnh một lần nữa cho A Tán thì không thể nào không thừa nhận đại khái là cục u tụ máu làm ảnh hưởng đến đầu óc. Cho nên mặc dù bây giờ cục u trên đầu của A Tán đã không còn sưng tụ máu bao nhiêu nhưng trên thực tế trí nhớ của y còn chưa có khôi phục.

Bách Lý phu tử thở dài cho rằng dưới tình huống này ngược lại đối với A Tán cũng chưa hẳn không phải là chuyện không tốt.

Bởi vậy sau khi nhìn thấy A Tán vừa chấm dứt chẩn đoán bệnh xong thì hoan hô một tiếng quay người xách cái ghế đẩu ngồi ở dưới mái hiên bắt đầu mỗi ngày một lần quan sát gà ăn trấu. Bách Lý phu tử không thể không nói đối sách đã suy nghĩ kỹ trước đó cho Vương Nhất Bác biết.

"Cái gì? Nhận nuôi hắn?" Vương Nhất Bác gánh trấu cho gà ăn trở về, lại kín đáo đưa cho A Tán một trái lê rừng đã gọt vỏ. Loại lê rừng này vừa nhỏ da vừa đen, chẳng qua là nông dân ăn đều cảm thấy phiền toái. Nhưng Vương Nhất Bác ngẫu nhiên một lần phát hiện được lê rừng này khi gọt vỏ đi thì phần thịt ngọt ngào còn nhiều nước ngoài ý muốn. Chợt nghe được Bách Lý phu tử nói chuyện này cho mình biết.

Nói thật ra mặc dù Vương Nhất Bác đã từng ẩn ẩn có ý nghĩ này nhưng mà xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc, hắn vẫn cảm thấy cũng không đáng tin cậy. Nhưng lúc này ngay cả Bách Lý phu tử cũng nói ra rồi... nói thật ra Vương Nhất Bác có chút giật mình.

"Đệ xem A Tán bây giờ là cái dạng này, đệ cũng lo lắng lại để cho hắn ở một mình đúng không?" Bách Lý phu tử nhìn thoáng qua A Tán, thấy y ăn lê rất vui vẻ cũng không có chú ý tới bên này rồi xoay đầu lại tiếp tục nói.

"Thế nhưng mà ở chỗ này của ta cũng không thể cho hắn cái gì tốt." Vương Nhất Bác ngồi xuống đặt chén trấu to ở bên chân, theo thói quen mười ngón giao nhau nhíu mày: "Nhìn y phục lúc trước hắn mặc thì ta biết ngay hắn không phải là người nhà bình thường, ta cảm thấy hẳn là đưa hắn trở về mới đúng."

Nhìn A Tán ở trong sân nhỏ vừa ăn lê vừa nhìn xem gà ăn trấu, cho dù là y phục vải bố bình thường thì mặc ở trên người y cũng không che dấu được hào quang.

"Nhưng mà đệ cũng không phải là không biết A Tán rơi xuống từ chỗ nào hay sao? Tình huống của A Tán bây giờ cái gì cũng đều không hiểu, nếu như hắn xuất thân từ đại gia tộc, vậy đưa trở về cũng tiếp tục bị người hãm hại thêm! Hơn nữa biển người mênh mông, đệ một người dân bình thường làm sao đi tìm người nhà A Tán?"

Vương Nhất Bác mặc dù đối với lời Bách Lý phu tử nói có chút nghi ngờ nhưng mà nghĩ đến tình huống A Tán nếu quả thật như là Bách Lý phu tử nói thì đưa trở về sẽ bị người khác tổn thương đến, như vậy mình tuyệt đối không đành lòng.

Trong khoảng thời gian ngắn ở chung đối với tâm tính tiểu hài tử của A Tán thì Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã đối xử với y như người đệ đệ rồi.

"Sớm biết như vậy ta hẳn là chú ý một chút trên người A Tán có ngọc bội hoặc là đồ vật gì chứng minh thân phận hay không?" Vương Nhất Bác thì thào tự nói cũng không có chú ý tới Bách Lý phu tử trong nháy mắt sắc mặt mất tự nhiên. Hắn suy nghĩ trong chốc lát sau đó nói: "Nếu nói như vậy, như vậy có phải là tạo thân phận gì cho A Tán hay không?"

"Hử, chuyện này... còn không gấp. Đến lúc mùa đông huyện nha làm thống kê nhân khẩu thì nói sau." Bách Lý phu tử thấy Vương Nhất Bác đã đồng ý thì cười cười: "Như vậy cũng không thể tốt hơn, dù sao A Tán dính đệ như vậy, chắc hẳn hắn nhất định sẽ vui vẻ đấy."

Hắn không phải là không có nghĩ tới mình sẽ chăm sóc y nhưng mà mình đã quyết định dứt khoát như vậy nên không lại cùng y có quá nhiều dính líu.

Vương Nhất Bác nghĩ đến về sau mình và A Tán nương tựa lẫn nhau mà sống không biết như thế nào đây, nghĩ đến loại tình huống này trong lòng của hắn rõ ràng có vài phần chờ mong và vui sướng.

Lúc trước Vương Nhất Bác có thể nhanh như vậy cắm gốc xuống ở trong thôn này cũng là bởi vì nhân khẩu trong thôn mỗi một năm càng thiếu, tự nhiên sức lao động cường tráng càng thiếu đi.

Không nói đến trước thôn này có hai bên đều là vách núi đá, địa thế vắng vẻ cho nên nói những năm này từng quốc gia lớn nhỏ cho tới bây giờ không ngừng phân tranh làm cho người bình thường sinh hoạt nhận lấy ảnh hưởng. Tuy nhiên là thôn nhỏ xa xôi nhưng cũng bởi vì trưng binh* mà mang đi thanh niên trai tráng có sức lao động trong thôn không ít.

(*Trưng binh: gọi đi lính.)

Mà người trong này vốn đã ít đi vì vậy đã tạo thành đất đai có nhưng không có người canh tác.

Vương Nhất Bác mặc dù có khả năng làm một chút việc nhà nông nhưng mà hắn dù sao không phải nông dân sinh trưởng ở nơi đây, cũng không phải giống như Bách Lý phu tử dựa vào suy nghĩ và y thuật ăn cơm. Cho nên đến lúc bắt đầu làm việc nhà nông thì tốc độ chậm xuống không ít. Cũng bởi vậy hắn mới có thể nghĩ ra phương pháp tỷ như làm đậu phụ khô bán kiếm tiền.

Kỳ thật người ở trong thôn đều không có giàu có gì, tất cả mọi người trải qua vô cùng kham khổ. Bất quá đối với nông dân dựa vào đất ăn cơm thì cũng không có gì lộ vẻ đặc biệt khó sống. Cho nên lúc này trong nhà có thêm một người ăn cơm đối với Vương Nhất Bác mà nói là lợi nhiều hơn hại.

Mặc dù A Tán không biết nấu cơm, không biết giặt quần áo, không quét dọn dẹp nhà, thậm chí không biết cơm nước xong xuôi sau đó phải rửa chén....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro