Chương 24. Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì có thêm Bách Lý phu tử cũng chỉ có ba người, cho nên Vương Nhất Bác cũng không có ý định làm cơm tất niên gì rất phong phú, chủ yếu vẫn là sợ ăn không hết. Mặc dù nói cơm thừa đồ ăn thừa gì hâm nóng là được nhưng mà năm mới ăn thức ăn thừa ngụ ý vẫn không thỏa đáng lắm.

Cho nên Vương Nhất Bác chuẩn bị đến lúc đó nấu một nồi lẩu. Dù sao ở trong cửa hàng đồ tết ở bên trong cũng có cá gì đó đông lạnh, mài nước bánh mật, măng lạnh, các loại măng khô cũng có.

"A Bác, A Bác, bọn họ thật là lợi hại!" Tiếng của A Tán kéo Vương Nhất Bác trở lại như đi vào cõi thần tiên. Vừa thấy A Tán đang dùng sức vỗ tay, hai con mắt sáng sủa.

Không phải là để tảng đá lên ngực đập hay sao? Chịu lực cân đối gì đó rất đơn giản, lúc trước ngực hắn bị một viên đạn bắn vào cũng không có chuyện gì! Vương Nhất Bác có chút khó chịu nhìn người làm xiếc kia lộ ra cơ bắp nửa người trên phồng lên hừ, thoạt nhìn chắc nịch nhưng không nhất định đại biểu cho sức lực rất mạnh.

Nói cho cùng Vương Nhất Bác chết không thừa nhận mình ghen tị vì A Tán đang nhìn chăm chú đối phương.

"Được rồi, chúng ta đi mua đồ tết đi." Vương Nhất Bác cho mấy đồng tiền vào trong chén của tiểu cô nương phía trước đến lấy tiền, tiểu cô nương ngẩng đầu cười cười: "Cảm ơn vị đại ca này."

Vẻ mặt của A Tán vừa mới hưng phấn muốn tiếp tục ở lại xem, thấy cảnh này thì lập tức xụ mặt xuống, hai tay ôm cánh tay Vương Nhất Bác: "A Bác huynh không phải nói muốn mua đồ sao? Đi mau, đi mau, chúng ta đi mau."

Hừ, A Bác là của ta!

Vương Nhất Bác cũng không biết A Tán lại cũng ghen tị nhỏ nhen vì mình, cho nên nhìn thấy A Tán ngoan ngoãn nghe lời mình thì rất là thoả mãn dẫn A Tán rời đi.

Hai người sạch sẽ lưu loát xoay người đi bởi vậy không có chú ý tới mấy người làm xiếc cùng nhau trao đổi ánh mắt nhìn bóng lưng lúc bọn họ rời đi.

Mặc dù nói là mua đồ tết nhưng lực chú ý của A Tán thật sự là rất dễ dàng bị dời đi. Cho nên một đường đi ra y thỉnh thoảng dừng lại nhìn chút rồi mua quả cầu lông gà năm màu (vàng, xanh, đỏ, trắng, đen), câu đối xuân, đồ chơi thổi làm bằng đường, trống thái bình, hình vẽ bằng đường, hồ lô ngào đường, tượng đất, vv..., chờ một lát mới đến cửa hàng trên phố.

Cũng may Vương Nhất Bác vốn cũng chỉ là muốn A Tán không phải chú ý tới nửa người trên cởi trần của người trẻ tuổi kia. Bởi vậy cũng rất có lòng thanh thản và thời gian vừa đi vừa ngừng với A Tán, thuận tiện còn cầm giúp một ít đồ chơi nhỏ A Tán ôm không nổi.

"A Bác, chúng ta còn muốn mua cái gì nữa?" A Tán cầm một con hổ nhỏ đồ chơi thổi bằng đường thè lưỡi ra liếm liếm, đợi đến lúc liếm lỗ tai con hổ nhỏ mất đi sau đó "a ô" cắn xuống một cái rồi nhai nhai nhai.

"Chúng ta đợi một lát đi..." Vương Nhất Bác còn chưa nói xong đã nhìn thấy Bách Lý phu tử cách đó không xa đang nói gì đó với vài người, nếu như hắn không có nhìn lầm thì hành vi cử chỉ Bách Lý phu tử nói chuyện với mấy người kia... Nói như thế nào đây, giống như là đặc biệt được huấn luyện qua. Xem ra dường như Bách Lý phu tử cũng không phải là một tiên sinh dạy học bình thường?

"A Bác, huynh đang nhìn cái gì vậy?" A Tán thấy Vương Nhất Bác không để ý tới y có chút không vui mà kéo kéo ống tay áo của Vương Nhất Bác

"Không có gì..." Vương Nhất Bác lại liếc nhìn một cái nhưng Bách Lý phu tử và mấy người bên kia đã không thấy bóng dáng rồi. Vì vậy cười nói với A Tán: "Ta là nghĩ đã đến giữa trưa, A Tán có đói bụng hay không?"

"A......" A Tán sờ sờ bụng đã ăn hết một cây hồ lô ngào đường, một cây hình vẽ bằng đường, một con cọp thổi bằng đường, một cái bánh chiên dầu, một túi nhỏ hạt dẻ xào, ngẩng đầu nói: "Ta đói bụng."

Vương Nhất Bác thấy động tác đáng yêu của A Tán ngăn cản mình xúc động muốn hôn môi A Tán ngay ở chỗ này: "Chúng ta đi quán rượu ở phía trước ăn cơm nha."

"Vưng*." A Tán gật đầu như giã tỏi mà đồng ý.

* không phải lỗi đâu ạ, mà tui tưởng tượng ra dáng vẻ hiện tại của A Tán rồi nói như vậy đấy ah.

Vương Nhất Bác mặc dù là dân chúng nhỏ bình thường nhưng mà xét thấy dưới lầu chỉ có thể chờ bàn, cho nên hắn muốn lên lầu hai ngồi phòng riêng.

"Hai vị khách quan muốn ăn món gì?" Trên vai trái tiểu nhị có để một cái khăn tươi cười thân thiết hỏi.

"A Tán, em thích ăn gì thì gọi đi." Vương Nhất Bác ngược lại không lo lắng A Tán tiêu tiền bậy bạ.

A Tán được giao cho "sứ mạng nặng nề" có chút vui vẻ mà ngồi thẳng, sau đó ra dáng hỏi: "Nơi này của các ngươi có món gì đặc sắc?"

Lúc A Tán và tiểu nhị một hỏi một trả lời ở bên trong thì Vương Nhất Bác đẩy cửa sổ ra thấy cách đó không xa có mấy người đang nhìn chung quanh dưới lầu, dáng vẻ dường như đang tìm ai.

Mấy người kia là những người vừa rồi làm xiếc...

"A Bác, hôm nay chàng đang nhìn cái gì vậy? Chàng là lần thứ hai không để ý tới ta đó!" Tiếng A Tán tức giận kéo tầm mắt của Vương Nhất Bác trở lại, y cau mày rất bất mãn nhìn Vương Nhất Bác, ai kêu bình thường Vương Nhất Bác dường như mang tất cả trọng tâm đều đặt ở trên người A Tán, cho nên dưỡng thành A Tán hưởng thụ cảm giác tùy lúc được Vương Nhất Bác quan tâm. Cho nên một khi cảm thấy được mình hình như không được coi trọng thì A Tán tự nhiên sẽ cảm giác không vui.

"Không có gì..." Vương Nhất Bác thấy A Tán vẫn là phồng lên một khuôn mặt bánh bao thì không khỏi cười nói: "Ta suy nghĩ phải mua y phục gì cho A Tán, sau đó nhìn những người kia cảm thấy A Tán mặc cái gì nhìn cũng đẹp."

Nói xong Vương Nhất Bác còn nhéo nhéo khuôn mặt mềm mịn của A Tán. Bởi vì khuôn mặt của A Tán vốn là vô cùng tinh xảo, cho nên làm ra động tác tức giận của trẻ con này cũng không hề cảm giác không tốt, hơn nữa vô cùng đáng yêu.

A Tán nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy tự nhiên là vui rạo rực A Bác đang khen mình đấy, nhưng mà y bây giờ còn biết là không có thể quá đắc vênh váo: "Ừm... vậy A Bác muốn mua y phục gì cho ta?"

"Ừm, muốn mua loại vui tươi một chút, phối "tơ hồng" của chúng ta với y phục em có chịu không?"

Tơ hồng thật ra là dây buộc tóc ngày hôm đó bọn họ thành thân đã từng mang. Vốn là dựa theo tập tục phu phu hai bên phải dùng sợi dây đỏ buộc tóc lên rồi cất kỹ vào trong cái hộp. Nhưng mà Vương Nhất Bác lại cảm thấy loại đồ vật này có chút giống như nhẫn cưới, chẳng qua là muốn đeo ở trên người mình mới càng có ý nghĩa. Cho nên ngày hôm sau hắn nghĩ biện pháp lấy hai sợi dây cột tóc kia làm thành trang sức đeo trên cổ, hai hạt trân châu kia vừa vặn trở thành mặt dây chuyền nhỏ phía dưới.

Mà lúc A Tán sau khi nghe xong Vương Nhất Bác nói "đeo ở trên người càng có ý nghĩa, hơn nữa càng xinh đẹp" thì xem cái này như bảo bối. Chỉ có lúc tắm rửa mới sẽ cẩn thận từng li từng tí mà tháo xuống, không thể không nói lúc ở trên giường làm chút vận động thì nhìn trên cổ mình và Vương Nhất Bác đều đeo sợi dây đỏ giống như đúc trong lòng A Tán cũng tràn đầy vui vẻ.

Bây giờ nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy A Tán cũng không khỏi có chút chờ mong. Vì vậy cũng rất là "rộng lượng" mặc kệ chuyện vừa rồi Vương Nhất Bác không đếm xỉa y.

* * *

Lúc đó Bách Lý phu tử thật ra đã thấy được Vương Nhất Bác, nhưng mà do Vương Nhất Bác quay đầu quá nhanh hắn cũng không biết Vương Nhất Bác đã chú ý tới hắn. Nhưng mà vì để đạt được mục đích hắn chỉ trao đổi ánh mắt với mấy kia một cái thì sau đó tách ra.

Ước chừng sau nửa canh giờ mua chút quả khô thì Bách Lý phu tử đi vào một phòng trong cửa hàng sách. Lúc tiểu thư đồng dẫn hắn đến hậu viện thì chỗ đó đã có mấy người tách ra trước đó đang cung kính đứng chờ.

"Tình huống thế nào?" Bởi vì không có nhiều thời gian nên Bách Lý phu tử vừa tiến đến đã trực tiếp hỏi.

"Kinh thành tất cả đều mạnh khỏe, bất quá Thừa tướng đại nhân vẫn đang âm thầm tìm Thập tam vương gia mất tích như cũ." Một người trong đó trả lời.

Bách Lý phu tử yên lặng một lát mới nói: "... Hắn muốn các ngươi làm cái gì thì các ngươi làm cái đó. Bất quá không cho phép chủ động lộ ra tin tức Thập tam vương gia ở chỗ này."

"Vâng."

"Còn có chuyện gì?" Bách Lý phu tử nhìn thấy dáng vẻ mấy người bọn họ cứ như đang muốn nói lại thôi thì trầm giọng hỏi.

"Mấy tháng trước từ khi Thái tử điện hạ tỉnh lại từ trong hôn mê thì làm việc dường như... như có một ít thay đổi."

"... Thay đổi như thế nào?"

Bách Lý phu tử nghe xong trong khoảng thời gian này những chuyện Thái tử điện hạ làm thì ngược lại trước lắc đầu: "Hành vi của vị điện hạ này giống như là thông suốt, có điều bệ hạ sẽ không biết chút nào những chuyện này ư?"

"Thuộc hạ vô năng, cũng không có tin tức về phương diện này."

"Chuyện này không phải các ngươi sai, ta cũng chưa từng có muốn các ngươi đi giám thị bệ hạ. Các ngươi còn chưa có năng lực kia, ta cũng không có suy nghĩ kia. Đúng rồi... các ngươi tra được người giật dây hành thích Thập tam vương gia lúc trước chưa?"

"Đúng vậy, cho tới bây giờ thuộc hạ có thể rất khẳng định đối phương cũng không phải là thích khách nước khác."

"Cho nên nói... thật ra là nội tặc?" Bách Lý phu tử nhíu lông mày, phất tay kêu mấy người lui ra âm thầm suy nghĩ: "Người phải làm như vậy... chẳng lẽ là nàng ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro