Chương 9: Selfish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Selfish

---

Ả yêu gã.

Yêu đến phát điên. Yêu đến mức không có được gã, vậy thì ả sẽ phá hủy gã. 

"Yêu là cái gì?" - Lầm lũi, từ trong mảnh bóng tối đặc quánh, cái mõm dài xấu xí cùng hàm răng nhọn hoắt ẩn hiện. Đôi tiếng gầm gừ trượt qua cái cổ nóng cháy, mắt gã đỏ đọc, hơi thở rơi gãy từng nhịp. Mệt mỏi, yếu đuối.

Ả có mái tóc màu vàng lượn sóng mềm mại, búi cao để lộ cái ót thiên nga kiêu kì trắng nõn không tì vết. Ả hay cười, nụ cười với đôi mắt xám nhạt trong veo và quyến rũ. Gã nhìn ả lúc này, khoác lên mình bộ váy sang trọng cầu kì, ả nắm trong tay một chiếc quạt lông vũ khảm ngọc lục bảo, khóe môi mỏng cong nhẹ đầy đắc ý. Ả vẫn luôn như vậy, với cái lớp vỏ ngoài của một tiểu thư con nhà công tước hoàn hảo, thanh lịch và đầy cao quý. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn ả, trái ngược hoàn toàn với sự ngây thơ thánh thiện kia, nhơ nhuốc và xấu xí đến tận cùng.

Ả là một con quỷ.

Ả che miệng bằng nan quạt lông vũ trắng muốt, khuôn ngực đầy đặn ưỡn cao, đuôi mắt cong cong đầy vui sướng: "Giống như em yêu ngài vậy, hoàng tử. Em yêu ngài đến mức nếu ngài không yêu em thì em sẽ không cho bất cứ một ai có thể yêu ngài hơn em nữa. Thật tuyệt phải không, hình hài này của ngài. Mỉa mai làm sao, ôi, ai có thể nhắc cho em nhớ, ngài vốn dĩ là một quý ông điển trai với mái tóc bạch kim đầy cao quý và xa cách cơ mà? Ngài khiến em hoang mang đấy, với vẻ mặt như vậy."

Gã lánh mình trong một góc khuất sáng, đôi mắt gã nhìn ả, hơi mơ hồ. 

Gã rất đau, cũng rất mệt.

"Nếu yêu là thứ đáng sợ như vậy... thì cả đời này, ta sẽ không yêu bất cứ ai."

Bloommelia cười lên khanh khách, tiếng cười của ả thanh thúy như tiếng thủy tinh rơi vỡ, sắc nhọn xuyên qua màng nhĩ gã, váng vất, luẩn quẩn. Gã khó khăn thở ra, điệu cười của ả càng ngày càng khó nghe, khó nghe đến mức gã chỉ muốn vồ lấy nghiến nát cái cổ họng kia của ả, ngay lập tức. Nhưng đáng buồn là, gã không có đủ sức để làm điều đó lúc này.

"Với bộ dạng này của ngài, còn có ai dám yêu ngài nữa sao? Vậy thì em không chắc. Cả vương quốc này rồi sẽ chìm trong cô đơn và lạnh giá, giống như cái cách mà ngài đối xử với em vậy. Leonard, ngay từ khoảnh khắc ngài chối bỏ hôn ước của chúng ta, ngài nên nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay."

Gã cúi đầu, gương mặt điên cuồng đến méo mó của ả làm gã khó chịu. 

Chợt, đầu mũi gã lành lạnh. 

Những bông tuyết giữa ngày hạ nóng rát, gã khổ sở cười gằn. Hãy xem vì sự cố chấp và ích kỉ của gã mà mọi thứ đã trở thành thế nào này, gã còn có thể trách ai được nữa đây.

Ả ngẩng đầu nhìn mưa tuyết lất phất rơi, cười một điệu dài, tiếng cười ma quỷ mà gã còn chẳng phân biệt nổi nó là âm thanh của con người hay của một con thú nữa. 

"Leonard, đây là trừng phạt của chúa dành cho ngài vì đã chối bỏ tình yêu của em. Ngài sẽ vĩnh viễn ở trong bộ dạng này và bị giam hãm bên trong lâu đài của kẻ trị vì Veres. Đế quốc này sẽ rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, trái tim họ sẽ hóa đá và đánh mất cảm giác yêu thương. Nơi này sẽ trải qua một mùa đông dài đằng đẵng, cho đến khi... để xem nào." - Đáy mắt ả sáng lên, đầy quái dị, ả cong môi - "Cho đến khi có một kẻ đến đây và yêu ngài chăng? Thật là một trò cá cược thú vị. Chúng ta hãy cược xem liệu có còn con người ngu xuẩn nào lại yêu một tên quái vật thô kệch gớm ghiếc hay không nhé? Hoàng tử Leonard YiBo Wang? Ôi, hãy xem em đã đạp gãy cái tự tôn của ngài như thế nào này, quý ngài cao ngạo à."

Kể từ khi nhìn vào ánh mắt độc địa và đầy căm hờn của ả lúc gã từ chối lời tỏ tình nọ, gã đã biết, ả không phải một tiểu thư tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Có một điều gì đó rất kinh khủng trong cái lốt xinh đẹp kiêu kì kia, mà không ai ngoài gã đã bất chợt phát hiện được. Nhưng gã vẫn quá chủ quan, và cuối cùng, ngày hôm nay, khi chứng kiến tất cả, gã đã phải gục ngã.

Một chiến thắng dành cho quý cô của gia đình bá tước Nevasial - Blommelia, vị hôn thê hụt của hoàng tử xứ Veres. 

Hay một mụ phù thủy đầy rẫy tham vọng và sự độc ác? 

Gã không biết nữa. Lời nguyền ả reo rắc là một cái gì đó tàn tệ mà ngay tại thời điểm đó, gã vẫn chưa thực sự ý thức được sự giày vò mà nó mang lại.

Mãi cho đến tận những năm tháng sau này, gã mới thấm thía cái đau đớn đến cùng cực của nó.

Lời nguyền của sự sống vĩnh cửu.

Cái lốt quái thú không làm gã phiền lòng, thứ thực sự khiến gã muốn phát điên lên, là cái linh hồn dù có vỡ nát đến hàng trăm lần này cũng không thể chết được.

Suốt tám mươi năm ròng rã, gã đứng trên tòa tháp cao nhìn xuống, vẫn là một khung cảnh ảm đạm như cũ. Tuyết trắng xóa và sương mù dày đặc, cái giá lạnh cuốn trôi từng chút ấm áp dù chỉ là nhỏ nhất. Gã càng ngày càng trở nên yếu đuối và ám ảnh với cái sự cô độc đeo bám không có hồi kết này. 

Không thể chết, càng không thể thoát ra.

Cuộc sống, nhàm chán lặp đi lặp lại, ngày này qua tháng khác. 

Gã cảm thấy tội lỗi sâu sắc đối với vương quốc, khi nhìn những bức tượng đá mãi mãi không thể trở lại thành người. Hay đối diện với những người hầu bé nhỏ cũng bị sự sống đeo bám không tha như gã, nhưng trái tim trong lồng ngực lại lạnh toát, họ không thể cảm nhận, cũng không biết yêu thương.

Liệu đây có phải một cái giá quá đắt cho những lựa chọn mà gã đã quyết định đặt cảm xúc của bản thân lên hàng đầu trong quá khứ hay không? Câu hỏi đó gã đã tự hỏi bản thân, hàng nghìn, hàng triệu lần trong cái bóng tối dày đặc bủa vây.

Nhưng gã không có câu trả lời. 

Ả ta đặt ra cho gã một giới hạn, vườn hồng nằm sâu trong khu lồng kính của lâu đài. Ả nói, nếu trước khi cánh hoa hồng cuối cùng tàn lụi, gã vẫn không hóa giải được lời nguyền này, gã sẽ chết.

Gã chết nhưng, tất cả cũng sẽ chết theo gã.

Một cái chết và sự chấm dứt tận gốc rễ cho đế quốc Veres. 

Gã không sợ nguyền rủa, cô độc cũng được, xấu xí cũng không sao. Gã chỉ sợ không thể giữ được món quà cuối cùng mà cha mẹ để lại - Vương quốc này, lâu đài này, và thần dân của gã.

Cả đời này, gã không bảo vệ được bất cứ cái gì.

Gã sợ.

Sợ cái ngày ấy sẽ đến, sợ khi mặt trăng vừa tròn, bông hồng cuối cùng lụi tàn, mọi thứ sẽ tan vào cát bụi, và Veres gắn liền với máu thịt - niềm tự hào to lớn và cũng là kì vọng tốt đẹp nhất của cha mẹ gã - biến mất, vĩnh viễn.

Gã đã định từ bỏ, từ bỏ khi vườn hồng cứ chết dần chết mòn. Cho đến khi chỉ còn một bông hoa cuối cùng.

Ngay vào cái lúc tuyệt vọng cùng cực ấy, em đã bước vào cuộc đời của gã.

Em đã cứu gã. Một tia hi vọng sau cuối.

Nhưng cũng là tia hi vọng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng này của gã.

---

"Sean, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em ở đây."

Em nâng hàng mi nhạt màu, ánh nắng dịu dàng chiếu xuyên qua đồng tử màu hổ phách, loang loáng ánh lên tia sáng như một viên đá quý đẹp đến từng mặt cắt, thuần túy, không tì vết.

"Có chuyện gì đột ngột sao?" - Môi em hồng nhạt, mịn và mướt như những cánh hoa đào nở vào mùa xuân - cái mùa mà đã rất lâu rồi gã chẳng còn được hân hoan chào đón.

Không, không có gì đột ngột cả.

Chỉ bởi vì ta đã yêu em.

Gã không nói điều này, gã không muốn để lại cho em bất cứ thương tiếc gì. Em là một người lương thiện và tốt bụng, và gã đã có được quá nhiều từ em. Sau đêm nay, gã sẽ nằm xuống, trên chiếc giường quen thuộc và ngủ một giấc ngủ không có hồi kết. Gã chỉ không muốn em biết, cũng không muốn em phải bận lòng hay áy náy vì kết quả này. 

Em xứng đáng có một mối tình tốt đẹp và một tương lai hạnh phúc, ở đâu đó nơi vương quốc láng giềng kia, quê hương em, cùng với những người bình thường, sống một cuộc sống đầy đủ ấm no cho đến khi già cỗi. Gã nghĩ về em của tương lai, khi em trở thành cha của những đứa trẻ xinh xắn, có bên mình một người vợ hiền. Cuộc sống của em chắc sẽ rất tốt, niềm hạnh phúc ấm áp lan tỏa và tan ra trong khóe mắt em, kéo dài theo những tiếng gọi non nớt của trẻ nhỏ. Em sẽ cúi đầu hôn vợ của mình, với ánh mắt lấp lánh và dịu dàng. 

Ánh mắt mà dù cho chết đi gã cũng không tài nào quên được.

Một cuộc sống viên mãn và tốt đẹp là những gì em cần. Không phải gã, không phải ở đây, không phải trên mảnh đất bị nguyền rủa này.

Em sẽ ra đi và không ngoảnh đầu lại, gã sẽ đứng trên tòa tháp cao nhất, đưa mắt dõi theo bóng lưng em cho đến khi em khuất dạng sau những triền núi và cánh rừng xa xăm. Nhìn em, để hình dáng em in dấu sâu thẳm vào cõi lòng gã, cho đến khi gã chết. Và rồi gã sẽ mang em theo cùng, đồng hành trong những cơn mộng mị không có hồi kết. Biết đâu ở một nơi nào đó khác, gã sẽ lại được gặp lại em? Gã cũng không biết nữa, nhưng nếu có thể như vậy thật, hẳn đó là một ân huệ của chúa đối với gã, một món quà mà gã chẳng biết phải làm gì để đền đáp.

Sẽ không có ai yêu một con quái vật, ả đã đúng. Gã cũng chẳng muốn ép em yêu mình, hay lợi dụng sự thương hại của em thêm nữa. Gã muốn thấy em ra đi trong thanh thản, vui vẻ, và trở về bên vòng tay gia đình thân thương, cùng với người cha ấm áp và cô em gái nhỏ bé. Nếu em vui, gã cũng sẽ vui.

Gã vẫn luôn mong chờ một ngày có thể cứu lấy vương quốc này, nhưng chỉ cho đến khi gã yêu em. Gã chợt nhận ra, em không có trách nhiệm phải hi sinh hạnh phúc của bản thân vì một kẻ xa lạ như gã. Đây là cái giá mà gã phải trả, một cái giá đắt, nhưng ít nhất, gã cũng đã gặp được em.

Gặp gỡ và cảm nhận cơ thể ngọt ngào của em. 

Bởi vì tất cả những ấm áp mà em mang lại, nụ cười hay ánh mắt, những tia nắng đầu tiên hay cái ôm an ủi đầy bao dung. Trái tim gã cuối cùng đã biết yêu, cũng biết run rẩy. Ít nhất thì, trước khi chết, gã vẫn có thể làm người.

Gã chết dưới hình hài của một con thú, nhưng với trái tim biết yêu của một con người.

Một con người, một người đàn ông bình thường - yêu sâu sắc một người con trai. 

Em, chàng thơ của cuộc đời gã, Sean Xiao.

"Đừng lo cho ta, mọi chuyện đều ổn. Em hãy về nhà thăm gia đình nhé, dự lễ cưới của em gái em thì sao?"

Em nghe gã nói, đáy mắt sáng lên. Hẳn em đang nghĩ đến cô em gái đáng yêu của mình. Đúng rồi đấy, vài ngày tới là đám cưới của em gái em và hoàng tử vương quốc nơi em sinh ra.

Em có vẻ rất vui, ngẩng đầu nhìn vào mắt gã, một ánh nhìn đầy thoải mái mà không có chút rào cản nào. Em đưa tay vuốt ve bộ lông mềm trên đầu gã, gã cảm thấy trong lòng dây đầy cảm giác ngọt ngào êm ái. Khoảnh khắc này, gã chỉ ước có thể đóng băng lại, để vĩnh viễn cất giữ bên cạnh mình. Làm thế nào, làm thế nào mà em lại đáng yêu đến thế, Sean Xiao?

"Cảm ơn ngài." - Giọng em trong trẻo, duyên dáng như tiếng dương cầm, một bản nhạc tình yêu - gã nghĩ vậy. Gã không cười, nhưng mắt gã đong đầy thứ ánh sáng lấp lánh râm ran. 

Ngay khoảnh khắc này, gã thấy yêu em vô cùng.

Tình yêu duy nhất của cuộc đời gã, em nhất định sẽ hạnh phúc thôi.

Gã tin chắc là như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seraphine