Chương 14. Tâm ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được lời A Tán nói Vương Nhất Bác vốn muốn rút cánh tay của mình ra thì dừng lại động tác.

Nói thật, hiện tại Vương Nhất Bác suy nghĩ vào một giới hạn vô cùng nguy hiểm, quả thật giống như là hơi nghiêng một chút thì có thể ra chuyện lớn. A Tán còn cố tình không biết sống chết đi về phía trước mặt dùng sức đẩy một cái.

Vương Nhất Bác nghĩ, còn có thể làm gì đây? Nếu là A Tán đẩy, như vậy thì dứt khoát lôi kéo y cùng té xuống một chỗ là được.

"A Bác, sờ sờ... thoải mái..." Y cũng không biết Vương Nhất Bác đã ở giữa ngọn nến đèn đất làm ra một quyết định có quan hệ với mình. Lúc này A Tán như là mèo con thèm sữa, dùng làn da ở ngực của mình cọ cọ cánh tay rắn chắc lộ ra bên ngoài của Vương Nhất Bác, với ý đồ giảm bớt xao động trong thân thể mình.

A..., thật kỳ quái, tại sao lại cọ cọ trên người A Bác thấy thật thoải mái nhỉ?

Vương Nhất Bác vừa mới quyết định thì lại có chút cứng ngắc. Bởi vì động tác không tự giác này của A Tán hắn thậm chí có thể cảm thấy bởi vì A Tán lộn xộn mà chạm được hai hạt nho nhỏ đang nhô lên trên làn da.

Mềm mềm...

Sợ tự rước lấy họa, thậm chí sợ mình có hành vi cầm thú với A Tán hiện tại còn hoàn toàn không biết gì cả mà làm ra cái gì không thể vãn hồi nên Vương Nhất Bác không dám động. Nội tâm của hắn đang giao chiến với kẻ xấu quả thật bây giờ hắn bất động ngồi ở đây với A Tán mới là quân tử nên làm, nhưng mà hắn cũng hiểu rõ nếu như lúc này bất luận là từ chối hoặc là hắn làm động tác gì cũng có thể làm cho A Tán khóc lên. Nhưng cố tình hắn lại không muốn nhìn thấy nước mắt của A Tán nhất.

Trong lòng lặng lẽ thở dài, Vương Nhất Bác duỗi ra tay trái ôm lấy A Tán vào trong ngực. Sau đó dùng tay phải từng chút một sờ soạng thân thể A Tán. Hắn tuyệt đối không có bất kỳ ý định muốn sỗ sàng đâu!

Bởi vì bây giờ A Tán ôm thật chặt một tay Vương Nhất Bác cho nên Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng tay trái dùng sức ôm lấy y để ngừa một chút nữa y lại lộn xộn: "A Tán nghe lời, chớ lộn xộn."

Dưới động tác của Vương Nhất Bác, A Tán thoải mái mà run rẩy, trong cổ họng phát ra âm thanh nhỏ vụn, thân thể cũng co rút biên độ nhỏ, không tự giác mà dùng làn da bóng loáng của mình cọ vào người Vương Nhất Bác.

Mà Vương Nhất Bác bị động tác vô ý thức của A Tán thân thể nóng lên. Yết hầu cao thấp bỗng nhúc nhích một cái, Vương Nhất Bác gắt gao cắn hàm răng, sợ hãi mình phát ra âm thanh gì làm cho A Tán sợ hãi.

Nhưng ngay cả như vậy động tác tay của Vương Nhất Bác lại một chút cũng không có lỗ mãng, vẫn là chậm chạp dịu dàng như cũ, mang theo một chút ý thăm dò ẩn chứa trấn an A Tán.

A Tán chôn mình ở trong ngực Vương Nhất Bác chỉ cảm giác toàn thân mình nóng lên, dưới làn da giống như có đồ vật gì kỳ quái muốn trào lên, lại giống như có đồ vật gì đó muốn nổ tung ra.

Điều này làm cho y cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng cố tình loại khô nóng này y lại cảm thấy toàn thân đều rất thoải mái. Loại cảm giác mâu thuẫn này làm cho A Tán cảm thấy có chút không biết làm thế nào, không thể không dựa vào từ từ phát ra tiếng kêu ô ô như động vật nhỏ. Hai tay cũng không tự giác thẹn thùng lại hưng phấn vuốt ve Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị sờ vô tình nổi lửa, chính ma xui quỷ khiến mà muốn làm mấy thứ gì đó. Đột nhiên A Tán nhúc nhích một cái làm cho nước tắm bắn lên trên mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị nước có chút lạnh đột kích trong đầu có chút nóng lên cũng từ từ tỉnh táo, ngón tay nhỏ vừa mới muốn đưa ra phía sau A Tán cũng nhanh chóng lùi về, ngược lại hết sức tập trung hầu hạ "đại gia" này.

Mãi cho đến khi A Tán kêu "a" một tiếng, hai chân kẹp lấy tay Vương Nhất Bác đang vuốt nhanh cọ xát một hồi lâu mới chậm rãi thả lỏng thân thể mềm nhũn người.

Mà lúc này Vương Nhất Bác cũng không vội đổi nước tắm chỉ còn một chút độ ấm đi, ngược lại cúi đầu nhìn A Tán đang híp nửa mắt, trong đôi mắt màu đen mang theo sắc mặt phức tạp ngay cả chính hắn cũng không biết.

Lúc Vương Nhất Bác tự tắm rửa cho A Tán, sờ qua thì A Tán mặc dù có một thân thể da thịt mềm nhẵn, tứ chi cốt cách cũng tương đối thon dài tinh tế. Nhưng trên thực tế dưới làn da vẫn có một lớp cơ bắp mỏng manh, tóc màu đen dài mềm mại nép mình dính vào trên làn da trắng nõn, ở dưới ngọn đèn mập mờ càng lộ ra thêm vài phần hấp dẫn.

Không biết như thế nào khi nhìn thấy dáng vẻ này của A Tán thì Vương Nhất Bác không hiểu mà nhớ tới chuyện có đồng nghiệp nữ ngẫu nhiên ở trong giờ nghỉ trưa đọc tiểu thuyết bỗng nói ra một từ -- dụ thụ.

A Tán cũng không biết suy nghĩ của Vương Nhất Bác đã chạy rất xa, y chỉ cảm thấy hiện tại mình cực kỳ thoải mái, cũng cực kỳ sung sướng. Y khẽ nhếch môi hồng, khóe miệng cong cong vểnh lên. Đôi mắt vừa đen lại vừa sáng, còn mang theo một chút hơi nước bởi vì động tình mà mờ mịt lên, từ giữa lông mi dài lập loè nhìn Vương Nhất Bác.

Yên tĩnh, tin cậy, không muốn xa rời. Một loại hơi thở lười biếng như say rượu giữa hơi nóng của hai người chậm rãi di chuyển ra.

Vương Nhất Bác đột nhiên có một loại xúc động. Không, có lẽ đã có từ rất sớm trước kia, nhưng mà chỉ là hôm nay mới biểu đạt ra mà thôi.

Hắn cúi đầu xuống để sát môi mình vào môi A Tán, nhẹ nhàng dán lên, từ rung động của đôi môi cả hai nói ra lời trong lòng mình: "A Tán, ở bên ta cả đời có được hay không?"

Không phải trách nhiệm, cũng không phải đau lòng, chỉ là bởi vì thích ngươi, muốn sủng ái ngươi. Cho nên, cho ta cơ hội này, để cho ta và ngươi ở chung một chỗ được không?

A Tán chớp mắt một cái, bọt nước rậm rạp dính trên lông mi bị run động mà rơi xuống. Sau khi Vương Nhất Bác nói xong câu đó thì y cười "ha ha", ngẩng đầu lên dùng mặt cọ cọ vào cổ Vương Nhất Bác.

"A Tán, chúng ta cùng nhau một làm ruộng, chơi với Tam Mao, nuôi gà con, cho heo ăn, được hay không?" Vương Nhất Bác cho rằng A Tán không hiểu, vì vậy lại nói một lần.

A Tán bị hơi thở hơi nóng của Vương Nhất Bác phun có chút ngứa, hơi né tránh muốn tách ra. Nhưng mà trên mặt y cũng lộ ra nụ cười: "Cùng một chỗ? A Tán và A Bác ở chung một chỗ?"

"Ừ, A Tán có đồng ý không?" Vương Nhất Bác dừng một chút, sau đó có chút ngượng ngùng mà mở miệng: "Ta thích nhất... thích nhất A Tán."

Những lời này của Vương Nhất Bác so với những lời ngon tiếng ngọt gì đó đều có tác dụng hơn, con mắt của A Tán lập tức sáng lên!

Y bất chấp thân thể mình còn trơn bóng ướt sũng trực tiếp nhào vào trên người Vương Nhất Bác: "Ta đồng ý, ta đồng ý! Ta cũng thích nhất là A Bác!"

A Bác nói thích nhất chính là mình đấy! Thật sự là rất vui vẻ, rất vui vẻ mà, nói như vậy A Tán sẽ không sợ người khác cướp A Bác nữa rồi!

Vừa mới phát tiết xong A Tán còn có chút đi đứng không vững, thuận thế muốn dựa ở trong ngực Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng không để ý áo khoác của mình bị nước ướt nhẹp, ngẩng đầu nhìn nóc nhà đen sì rất thỏa mãn thở dài một hơi.

Vương Nhất Bác sờ sờ tóc của A Tán đã hơi khô, ôm người đang ở trên người mình giống như là dính chặt làm thế nào cũng kéo không xuống, hơn nữa dùng cách ôm kiểu công chúa ôm A Tán toàn thân lười từ trong thùng gỗ đi ra, kéo lấy khăn lông lớn lau sạch sẽ thân thể cho y, sau đó ôm đến giường.

A Tán cười khanh khách, sau đó cũng mặc kệ động tác Vương Nhất Bác muốn y mặc quần áo, giống như con cá trạch trơn bóng chui vào chăn, bọc mình lại thành một con tằm nhỏ chỉ lộ ra một cái đầu.

"Ngoan, mau tới đây mặc quần áo tử tế, bọc cái chăn không nóng hả?" Mặc dù đây là cái chăn mỏng nhất vì để chuẩn bị ngừa buổi tối mưa to hạ nhiệt độ, nhưng mà bọc như vậy cũng không thoải mái.

"A Bác!" A Tán đột nhiên duỗi ra hai tay, ánh mắt sáng nhìn hắn: "Ôm một cái!"

"..." Vương Nhất Bác nhìn vì động tác này mà làm cho chăn rơi xuống, sau đó lộ ra thân thể A Tán cái gì cũng chưa mặc, khóe miệng hắn co quắp lại.

"Không ôm, nhóc bại hoại em làm cho y phục của ta ướt hết rồi, ta muốn đi đổi bộ y phục khác." Vương Nhất Bác nói xong quay người muốn đi, kết quả phía sau lưng nặng một cái. Cánh tay của A Tán cũng đã ôm lấy cổ của hắn, hai chân cũng cuốn lấy eo của hắn giống như là bốn tua của một con bạch tuộc.

Bạch tuộc nhỏ A Tán rất vui vẻ cười: "A Bác, trống trơn, cùng ngủ một chỗ!"

Gân xanh trên thái dương của Vương Nhất Bác nhảy một cái, cảnh xinh đẹp mà không khí ấm áp vừa rồi lập tức bị động tác trẻ con của A Tán làm cho biến mất hầu như không còn.

Vương Nhất Bác quay người ôm cổ A Tán, sau đó duỗi ra bàn tay lớn không nhẹ không nặng vỗ một cái lên bờ mông của đối phương: "Đây chính là em nói!"

Dù sao ngủ trần truồng gì đấy đại khái có ích cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh.

Vương Nhất Bác cởi áo khoác ướt sũng trên người rồi nhanh tay lẹ chân mà mặc cho A Tán cái "áo ngủ" được cải tiến. Hắn không mặc cũng không sao, nhưng A Tán không thể không mặc được. Nếu sau nửa đêm cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Sau đó tự mình mặc một cái quần đùi cởi bỏ nửa người trên ôm A Tán lên trên giường nằm, giữa chặt đối phương tay đang loạn đâm trên ngực mình: "Được rồi, ngủ thôi, nếu không ngủ ta đánh mông em đó!"

"A Bác, A Bác, chàng quên lau tóc cho ta rồi!" Cá chạch nhỏ A Tán nhoi nhoi ở trong ngực Vương Nhất Bác, giọng điệu kia giống như đúng lý hợp tình.

"..." Vương Nhất Bác nghiêm trọng hoài nghi mình không phải tìm người bầu bạn mà là tìm đại gia cần hầu hạ.

...........

Ban đầu định là không đổi xưng hô, nhưng đã xác định tâm ý mà cứ ta ngươi thì nghe xa cách quá, nên tui quyết định xưng hô theo cách mà tui thích nhất trong truyện đm cổ đại đó là "em" và "chàng".

Và xưng hô sẽ được quyết định theo tình cảm cũng như tình cảnh của cả hai, nên về sau tui có đổi lại thành ta ngươi thì cũng là do hết yêu thôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro