Chương 18. Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Vương Nhất Bác nói muốn mang chuyện thành thân với A Tán cho vào kế hoạch, nhưng trên thực tế động tác của hắn căn bản cũng không có nhanh như vậy. Dù sao A Tán còn phải đăng ký hộ khẩu, không có khả năng thành thân với hắn rồi mà A Tán còn là một người không có hộ khẩu. Cho dù Vương Nhất Bác và A Tán đồng ý thì Bách Lý phu tử cũng khẳng định không muốn.

Mặc dù Vương Nhất Bác không biết rõ tại sao phải có một chân Bách Lý phu tử lẫn trong này. Bất quá hắn rất nhanh đưa về nguyên nhân Bách Lý phu tử "học y" và "đạo nghĩa".

Hơn nữa ở trong mắt Vương Nhất Bác trước khi thành thân, một chuyện quan trọng nhất chính là cầu hôn. Đương nhiên cũng có thể nói là đính hôn?

Dù sao, dù sao cũng trải qua sinh hoạt trong xã hội hiện đại hơn hai mươi năm, Vương Nhất Bác cảm thấy không có trải qua trình tự này thấy có lỗi với A Tán. Hắn không có biện pháp cho A Tán cuộc sống giàu sang, nhưng lại không thể cứ thành thân bạc đãi với y như vậy.

Cho nên cho tới bây giờ A Tán còn chưa biết Vương Nhất Bác có suy nghĩ muốn thành thân với y. Bởi vậy chuyện y hiện tại mong đợi nhất cũng không phải là mình được nhập hộ tịch hoặc là đính hôn, thành thân gì đó, mà là ăn.

Mặc dù Bách Lý phu tử đã nói qua tâm trí của A Tán đã không khác gì với thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng mà mười hai - mười ba tuổi và mười bảy - mười tám tuổi vẫn khác nhau rất lớn.

Nửa tháng trước đó Vương Nhất Bác ở bên cạnh A Tán rối rắm là "ngửi mùi hương hoa quế rất thơm" hay là "ăn hoa quế" tốt, trong sân trên mặt đất toàn là hoa quế rụng xuống. Chỉ có ngọn cây quế cao lớn vẫn còn giữa lại một cây lớn "hương bay mười dặm".

Bất quá thật đáng tiếc chính là vào lúc ban đêm mưa to đã rơi xuống. Sáng ngày hôm sau trên mặt đất đều là hoa quế bị mưa rụng xuống dính bùn đất. Vì vậy vốn là đang ở trong thời kỳ hoa quế lại biên thành "cây khỏa thân".

Vì vậy A Tán cũng không hề rối rắm mang toàn bộ lực chú ý đều đặt vào chờ mong "ăn hoa quế".

Hoa quế vừa hái xuống cũng không có lập tức nấu ăn, Vương Nhất Bác vuốt xuống mấy ki tròn hoa quế tươi mới rồi đổ tất cả vào trong chậu gỗ lớn dùng để rửa rau bình thường. Sau đó múc nước giếng đổ vào chậu hoa quế tươi ngâm ba mươi phút.

Trong lúc đó thay một lần nước, cho đến khi bụi bặm bên ngoài trôi sạch. Cuối cùng dùng nước sôi rửa qua mấy lần mới để vào trong ki tròn mang ra bên ngoài hong khô.

Trong khoảng thời gian này A Tán dẫn theo Tam Mao còn có mấy con gà con đã mọc lông dài không còn dáng vẻ lông xù đi bộ chung quang ki tròn không dưới mười lần. Trong mắt A Tán là muốn ăn gì đó thì y muốn lập tức đưa vào trong miệng ăn, còn từ từ chờ như vậy thật sự là khó chịu.

Bởi vì thời tiết nên hoa quế rất nhanh hong khô. Bất quá bởi vì "tiểu đội A Tán" lắc lư làm cho chút hoa quế bị chạm vào không được tươi nữa. Cho nên Vương Nhất Bác chỉ có lấy những hoa quế tươi hoàn hảo chọn ra.

Vì triều đại này căn bản là không có đường trắng cho nên Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng đường đỏ thay thế. Trong bình gốm để một lớp hoa quế rồi để lên một lớp đường mỏng. Bất quá cũng may hắn và A Tán đều thích ăn ngọt, hình dáng là gì cũng không có yêu cầu nhiều lắm.

Đợi đến lúc bình đầy thì Vương Nhất Bác lại như vậy làm bình kế tiếp. Cuối cùng tất cả hoa quế đều được đựng vào trong sáu bình. Vương Nhất Bác dùng dây cỏ bện, dùng lá cây bịt kín lại.

Ủ gần nửa tháng thì mứt hoa quế ngọt ngào đã có thể ăn. Trên thực tế toàn bộ quá trình đều có người bên cạnh muốn giúp Vương Nhất Bác. Thật ra là muốn ăn ké nhưng lại thiếu chút nữa làm trở ngại.

A Tán từ đầu tới đuôi chỉ nghe lọt được những lời này. Vì vậy sau khi Vương Nhất Bác cất kỹ bình thì A Tán bắt đầu dùng ngón tay tính ngày, mà Tam Mao cũng ở bên cạnh ngóng nhìn.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng Tam Mao nhà mình là con chó đất nhỏ, miễn cưỡng xem như chó săn. Vì cái gì sau khi mình ôm về nuôi vóc dáng lại thay đổi nhanh như vậy. Chẳng lẽ thật là đi theo A Tán ăn nhiều đồ ngọt cho nên mập ra?

A Tán ngóng trông rốt cục chờ đến một ngày có thể ăn được mứt hoa quế. Buổi sáng ăn cơm xong y đã muốn Vương Nhất Bác lấy mứt hoa quế cho y ăn rồi. Đáng tiếc hôm nay cũng là ngày phải đi làm hộ tịch. Bởi vì là sơn thôn nhỏ, hơn nữa A Tán muốn ăn và muốn đi lên trên thị trấn chọn thức ăn. Cho nên Vương Nhất Bác chỉ có thể mang tiền bạc và tư liệu về A Tán nhờ Bách Lý phu tử giúp đỡ.

Vương Nhất Bác vốn là muốn mời Bách Lý phu tử ăn một bữa bày tỏ cảm ơn nhưng mà Bách Lý phu tử lại dùng một chuyện khác từ chối khéo, y lần này ngoại trừ giúp A Tán xử lý hộ tịch còn muốn ở lại trên thị trấn vài ngày.

Bách Lý phu tử đã nói như vậy Vương Nhất Bác cũng không miễn cưỡng, chỉ là nghĩ chờ đến khi Bách Lý phu tử trở về thì lại cảm ơn.

Mà A Tán căn bản không biết chuyện này quan trọng bao nhiêu đã sớm dùng danh nghĩa "giúp đỡ" đi vào phòng bếp đi lảng vảng xung quanh lưng Vương Nhất Bác.

Mà trên thực tế từ sau khi A Tán lần đầu tiên xuống bếp thì tài nấu nướng của y đã có được tiến bộ rất lớn. Y cũng không phải rất thích tự mình nấu cơm, nhưng mà y rất thích cảm giác tự mình có thể nấu cơm cho Vương Nhất Bác. Nhất là lúc Vương Nhất Bác mỗi lần ăn vào cơm do tự mình nấu thì cảm giác vui sướng không chút do dự khen ngợi phát ra từ nội tâm.

Có lẽ trí thông minh của A Tán đều theo trí nhớ tạm thời mất đi đã nhớ lại, nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng đến A Tán hiện tại giống như một tiểu thiếu niên bình thường tình cảm biến hóa mẫn cảm đối với người khác. Cũng bởi vậy y càng ngày càng trở nên ỷ lại Vương Nhất Bác.

Dưới sự giúp đỡ của A Tán, bữa cơm tối Vương Nhất Bác lấy mứt hoa quế thay đường đỏ lúc trước làm thịt kho tàu, gạo nếp nấu chung với hoa quế củ sen. Từ lúc mua một đống lớn củ sen từ nhà Vương đại thúc về làm rất nhiều món như rau xanh xào, thịt hầm, rau trộn, còn lại đều để vào trong một cái bình ngâm làm đồ chua. Sau khi Vương Nhất Bác biết rõ thứ này tốt cho thân thể còn lại chút củ sen đó Vương Nhất Bác dứt khoát dùng nấu canh đậu hủ, một con cá chép lớn, rất may mắn không có mua mà là A Tán và hài tử trong thôn đi ra bờ sông nhỏ chơi đùa bắt về.

Đậu hủ và đầu cá dùng để nấu canh, mà phần cá chép lớn còn lại thì cắt thành miếng sau khi chiên sơ qua dầu thì bỏ vào nước đun nhừ.

Đúng rồi, còn có một phần rau xào. Bởi vì A Tán kiên trì cho nên Vương Nhất Bác xào rau cũng bỏ vào trong một chút mứt hoa quế.

Hắn cảm thấy có thể một thời gian ngắn nữa hắn cũng không ăn ngọt nữa. Bất quá hôm nay tương đối đặc biệt.

A Tán cũng không biết hôm nay Vương Nhất Bác tại sao phải làm nhiều thức ăn như vậy. Y chỉ cảm thấy bỏ thêm mứt hoa quế vào thịt kho tàu đặc biệt thơm, mà ngay cả một đĩa rau xanh xào bình thường kia cũng trở nên đặc biệt ngon, còn có canh đậu hủ kia bỏ thêm chút mứt hoa quế lại thả lên một ít mùi hành tây, ba màu xinh đẹp phối với nhau có thể làm cho người ta thèm nhỏ dãi, càng đừng nói là ăn.

Vì vậy A Tán ở trên bàn ăn hăng say, Tam Mao ở dưới bàn hăng say gặm xương "cộp cộp".

Vương Nhất Bác ngược lại không ăn bao nhiêu, phần lớn hắn đều đưa đĩa rau cho A Tán hoặc là cười tủm tỉm nhìn y ăn. Loại ánh mắt này giống như A Tán cũng đã là một món ăn vô cùng ngon.

Bất quá A Tán từ đầu đến cuối đều cúi đầu mở to miệng nhai nuốt cơm và rau, căn bản cũng không có chú ý tới ánh mắt của Vương Nhất Bác "giống như đói".

Đợi đến lúc A Tán thêm hai lần cơm tổng cộng ba chén cơm trắng lớn vào trong bụng, cuối cùng còn liều mạng uống một chén lớn canh đậu hủ. Sau đó y trực tiếp xoay người dựa lưng vào cái bàn, ngồi thẳng người ở trên ghế dài không đứng dậy nổi -- trời ạ trời ạ, y cảm thấy hiện tại muốn ợ cũng sợ canh đầy đến yết hầu cũng mạnh mẽ trào ra. Ô ô ô, bụng thật là khó chịu, nhưng mà ăn thật ngon.

Vương Nhất Bác thấy A Tán hào hứng bừng bừng múc cho chính y một chén canh thì muốn ngăn cản y. Bất quá nhìn dáng vẻ y dường vẫn chưa thỏa mãn nên Vương Nhất Bác lại không nhúc nhích.

Bất quá hiện tại nhìn dáng vẻ của y Vương Nhất Bác cảm giác mình lúc trước chỉ đi mua một chút nên đã hối hận, tốt nhất mua hai phần, hắn một phần A Tán một phần.

Dùng kiểu ôm công chúa ôm A Tán để không chạm vào bụng y đi đến một cái ghế mây bập bênh trong nhà hắn mua cho A Tán. Vương Nhất Bác mang theo vẻ mặt dở khóc dở cười cởi đai lưng giúp A Tán.

"Ưm..., A Bác, ta có phải ăn nhiều lắm hay không? Nhưng mà rõ ràng trước đó ta còn cảm thấy mình còn có thể ăn nữa không phải sao?" A Tán vừa rầm rì giống như heo con ăn quá no, vừa kéo bàn tay Vương Nhất Bác để sát lên trên bụng mình.

"Em không nên uống chén canh kia." Có nước nửa chén cơm cũng có thể biến thành một chén cơm. Lúc trước sống một mình bữa tối của Vương Nhất Bác thường xuyên là giữa lại một chút thức ăn và cơm thừa buổi trưa rồi bỏ chung vào một ít dưa muối thêm nước luộc thành "đồ ăn" ăn hương vị cũng không tệ.

Vương Nhất Bác vuốt ve bụng A Tán như là bụng mèo, hơi toàn tâm toàn ý xoa nhẹ nhàng phần bụng. Vương Nhất Bác nhìn bụng nhỏ trắng như tuyết kia của A Tán hơi lồi lên đột nhiên có một loại ảo giác A Tán đang mang thai. Nhưng mà một giây sau đó hắn đã ném suy nghĩ không nên nghĩ đến trong óc ra nói đùa, trên đời này có nam nam thành thân nhưng không có nam nam sinh con.

Bất quá nói đến thành thân khóe miệng của Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên một độ cong mềm mại. Hắn tiến đến bên tai A Tán bởi vì vuốt ve quá thoải mái mà hơi buồn ngủ híp mắt lại: "A Tán, mùa đông năm nay gả cho ta có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro