Chương 3: Deep inside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Deep inside

---


"Bịch!"

Cả cơ thể mảnh gầy của cậu rơi trên một tấm nệm lớn. Tròng mắt mở to, cậu ngạc nhiên.

Không phải nhà ngục tối tăm lạnh lẽo hay tầng hầm ẩm ướt ngột ngạt.

Chỉ là một căn phòng vô cùng xa hoa, trên một chiếc giường với đệm bông êm ái.

Nhưng hiển nhiên điều đó khiến Sean không vui. Bởi vì mọi chuyện đang dần đi lệch với quỹ đạo mà cậu đề ra. Bánh răng đã xoay chuyển, mà trong đó, cái khớp cậu không thể đoán được, chính là gã quái vật này.

Gã gầm gừ.

Sean nằm trên giường, mái tóc ngắn màu nâu nhạt tán loạn trước trán. Cậu nhìn gã, một ánh mắt bình tĩnh.

Chờ đợi.

Gã cười.

Nụ cười của gã không đẹp, nhưng đôi mắt thì lấp lánh và sâu thăm thẳm như đại dương mênh mông hàm chứa cả dải ngân hà lấp lánh.

Cậu thoáng thấy lưng mình lạnh toát, trong lòng rục rịch cảm giác nôn nao. Có điều gì đó không ổn. Ánh mắt của gã buốt giá, đầy nguy hiểm. Hàm răng nhọn hoắt của loài thú ăn thịt lộ ra sau cái mõm dài xấu xí trắng bóng dưới ánh đèn chùm và những dải nắng hắt vào từ ổ cửa sổ mở tung.

Gió lùa, rèm lụa trắng ngà bay lên, phần phật đánh vào khung cửa mục nát. Bức tường sau lưng gã có màu xanh lơ, mênh mang và hơi lãng mạn... có lẽ vậy, trần nhà chạm khắc, những thiên thần bé nhỏ cong mắt cười, nhìn xuống.

Bày tay với những ngón thon dài mảnh dẻ của cậu, siết chặt.

Thời gian dường như ngừng trôi.

Đồng hồ quả lắc trên tường đu đưa điểm nhịp, cậu nhìn nó, dần dần bị cuốn theo, đầu óc có chút hoang hoải rối loạn.

Sean có cảm giác hơi buồn ngủ.

Nhưng động tác chồm tới của gã quái vật đã khiến cậu giật nảy mình.

Gã cười, điệu cười man rợ với những tiếng gầm gừ đầy đe dọa nghiến ra từ hai hàm răng nhọn hoắt xấu xí. Bàn tay lông lá của hắn sục sạo, luồn vào trong lớp áo choàng lông dày dặn màu xám tro của cậu, mò mẫm.

Cả cơ thể phát run, sự bình tĩnh trong thoáng chốc vỡ nát khi cậu cảm nhận chân váy bị vén lên, da thịt tiếp xúc với một thứ lành lạnh.

Móng vuốt.

Cậu hoảng loạn lùi lại, dựa lưng vào thành giường, hai tay bấu lấy tấm ga trắng muốt bên dưới. Đôi mắt màu hổ phách của cậu mở lớn, môi nhỏ run rẩy, sắc mặt tái đi.

"Ngài... muốn làm gì?"

Gã vẫn cười.

Chỉ cười, không đáp.

Gã bò tới, ép cậu đến đường cùng. Không thể chạy chốn, cậu trợn mắt nhìn gã. Tay kéo lấy tấm áo choàng, quyết liệt che chắn cơ thể mình.

Sean lờ mờ hiểu ra, nhưng cậu bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, cả người co rúm run rẩy.

Không thể nào.

Gã là một con thú.

Gã thở ra hơi nóng bỏng rát, ve vuốt da thịt cậu, thỏa mãn nhìn cậu trong phút chốc đánh sập tất cả tuyến phòng thủ chắc chắn và cái vẻ mặt bình tĩnh tự tin kia. Cậu run, da mặt vốn đã trắng, khoảnh khắc này càng trở nên tái nhợt đáng sợ. Cậu đã bị dồn vào chân tường, không thể bỏ trốn, cũng không thể vùng vẫy phản kháng.

"Đừng... tôi không muốn." - Cậu than, giọng nói mảnh như sợi tơ rơi xuống ga nệm mềm mại, tan ra. Đáng thương đến bực mình. Hắn vẫn cười, ánh mắt sâu hoắm sáng loang loáng như phủ lên một lớp nước mỏng. Bàn tay với những cái vuốt thô thiển sắc nhọn lần mò trên da bụng mềm mại trơn láng của cậu, cảm nhận từng đợt run rẩy hoảng loạn phía bên trong.

Cậu thở mạnh, trái tim trong lồng ngực đập như muốn vỡ ra. Những đầu ngón tay tái xanh tím bầm níu kéo tấm áo choàng lông. Cậu trốn tránh, cúi gằm mặt. Từng sợi tóc nâu mềm mại rủ xuống trước trán, hơi rối, vừa vặn che khuất đôi mắt lóng lánh xinh đẹp cùng cái mũi nhỏ tuyệt mĩ. Gã ấn một chiếc móng lên bụng cậu, cả cơ thể cậu liền giật nảy, co rúm lại.

"Nhạy cảm... con người..." - Giọng nói của gã thầm thấp, êm ái, nghe vào tai có chút không chân thực.

Cậu bắt đầu khóc, nước mắt chảy thành hàng, run rẩy, rớt xuống. Ướt một mảng đệm.

Nụ cười vụt tắt. Gã chồm dậy, thô bạo giằng lấy mảnh áo chùng trong tay cậu. Xé tan. Gã gầm, bàn tay to lớn đầy lông với những cái móng thô to phóng đại trước mắt cậu. Nước mắt ướt vành, cả cơ thể rơi vào trạng thái đóng băng. Quá sợ hãi, nên không thể phản ứng lại.

Chiếc váy đẹp nhất mà cậu lựa chọn trong tủ quần áo của em gái đáng yêu giờ đã chỉ còn là một đống giẻ nhăn nhúm thảm hại vương vãi đầy đất.

Cơ thể của cậu.

Làn da trắng như sữa dê, mịn màng, trơn láng.

Phô bày một cách triệt để nhất, trước ánh mắt tối tăm của gã.

Sean co người cuộn lại rúc vào tấm chăn dày, đôi bàn tay gầy mảnh ôm cứng lấy đầu gối. Mặt cậu vùi vào bên trong, đôi vai gồ xương không ngừng run rẩy.

Cậu biết cầu xin cũng chẳng có ích gì.

Cậu cũng đã sợ hãi đến mức cả mở miệng cầu xin cũng không còn khả năng.

Gã quái vật chồm đến, đem cả cơ thể khổng lồ cùng bộ lông màu gỗ trầm bao bọc lấy tấm thân trần trụi của cậu. Cậu giật mình, lông của gã mềm, có chút ẩm ướt. Sợ hãi xâm lấn ý thức, đầu óc cậu dần trở nên mụ mị. Cậu cắn môi, nhắm nghiền hai mắt. Cắn đến mức rách toạc, máu theo khóe môi rỉ xuống, trườn trên làn da trắng nõn.

Mắt gã tối đi. Bàn tay lông lá to gấp đôi tay của một người đàn ông lực lưỡng cố tình chèn ép chui vào giữa hai chân cậu. Cơ thể cậu căng cứng, run lên bần bật.

Cậu cắn môi càng mạnh, kìm hãm tiếng kêu đang gào thét từ chối trong cổ họng mình.

Sean nghĩ, nếu đau đớn một chút, hẳn là sẽ giữ cho cậu đủ tỉnh táo, nhưng cũng đủ để quên đi thực tế lúc này.

Nhưng cậu thừa biết, chẳng có bất cứ đau đớn nào có thể khỏa lấp nỗi sợ bị xâm chiếm thể xác.

Và nhất là khi, kẻ xâm chiếm ấy lại là một con quái vật.

Vài tiếng gầm gừ nồng nặc mùi nguy hiểm phát ra gần sát bên tai, kèm theo hơi thở nóng rẫy và hương vị hoang dại luẩn quẩn. Cậu hít thở càng mạnh, điên cuồng trốn tránh.

Gã nắm lấy thứ giữa hai chân cậu. Ma sát bằng bàn tay đầy lông lá nhưng cũng nóng bỏng như lửa thiêu, cậu thở hổn hển, cả cơ thể bắt đầu đỏ lên. Từng ngón chân nhỏ co quắp, bàn tay ôm lấy gương mặt dàn dụa nước mắt. Cánh đùi mềm mại ép chặt, tay gã bị kẹt ở giữa, nhưng sức gã vốn rất mạnh, chỉ nhẹ nhàng xoay chuyển, cậu đã thấy da thịt nơi bị chèn lại đau nhức tê ngứa.

Bàn tay hắn chơi đùa với thứ nhỏ bé giữa hai chân cậu, móng tay sắc ngọn gẩy lên vài cái trên đầu. Thứ ấy vô cùng nhạy cảm, lập tức phản ứng lại, giật lên mấy cái. Dịch lỏng trắng đục chảy ra. Sean gần như khóc không thành tiếng, cổ họng nghẹn ứ, đau rát.

Sợ hãi, thống khổ, xấu hổ, nhục nhã.

Không còn lời nào có thể diễn tả.

Chưa một lần trong đời, Sean cảm thấy bị xúc phạm nặng nề đến thể.

Cậu đang sụp đổ.

Gã quái vật không có trái tim. Nếu hắn có thứ đó, có lẽ hắn đã chẳng rơi vào hình hài như hiện tại. Gã buông vật nhỏ đã cứng ngắc giữa hai chân cậu ra, bàn tay đầy lông cùng cái móng vuốt lành lạnh trượt trên lớp da bụng trơn láng. Mềm mại, và thật dễ chịu làm sao.

Gã bóp cái eo nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu, ngực cậu phập phồng giữ dội, cứng ngắc và yếu ớt. Cậu đang phản kháng, nhưng phản kháng bằng nước mắt và sự xấu hổ thì chẳng đời nào lại có tác dụng với một tên quái vật.

Đúng không?

Gã nắm đầu vai mảnh của cậu, đè cậu xuống giường. Hắn thô bạo, và không chần chừ. Bóc tách từng tuyến phòng thủ trên cơ thể cậu. Đầu gối gã ghì lên, chen vào giữa hai chân cậu. Cậu đau đến choáng váng khi cánh đùi non mềm bị một khối thịt đè nghiến bắt phải tách ra. Thân dưới căng cứng đau nhức vô cùng.

Cơ thể cậu cong lên. Cơ ngực trắng nõn mềm mại, phập phồng, từng luồng khí nuốt xuống căng đầy phổi, đọng lại, ứ nghẹn.

Hai tay vẫn che chắn gương mặt đẫm nước, cậu cố co người chốn vào trong chăn. Gã nào có cho phép, dùng bàn tay thô to lôi cậu trở về. Hai tay nắm lấy cổ tay cậu, ghì chặt lên đầu giường.

Đôi con ngươi màu hổ phách của cậu óng nước, trợn lớn nhìn vào mắt gã.

Hoảng hốt, sợ hãi.

Hoang mang, tuyệt vọng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, dường như gã với cái lốt quái vật xấu xí kinh tởm thoáng nhận ra, trái tim trong lồng ngực ấm áp trở lại.

Gã cúi đầu, cái lưỡi dài mang theo một khối nhiệt độ nóng rẫy như thiêu cháy tất cả cuốn lấy cổ cậu. Cậu thở gấp, từng tiếng nước ướt át vang lên đánh vào tâm trí. Tất cả đều trở nên mờ đi, đầu cậu nặng trịch như bị ai tàn nhẫn giáng cho một búa, hoang hoải, mệt mỏi.

Gã liếm cái cổ cao gầy thanh mảnh đầy cao ngạo của cậu, rồi lần mò tới xương quai xanh bén ngọt và vòm ngực trắng nõn. Nhũ hoa đỏ ửng đáng yêu cuốn hút ánh mắt của hắn, hàm răng sắc bén lướt qua da thịt. Cậu thoáng rùng mình, mùi máu tanh nơi cánh môi bị cắn rách xộc tới, kéo ý thức cậu trở lại.

Cậu cắn răng đến mức như muốn nghiền vỡ tất cả, cảm nhận từng đợt phản ứng sinh lý của cơ thể mình. Hắn liếm đầu nhũ nhạy cảm của cậu, vuốt ve mơn trớn. Bàn tay đầy lông trượt xuống tách lấy khe mông của cậu. Xoa nắn. Nhào nặn.

Cậu giãy giụa, nhưng yếu ớt và chẳng có dù chỉ một chút tác dụng.

Gã chơi đùa trên cơ thể cậu, cái lưỡi ướt át lần sờ đến từng ngóc ngách da thịt, lưu lại những dấu vết xấu hổ khắp nơi. Như thể, một biển hoa hồng nở rộ trên làn da trắng nõn của cậu.

Giọng hắn trầm đục, hơi khàn vang lên giữa không gian ướt át mùi vị tình dục, cậu chỉ nghe được mang máng.

"Sean, hôm nay... ta sẽ phá hủy em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seraphine